Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 262
***
Khi Pheromone dần ổn định và chỉ số đi vào vùng an toàn, liều lượng tiêm tĩnh mạch được giảm dần, thay vào đó Si Hyeon phải uống một loại thuốc viên nang chứa chất lỏng. Cậu không hỏi đó là thuốc gì hay tại sao phải uống. Uống vào thấy người hơi lơ mơ như uống thuốc cảm, nên cậu đoán chắc là một loại thuốc an thần nào đó.
So với việc tiêm tĩnh mạch vài ngày một lần, việc phải uống thuốc đều đặn ba bữa sáng trưa tối mỗi ngày khá phiền phức. Dù tiếc nuối cảm giác hưng phấn như bay bổng trên mây, nhưng bù lại cậu thấy hài lòng vì không còn bị bầm tím tay, hay phải đối mặt với kim tiêm sắc nhọn thường xuyên nữa.
Ngày xuất viện, thay bộ đồ thường ngày vào mà cậu vẫn thấy ngỡ ngàng. Vì đã mặc quá lâu nên giờ đây, hình ảnh bản thân không mặc đồ bệnh nhân trông thật lạ lẫm.
Chàng thanh niên trong gương tuy vẫn gầy gò, nhưng sắc mặt không còn xanh xao hay trông như sắp chết nữa. Tuy nhiên ngoại trừ mái tóc đen, bộ quần áo trắng toát từ trong ra ngoài trông hệt như đồ khâm liệm, toát lên vẻ lạnh lẽo đâu đây.
Khựng lại. Vừa nhìn vào gương vừa chỉnh lại cổ áo khoác, Si Hyeon muộn màng nhận ra chiếc áo khoác mình đang mặc có cùng thiết kế với chiếc áo cậu từng mặc khi đi dự tiệc từ thiện cùng Cha Moo Heon trước đây. Lúc này cậu mới cảm nhận được sức nặng trong túi áo.
Tò mò cho tay vào thử thì chạm phải lớp da trơn láng. Chẳng cần lấy ra cậu cũng biết đó là gì. Là cái ví. Cái ví chứa tấm séc 1,5 tỷ won. Cha Moo Heon nãy giờ vẫn đứng nhìn như thưởng thức cảnh Si Hyeon từ lúc khỏa thân đến khi khoác lên người từng món đồ, bỗng tiến lại gần từ phía sau và buông lời hài lòng.
“Quả nhiên màu trắng rất hợp với em.”
Si Hyeon im lặng cúi đầu, Cha Moo Heon liền vùi mũi vào gáy cậu hiện ra giữa mái tóc đen và lớp áo len, hít một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng của trẻ sơ sinh và mùi sữa hòa quyện trong hương thơm ngập tràn khoang mũi, gây nghiện chẳng kém gì ma túy. Chẳng mấy chốc, anh ta thở hắt ra, vùi mặt vào cổ Si Hyeon như một kẻ điên, rồi ấn môi lên vết sẹo mờ nơi gáy cậu. Mỗi khi nhìn thấy vết tích như thẻ bài chứng nhận Si Hyeon là của mình, anh ta lại nảy sinh ham muốn để lại những dấu vết tương tự ở những nơi khác. Dù là cố ý hay vô tình, việc trên người đối phương cũng khắc ghi dấu vết tương tự khiến anh ta vô cùng hài lòng.
“Đưa tay ra đây.”
Si Hyeon nhìn xuống, ngoan ngoãn đưa tay về phía anh ta. Cha Moo Heon lấy thứ gì đó từ túi áo khoác của mình rồi đeo vào cổ tay Si Hyeon. Cùng với tiếng “tạch”, chiếc đồng hồ ôm lấy cổ tay Si Hyeon lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Si Hyeon lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ. Sau một vòng thời gian dài đằng đẵng, thứ quay lại bao bọc cổ tay cậu vẫn nặng trịch như xưa.
“Đừng có làm mất đấy.”
