Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 263
“Trước khi về nhà chúng ta sẽ ghé qua chào hỏi một chút.”
“…….”
“Ông già đó dai dẳng lắm, giờ không làm thì sau này ông ấy sẽ làm phiền mãi thôi.”
Khựng lại. Si Hyeon cắn môi ngước nhìn anh ta. Đến nước này dù có ngốc đến đâu cũng đoán ra được là đi chào hỏi ai. Cậu hối hận vì đã không hỏi anh ta đi đâu trước khi đến đây. Thấy phản ứng sững sờ của Si Hyeon, Cha Moo Heon buông lời an ủi chẳng mấy tác dụng.
“Chẳng có gì đâu.”
Nhưng dù có không muốn thì trong tình huống này, Si Hyeon cũng chẳng có cách nào từ chối. Lần này cậu cũng chỉ biết gật đầu.
“Thuốc.”
“U, uống…, em uống rồi.”
Trả lời ngắn gọn thế thôi mà cũng thật khó khăn. Si Hyeon thầm chửi rủa bản thân khi càng nhìn càng thấy mình giống một kẻ ngốc. Rõ ràng bảo chứng rối loạn ngôn ngữ sẽ dần thuyên giảm, nhưng sao cậu lại thấy ngày càng tệ đi, thật khiến người ta phiền lòng.
Cha Moo Heon chép miệng nhìn Si Hyeon. Chẳng cần hỏi anh ta cũng thừa biết cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ gì. Anh ta liếc mắt kiểm tra xem con đã ngủ chưa, rồi một tay nắm lấy cằm Si Hyeon xoay về phía mình và hôn lên môi cậu. Không phải cái chạm môi nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn dính dấp và dâm dục, lưỡi anh ta luồn sâu vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo đầy tham lam.
“Ưm, hư a.”
Si Hyeon nghiêng đầu rên rỉ, nhưng trong lòng lại lo lắng con sẽ thức giấc. Cậu sợ thằng bé mở mắt ra và chứng kiến cảnh tượng xấu hổ của hai người bất cứ lúc nào. May mà ngay trước khi đứa bé cựa mình mở mắt, Cha Moo Heon đã buông cậu ra với tiếng thở dài thỏa mãn.
Đứa bé ngây thơ chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, nằm trong lòng Cha Moo Heon chầm chậm chớp mắt rồi bắt đầu mút ngón tay. Má lúm đồng tiền mờ nhạt lại hiện lên trên đôi má phúng phính rồi biến mất. Cha Moo Heon nhìn một lúc, rồi quay lại nhìn khuôn mặt Si Hyeon đang đứng sau lưng mình một cách đầy ẩn ý, sau đó nhấn chuông.
Ding-dong. Tiếng chuông cửa vang lên lảnh lót nhưng lòng Si Hyeon vẫn nặng trĩu. Thú thực cậu chỉ mong Cha Moo Heon đổi ý, bế con vào một mình rồi ra. Cậu thà ngồi đợi trong xe như một người ngoài cuộc còn hơn. So với việc tự mình bước vào hang ổ của gia đình anh ta, thà như thế còn tốt hơn vạn lần. Nhưng mong muốn của Si Hyeon làm sao mà thành hiện thực được. Cánh cổng màu gỗ anh đào đóng kín bỗng mở ra, một người giúp việc lớn tuổi tóc bạc trắng bước ra đón họ.
“Ngài đã về ạ.”
“Quản gia Yang vẫn như xưa nhỉ.”
“Như xưa gì chứ ạ, già đi nhiều rồi chứ.”
Người đàn ông được gọi là Quản gia Yang có vẻ hơi ngạc nhiên, khi nhìn thấy đứa bé trong vòng tay Cha Moo Heon và Si Hyeon đứng phía sau. Tuy nhiên ông ta nhanh chóng thu lại biểu cảm, nở nụ cười hiền hậu như không có chuyện gì xảy ra mà nói.
“Các thành viên khác trong gia đình đã đến đông đủ và đang đợi bên trong. Nào, trời lạnh lắm, mời hai người mau vào nhà.”
