Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 258
Ca phẫu thuật mà anh ta nhắc đến trước đó không phải là ca mổ để lại vết sẹo nhỏ trên bụng Si Hyeon, mà là lời đề nghị táo bạo của Giáo sư Seo vào ngày ông giả vờ đến thăm bệnh. Lời đề nghị giúp cậu phá thai bằng phẫu thuật trước khi quá muộn. Giáo sư Seo chậm rãi nói.
“Dù sao tôi cũng tin vào tấm lòng của Giám đốc Kim dành cho tiểu thư Moo Hee. Là một người cha cũng có con cái, tôi thấy đồng cảm. Nên tôi mới chấp nhận đề nghị của cô ấy. Không biết ngài biết đến đâu rồi, nhưng đề nghị cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là thỉnh thoảng báo cho cô ấy biết tình hình của tiểu thư Moo Hee thôi.”
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tan sở. Ông đã ngạc nhiên biết bao khi gặp Kim Ha Yeon, người đích thân lái chiếc Bugatti màu trắng đến tìm mình. Trái với những lời đồn đại, cô ta tỏ ra vô cùng điềm đạm và lễ phép, đồng thời giống một người mẹ hết mực yêu thương con gái. Trông có vẻ là vậy. Tuy nhiên, lý do khiến Giáo sư Seo xiêu lòng không chỉ bởi vẻ bề ngoài của cô ta, mà còn bởi quan niệm mà xã hội coi là lẽ đương nhiên.
Kim Ha Yeon là mẹ, và Moo Hee là con gái ruột do chính cô ta dứt ruột đẻ ra. Vì thế, ông cho rằng cô ta sẽ coi trọng hạnh phúc và cảm xúc của con mình, hơn là lòng thù hận với chồng cũ hay sự ghen ghét đối với Omega mà anh ta đang bao nuôi. Giờ nhìn lại mới thấy đó là một sự khái quát hóa nực cười.
“…Cô ấy bảo nếu thua kiện thì sợ sẽ không bao giờ được gặp Moo Hee nữa. Thế nên cô ấy cũng tò mò muốn biết Baek Si Hyeon sống thế nào trong căn biệt thự đó. Liệu cậu ta có chăm sóc tốt cho con gái mình không… Sau khi nghe tin Baek Si Hyeon nhập viện, chủ đề câu chuyện cứ thế tự nhiên chuyển sang hướng ấy.”
Giáo sư Seo đưa tay day trán. Nhìn lại những gì đã qua, chính ông cũng thấy có những điểm khó mà chấp nhận được về mặt thực tế.
“Nhưng tuyệt đối, tôi không làm việc này vì có ác cảm với Giám đốc…”
Ha ha. Cha Moo Heon bật cười khẽ. Tiếng cười khiến Giáo sư Seo giật mình ngẩng đầu lên.
“Ông tin Kim Ha Yeon à?”
“…Chuyện đó-”
“Chẳng biết ông có đang cố ngụy biện bằng mấy lời vô nghĩa hay lươn lẹo gì không, nhưng nếu là thật thì xem ra cái miệng của Giáo sư Han còn kín hơn tôi tưởng đấy.”
Giáo sư Han là người trực tiếp thực hiện thụ tinh nhân tạo cho Kim Ha Yeon trước đây. Hẳn là trong quá trình chăm sóc cô ta, ông ấy đã lờ mờ đoán ra sự tình, vậy mà Giáo sư Seo, bạn thân từ thời đại học lại hoàn toàn không hay biết gì về bộ mặt thật của Kim Ha Yeon, chứng tỏ ông ấy đã giữ kín miệng như đã hứa. Niềm tin đối với Giáo sư Han, vốn đã tụt dốc không phanh sau sự cố Pheromone đột ngột của Si Hyeon sau phẫu thuật, nay đã vớt vát lại được chút ít.
“Ông nhận được thù lao gì.”
Nếp nhăn trên trán Giáo sư Seo hằn sâu hơn. Ông ngập ngừng thú nhận.
“…Cô ấy bảo vị trí Viện trưởng Viện nghiên cứu đang bỏ trống.”
