Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 265
Nếu Cha Moo Heon chỉ là một ông anh bất tài ăn bám gia đình thì đời nào cô lại đứng về phía anh ta. Nhưng có lẽ sự lựa chọn đó rốt cuộc cũng chỉ vì lợi ích của bản thân anh ta mà thôi.
Vốn dĩ “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, so với người anh ruột cùng mẹ đẻ ra là Cha Moo Heon, thì chàng trai tên Baek Si Hyeon kia cũng chỉ là một người từng gây ấn tượng với cô mà thôi. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng thực tế là vậy. Vì thế, dù Cha Moo Hye có tiếp thêm sức mạnh cho Cha Moo Heon thì cô cũng không có ý định bênh vực Si Hyeon. Việc cậu ta sinh thêm một đứa cháu cho cô không có nghĩa là cô có nghĩa vụ phải dang tay đón nhận, công nhận và vỗ về cậu ta như một thành viên thực sự trong gia đình. Tóm lại, nếu đã chọn bước chân vào gia đình này, dù có dựa vào Cha Moo Heon hay lấy đứa con trong lòng làm lá chắn, cậu ta cũng phải tự mình chống chọi. Nếu không làm được, biết đâu cậu ta sẽ trở thành Kim Ha Yeon thứ hai, hoặc cuối cùng sẽ suy sụp tan tành không còn hình thù gì nữa.
Trong khi đó, nguyên nhân khiến gia đình họ Cha trở nên căng thẳng là Si Hyeon đang cảm thấy sống không bằng chết. Cậu co rúm vai theo thói quen, nín thở. Nhưng ngay cả trong lúc này, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang găm vào mặt mình và đứa bé trong lòng. Không cần nhìn cũng biết đó là ánh mắt của Seo Mi Ran.
Càng nhìn càng thấy tính cách Seo Mi Ran không hợp với Kim Ha Yeon chút nào. Có lẽ do bản năng muốn trốn tránh khi gặp tình huống căng thẳng, nên đầu óc Si Hyeon bỗng nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Cuộc gặp gỡ giữa kiểu phu nhân nhà giàu điển hình Seo Mi Ran, và người có tính cách nóng nảy và ái kỷ không kém là Kim Ha Yeon, chẳng cần tưởng tượng cũng đủ đoán được kết cục.
Si Hyeon thậm chí còn đặt ra giả thuyết táo bạo rằng, việc Seo Mi Ran ghét Kim Ha Yeon có lẽ cũng xuất phát từ sự chán ghét chính bản thân mình ở một khía cạnh nào đó. Tất nhiên so với Kim Ha Yeon điên rồ một cách kỳ quặc, thì Seo Mi Ran chỉ đơn giản là một người phụ nữ thuộc thế giới thượng lưu điển hình, sống cuộc đời nhung lụa chưa từng nếm mùi khổ cực.
Hơn nữa bà ta cũng đáng tuổi bác gái cậu và là phụ nữ, nên dù Seo Mi Ran có sỉ nhục cậu thẳng mặt thì Si Hyeon vẫn có thể chịu đựng được. Dù đã dạng chân đón nhận dương vật của đàn ông suốt hơn một năm trời, thậm chí còn sinh con và cho con bú, nhưng trong thâm tâm Si Hyeon vẫn còn sót lại chút tư duy nam tính gia trưởng kỳ lạ.
“Này, mà sao từ nãy đến giờ cậu cứ ngồi im thin thít thế hả? Đến một câu chào hỏi cũng không có, thế mà gọi là phép tắc à.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Lúc này Si Hyeon mới nhận ra lời nói của Seo Mi Ran là nhắm vào mình, cậu vội dời mắt khỏi Moo Young đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng khi nhìn sang Seo Mi Ran, Si Hyeon đành phải cúi gằm mặt xuống. Nhìn thẳng vào mắt người khác đã khó, đằng này lại phải đối diện với ánh mắt đầy địch ý nhắm vào mình khiến tim cậu đập thình thịch.
Nói gì cũng bị chửi thôi, nhưng làm sao để trả lời mà không bị lắp bắp đây… Lúc này, đó là nỗi lo lớn nhất của cậu. Khi Si Hyeon đang vã mồ hôi hột, Cha Moo Heon đã lên tiếng giải vây.
