Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 260
“Chưa có bất kỳ quốc gia hay doanh nghiệp lừng lẫy nào trong giới y dược giải mã được bí ẩn về khắc ấn. Nhưng nếu tạo ra được chất dẫn dụ khắc ấn thì tự nhiên cũng sẽ tạo ra được thuốc ức chế, và trong quá trình đó, đương nhiên sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về khắc ấn. Tuy nhiên, để dẫn dắt và khơi thông mọi dòng chảy đó, cần một người có niềm khao khát học thuật đến mức điên cuồng và cố chấp với lĩnh vực này…”
Cha Moo Heon chậm rãi thu hồi bàn tay đang đặt trên vai ông.
“Nếu Giáo sư Seo thực hiện thành công khắc ấn nhân tạo. Chẳng phải đó sẽ là bước đệm để tiến thêm một bước nữa tới nguyên lý của khắc ấn hay sao.”
“…….”
“Và vấn đề mà chưa ai tìm ra lời giải đó, chính ông chứ không phải ai khác sẽ là người giải quyết.”
“….”
“Tôi tin rằng Giáo sư Seo hoàn toàn có đủ năng lực để làm điều đấy.”
Mạch chuyện tự nhiên đến mức Giáo sư Seo không hề nhận ra, Cha Moo Heon đang nói chuyện pha trộn giữa kính ngữ và lời lẽ trịch thượng.
“Nghe nói Giáo sư Seo vốn định theo hướng lâm sàng nhưng bị gia đình phản đối nên không thành. Quả thực theo tôi thấy, so với việc đứng trong phòng khám hay trên bục giảng, thì việc ngồi trước bàn làm việc cả ngày soi kính hiển vi và viết lách có vẻ hợp với năng lực của ông hơn.”
“Nhưng mà…”
Như không muốn nghe thêm nữa, Cha Moo Heon thản nhiên cắt ngang lời ông.
“Nếu ngay từ đầu đã không muốn dấn thân vào cuộc chơi này, ông nên từ chối ngay từ đầu. Còn nếu muốn bàn chuyện đạo đức thì cũng không nên công bố những luận văn như thế.”
Lúc này đầu óc Giáo sư Seo như muốn phát rồ. Tuy nhiên, suy nghĩ “dù sao làm thế này cũng không đúng” cứ nhỏ dần, rồi cuối cùng mất dạng và tan biến. Và Cha Moo Heon đời nào lại không biết điều đó.
“Vậy tóm lại, ông có muốn làm hay không.”
Chính lúc đó. Khi nỗi dằn vặt của Giáo sư Seo đang ngày càng lún sâu, điện thoại của Cha Moo Heon bỗng đổ chuông. Cha Moo Heon không rời mắt khỏi Giáo sư Seo, tay lấy điện thoại ra. Nhìn thấy ba chữ “Cha” hiện trên màn hình, khuôn mặt Cha Moo Heon thoáng hiện lên vẻ khó chịu kỳ lạ. Anh ta thôi không nhìn chằm chằm vào Giáo sư Seo nữa, quay nửa người bước đi vài bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta dừng lại.
“À, xin nói thêm là đơn từ chức của Giáo sư Seo sẽ được tôi bác bỏ cho đến ngày mai.”
“…….”
“Nếu không muốn thì thôi vậy. Nể tình nghĩa và công sức bấy lâu nay, tôi sẽ không giáng chức ông, nhưng cũng sẽ không bao giờ làm phiền ông bằng những đề nghị như thế này nữa.”
Thực ra mà nói, lời đề nghị của Cha Moo Heon hấp dẫn đến mức không một học giả nào có thể chối từ. Tuy Giáo sư Seo đã xiêu lòng từ nãy giờ, nhưng da mặt ông cũng chưa dày đến mức gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt như xác chết của chàng thanh niên trẻ tuổi thoáng hiện lên trong tâm trí ông, nhưng những điều Cha Moo Heon hứa hẹn lại quá đỗi ngọt ngào. Dù câu trả lời đã có từ lâu, nhưng ông vẫn cố vớt vát chút lương tâm con người bằng cách tỏ ra đạo đức giả đôi chút.