Kẻo lại đi lạc. Cha Moo Heon lẩm bẩm như cố tình để cậu nghe thấy. Chẳng hiểu việc cậu đi lạc thì liên quan gì đến chiếc đồng hồ, nhưng Si Hyeon không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ gật đầu qua loa. Nhắc mới nhớ, dường như cách nói chuyện của Cha Moo Heon với cậu đã trở nên thoải mái hơn trước. Trước đây anh ta hay nói năng lẫn lộn giữa kính ngữ và nói trống không tùy theo tâm trạng, nhưng dạo gần đây anh ta hầu như toàn dùng lối nói trần trụi như bây giờ.
“Ư ư.”
Nghe thấy tiếng động, đứa bé tỉnh giấc. Cha Moo Heon tiếc nuối hôn nhẹ lên vết sẹo của Si Hyeon thêm cái nữa, rồi mới bế đứa bé lên từ nôi, vỗ về nhè nhẹ trên lưng. Mọi động tác đều thuần thục trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhưng đứa bé dường như muốn sang với người mẹ đã sinh ra mình, nên cứ cố ngoái đầu về phía Si Hyeon mà ỉ ôi.
Moo Young vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn và trầm tính đến mức chưa từng khóc to bao giờ, nhưng lạ là lại có sự cố chấp kỳ quặc. Những lúc như thế này chính là ví dụ điển hình. Si Hyeon không biết tính cách đứa bé giống mình hay giống Cha Moo Heon nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa chắc chắn đứa bé đã thừa hưởng huyết thống của Cha Moo Heon vô cùng đậm đặc. Mỗi khi Moo Young nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, Si Hyeon lại rùng mình cảm giác như đang ôm ấp và cho một Cha Moo Heon thu nhỏ bú mớm. Cậu đã tự nhủ không được có cảm xúc như vậy với cục máu đỏ hỏn chưa biết gì về thế giới, nhưng vốn dĩ việc kiểm soát suy nghĩ là điều bất khả thi.
Chính hành động và ngoại hình giống nhau như đúc giữa hai cha con càng củng cố thêm suy nghĩ đó của Si Hyeon. Không hề nói quá, chỉ cần lướt qua trên phố, ai cũng có thể nhận ra họ là cha con. Moo Young giống hệt như được đúc ra từ khuôn của Cha Moo Heon vậy. Si Hyeon chỉ thầm cầu mong đứa bé đừng thừa hưởng tính cách và cách ăn nói của cha nó.
À không, nghĩ lại thì thà giống anh ta còn hơn là giống cậu. Nhìn đứa bé nằm trong vòng tay Cha Moo Heon, Si Hyeon thầm cầu nguyện con hãy giống anh ta, miễn là không gây hại cho người khác. Ý cậu là, hãy giống anh ta ở cái đầu thông minh và sự điềm tĩnh. Khả năng ăn nói sắc sảo đến mức xảo quyệt sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống, nhưng nếu giống quá e là cậu sẽ phải đau đầu dài dài.
Đứa bé có vẻ đã bình tĩnh lại khi nằm trong vòng tay cha, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu ỉ ôi. Dù vòng tay cha có vững chãi đến đâu cũng không thể sánh bằng hơi ấm và mùi sữa ngọt ngào của mẹ. Đúng lúc điện thoại của Cha Moo Heon rung lên. Anh ta vỗ nhẹ vào mông con trai đã phúng phính hơn nhờ chiếc bỉm, rồi trao đứa bé đang khao khát hơi ấm mẹ cho Si Hyeon.
“A.”
Cảm giác nặng trĩu trong lòng rõ rệt hơn hẳn so với lần đầu bế con. Cậu định dùng địu nhưng đứa bé chưa quen, nên tạm thời đành phải bế bằng hai tay như tư thế cho con bú. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, cẩn thận giữ chặt sinh linh ấm nóng trong lòng để không làm rơi. May là khi được bế, đứa bé không còn ỉ ôi nữa mà nằm im trong tã lót nhìn cậu. Si Yun hồi bé hay khóc lắm, chỉ cần bế sai tư thế hay đặt xuống một chút là khóc ngằn ngặt đến khản cả cổ, sưng cả mắt.
Lại tự nhiên nghĩ đến Si Yun rồi. Sắc mặt Si Hyeon trở nên u ám. Lần này cậu không kìm được tiếng thở dài.
