Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 261
Vì vậy, anh ta muốn không ngừng khắc sâu vào tâm trí Si Hyeon một sự thật rằng, cha của đứa trẻ cậu mang nặng đẻ đau không ai khác chính là Cha Moo Heon. Để mỗi lần gọi tên con, hình ảnh của anh ta sẽ tự nhiên hiện lên trong đầu cậu, và cái tên ấy phải nghe tựa như đang gọi tên anh ta vậy. Cái tên Cha Moo Young được đặt ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố đó.
“Bế thử đi.”
“…….”
Si Hyeon ngoan ngoãn đón lấy đứa bé anh ta trao mà không hề từ chối hay lo lắng thêm nữa. Cô y tá nhìn Si Hyeon với ánh mắt lo ngại như nhìn đứa cháu chưa hiểu chuyện, nhưng trái với dự đoán, tư thế bế con của cậu lại khá thành thục. Ban đầu có hơi cứng nhắc và gượng gạo đôi chút, nhưng khi đứa bé khẽ cựa mình ỉ ôi, bàn tay cậu vỗ về nhè nhẹ trông rất tự nhiên. Nhìn thao tác như thể đã từng nuôi con mọn trước đây của cậu, cô y tá phân vân không biết mình nên lui ra hay ở lại.
Đứa bé nằm gọn trong lòng Si Hyeon khẽ ngọ nguậy bàn tay nhỏ xíu thò ra khỏi tã lót. Tiếng thở khò khè tuy nhỏ nhưng đều đặn, toát lên sức sống rõ rệt. Hàng mi dày rậm bỗng run run. Ngay sau đó, mí mắt với đường mí rõ nét đẹp đẽ từ từ mở lên, để lộ đôi mắt đen láy như hòn bi ve bên dưới.
“…A.”
Bốn mắt nhìn nhau. Si Hyeon cứng người, cúi xuống nhìn đứa trẻ với vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Thế nhưng, thằng bé mới lúc nãy còn ngủ say sưa không biết trời trăng gì, giờ lại nhìn chằm chằm vào mặt Si Hyeon như thể bản năng mách bảo nó biết ai đang bế mình. Cảm thấy áp lực trước ánh nhìn dai dẳng đó, Si Hyeon định lảng tránh, nhưng đứa bé hé đôi môi nhỏ xíu phát ra tiếng “u ư”. Đứa trẻ với ngoại hình xinh đẹp như con búp bê do nghệ nhân kỳ công chế tác, đang đòi hỏi sự chú ý của cậu như thế, Si Hyeon đành phải quay lại nhìn. Giờ nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt thằng bé giống Cha Moo Heon như đúc, nhưng trái ngược với người cha chỉ cần đứng yên cũng toát ra vẻ trụy lạc, đứa trẻ lại mang nét ngây thơ trong trẻo đặc trưng của trẻ nhỏ.
Phải rồi, thật thuần khiết. Để gọi là sản phẩm của những đêm nhuốm màu khoái lạc bạo lực nguyên thủy, và những cuộc giao phối thô tục đến mức không dám nói ra, đứa trẻ này quá đỗi sạch sẽ và trong sáng. Đến mức trong khoảnh khắc, người ta khó mà tin rằng nó bắt nguồn từ hạt giống mà Cha Moo Heon đã trút đầy vào trong cậu. Si Hyeon mong sao đứa trẻ này sẽ mãi mãi không biết đến những hành vi dâm loạn mà cha mẹ nó đã làm khi nó còn nằm trong bụng. Chẳng biết có hiểu lòng Si Hyeon hay không, Cha Moo Heon thúc giục bằng giọng trầm thấp đặc trưng.
“Không hôn con à.”
“…….”
Si Hyeon nhìn đứa trẻ dường như đang khao khát sự quan tâm của mình một cách mù quáng, sau một thoáng do dự, cậu cúi đầu, ấn môi mình lên đôi má mềm mại, phúng phính và đàn hồi ấy. Hơi ấm từ làn da tiếp xúc thật ấm áp, và thoang thoảng mùi hương đặc trưng của trẻ sơ sinh.