“…Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
***
Đôi khi bụng dưới Si Hyeon lại nhói lên cơn đau ảo giác, nhưng khoảng một tháng sau ca phẫu thuật, cậu đã có thể sinh hoạt bình thường mà không gặp trở ngại gì. Nếu tham lam hơn chút nữa thì có lẽ chạy bộ cũng được, nhưng cậu chẳng có hứng thú vận động thân thể. Lúc còn khổ sở vì đứa bé trong bụng, cậu từng muốn trút bỏ tất cả để chạy thật điên cuồng, nhưng đến khi đứa bé, nguyên nhân khiến cơ thể nặng nề biến mất, thì ham muốn đó cũng bị triệt tiêu theo.
Trong thời gian đó, dù sinh non sớm hơn dự kiến 10 tuần, đứa bé cho thấy tốc độ hồi phục và tăng trưởng cực nhanh như muốn bù đắp lại khoảng thời gian thiếu hụt ấy. Tất nhiên vì chưa đủ tháng đủ ngày nên vẫn có những khó khăn nhất định, nhưng so với những trẻ sinh non thường gặp nguy kịch nhiều lần trong ngày do nội tạng chậm phát triển, hay hô hấp không ổn định, thì con của cậu thuộc dạng khá khỏe mạnh.
“Đứa bé đã vượt mốc 2.5kg rồi. Tầm này không cần coi là trẻ sinh non nữa. Trong số những đứa trẻ tôi từng gặp ở phòng chăm sóc tích cực (NICU), đây là đứa lớn nhanh nhất đấy.”
Giáo sư Han hân hoan báo tin với vẻ mặt vui mừng khôn xiết vì không còn phải lo lắng về những tình huống bất trắc nữa, cuối cùng ông để lại lời nhắn rằng, có thể chuẩn bị làm thủ tục xuất viện dần là vừa. Trong thời gian đứa bé hồi phục ở lồng ấp, cơ thể Si Hyeon cũng dần có da có thịt, trở lại gần giống như trước khi biết tin mang thai, không còn thê thảm như dạo trước nữa.
Phải đến khi nghe cuộc trò chuyện bàn về ngày xuất viện giữa y tá và Cha Moo Heon, Si Hyeon mới biết chính xác hôm nay là ngày tháng năm nào. Khi đó, thời gian vốn đang ngủ yên bỗng tích tắc trôi trở lại, và cậu nhận ra mình đã bị cuốn đi đây đó đến mức gần một năm trời đã vụt qua.
Cảm giác hư vô đến lạ lùng. Đồng thời cũng thật trống rỗng. Dù thoáng có suy nghĩ như vậy, nhưng Si Hyeon vẫn bình tĩnh kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu hít sâu vài lần để trấn tĩnh, hơi nóng rạo rực trong lồng ngực cũng dần tan biến. Thật may mắn. Lúc này đây, thay vì tốn năng lượng cho những cảm xúc vô ích, cậu muốn tận hưởng thêm chút ít sự ổn định và bình yên hiếm hoi vừa tìm thấy này. Bởi lẽ những ngày tháng hoang mang và bất an trước kia đã quá dài và đau đớn, nên từng khoảnh khắc hiện tại đều trở nên tha thiết và quý giá.
Cứ thế, Si Hyeon cố gắng sống theo nhịp điệu phù hợp với mình. Cậu chăm chỉ ăn uống đầy đủ mỗi bữa, đi dạo đều đặn, thay vì ngồi ngẩn ngơ hay ngủ li bì, thì cậu đọc sách hoặc bật máy quay đĩa lên để nghe những bản nhạc cổ điển khác nhau mỗi ngày. Và trong tất cả những sinh hoạt thường nhật ấy đều có sự hiện diện của Cha Moo Heon. Anh ta tinh ý nhận ra ngay mỗi khi Si Hyeon lơ đễnh và lần nào cũng nhắc nhở cậu.