“Chắc là do Si Hyeon chưa từng tham dự những buổi gặp mặt thế này bao giờ, nên em ấy xấu hổ đấy ạ.”
“…….”
“Hơn nữa con thấy thế là đủ rồi. Lâu lắm mới có dịp ra dáng mẹ chồng, lại được xả cơn nóng giận thỏa thích thế này chắc mẹ thấy nhẹ lòng lắm nhỉ. Người ta bảo nguyên nhân của bách bệnh là do stress, mà mẹ có bao giờ chịu nhịn ai đâu nên chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi cho mà xem.”
Trước những lời trơ trẽn của Cha Moo Heon, Seo Mi Ran càng thêm tức giận, bà đặt mạnh chiếc ly đang cầm xuống bàn đến mức phát ra tiếng động lớn. Lực mạnh đến nỗi nước trong ly bắn cả ra mặt bàn. Có lẽ vì giật mình bởi tiếng động đó, đứa bé nãy giờ vẫn nằm ngoan trong lòng Si Hyeon bỗng mếu máo.
“Oe oe….”
Đứa bé rốt cuộc cũng òa khóc. Vốn tính ngoan ngoãn hiền lành nên tiếng khóc không quá to hay ầm ĩ, nhưng đang nằm im như búp bê bỗng nhiên khóc tướng lên khiến Si Hyeon luống cuống không biết làm sao. Hơn nữa đây không phải là phòng bệnh biệt lập với bên ngoài, xung quanh lại có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm khiến sống lưng cậu lạnh toát.
“A, thấy chưa. Tại mẹ mà nó khóc rồi kìa…”
Cha Moo Hye lẩm bẩm một mình rồi nhìn về phía xa xăm, thở dài thườn thượt đầy ngao ngán. Si Hyeon toát mồ hôi hột cố dỗ dành con, nhưng tiếng khóc chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại. Cha Moo Heon bế thốc Moo Young ra khỏi vòng tay của Si Hyeon đang bối rối, rồi sờ ngay vào phần mông căng phồng của đứa bé. Quả nhiên phía sau nóng hổi đúng như dự đoán.
“Quản gia Yang. Tôi đưa chìa khóa xe, phiền ông ra lấy giúp cái túi du lịch để ở ghế sau chiếc Cayenne đang đậu bên ngoài.”
“Vâng. Hay là tôi chỉ lấy những thứ cần thiết thôi ạ?”
“Vậy lấy giúp tôi một cái bỉm và khăn ướt là được.”
Quản gia Yang nhận chìa khóa từ tay Cha Moo Heon rồi đi làm việc. Si Hyeon nhìn Moo Young đang khóc nước mắt ngắn nước mắt dài mà chẳng biết làm gì, chỉ biết lén nhìn sắc mặt mọi người. Cha Moo Heon thản nhiên dỗ con và nói với bố mẹ.
“Con xin phép vào phòng thay bỉm cho cháu một lát. Chắc chuyện cỏn con này cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.”
Hà. Seo Mi Ran day trán với vẻ mặt bực dọc, liếc nhìn Chủ tịch Cha.
“Thật tình là….”
Thế nhưng, cũng giống như bố chồng bà và ông nội của con trai bà, người chồng là Chủ tịch Cha cũng nổi tiếng với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Chứng kiến tình thế hỗn loạn ngay trước mắt, mà khuôn mặt hằn vết chân chim của người đàn ông ấy vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, khó mà biết được ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Quả là gia phong đáng nể thật. Đôi môi mím chặt ấy chỉ hé mở khi Quản gia Yang quay trở lại. Nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn khác xa dự đoán.
“Đã đến rồi thì cả hai ở lại ăn tối luôn đi. Lâu lắm mới có bữa cơm gia đình, Trưởng phòng Choi đã trổ tài nấu nướng rồi, không ăn lại phí phạm đồ ăn ra.”
Đôi lông mày thanh tú của Seo Mi Ran nhíu chặt lại một cách lộ liễu.
“Ông có bị làm sao không đấy?”