Có lẽ do gu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi nhà, những cây thông và chậu cây cảnh được trồng khắp sân vườn rộng lớn hòa cùng những tảng đá trang trí, tạo nên một khung cảnh cổ kính đậm nét. Nó mang một sắc thái khác hẳn với khu vườn tại tư dinh của Cha Moo Heon ở Hannam-dong. Nơi đây vương vấn dấu ấn của thời gian nhiều hơn và toát lên vẻ đẹp xưa cũ. Tuy nhiên sự kết hợp giữa thiết kế thô mộc nhưng nặng nề của tòa dinh thự, cùng cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ khiến người ta không hề cảm thấy quê mùa chút nào.
“Khu đất này được mua từ hơn 50 năm trước. Chủ tịch sáng lập Cha Moo Hyeop đã trực tiếp thiết kế với sự giúp đỡ của người bạn kiến trúc sư. Ngài ấy muốn xây dựng một ngôi nhà tượng trưng cho sự thịnh vượng của gia tộc, và là nơi để con cháu có thể thỏa thích chạy nhảy. Kể từ đó đến nay chúng tôi vẫn vừa sử dụng vừa tu sửa liên tục.”
Si Hyeon gật đầu, ậm ừ phản ứng một cách gượng gạo trước lời giới thiệu tự nhiên của Quản gia Yang. Cậu cảm thấy xấu hổ vô cớ như thể bị bắt gặp đang ngó nghiêng ngắm nghía như người nhà quê lên tỉnh. Dù đã từng nhìn thấy và thậm chí sống trong những ngôi nhà còn hoành tráng hơn thế này, nhưng có lẽ do chưa kịp thích nghi với thế giới bên ngoài sau gần một năm trời cách biệt, lại đột ngột bị đưa đến một nơi bề thế không ngờ tới nên cậu mới vậy.
Khi Quản gia Yang đi trước mở cánh cổng màu đen ra, bước chân Si Hyeon khựng lại. Mùi Pheromone rò rỉ từ bên trong khiến cậu đột nhiên buồn nôn. Mùi hương hỗn tạp của Alpha và Omega hòa vào nhau làm đầu óc cậu choáng váng. Suốt thời gian ở bệnh viện, cậu bị ngăn cách hoàn toàn với những người mang tính trạng khác và chỉ tiếp xúc với Pheromone của Cha Moo Heon, giờ đây bất ngờ tiếp nhận Pheromone của nhiều người cùng lúc khiến cơn đau đầu ập đến. Dù có chút khác biệt, nhưng nôm na cũng giống như sự khác nhau giữa việc chỉ uống một loại rượu, và việc uống rượu pha tạp vậy.
“Ọe…”
Đến lúc đi qua hành lang thì cơn buồn nôn thực sự dâng lên. Cha Moo Heon quan sát kỹ lưỡng biểu hiện của Si Hyeon. Có vẻ vốn dĩ cơ địa Si Hyeon đã nhạy cảm với Pheromone, cộng thêm việc vừa sinh con xong nên thần kinh cậu càng trở nên yếu ớt hơn.
Anh ta bèn trao lại đứa bé đã thấm đẫm Pheromone của mình vào lòng cậu, lúc này đôi lông mày thanh tú đang cau lại mới giãn ra đôi chút. Như chỉ chờ có thế, bàn tay nhỏ xíu từ trong tã lót thò ra sờ soạng cằm Si Hyeon. Vì chưa được ngậm núm vú giả nên đứa bé cứ mút tay mình, khiến những ngón tay mũm mĩm như xúc xích dính đầy nước miếng. Lẽ ra phải đeo bao tay cho con, nhưng thằng bé lại ghét cái đó.
“Thưa Chủ tịch Cha, đại thiếu gia đã về ạ.”
Nghe lời thông báo của Quản gia Yang, Si Hyeon nuốt nước bọt đánh ực, chỉ dám khẽ ngước mắt lên nhìn về phía trước. Qua bờ vai rộng của Cha Moo Heon, cậu thấy những gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh chiếc bàn giữa phòng khách.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Chủ tịch Cha bằng xương bằng thịt. Ông ta đeo chiếc kính gọng lớn vuông vức kiểu thập niên 80, mái tóc đen lốm đốm bạc được chải chuốt gọn gàng ra sau, toát lên vẻ cứng nhắc và uy quyền hơn hẳn so với hình ảnh trên báo. Có lẽ bầu không khí nặng nề của nơi này càng làm tăng thêm cảm giác đó, nhưng dường như bản tính trời sinh của ông ta đã là như vậy.