Chẳng có gì để thu dọn nên việc chuẩn bị ra viện diễn ra nhanh chóng. Việc dọn dẹp cũng do người làm lo liệu, Si Hyeon chỉ việc ngồi im như tượng, ôm con với vẻ mặt ngẩn ngơ. Trước khi Si Hyeon rời phòng bệnh, Giáo sư Han ghé qua.
“Chúc mừng cậu xuất viện.”
Nhưng không thấy bóng dáng Giáo sư Seo đâu. Thoáng chút thắc mắc, nhưng Si Hyeon nghĩ chắc ông ấy bận việc gì đó nên bỏ qua. Hoặc có thể là do cảm giác tội lỗi với cậu. Thực ra cả hai phỏng đoán đều đúng, nhưng cậu chẳng có cách nào biết được.
“Cậu chủ nhỏ có vẻ lớn nhanh quá nhỉ. Tầm này làm gì cũng thấy yêu, nhưng mỗi ngày trôi qua nhanh quá cũng thấy tiếc thật.”
Trong khi Si Hyeon vẫn im lặng như thường lệ, Giáo sư Han liến thoắng chuyện con cái, Cha Moo Heon nghe điện thoại xong cũng vừa quay lại từ hành lang.
“A, Giám đốc Cha. Vừa nãy trước khi đến đây tôi có xem tin tức, nghe nói tối nay Seoul có thể có tuyết rơi đấy ạ. Thảo nào trời bắt đầu lạnh dần, các vị nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo cảm lạnh.”
Tất nhiên Cha Moo Heon trông chẳng có vẻ gì là sẽ bị cảm, và thực tế cũng vậy, nên lời dặn dò của Giáo sư Han chủ yếu hướng đến Si Hyeon và Moo Young đang nằm trong lòng cậu. Vốn dĩ đã có nước da trắng bệch, lại diện nguyên cây trắng từ đầu đến chân, bế đứa bé cũng quấn tã trắng toát, trông họ càng nổi bật.
“Nếu vết mổ có đau nhức gì thì hãy liên lạc với tôi ngay.”
Giáo sư Han vẫn huyên thuyên không biết chán trong khi tiễn họ ra đến sảnh bệnh viện. Nhưng may mà ông ta cũng biết ý biết tứ, thấy Cha Moo Heon tỏ vẻ không vui liền nhanh chóng rút lui.
Hà. Cậu khẽ thở ra, làn khói trắng xóa tan vào không trung. Thế giới bên ngoài sau gần một năm gặp lại thật lạ lẫm. Si Hyeon nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với vẻ mặt thẫn thờ. Vẫn chẳng cảm thấy quen thuộc hay an tâm chút nào, nhưng cái lạnh thấu da và mùi hương đặc trưng của mùa đông, lại gợi nhớ đến ngày cậu tự mình bước vào cái bẫy do anh ta giăng sẵn.
Tuy nhiên, cảm giác giải thoát mà cậu mong đợi lại không xuất hiện. Ngược lại, Si Hyeon cảm thấy khó thích nghi như bị ném vào thế giới bên ngoài một cách đột ngột. Cảm giác như bị bỏ rơi chỉ sau một đêm. Chiếc la bàn vốn đã chập chờn của Si Hyeon nay đã hỏng hẳn.
Lại muốn, lại muốn quay về phòng bệnh. Si Hyeon co rúm vai, ôm chặt đứa bé trong lòng hơn nữa. Đứa bé ấm áp, mềm mại và có chút sức nặng là thứ duy nhất mang lại cho Si Hyeon cảm giác an toàn lúc này. Hít một hơi thật sâu, mùi Pheromone của Cha Moo Heon và mùi da thịt ngọt ngào của con tràn ngập khoang mũi cậu.
Tiếng động cơ và tiếng mở cửa xe kéo cậu về thực tại. Cha Moo Heon đang mở cửa ghế phụ và nhìn cậu. Có vẻ hôm nay không có tài xế đi cùng, ghế lái trống trơn. Nhìn thiết kế thì đây là một chiếc xe khác với những chiếc cậu từng đi. Một chiếc SUV cỡ trung đủ rộng cho gia đình 4 người, có lẽ là một trong những chiếc xe nằm trong gara của anh ta.