“Chuyện đã rồi, nói thêm cũng chẳng để làm gì. Đằng nào sau này cũng sẽ nói chuyện riêng, tôi không muốn tranh cãi vô bổ đỏ mặt tía tai ở đây thêm nữa.”
Chỉ với vài lời ngắn gọn đã dẹp yên tình hình, Chủ tịch Cha chậm rãi đứng dậy. Dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng thắt lưng và dáng đứng thẳng tắp khiến ông trông trẻ hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên điều đó không những không làm giảm đi sự uy nghiêm, mà ngược lại, tư thế cứng cáp ấy còn toát lên khí chất quân nhân kỳ lạ. Ngay từ ấn tượng đầu tiên đã vậy, nhưng nếu bây giờ ông khoác lên mình bộ quân phục chắc hẳn sẽ rất hợp, không chút gượng gạo. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Si Hyeon đang co rúm người và đứa cháu nội một lượt rồi rời khỏi phòng khách. Trong không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng nặng nề, người đầu tiên lên tiếng quả nhiên là Cha Moo Heon.
“Đứng dậy đi.”
Si Hyeon cúi gầm mặt, lẳng lặng đi theo anh ta mà không dám ho he nửa lời. Khác với cầu thang tại tư dinh ở Hannam-dong, họ bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc thoai thoải để lên tầng hai. Chỉ đến khi bóng dáng mình hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt những người ngồi ở phòng khách, Si Hyeon mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Trong vô số căn phòng, Cha Moo Heon tự nhiên mở cửa một phòng rồi hất hàm ra hiệu cho Si Hyeon vào.
Căn phòng được bài trí vài món nội thất tông màu đơn sắc, một bên tường treo tranh và đặt chiếc kệ sách chứa đầy sách. Tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ gọn gàng và tĩnh lặng. Si Hyeon tranh thủ quan sát xung quanh trong lúc Cha Moo Heon thay bỉm cho con trong phòng tắm riêng. Nhìn qua có vẻ đây là căn phòng Cha Moo Heon từng sử dụng thời đi học.
Những khung ảnh trên kệ sách lưu giữ hình ảnh các địa điểm du lịch dường như ở nước ngoài, và một Cha Moo Heon với khuôn mặt non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Có vẻ ảnh được chụp ở nhiều độ tuổi khác nhau nên khí chất cũng thay đổi đôi chút. Trong bức ảnh dường như chụp tại lễ tốt nghiệp, Cha Moo Heon mặc đồng phục, tay cầm bó hoa, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm với khuôn mặt điển trai toát lên vẻ quý phái ngời ngời y như bây giờ. Ánh mắt như thể chán chường vạn vật, nói văn hoa là hờ hững, còn nói toẹt ra là phiền phức và vô vị. Bên cạnh đó là bức ảnh anh ta đội mũ lưỡi trai, tay cầm gậy đánh golf, trông độ tuổi cũng trạc lúc mặc đồng phục.
Có rất nhiều cúp từ các cuộc thi khác nhau. Nhiều nhất là golf, ngoài ra còn có cả những giải thưởng liên quan đến piano và toán học. Chẳng biết từ lúc nào, Si Hyeon đã mím môi, cúi người xuống nhìn kỹ hơn những bức ảnh. Thú thực cậu có cảm giác như đang xem trước quá trình trưởng thành của Moo Young vậy. Chỉ có điều hiện tại đứa bé chỉ nhỏ bằng nắm tay không hơn không kém, nên cậu cũng hoài nghi liệu con có thực sự lớn được đến thế này không.
Bên cửa sổ đặt một chiếc đại dương cầm (grand piano). Trên nắp đàn đóng kín không một hạt bụi. Dù chủ nhân không có nhà nhưng có vẻ nó được lau dọn mỗi ngày. Si Hyeon lại một lần nữa nhận ra Cha Moo Heon quan trọng thế nào đối với các thành viên trong ngôi nhà này.
Đang ngẩn ngơ ngắm nghía thì cậu chợt nhớ ra Moo Hee cũng chơi đàn, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ. Phải chăng dạy nhạc cụ từ nhỏ là truyền thống của gia đình này? Cũng phải thôi, nhà tiền tiêu không hết thì có cái gì mà không cho học được. Trong lúc Si Hyeon đang lơ đễnh, đứa bé trong vòng tay Cha Moo Heon bước ra từ nhà vệ sinh đã ngoan ngoãn trở lại. Cha Moo Heon bước qua Si Hyeon đang đứng đờ ra như tượng, chắp hai tay phía trước, rồi ngồi xuống giường.
