Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 266
Quả nhiên, đôi môi đỏ hồng nhỏ xíu hé mở, tiếng ỉ ôi đòi sữa bắt đầu phát ra. Theo kinh nghiệm thì đây là kiểu, nếu không cho bú ngay lập tức sẽ chuyển sang khóc toáng lên. Si Hyeon cắn môi với vẻ mặt khó xử. Nếu cho bú trên xe thì giờ này lò sưởi đã tắt nên bên trong sẽ rất lạnh, hơn nữa dù kính xe có dán phim cách nhiệt tối màu đi nữa, cậu vẫn lo sợ cảnh mình vạch áo cho con bú bị người ngoài nhìn thấy. Thêm vào đó, việc gây ra bầu không khí căng thẳng trong nhà rồi lại bỏ về ngang xương có vẻ hơi đáng ghét và khó coi. Vốn dĩ bước chân vào ngôi nhà này đã không thoải mái, nhưng việc khiến cả gia đình họ khó chịu rồi bỏ đi cũng làm cậu thấy áy náy. Rốt cuộc, Si Hyeon đành phải đưa ra quyết định một cách miễn cưỡng.
“…Chắc là, phải ăn xong, rồi mới về được.”
Cha Moo Heon để Si Hyeon đang cứng đờ người ngồi vào giữa hai chân mình, rồi vén một mạch cả chiếc áo len màu kem cổ lọ lẫn lớp áo thun bên trong lên tận ngực cậu. Chả trách lúc nãy anh ta cứ thấy mùi hương ngọt ngào lảng vảng nơi chóp mũi ngày càng đậm, hóa ra là sữa đã rỉ ra từ lúc nào. Thậm chí phần ngực áo thun còn ướt đẫm một mảng.
Đầu ngực hiện ra dưới ánh đèn tuy không căng cứng như lúc mới thông tia sữa, nhưng cũng đã lấm tấm những giọt sữa trắng đục, bóng lưỡng đầy kích thích. Khi lớp vải được vén lên, mùi sữa nồng nàn xộc tới khiến Moo Young chảy nước miếng ròng ròng, cái miệng nhỏ chu ra, chóp chép như muốn ngậm lấy đầu vú ngay lập tức.
Cha Moo Heon luồn một tay xuống dưới nách Si Hyeon để cố định vạt áo đã vén lên ngực, tay kia thong thả bế con rồi áp miệng đứa bé vào bầu ngực Si Hyeon. Moo Young lập tức há to miệng ngậm lấy và bắt đầu mút mát, Si Hyeon cũng dời bàn tay đang bám chặt mép giường sang để ôm con một cách chắc chắn hơn.
Chùn chụt. Đứa bé nhắm nghiền mắt, dính chặt lấy ngực Si Hyeon và bú say sưa đến mức phát ra tiếng ừng ực. Đây là việc mà Si Hyeon đã dần quen thuộc. Tuy nhiên, việc thực hiện nó không phải ở phòng bệnh mà là trong căn phòng thời thơ ấu của anh ta khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Si Hyeon nhắm chặt mắt lại như muốn trốn tránh hiện thực. Cha Moo Heon thong thả ngắm nhìn cảnh tượng đó từ phía sau rồi buông lời nhận xét.
“Càng nhìn càng thấy giống hệt nhau.”
“…….”
“Cái khoản ăn, ngủ với ỉa đái ấy.”
Dù không nói rõ chủ ngữ nhưng cậu cũng biết anh ta đang ám chỉ ai. Si Hyeon cảm thấy hơi nghẹn lòng, nhưng ngẫm lại cũng chẳng sai nên đành im lặng. Quả thực hiện tại cậu chẳng làm được gì ngoài việc ăn, ngủ và đi vệ sinh đúng như lời anh ta nói, công việc duy nhất cậu làm chỉ là cho Moo Young bú hoặc bế ẵm thế này. Dù biết chăm con là việc hệ trọng, nhưng thực tế từ trước đến giờ việc thay bỉm hay tắm rửa cho con đều do y tá hoặc Cha Moo Heon đảm nhận. Si Hyeon cũng từng tự tay làm hết những việc đó khi nuôi Si Yun, nhưng lúc đó là làm trong vô thức, còn bây giờ cậu chẳng có chút niềm tin nào vào bản thân nên cũng không dám xung phong làm.
Nhìn thấy Si Hyeon lại rơi vào sự u uất quen thuộc với vẻ mặt ủ rũ khi cho con bú, Cha Moo Heon tự nhiên cắn nhẹ vào dái tai cậu rồi hôn lên má. Sau đó anh ta thì thầm với giọng trầm thấp.