Bất giác, ký ức về những ngày nuôi nấng Si Yun thuở nhỏ ùa về. Khi ấy cậu cũng hôn em, dỗ dành em thế này…
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay nhỏ xíu của đứa bé. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, trông nó còn nhỏ hơn cả tay trẻ sơ sinh mà cậu từng thấy trong sách. Dù bây giờ bảo là khỏe mạnh, nhưng có lẽ vì sinh non nên mới thế chăng. Có thể chỉ là do cảm giác, nhưng cậu vẫn không khỏi bận lòng.
Đầu ngón tay đứa bé khẽ ngọ nguậy. Chăm chú nhìn cảnh tượng đó, Si Hyeon vô thức đưa tay ra nắn bóp bàn tay nhỏ của con như bị mê hoặc. Sự mong manh ấy cảm giác như chỉ cần dùng chút lực là sẽ vỡ tan. Đột nhiên, ánh mắt cậu rơi xuống lòng bàn tay mình đang cẩn thận nắm lấy tay con. Vết sẹo sâu do mảnh kính cắt phải giờ đã lành hẳn, thoạt nhìn cứ tưởng như đường chỉ tay vốn có. Si Hyeon khẽ thở dài.
Đường sinh đạo vốn ngắn ngủi, nay đã bị cưỡng ép kéo dài ra bởi vết sẹo từ lần đâm Cha Moo Heon.
“U, ư e…”
Đứa bé sau một hồi chờ đợi cũng nhận được sự quan tâm của mẹ, cứ ngỡ hễ ê a như thế là sẽ được hôn tiếp nên lại bắt đầu ỉ ôi. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon đành nâng bàn tay đang đỡ mông con, bắt đầu vỗ về nhè nhẹ. Có lẽ ngửi thấy mùi ngọt ngào từ sữa, đứa bé chu miệng làm động tác như đang mút mát thứ gì đó. Ai nhìn cũng biết đó là biểu hiện đòi bú. Nhưng trước giờ Si Hyeon chỉ cho em bé bú bình chứ chưa từng cho bú trực tiếp bao giờ. Không biết phải làm sao, Si Hyeon ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ bối rối, thấy thế, Cha Moo Heon liền ra hiệu bằng mắt cho y tá ra ngoài.
Ngay khi y tá vừa rời đi, tiếng ỉ ôi của đứa trẻ vang vọng trong phòng bệnh yên ắng càng lớn hơn. Trước âm thanh như thúc giục ấy, Si Hyeon luống cuống chẳng biết làm thế nào. Lúc đó, bàn tay Cha Moo Heon vuốt dọc sống lưng Si Hyeon như muốn trấn an, rồi cởi vạt áo bệnh nhân lỏng lẻo của cậu xuống. Vì đêm qua không được mút sữa để cho con bú, nên đầu ngực cậu đã rỉ ra những giọt sữa trắng đục. Nhìn thấy cảnh đó, cổ họng anh ta lại khô khốc một cách vô cớ, Cha Moo Heon đưa lưỡi liếm môi dưới.
“Bế con cao lên chút nữa.”
“Th-thế này ạ.”
“Đúng rồi.”
Cha Moo Heon chép miệng nhìn bầu ngực bóng lưỡng của Si Hyeon. Nếu theo ý muốn, anh ta đã vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại kia mà mút mát thỏa thích, nhưng không cần thiết phải là bây giờ, cơ hội để nếm món đó vẫn còn nhiều. Anh ta điêu luyện giấu đi dục vọng đen tối của mình, chỉnh lại tư thế cho Si Hyeon tự nhiên hơn một chút.
“A.”
Đầu ngực Si Hyeon vừa chạm vào môi, đứa trẻ đã há miệng thật to ngay tức thì. Ngậm lấy đầu ngực Si Hyeon, đứa bé bắt đầu mút chùn chụt, đôi môi nhỏ xíu chuyển động liên hồi phát ra tiếng. Đứa trẻ xinh xắn như búp bê lúc này trông đáng yêu và nhỏ nhắn hệt như chú chim non đang chờ mẹ mớm mồi, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc Si Hyeon lại rối bời.
“Giống em thật đấy.”