“Xem phòng xong chưa?”
Gật gật. Si Hyeon lảng tránh ánh mắt anh ta, gật đầu một cách ngượng ngùng. Câu hỏi của Cha Moo Heon khiến cậu thực sự cảm nhận được rằng, mình đã bước vào không gian riêng tư và thầm kín nhất ngay trong tòa dinh thự tựa như pháo đài này. Ý nghĩ đó khiến sự căng thẳng vừa giãn ra lại bắt đầu trỗi dậy.
Mặc kệ cậu nghĩ gì, Cha Moo Heon cảm thấy lồng ngực mình căng tức một cách kỳ lạ, khi nhìn thấy Si Hyeon đứng giữa không gian nơi anh ta từng sinh sống và trưởng thành. Thực ra, việc đưa Si Hyeon về nhà chính một phần là do sự hối thúc dai dẳng của Chủ tịch Cha, phần khác là để cho những người thân thấy đứa con của hai người, nhằm khắc ghi và khẳng định sự tồn tại của nó. Nhưng bên cạnh đó, anh ta cũng muốn đưa Si Hyeon đến căn phòng nơi quá khứ của anh ta còn lưu lại. Đây là một dục vọng khá lớn chứ không chỉ đơn thuần là “tiện thể”.
Vốn dĩ những người có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ thường e ngại và cảnh giác, khi để ai đó bước vào khu vực riêng do mình quy định. Cha Moo Heon cũng thuộc tuýp người như vậy. Nhưng việc một người như thế cho phép ai đó bước vào không gian cá nhân của mình thực sự mang một ý nghĩa rất lớn. Do đó, Cha Moo Heon cảm thấy thỏa mãn sâu sắc trước sự thật rằng, anh ta đã kéo Omega thuộc sở hữu của mình vào không gian thuộc về mình. Tất nhiên, kinh nghiệm kéo Si Hyeon vào không gian riêng tư rồi bắt cậu dang chân ra để anh ta thỏa sức chiếm đoạt thì nhiều vô kể, nhưng đây là nơi lưu giữ thời thơ ấu của anh ta. Nơi chứa đựng khoảng thời gian và những ký ức riêng, nên anh ta muốn chia sẻ nó với Si Hyeon.
“Chỗ này thế nào.”
“T-Tốt ạ.”
“Sau này trang trí phòng cho Moo Young thế này nhé.”
Si Hyeon lại gật đầu. Ngay sau đó, Cha Moo Heon vươn cánh tay không bế con ra, hiểu ý, Si Hyeon rụt rè tiến lại gần. Quả nhiên, cánh tay rắn chắc quấn lấy eo cậu, kéo giật lại như kéo một con bù nhìn rơm, đặt cậu ngồi lên đùi anh ta. Hưm. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu rùng mình sởn gai ốc.
“Mùi thơm thật.”
“…….”
“Thế giờ em định thế nào.”
“…Dạ?”
“Ăn tối xong rồi về, hay là về luôn bây giờ.”
Cha Moo Heon nói với giọng điệu như thể thế nào cũng chẳng quan trọng. Cảm giác như chỉ cần cậu bảo bỏ bữa tối để về luôn, thì anh ta sẽ phớt lờ lệnh của cha mình mà quay xe về ngay lập tức. Lâu lắm mới về thăm nhà, lẽ ra phải có chút cảm giác hoài niệm, nhưng anh ta tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc nào như thế. Bản thân Si Hyeon thì mong rời khỏi căn biệt thự này càng sớm càng tốt, nhưng…
Ọt ọt. Tiếng động nhỏ phát ra từ bụng Moo Young khiến cả hai cùng quay đầu lại. Rõ ràng trước khi rời bệnh viện cậu đã cho con bú no căng bụng, vậy mà có vẻ như đã tiêu hóa hết rồi. Si Hyeon còn chưa kịp phản ứng thì tiếng bụng sôi lần thứ hai lại vang lên.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