Đôi mắt sâu hoắm lạnh lùng cùng hàng lông mày rậm, vóc dáng cao lớn bệ vệ dù đã là người đàn ông trung niên có bốn mặt con, quả đúng là cha của Cha Moo Heon. Tuy nhiên nếu Cha Moo Heon mang dáng dấp của một doanh nhân, thì ông ta lại toát ra khí chất của một quân nhân nhiều hơn.
“Ừm, Moo Heon về rồi đó à.”
Thậm chí không chỉ khuôn mặt, giọng nói của Chủ tịch Cha cũng na ná Cha Moo Heon. Ông ta quét mắt nhìn Cha Moo Heon một lượt, rồi nhìn sang Si Hyeon đứng phía sau, sau đó hất cằm về phía chỗ trống trên ghế sofa.
“Ngồi xuống đi đã.”
Si Hyeon chẳng hề muốn chen vào giữa đám người này chút nào, nhưng hiện tại cậu không còn lựa chọn nào khác. Cha Moo Heon nắm lấy vai Si Hyeon đang đờ ra như tượng đá ôm chặt lấy con và dẫn cậu ngồi xuống, anh ta ngồi trước, rồi cậu cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà ngồi xuống bên cạnh. Trong quá trình đó, cậu nhìn thấy Cha Moo Jun ngồi đối diện. Trái tim cậu như rơi tọt xuống vực thẳm. Si Hyeon lảng tránh ánh mắt đó một cách tự nhiên, chỉnh lại tư thế bế con trong lòng. Vô số ánh mắt đen láy đổ dồn về phía cậu. Dù mới vào trong nhà chưa được bao lâu mà mồ hôi cậu đã vã ra như tắm. Cậu muốn hét lên như một kẻ điên và chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Lý do duy nhất khiến cậu nhẫn nhịn được chính là vì đứa bé.
Tầm mắt hạ thấp khiến Si Hyeon chỉ nhìn thấy những đôi chân của người khác. Cảm nhận được ánh mắt gay gắt như muốn khoan thủng đỉnh đầu mình, nhưng Si Hyeon không đủ can đảm để ngẩng lên. Giữa bầu không khí im lặng đến mức không ai dám mở lời trước, Cha Moo Heon lên tiếng không chút ngần ngại.
“Cha mẹ cứ gọi điện đòi gặp mặt suốt, dù bận rộn nhưng con nghĩ vẫn phải giữ phép tắc nên đến đây. Tiện thể báo tin mừng và chào hỏi luôn thể.”
Anh ta nói xong liền ném chiếc phong bì màu nâu đang cầm trên tay xuống bàn.
“Mời cha xem.”
Tuy nhiên, Chủ tịch Cha vẫn giữ nguyên tư thế gác tay lên ghế sô pha đơn, chỉ đảo mắt nhìn Cha Moo Heon rồi lại nhìn sang Si Hyeon, chứ không hề động đậy dù chỉ một ngón tay. Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi ở một góc phòng khách nghe lớn một cách bất thường.
Người đầu tiên cầm lấy chiếc phong bì Cha Moo Heon đưa ra là Seo Mi Ran. Bà mở phong bì không chút do dự, và ngay khi xác nhận nội dung bên trong, khóe miệng bà cứng lại. Cha Moo Hye ngồi bên cạnh cũng liếc nhìn xem mẹ mình đang cầm cái gì rồi trố mắt ngạc nhiên.
Hơ. Seo Mi Ran bật cười khan rồi đưa xấp giấy tờ cho Chủ tịch Cha. Nhận lấy từ vợ, Chủ tịch Cha lướt nhanh qua nội dung rồi khẽ nhướng một bên lông mày. Thói quen y hệt con trai ông. Ngay sau đó, cứ mỗi lần ông vứt từng tờ giấy đã đọc xong xuống bàn cái bộp, vai Si Hyeon lại giật nảy lên. Một tờ là giấy chứng sinh của Moo Young, tờ khác là giấy khai sinh.
Si Hyeon đảo mắt nhìn theo. Tên và tính trạng của cha mẹ được ghi trong đó đập vào mắt cậu đau nhói. Trong tình cảnh này, việc mục học vấn và nghề nghiệp của phụ huynh được tích vào ô Trung học phổ thông và Thất nghiệp, khiến dái tai cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cảm giác như toàn thân bị lột trần vậy.