Cha Moo Heon thì thầm dịu dàng, vén tóc cho Si Hyeon. Dù đang căng thẳng vì lần đầu cho con bú và cảm giác lạ lẫm, điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu cậu là một người đàn ông trưởng thành bình thường, nhưng Si Hyeon vẫn thấy lời nói đó thật vô lý. Tuy nhiên nhìn biểu cảm của Cha Moo Heon, có vẻ anh ta thực sự tin rằng đứa trẻ giống cậu.
“Đây này.”
Anh ta chỉ vào má đứa bé. Lúc nãy do mải bú nên không thấy, giờ đây trên má phúng phính ấy xuất hiện một vết lõm mờ nhạt. Là má lúm đồng tiền. Cha Moo Heon gõ nhẹ lên chiếc má lúm ấy rồi dùng ngón cái xoa nhẹ má con. Đứa trẻ phấn khích vì lần đầu được nằm trong vòng tay mẹ và bú sữa mẹ, dường như càng thêm hứng khởi trước sự vuốt ve dịu dàng của cha, nó vùi mặt vào bầu ngực mềm mại và bú lấy bú để.
Thay vì nhìn đứa con của mình, Cha Mu Heon lại ngắm nhìn Si Hyeon đang ôm đứa bé trong lòng, và bắt đầu hiểu ra phần nào lý do người ta thường bảo nuôi dạy con cái là một niềm hạnh phúc. Thật đáng tự hào và cũng thật giỏi giang làm sao. Dẫu Si Hyeon không phải là máu mủ ruột rà mà là một Omega đã cùng anh ta ân ái rồi sinh con, thế nhưng thứ cảm xúc tương đồng nhất với những gì anh ta cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy, lại đích thị là tình phụ tử.
Đứa bé bú đến khi bụng no căng mới chịu thôi. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa muốn rời bầu sữa mẹ ấm áp, mềm mại và thoang thoảng mùi sữa, cứ ngậm đầu ngực Si Hyeon như ngậm núm vú giả và nằm im. Đôi mắt đen láy giống hệt cha nó mở to nhìn Si Hyeon đầy tò mò. Cảm thấy áp lực trước ánh nhìn đó, Si Hyeon bối rối không biết làm sao khi cánh tay bắt đầu tê rần. Thấy vậy, Cha Moo Heon bèn đưa tay đón lấy đứa trẻ.
Rời khỏi bầu ngực mẹ thơm mùi sữa, đứa bé ỉ ôi phản đối. Nhưng Cha Moo Heon mặc kệ, đặt con lên vai và ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng. Đứa bé ợ lên một tiếng rồi chảy dãi ròng ròng.
Cha Moo Heon dùng khăn xô y tá để lại lau sạch miệng con một cách thành thục, rồi đổi tư thế bế con bằng một tay. Dù khỏe mạnh nhưng so với trẻ đủ tháng thì Moo Young vẫn nhỏ hơn, nằm gọn trong vòng tay Cha Moo Heon trông càng thêm bé nhỏ. Nhưng anh ta bế đứa trẻ chỉ bằng một nửa cánh tay mình mà không hề tỏ ra lúng túng hay gượng gạo, mọi cử chỉ đều rất tự nhiên. Nhìn cảnh đó, Si Hyeon cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Sự thật rằng người đàn ông này đã là cha của một đứa trẻ bỗng chốc ùa về.
“Chắc tại là con trai nên trông lớn hơn Moo Hee hay Moo Hye hồi bé.”
Anh ta hơn em gái Moo Hye năm tuổi, khi đó Cha Moo Heon đã là một thiếu niên phổng phao, cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa cả cái đầu. Nhưng không giống những đứa con trai khác hay la hét ầm ĩ, anh ta rất ngoan ngoãn và trầm tính, nên thỉnh thoảng mẹ anh ta, bà Seo Mi Ran lại giao em út cho anh ta trông nom rồi đi ra ngoài. Việc Moo Hye vẫn tỏ ra thân thiết với Cha Moo Heon bất chấp thái độ của anh ta một phần là vì quyền lực mà anh ta sẽ thừa kế trong tương lai, nhưng cũng là vì tình cảm gắn bó với người anh đã chăm sóc mình từ nhỏ.