“Tôi muốn cọ vào em.”
Chẳng cần hỏi cũng biết anh ta muốn cọ cái gì. Si Hyeon thầm nghĩ nếu anh ta muốn làm trò đồi bại đó, trong khi môi vẫn dán chặt vào má cậu và thì thầm những lời dâm dục thì cứ việc làm, rồi cậu cúi xuống nhìn Moo Young với ánh mắt lo lắng. Nhưng đứa bé vẫn nhắm tịt mắt, chỉ mải mê bú sữa. Biểu cảm trông như đang thưởng thức hương vị tuyệt vời nhất trần đời. Si Hyeon nhíu mày bất an, mím môi, rồi khẽ đẩy mông về phía sau như ra hiệu cho anh ta làm nhanh lên. Nếu là trước kia có lẽ cậu đã cự tuyệt, nhưng giờ cậu hiểu rằng anh ta không phải là người sẽ dừng lại chỉ vì cậu né tránh, nên mới hành động như vậy.
Khi vòng eo thon gọn cùng rãnh mông nối liền bên dưới lộ rõ một cách tự nhiên, Cha Moo Heon thở hắt ra một hơi thỏa mãn, tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống. Không chút do dự, anh ta luồn tay vào trong quần, lôi dương vật ra rồi cọ xát đầu khấc vốn đã rỉ dịch hưng phấn vào xương cụt của Si Hyeon.
Khung xương chậu hẹp thế kia mà rốt cuộc làm sao mang thai được nhỉ.
Chứng kiến cảnh Omega của mình đang cho con của hai người bú ngay trên chiếc giường anh ta từng ngủ thời đi học, anh ta không tài nào kìm nén được sự cương cứng. Dù đã từng tưởng tượng ra cảnh làm tình với Si Hyeon ở đủ mọi nơi, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến căn phòng thời thơ ấu này. Thế nhưng khi thực hiện, cảm giác tội lỗi đầy kích thích lại dâng lên tột độ. Lúc dẫn Si Hyeon vào phòng anh ta vốn không hề có ý định này, nhưng tình thế cứ thế diễn ra.
Vốn dĩ anh ta làm gì có lương tâm, nên việc khiến một kẻ kém mình cả một con giáp mang thai rồi cho con bú, lại còn lén lút làm chuyện đồi bại này ngay tại nhà chính nơi gia đình đang có mặt, chẳng những không khiến anh ta thấy nghiêm túc hay hối lỗi mà chỉ đem lại sự hưng phấn tột cùng. Nếu không phải vì Giáo sư Han đã dặn dò về thời gian kiêng cữ an toàn thì anh ta đã thúc dương vật vào bên dưới, rung lắc một hồi rồi bắn đầy tinh dịch vào trong cái bụng nhỏ hẹp đó rồi. Thật đáng tiếc vì không thể làm vậy. Thay vào đó, anh ta vùi mũi vào gáy Si Hyeon, nhẹ nhàng di chuyển phần thân dưới sao cho không làm ảnh hưởng đến Si Hyeon đang bế con.
“Hưm….”
Hít một hơi sâu đến mức lồng ngực phập phồng, một luồng Pheromone nhàn nhạt theo khoang mũi tràn vào. Dù rất yếu ớt nhưng đó chắc chắn là Pheromone. Có vẻ như việc điều trị cải thiện tuyến Pheromone trước khi xuất viện đã có chút hiệu quả. Tuy vẫn không ưa thói đạo đức giả của Giáo sư Seo, nhưng tay nghề của ông ta quả thật đáng khen. Khóe miệng anh ta vô thức nhếch lên, tay anh ta nhẹ nhàng nắn bóp bên ngực còn lại đang rảnh rỗi của Si Hyeon. Chẳng mấy chốc, ngón tay anh ta bị chất lỏng ấm nóng làm ướt, mùi sữa ngọt ngào lan tỏa trong không khí càng thêm đậm đặc.
“Ư, ưm….”
Si Hyeon cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên. Bình thường bị làm trò này nhiều quá, cộng thêm mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên khiến cậu quên bẵng mất, nhưng đây là nhà chính của gia tộc họ Cha. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể có ai đó mở cửa bước vào bất cứ lúc nào. Nhưng đối phương đâu phải là người chịu dừng lại chỉ vì sự kháng cự yếu ớt đó, nên Si Hyeon chỉ còn biết cầu mong khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh.