“Tôi cứ tưởng ông không ham hố quyền lực chứ.”
“Không phải, chỉ là…, cô ấy bảo sẽ cho tôi quyền được tự do nghiên cứu.”
“Nghe mà buồn lòng ghê. Nếu ông nói trước mong muốn của mình cho tôi biết, nể tình những nỗ lực bấy lâu nay, tôi đã có thể sắp xếp cho ông một vị trí với điều kiện tốt hơn nhiều so với những gì Kim Ha Yeon đưa ra rồi.”
“…….”
“Nhưng xem ra Kim Ha Yeon điều tra chưa kỹ rồi. Thứ mà Giáo sư Seo quan tâm thực ra đâu phải là Pheromone đâu nhỉ.”
Một nhận xét chính xác. Cha Moo Heon vẫn nhìn ra bên ngoài. Giáo sư Seo cố gắng dò xét tâm trạng anh ta, nhưng đối phương vốn dĩ không phải loại người dễ dàng bị đọc vị như thế. Thế là ông đành vụng về chuyển chủ đề.
“…Vừa nãy ngài hỏi tại sao tôi lại đề cập đến chuyện phẫu thuật. Thú thực thì đúng như lời Giám đốc nói, một phần là tôi muốn bản thân mình được nhẹ lòng.”
Cha Moo Heon đang nhìn ra ngoài cửa sổ nãy giờ bỗng quay đầu lại. Giáo sư Seo nuốt nước bọt cái ực rồi nói tiếp.
“Nhưng với tư cách là một bác sĩ, một con người, tôi chỉ cảm thấy Baek Si Hyeon thật đáng thương. Đó là lý do tôi đề nghị phẫu thuật.”
“Ý ông là, bây giờ Giáo sư Seo đây đang thương hại Baek Si Hyeon của chúng tôi sao.”
“Vâng.”
“Có khi nào ông có tình ý gì không đấy?”
Dòng chảy câu chuyện thật khó mà hiểu nổi. Giáo sư Seo bối rối mở to mắt không nói nên lời, Cha Moo Heon liền hỏi lại lần nữa.
“Tôi đang hỏi là bên dưới của ông có động đậy vì Baek Si Hyeon hay không.”
“…Làm gì có chuyện đó.”
“Thế sao hôm nọ ông lại lén đưa thuốc ngủ theo lời nhờ vả của em ấy mà không báo cáo với tôi.”
“…….”
“Nhờ thế mà hôm đó tôi ngủ ngon lắm đấy.”
Mặt Giáo sư Seo tái mét. Chưa kịp thắc mắc chuyện đó xảy ra khi nào, ông tự hỏi làm sao anh ta biết được sự thật này khi ông đã lén lút đưa thuốc lúc anh ta vắng mặt. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng việc anh ta biết tỏng mà vẫn im lặng đến tận bây giờ còn đáng sợ hơn gấp bội. Nghi vấn về việc con trai cả của Chủ tịch Cha mắc chứng ghen tuông hoang tưởng đến mức bệnh hoạn, giờ đây không còn là nghi vấn nữa.
Hơn nữa, trong mắt Giáo sư Seo, Si Hyeon chỉ đáng tuổi con út của ông. Là một Beta, lại có vợ con đề huề, Giáo sư Seo là người hoàn toàn tỉnh táo và có nhân cách, làm sao có thể nảy sinh dục vọng với một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, Cha Moo Heon thực sự nghi ngờ tâm tư của ông ta. Dù biết Giáo sư Seo không phải loại người đó, nhưng anh ta vẫn cứ vặn hỏi, có lẽ là do sự chiếm hữu đang trói buộc anh ta gây ra. Chắc là vậy. Anh ta tự nhắc nhở bản thân như thế rồi thu lại ánh mắt nghi ngờ vô cớ.