Thế nên khi có đứa con đầu lòng Moo Hee, anh ta không cảm thấy lạ lẫm với việc chăm con. Chỉ có điều, đối tượng giao con cho anh ta trông nom và vai trò của anh ta trong mối quan hệ đó đã thay đổi. Tất nhiên, sau khi Moo Hee vượt qua cơn nguy kịch và đi vào giai đoạn ổn định, anh ta cũng chỉ dành cho con sự quan tâm vừa đủ và khoảng thời gian mà anh ta cho là hợp lý.
Tuy nhiên xét về nghĩa vụ hay thời gian và công sức bỏ ra, thì sự tồn tại của một đứa con chiếm một vị trí đáng kể trong cuộc đời anh ta so với những thứ khác. Đó là sự thật không thể chối cãi. Và khi nhìn đứa con mang huyết nhục của mình lớn lên từng ngày, anh ta cũng cảm thấy có chút kỳ diệu về mặt sinh học. Tất nhiên trẻ con thì ngốc nghếch, nhưng khác với người lớn, những lỗi lầm nhỏ nhặt chúng gây ra đều có thể được tha thứ chỉ vì chúng còn nhỏ.
Cha Moo Heon cúi xuống hôn lên má lúm đồng tiền lờ mờ của con, rồi dùng sống mũi cao và cứng cọ vào bụng con để trêu chọc. Đứa bé cựa quậy trong tã lót, rồi há miệng cười toe toét, làm lộ rõ má lúm đồng tiền giống Si Hyeon. Nhìn hình ảnh đó, anh ta lại nhớ đến Moo Hee, và cả thời thơ ấu của Moo Hye nữa. Hơi tiếc vì không phải con gái, nhưng nghĩ đến lời bà Seo Mi Ran rằng gen nhà họ Cha rất mạnh, thì việc đứa bé mang nét giống Si Hyeon thế này cũng đủ khiến anh ta hài lòng rồi.
Dù khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng đôi lông mày và khóe miệng giống hệt đứa trẻ của Cha Moo Heon, chẳng biết từ lúc nào đã giãn ra đầy thảnh thơi. Đứa bé cựa quậy trong lòng anh ta thêm một chút rồi say ngủ với tiếng thở đều đều. Một khung cảnh vô cùng bình yên. Si Hyeon vừa chỉnh đốn lại trang phục vừa lén lút thu trọn hình ảnh ấy vào tầm mắt.
Có lẽ bấy lâu nay mình đã quá chìm đắm trong nỗi sợ hãi hư ảo không có thực chăng. Mà lại còn cảnh giác quá mức cần thiết nữa chứ. Cậu chợt nghĩ, hiện thực có lẽ không khó khăn hay vất vả như cậu từng chuẩn bị tâm lý. Mới ngày nào cậu còn nghiến răng căm hận việc Cha Moo Heon thản nhiên trút bỏ dục vọng lên người mình, ngay dưới một mái nhà có đứa con gái bệnh tật đang ngủ say, vậy mà giờ đây, trong lòng Si Hyeon lại dâng lên niềm hy vọng và an tâm rằng, anh ta có thể trở thành một người cha tốt và chỗ dựa vững chắc.
Moo Young à, Cha Moo Young.
Si Hyeon thầm gọi tên con, cố gắng thích nghi với vai trò và cuộc sống được ban cho mình. Với người khác có thể chẳng là gì, nhưng việc được thuộc về một tập thể nào đó theo ý muốn của bản thân là điều vô cùng đặc biệt đối với Si Hyeon. Tất nhiên, việc trở thành Omega có đứa con tên Cha Moo Young không hoàn toàn là ý muốn của cậu, nhưng Si Hyeon tự hợp lý hóa như vậy. Dù sao như Cha Moo Heon đã nói, sự lựa chọn đâu nằm ở cậu. Nhớ lại lời khuyên của anh ta và nhìn sinh linh đang ê a trong tã lót, lòng cậu dần trở nên tĩnh lặng.
Đứa trẻ giống Cha Moo Heon như đúc kia chính là cầu nối cho sự chuộc tội của cậu, và cũng là bước chân đầu tiên đầy ý nghĩa.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