Cha Moo Heon chống hai tay ra sau, tận hưởng việc dùng dương vật chọc vào xương cụt và cọ xát mạnh mẽ như muốn để lại dấu vết lên đường eo của Si Hyeon. Anh ta trừng mắt nhìn rãnh mông của Si Hyeon rồi thô bạo chèn dương vật vào giữa. Nhờ dương vật hơi cong và kích thước dài nên anh ta mới làm được như vậy. Một lát sau, cảm giác đau rát truyền đến từ dương vật bị kẹp giữa da thịt Si Hyeon và lớp vải quần, nhưng áp lực chèn ép lại khiến anh ta thấy thích thú. Anh ta dùng bàn tay to nắm lấy xương chậu Si Hyeon, rồi thuận đà mân mê lên đến rốn. Đôi khi anh ta vẫn thấy lạ lẫm với chiếc bụng phẳng lì của cậu.
Hành động đó xuất phát từ sự tò mò thuần túy hơn là trêu ghẹo. Nhưng với Si Hyeon thì không phải vậy, vành tai lộ ra giữa mái tóc đen của cậu đỏ bừng lên. Bị anh ta làm đủ trò rồi mà phản ứng vẫn như lần đầu của cậu, khiến khoang miệng anh ta khô khốc.
Rồi khi anh ta lén lút di ngón cái xuống, cẩn thận sờ soạng vết sẹo phẫu thuật ẩn dưới khóa quần, Si Hyeon cứng đờ cả người. Sự căng thẳng thái quá vượt ngoài dự đoán. Nhìn bộ dạng này, có lẽ nếu anh ta liếm hay mút chỗ đó thì cậu sẽ ngất xỉu vì hoảng sợ mất. Chưa phải lúc.
Cha Moo Heon hẹn dịp sau, anh ta thu tay về và tập trung vào việc rung lắc, cọ xát dương vật đang kẹp giữa rãnh mông Si Hyeon. Anh ta dồn sức kích thích bên dưới mạnh đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, và rồi anh ta xuất tinh ngay sau khi Moo Young no bụng nhả núm vú ra chưa được bao lâu. May mắn là anh ta kịp rút dương vật ra ngay trước khi lên đỉnh nên mông Si Hyeon không bị dính bẩn, nhưng thay vào đó, tấm lưng thon thả bị tinh dịch làm cho nhơ nhuốc. Cha Moo Heon tựa cằm lên vai Si Hyeon, hỏi bằng giọng nói uể oải sau khi xuất tinh.
“Có muốn tôi mút cho không.”
“K-Không ạ….”
Không phải vuốt ve mà là mút cho sao. Dù là bên trên hay bên dưới, nếu bị mút mát chắc toàn thân cậu sẽ nhũn ra mất. Si Hyeon hoảng hốt lắc đầu quầy quậy. Nhưng nhìn bàn tay vẫn lởn vởn trên da thịt mình ngay cả khi đã bắn xong, xem ra mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Rốt cuộc, trước hành động liếm láp ngấu nghiến vùng gáy và bàn tay thô bạo nắm chặt lấy dương vật trong quần, Si Hyeon hốt hoảng hét lên một tiếng “A!” ngắn ngủi. Bộ phận sinh dục vốn được lập trình để phản ứng trung thực với kích thích, bắt đầu dâng lên cảm giác pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm. Cậu cố gắng kìm nén bằng cách liên tục tự nhắc nhở bản thân đang bế con và đang ở đâu, nhưng rồi cũng chỉ được một lúc. Thứ ngăn cản Si Hyeon đang sắp sửa rên rỉ và cảm nhận khoái cảm theo đúng cách đã được anh ta thuần hóa, là một tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa.
Có người đang nghe.
Ai đó ở bên ngoài căn phòng này đang nghe cuộc trò chuyện của họ. Không, phải nói là đang nghe trộm những âm thanh bên trong mới đúng. Dù không nhìn thấy bóng dáng ai sau cánh cửa nhưng giác quan thứ sáu của Si Hyeon đang gào lên rằng chắc chắn có người ở đó.
“A, hức…, ban, ban nãy.”
Thế nhưng Cha Moo Heon làm như không nghe thấy gì, anh ta vẫn nhay cắn vành tai cậu. Bàn tay luồn trong quần Si Hyeon vẫn giữ nguyên không đổi. Là cố tình. Thực ra dù có ai đó đang nghe thấy những hành vi dâm dục của họ sau cánh cửa kia thì Cha Moo Heon cũng chẳng bận tâm. Ngược lại anh ta còn muốn cho người ta biết. Đó là một kiểu phô trương đầy tự hào của anh ta. Biết được toan tính của anh ta thì đã quá muộn, Si Hyeon hoảng hốt vận dụng cái đầu đang đình trệ của mình để tìm cách khiến anh ta dừng lại. Nhưng chẳng có ý tưởng nào nảy ra cả.