Cuộc sống của anh ta đang diễn ra khá suôn sẻ. Đứa bé trong lồng ấp được đội ngũ y tế chăm sóc đang lớn lên khỏe mạnh từng ngày, Si Hyeon ngoan ngoãn sà vào lòng anh ta, những nụ hôn thay cho tình dục cũng thật tuyệt vời. Thêm vào đó, thủ tục ly hôn thuận tình với Kim Ha Yeon cũng đã hoàn tất êm đẹp, dường như cả thế giới đang xoay vần vì anh ta. Cuộc đời anh ta vốn dĩ luôn như vậy, nhưng sau hai lần trượt khỏi quỹ đạo rồi lại từ từ trở về đúng vị trí, anh ta cũng thầm cảm ơn cái vận may khó tin của mình.
Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của nỗi bất an kỳ lạ thi thoảng lại trào dâng trong lòng. Dù vậy, anh ta biết rõ nguồn gốc của nó.
Rốt cuộc vẫn là Baek Si Hyeon. Việc khắc ấn lên Si Hyeon đã mở ra cho Cha Moo Heon một thế giới mới, nhưng vô số yếu tố và cảm xúc chưa từng trải qua lại kích thích sự kết hợp giữa bản tính thích kiểm soát, và nỗi ám ảnh đến bệnh hoạn của giống loài Alpha đối với Omega. Đó là sự kết hợp giữa tư duy bẩm sinh và bản năng.
Vậy nên, dù không có sự trói buộc về mặt ý thức gọi là “khắc ấn”, thì với bản tính trời sinh của Cha Moo Heon, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra theo cách nào đó. Sau vô số lần suy tính và giả định, cuối cùng Cha Moo Heon cũng đi đến kết luận như vậy. Nhưng anh ta không thể cứ sống mãi trong nỗi bất an này được.
Bất ngờ là giải pháp để trị nỗi bất an ấy lại xuất hiện rất nhanh chóng. Chỉ cần lật ngược tình thế là được.
“Giáo sư Seo cũng biết đấy, tôi thích những người có ích.”
“…….”
“Nên tôi định cho ông thêm một cơ hội nữa, ông thấy sao.”
Giáo sư Seo im lặng. Lời đề nghị bỏ qua sai lầm và cho thêm cơ hội không khiến ông vui mừng, mà ngược lại còn dấy lên nỗi sợ hãi. Nó giống như miếng phô mai đặt trên bẫy chuột vậy. Mặc cho phản ứng im lặng và ánh mắt đầy vẻ nghi ngại của Giáo sư Seo, Cha Moo Heon vẫn nói tiếp mà không hề tỏ ra phật ý.
“Tôi có xem qua luận văn của Giáo sư Seo trước đây. Tiêu đề là ‘Hiệu quả và sự điều chỉnh của khắc ấn thông qua dược phẩm’ thì phải. Tôi không phải dân chuyên ngành y nên không hiểu hết, nhưng kết quả thử nghiệm lâm sàng khá ấn tượng đấy. Và từ đó đến nay cũng đã mấy chục năm rồi…”
Cha Moo Heon quay hẳn người lại đối diện với Giáo sư Seo, tựa lưng vào cửa sổ nhìn ông chằm chằm.
“Thế nào, ông có nghĩ bây giờ việc khắc ấn nhân tạo là khả thi không.”
Giải pháp cho nỗi bất an mà anh ta nghĩ ra thật đơn giản. Chỉ cần Baek Si Hyeon cũng khắc ấn lên anh ta là xong. Một câu trả lời thật ngắn gọn và súc tích biết bao. Không phải tuân theo bản năng sinh lý của Omega do hệ thần kinh sai khiến, mà chỉ đơn giản là vì anh ta là Cha Moo Heon nên cậu mới hôn, mới hưng phấn, mới trao thân cho anh ta…
Như vậy mọi thứ sẽ trở nên bình yên. Anh ta đã nếm trải mùi vị của việc khắc ấn, và hiểu rõ cảm giác khi bị sập bẫy là như thế nào. Anh ta cũng đã thấm thía qua kinh nghiệm trước đây rằng một khi đã vướng vào cái bẫy đó thì không có đường thoát, càng vùng vẫy lại càng để lại vết thương sâu hoắm. Vì vậy, anh ta muốn Baek Si Hyeon cũng phải khao khát anh ta như một con người, một người đàn ông, giống như anh ta đã từng khao khát cậu.