Tiếp theo là giấy xác nhận quan hệ huyết thống. Ở dòng dưới cùng ghi một câu khô khốc: Người yêu cầu Cha Moo Heon và người được yêu cầu Cha Moo Young có quan hệ cha con sinh học. Tuy nhiên thực tế chẳng cần qua kiểm chứng khoa học, thì bất cứ ai so sánh khuôn mặt hai người cũng có thể khẳng định chắc nịch họ là cha con.
Chủ tịch Cha đặt tờ giấy cuối cùng mà ông cầm lâu nhất xuống. Cha Moo Hye tò mò vươn cổ đọc dòng chữ trên cùng, rồi hốt hoảng hít vào một hơi. Tiếng quát sắc lạnh của Seo Mi Ran vang lên.
“Con điên rồi. Vừa mới xong vụ kiện ly hôn được bao lâu mà đã đăng ký kết hôn? Lại còn không nói với cha mẹ một tiếng nào?”
“Vẫn còn vài thủ tục chưa xong nên chưa nộp được, nhưng sẽ sớm thôi ạ.”
Nhưng ngay lúc này, người hoang mang nhất không ai khác chính là Si Hyeon. Khoan nói đến chuyện kiện tụng, dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cậu cũng không nhớ mình từng viết tờ khai đăng ký kết hôn bao giờ. Việc cậu hoàn toàn mù tịt về chuyện này cũng giống như những người còn lại trong phòng. Cứ tưởng là chiêu trò che mắt hay dọa dẫm gì đó, nhưng nhìn kỹ thì giấy tờ không giống đồ giả chút nào, và bên cạnh ô ghi tên cậu còn có chữ ký rành rành. Nét chữ viết tên Baek Si Hyeon nắn nót và ngay ngắn. Nhìn kiểu gì cũng ra nét chữ của Cha Moo Heon.
Si Hyeon không biết phải xoay sở thế nào, với tình huống đang diễn ra mà bản thân nhân vật chính là cậu lại bị gạt ra rìa. Seo Mi Ran trừng mắt như muốn xé nát tờ giấy đó ngay lập tức, bà cau mày chất vấn con trai cả.
“Còn đứa bé kia là thế nào.”
Cha Moo Heon vẫn bình thản trước câu hỏi có phần gay gắt.
“Con đã nói bóng gió trước khi đến rồi mà.”
“Mẹ chỉ nghe con bảo nhất quyết sẽ dắt nó đến trước mặt mẹ, chứ làm gì có chuyện đèo bòng thêm thứ gì nữa.”
Đèo bòng… Si Hyeon ngẫm nghĩ từ đó trong miệng. Thay vì tổn thương bởi cách diễn đạt thô lỗ ấy, cậu chỉ cảm thấy sự kết hợp giữa mình và Moo Young giống như món hàng mua một tặng một thường thấy trên kệ siêu thị. Trong khi đó, Cha Moo Heon chẳng hề quan tâm xem mẹ mình có lên huyết áp ngất xỉu hay không, anh ta thản nhiên đáp trả.
“Lạ thật. Mẹ cứ suốt ngày ca bài ca tái hôn với cháu chắt, giờ con thực hiện mong muốn đó rồi mà trông mẹ chẳng có vẻ gì là vui mừng.”
Câu trả lời khiến Seo Mi Ran câm nín. Trước buổi họp mặt gia đình, nó đột ngột bảo sẽ dẫn một Omega về, hóa ra bấy lâu nay nó đã lén lút làm ra chuyện tày đình này sau lưng bà, sự thật đó khiến đầu óc bà choáng váng như bị ai đánh mạnh. Trước đây khi bà Jeong bóng gió về sự lệch lạc công khai của con trai cả, bà đã tự trấn an nỗi bất an trong lòng rằng chắc không phải đâu, nhưng lẽ ra bà không nên làm thế. Lúc đó, khi gặp nhau vì chuyện của đứa con thứ hai, lẽ ra bà phải truy vấn đến cùng và ngăn cản bằng được. Xét về thời điểm thì lúc đó vẫn chưa quá muộn. Bà biết giờ có hối hận cũng vô ích, nhưng chuyện này đâu phải cứ ừ hử cho qua là xong.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