“Dạ, G… Giám đốc, em, lúc nãy.”
Cha Moo Heon vẫn tảng lờ như không nghe thấy. Thậm chí anh ta còn lắc mạnh vật nhỏ của Si Hyeon đến mức phát ra tiếng, như muốn cậu rên rỉ to hơn nữa. Đồng thời Pheromone trội nồng đậm tỏa ra khiến Si Hyeon suýt chút nữa mất hết lý trí mà hét lên, may sao cậu vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng nhờ vào đôi mắt ngây thơ, trong veo của đứa trẻ đang ngước nhìn mình. Có vẻ đứa bé thấy lạ lẫm khi người mẹ đang ngoan ngoãn cho mình bú bỗng nhiên run rẩy và phát ra tiếng động lớn.
Si Hyeon nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi rồi lại buông ra. Khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy tất cả mọi thứ thật kinh khủng, không thể nào chịu đựng nổi. May mắn là cơn nguy cấp cũng qua nhanh, bởi tiếng bước chân lọt vào thính giác đang căng ra như dây đàn của cậu đã dần xa khuất.
“”…Hư.
Tuy nhiên thứ gì đó nóng hổi dâng lên tận cổ họng lại không dễ gì khống chế được. Đó là nỗi nhục nhã cứ chực chờ bò tới hành hạ Si Hyeon mỗi khi cậu định quên đi. Nhận thức được điều đó khiến cõi lòng cậu bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Rốt cuộc những lời phản kháng chất chứa trong lòng nãy giờ cũng không nhịn được mà bật ra.
“Đừng làm thế nữa. Ở đây, chỗ này là….”
Trái ngược với ý định, giọng nói phát ra yếu ớt như đốm lửa tàn, chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng có lẽ do giận dữ nên phát âm lại khá rõ ràng. Si Hyeon phải dồn hết tâm sức để kiểm soát bản thân, mỗi khi thốt ra từng chữ để không gào thét lên một cách thảm hại.
“Với lại em, em…, h, hôn…, tờ, tờ giấy đăng ký đó, em chưa từng viết.”
Cậu không thể thốt nên lời từ kết hôn. Không phải vì ngượng ngùng mà vì vẫn chưa thể tin được. Thật quá quắt và vô lý, khi tờ đăng ký kết hôn mà cậu không hề ký tên hay đóng dấu lại nằm chình ình ra đó. Dù biết đối phương là kẻ từng tự tiện làm giấy đăng ký tính trạng cho người khác mà không cần sự đồng ý hay cho phép của đương sự, nhưng chuyện lần này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Vốn dĩ anh ta chỉ yêu cầu và thông báo cho cậu đẻ con và nuôi con thôi, chứ đâu có nói đến việc này cũng làm theo ý anh ta… Nghĩ đến đó, Si Hyeon mới giật mình há miệng ngẩn ngơ. Khoan nói đến việc đó là điều không nên nói, nhưng sao cậu lại dám to gan chất vấn anh ta chứ.
“Vậy phải làm sao đây.”
Tuy nhiên trái ngược với dự đoán của Si Hyeon về một lời cảnh cáo hay đe dọa lạnh lùng, giọng hỏi lại của Cha Moo Heon lại khá dịu dàng và êm ái.
“Định để đứa bé là con hoang, con ngoài giá thú hay sao, tính thế nào.”
“…Kh, không phải, chuyện đó.”
“Bố đứa bé còn sống sờ sờ hai mắt mở to ra đây, mà Si Hyeon nhất quyết muốn nhìn thấy cảnh đó sao.”
“…….”
“Lúc làm khai sinh tôi đã nhập tịch cho con dưới tên tôi rồi, sắp tới sẽ nộp giấy đăng ký kết hôn chính thức nên em cứ biết thế đi.”
Nghe vậy, Si Hyeon chẳng thể thốt nên lời nào nữa. Thực ra một khi Cha Moo Heon đã lôi đứa trẻ vào chủ đề này thì ván cờ coi như đã ngã ngũ. Nếu cậu cứ khăng khăng giữ thái độ tiêu cực thế này, chẳng khác nào biến đứa con do mình dứt ruột đẻ ra thành đứa trẻ hoang không cha không mẹ.