“Lên xe.”
Mệnh lệnh ngắn gọn của Cha Moo Heon khiến cậu thấy an tâm. Dường như cậu đã tìm lại được phương hướng, dù chỉ là tạm thời. Si Hyeon với vẻ mặt tươi tỉnh hơn đôi chút, nín thở ngồi vào ghế phụ mà anh ta vừa mở cửa cho. Trong lúc Cha Moo Heon bế đứa bé lên ghế lái, đôi tay Si Hyeon run rẩy khi cài dây an toàn. Không phải chỉ vì lạnh.
Lẳng lặng quan sát, đợi đến khi Si Hyeon loay hoay mãi mới cài xong dây an toàn, Cha Moo Heon mới trao lại đứa con của hai người vào lòng cậu.
“Ôm lấy.”
“…Xin l-”
“Ôm con đi.”
Lời xin lỗi định thốt ra tự nhiên bị cắt ngang. Si Hyeon ngoan ngoãn gật đầu, lần này cũng lại răm rắp nghe theo chỉ thị của Cha Moo Heon. Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt đứa bé giống anh ta đến ngỡ ngàng, vuốt ve đôi má ửng hồng vì lạnh, rồi đặt nụ hôn lên vầng trán tròn trịa lộ ra dưới chiếc mũ len. Đặt tay lên vô lăng, Cha Moo Heon lẳng lặng nhìn Si Hyeon làm những việc đó, đợi đến khi không khí trong xe ấm lên nhờ máy sưởi anh ta mới bắt đầu cho xe chạy.
Chiếc Porsche Cayenne màu bạc lướt êm ru trên đường. Đứa bé lẽ ra sẽ khó chịu hay cựa quậy vì lạ xe, nhưng dường như chỉ cần được nằm trong lòng mẹ là ổn, nó nằm im thin thít. Cậu thầm thấy may mắn vì con không bị say xe. Nếu con có nôn ra quần áo cậu thì cũng chẳng sao, nhưng cậu lại lo lắng thừa thãi rằng nhỡ đâu chất nôn dây ra ghế xe thì phiền phức. Dù bản thân Si Hyeon từng phóng uế ra chiếc xe thể thao trông còn đắt tiền hơn thế này, nhưng có lẽ do cái gốc gác nghèo hèn nên cậu vẫn cứ e dè sợ sệt.
Thi thoảng cậu lại liếc nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy có chút cảm xúc nào. Tuy nhiên khi chiếc xe đi vào một khu phố lạ, nỗi bất an bắt đầu nhen nhóm. Khu phố này mang bầu không khí na ná nhưng lại khác biệt một cách tinh tế so với khu Hannam-dong có tư dinh của Cha Moo Heon, nó nằm sâu hơn và yên tĩnh hơn.
Những ngôi nhà nằm rải rác trên đồi với phông nền là núi Bukhansan, khiến nơi đây trông như một vùng quê yên bình nào đó chứ không phải Seoul, nhưng nhìn kỹ thì cấu trúc và thiết kế của chúng cầu kỳ đến mức có thể nhầm tưởng là bảo tàng nghệ thuật.
Chiếc Porsche Cayenne dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập bề thế. Đỗ xe trước bức tường gạch màu xám nhạt, Cha Moo Heon tháo dây an toàn trước, rồi mở hộc đựng đồ phía trước ghế phụ của Si Hyeon, lấy ra một phong bì màu nâu. Si Hyeon giật mình ngay khi nhìn thấy nó, bởi cậu vẫn nhớ như in lần trước anh ta đã lôi đơn kiện cậu từ đó ra. Nhưng có vẻ anh ta không định đưa cho Si Hyeon, anh ta nhét phong bì vào trong áo vest rồi đón lấy đứa bé từ tay cậu. Si Hyeon thầm muốn hỏi xem trong phong bì đó đựng gì, nhưng rồi lại mím môi im lặng tháo dây an toàn theo anh ta. Cha Moo Heon lên tiếng.