“Lại thế nữa rồi.”
Nghe Cha Moo Heon nhắc nhở, Si Hyeon mới giật mình buông móng tay đang cắn dở ra. Một giọt máu nhỏ rỉ ra từ phần da xước bị cậu cắn. Cha Moo Heon thản nhiên kéo ngón tay Si Hyeon lại, ngậm lấy đầu ngón tay mút sạch máu, xác nhận máu đã ngừng chảy rồi mới buông ra. Mùi Pheromone của Omega lẫn trong vị mặn chát nơi đầu lưỡi, khiến tâm trạng anh ta hưng phấn hẳn lên.
Cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ, Si Hyeon ôm chặt lấy ngón tay vừa được tha bổng, ngồi im thin thít không dám cử động. Dù đang ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn, nhưng hành động co ro khúm núm như kẻ ăn nhờ ở đậu của Si Hyeon trông khá đáng thương, tựa như con chuột nhắt bị bắt đến một nơi xa lạ. Tuy nhiên, Cha Moo Heon chỉ thoải mái tựa lưng vào ghế, lẳng lặng ngắm nhìn bộ dạng đó một lúc lâu. Anh ta đang thưởng thức. Trái ngược với khí sắc ủ rũ, đôi má đã phúng phính hơn và sắc mặt hồng hào trở lại trông khá thuận mắt. Tự dưng muốn gọi tên cậu, anh ta mở lời.
“Baek Si Hyeon.”
Rồi anh ta im lặng không nói gì thêm, khiến Si Hyeon đảo mắt lén lút nhìn về phía anh ta. Trông cậu cứ như con cún con đang buồn đi vệ sinh vậy. Dù là đang thăm dò hay gì đi nữa, Cha Moo Heon vẫn hỏi với giọng điệu khá rộng lượng khi thấy cậu đang để ý đến mình.
“Xuất viện xong em muốn làm gì đầu tiên.”
Si Hyeon suy nghĩ một lát rồi đáp.
“…Em, em cũng chưa biết nữa.”
Đó là lời nói thật lòng. Trước mắt, việc trải qua ngày hôm nay một cách bình an vô sự mà không có biến động cảm xúc lớn nào mới là quan trọng nhất, nên cậu chưa từng nghĩ đến việc muốn ăn gì hay đi đâu sau khi rời khỏi phòng bệnh này. Cậu chỉ cần đi theo sự dẫn dắt của Cha Moo Heon là được. Như thế thoải mái hơn. Giống như một người lính tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy vậy.
Cha Moo Heon khẽ vẫy tay, Si Hyeon liền di chuyển bằng đầu gối, bò trên giường về phía anh ta. Sau đó, cậu cẩn thận ngồi lên đùi anh ta, vòng tay qua chiếc cổ cao ráo. Cứ thế tựa đầu vào lồng ngực anh ta, lắng nghe tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” đều đặn, cậu cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Cha Moo Heon vuốt ve mái tóc của Si Hyeon đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, rồi khẽ cắn nhẹ vào vành tai trắng ngần, mềm mại lộ ra giữa mái tóc đen mượt.
“Hôm nay chúng ta sẽ thử bế con nhé.”
“…….”
“Lát nữa cho con bú sữa của em nữa.”
Đó là một thông báo đột ngột. Si Hyeon cắn môi rồi buông ra, trả lời bằng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“…Em, em không làm được đâu.”
“Ai mới đầu mà chẳng thế, cái gì cũng phải làm thử thì mới tiến bộ được chứ.”