Rõ ràng ban đầu anh ta muốn Baek Si Hyeon cũng phải suy sụp như anh ta đã từng. Đó là một kiểu trả thù. Nhưng giờ đây, anh ta muốn Baek Si Hyeon khắc ấn lên mình, muốn chiếm hữu tất cả của cậu. Không thể phủ nhận rằng trong mong muốn đó có sự góp phần của tính chiếm hữu đặc trưng của Alpha, và chút máu khổ dâm của bản thân, nhưng anh ta cũng dám chắc đó không phải là lý do duy nhất.
Anh ta thích Baek Si Hyeon.
Thích. Vì thích nên mới làm cái trò này.
Thế nên anh ta mới nghĩ đến khắc ấn nhân tạo. Khả năng Baek Si Hyeon tự nguyện khắc ấn lên anh ta không phải là 0%, nhưng ngược lại, khả năng cậu nhất quyết không khắc ấn đến cùng cũng không phải là 0%. Có nghiên cứu chỉ ra rằng trong các cặp đôi Alpha – Omega sống chung và thường xuyên trao đổi Pheromone, dịch thể, nếu một bên khắc ấn đơn phương thì khả năng bên còn lại cũng khắc ấn theo là rất cao, nhưng đó cũng chưa phải là kết luận chắc chắn. Vì vậy, cứ tin vào lời đó mà dài cổ chờ đợi một cách vô vọng, chẳng những không hiệu quả mà còn lãng phí thời gian và sức lực vô ích.
Biết đâu trong lúc chờ đợi, trường hợp xấu nhất xảy ra là Baek Si Hyeon lại tự ý khắc ấn lên một thằng cha ất ơ nào đó thì sao.
Nếu thế anh ta sẽ xé xác kẻ đó ra chứ không phải Baek Si Hyeon, thiêu rụi không còn dấu vết rồi đem tro cốt đi chôn lén. Lần trước anh ta định vứt xuống hố xí, nhưng nghĩ lại anh ta muốn kẻ đó biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt, dù chỉ sớm hơn một giây một phút. Hoặc đem cho cá ăn cũng được. Thà để cá rỉa còn hơn là để xác thối rữa dưới lòng đất, nghĩ vậy anh ta thấy hả dạ hơn hẳn. Dù tất cả chỉ là giả định và anh ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng việc tưởng tượng kết cục của kẻ mà Baek Si Hyeon yêu thương chỉ là phân cá, cũng mang lại cho anh ta niềm an ủi không nhỏ.
“Tôi muốn trực tiếp nghe ý kiến của chuyên gia mà.”
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Giáo sư Seo nghẹn lời trong giây lát. Ông định điều chỉnh lại biểu cảm bằng cách giả vờ chỉnh kính, nhưng trong tình huống này có vẻ không khả thi lắm. Cha Moo Heon chẳng hề bận tâm, tiếp tục dồn ép ông.
“Tôi cũng đã xem qua luận án tiến sĩ của ông về vấn đề khắc ấn, rất ấn tượng. Một Beta mà nghiên cứu sâu về người mang tính trạng như vậy không dễ chút nào, chẳng biết là do tinh thần ham học hỏi hay vì cái gì nữa.”
“…….”
“Tính trạng học đâu chỉ dừng lại ở thử nghiệm trên động vật, chắc ông cũng tiếc vì thiếu mẫu vật nghiên cứu và đối tượng áp dụng thực tế lắm nhỉ. Là tôi thì tôi cũng thế thôi.”
Bộp. Cha Moo Heon đặt tay lên vai Giáo sư Seo. Hành động phủi bụi vô hình trên vai ông khiến Giáo sư Seo cảm thấy vai mình nặng trĩu.
“Nhưng nếu tôi có thể biến mong muốn đó của ông thành hiện thực thì sao.”
“…Ý ngài là sao.”
Câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon tuy nằm trong dự đoán nhưng vẫn khiến ông bàng hoàng.
“Hãy làm cho Baek Si Hyeon khắc ấn lên tôi.”