Cha Moo Heon ôm Si Hyeon vào lòng, dùng giọng điệu khá dịu dàng để dỗ dành. Anh ta kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại rằng không cần phải sợ hãi. Thế nhưng Si Hyeon ăn bữa trưa một cách uể oải chẳng thấy ngon miệng, rồi cứ bồn chồn không yên tay chân cho đến tận giờ hẹn đứa bé được đưa đến phòng bệnh. Cha Moo Heon không buồn vạch trần hành động đó. Anh ta đã lường trước việc này nên mới không báo trước về cuộc gặp gỡ với đứa trẻ, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh ta.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến vai Si Hyeon giật nảy lên. Được sự cho phép của Cha Moo Heon, cánh cửa mở ra, một y tá đẩy chiếc xe đẩy chuyên dụng bước vào. Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế tựa ôm ấp vỗ về Si Hyeon lúc này mới chịu đứng dậy.
Si Hyeon giả vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn về phía chiếc xe đẩy. Sau lớp thành xe trong suốt, một bọc vải nhỏ xíu đang phập phồng lên xuống đều đặn. Trên tấm thẻ gắn ở mặt trước xe, mục tên cha mẹ ghi rõ tên Cha Moo Heon và tên cậu, bên dưới là giới tính, nhóm máu và tính trạng dự đoán của đứa bé…
“Cha Moo Young.”
Cha Moo Heon bế bọc vải nhỏ ấy lên, đưa ra trước mặt Si Hyeon và nói cho cậu biết tên của sinh linh bên trong.
“Là Moo Young, chào con đi.”
Ch-chào con. Si Hyeon thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn, rồi buột miệng nói lời chào trong trạng thái mất hồn. Nhưng sau đó, cổ họng cậu như bị nghẹn lại, không thốt nên lời. Si Hyeon khó nhọc nuốt nước bọt đánh ực, cúi xuống nhìn đứa bé trong tã lót.
Làn da trắng như tuyết, đôi má phúng phính ửng hồng, đôi môi hơi hé mở có độ dày vừa phải. Trên cái đầu tròn vo lơ thơ những sợi tóc tơ mềm mại đen nhánh, còn lông mày thì rậm rạp. Ngũ quan nằm gọn trên khuôn mặt còn nhỏ hơn nắm tay cậu lại vô cùng rõ nét và tinh xảo, chẳng giống nét của một đứa trẻ sơ sinh chút nào. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào bọc tã một hồi lâu, rồi bất chợt thầm than trong lòng.
Đó quả thật là một khuôn mặt giống Cha Moo Heon như đúc. Cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản sơ sinh của anh ta vậy, càng nhìn càng thấy tâm trạng trở nên kỳ lạ. Dù người ta vẫn hay bảo “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, nhưng dù sao đây cũng là đứa con cậu đã vất vả mang nặng đẻ đau suốt mấy tháng trời, vậy mà tìm mãi chẳng thấy nét nào giống mình, khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.
Cha Moo Young. Si Hyeon chậm rãi nhẩm từng chữ cái tên ba chữ của đứa trẻ trong miệng. Cách phát âm trơn tru không vấp váp nghe khá giống với tên của Cha Moo Heon. Và đó chính là ý đồ của anh ta.
Ban đầu anh ta định lấy tên theo tên Si Hyeon, nhưng ý định đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Cha Moo Heon muốn gieo vào lòng Si Hyeon cảm giác thuộc về anh ta và tình yêu dành cho đứa trẻ, nhưng nếu lỡ làm sai, có khả năng cậu sẽ chỉ biết đến con, tự tạo ra thế giới riêng chỉ có hai người và đóng chặt cửa lòng với anh ta. Rốt cuộc, điều anh ta mong muốn tột cùng là một Baek Si Hyeon sinh con, nuôi con cho anh ta và rồi khao khát anh ta, chứ không phải một Baek Si Hyeon chỉ biết ôm ấp con và sống với duy nhất thiên chức làm mẹ. Nghĩ đến việc không ít Omega vì con mà quay lưng cự tuyệt Alpha của mình, anh ta cảm thấy cần phải vô cùng thận trọng.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