Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 256
Hồi 23 – Bất khả nghịch
Những ngày qua cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng không có nghĩa là Si Hyeon đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngất ngây đến mức không phân biệt được mơ hay thực. Chỉ là đúng theo nghĩa đen, Si Hyeon không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh sinh ra trong giấc mộng chập chờn. Bị thuốc và Pheromone làm cho mê muội cả ngày, ký ức của cậu trở nên hỗn loạn, rời rạc và không còn nằm đúng vị trí.
Trong những cảnh tượng chẳng rõ là mơ hay ảo giác ấy, Si Hyeon đã gặp lại khá nhiều người. Người cha người mẹ đã khuất, những họ hàng giờ đây cậu chẳng nhớ nổi mặt, và vài đứa bạn thời đi học mà cậu cũng không chắc có thể gọi là bạn hay không. Và cả đứa em duy nhất của cậu, đứa bé đó.
Si Yun à. Si Hyeon vô thức gọi tên em. Rồi từ đó, cậu cứ lẩm bẩm “Si Yun à, Si Yun à” như đứa trẻ mới tập nói, mải miết đi tìm chủ nhân của cái tên ấy. Rơi vào vũng lầy ký ức trong tâm trí mông lung như phủ sương mù, Si Hyeon bỗng chốc trở về tuổi mười chín.
Cậu mặc bộ đồng phục có gắn bảng tên Baek Si Hyeon, trong túi chiếc áo khoác cũ sờn chỉ thừa là thẻ học sinh và chiếc điện thoại lỗi thời, vai đeo chiếc cặp nặng trịch đầy sách vở, cậu băng qua những con hẻm nhỏ. Thoát khỏi khu vực những căn hộ cũ nằm san sát nhau, ngã tư quen thuộc hiện ra trước mắt. Đôi giày vải cũ lấm lem vết bẩn bước đi, phát ra tiếng lộp cộp. Si Hyeon băng qua vạch kẻ đường đã bong tróc sơn từ lâu, đi qua cửa hàng kim khí có biển hiệu màu vàng và tiệm văn phòng phẩm lúc nào cũng đông đúc học sinh tiểu học, cứ thế cậu tiếp tục bước đi.
Chỗ ngồi của Si Hyeon là bàn cuối lớp. Thị lực cậu không tệ lắm, lại chẳng muốn gây sự chú ý nên đó là vị trí khá ổn. Hơn nữa ngay bên cạnh là cửa sổ, mỗi khi thấy ngột ngạt hay gặp bài toán khó, cậu có thể nhìn ra ngoài để thư giãn đầu óc.
Cô bạn ngồi cùng bàn mới bắt chuyện với cậu. Đó là cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong trường. Nhưng vốn không khéo ăn nói, Si Hyeon chẳng thể kéo dài cuộc trò chuyện được lâu. Dù vậy, hai người cũng đã trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng viết linh tinh vào vở để nói chuyện phiếm. Đang là thời điểm nước rút để chuẩn bị thi đại học, nhưng cậu nghĩ chút chuyện cỏn con này chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Lịch trình của Si Hyeon tuổi mười chín thường kết thúc bằng việc tự học buổi tối hoặc đi làm thêm ca đêm, nhưng hôm nay thì khác. Khác với mọi ngày, cậu thu dọn sách vở và tan trường khi trời vẫn còn sáng. Cậu trở về nơi được gọi là nhà, lôi chiếc túi du lịch to đùng cất sâu trong tủ quần áo ra. Hành lý cũng chỉ có vài bộ quần áo và mấy quyển sách nên chẳng mất nhiều thời gian để sắp xếp.
Si Yun đang nhìn trộm cậu qua khe cửa. Si Hyeon thoáng băn khoăn không biết giải thích hành động này thế nào, nhưng đứa trẻ lớn lên trong sự dè chừng người khác rất nhạy cảm. Nhìn biểu cảm của em, cậu biết em đã đoán được hôm nay anh trai sẽ rời khỏi ngôi nhà này mà chẳng cần cậu phải nói ra. Lòng Si Hyeon lại mềm yếu. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Con người ta phải sống được đã rồi mới có thể dịu dàng, mới có dư dả để quan tâm đến người khác. Nhưng Si Hyeon thì không còn sức lực để làm thế nữa rồi.
Em không biết em là gánh nặng của anh sao? Anh cũng muốn sống.
Để anh sống với chứ.
Anh cũng…
Cậu không nhớ rõ mình đã nói gì trước lời cầu xin đừng đi của Si Yun. Cậu muốn nghĩ như vậy. Thế là Si Hyeon quyết tâm bỏ lại đứa em nhỏ trong ngôi nhà nồng nặc mùi nấm mốc và người cha bạo lực để trốn thoát. Đó tuyệt đối không phải là bỏ nhà đi bụi. Si Hyeon chỉ đơn giản là muốn sống. Nhưng rồi khi cuộc sống dễ thở hơn đôi chút, cậu mới có tâm trí để ý đến người khác, và quá khứ từng chán ghét đến tột cùng bỗng nhiên lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Thực ra cậu rất cô đơn. Sự cô đơn ấy đã đẩy Si Hyeon đi. Cảm giác trống trải cũng len lỏi trong lòng. Cuối cùng, chính cảm xúc ích kỷ của bản thân đã kéo Si Hyeon trở lại cái ổ nấm mốc ấy, và tại đó, cậu gặp lại đứa em năm tuổi gầy gò ốm yếu. Cánh tay em bị gãy, da dẻ lốm đốm vết bầm tím. Đứa bé mà cậu đã tự tay bón từng thìa cháo, nuôi nấng từ lúc còn đỏ hỏn…
Và rồi cha chết.
Đã giết.
Ký ức của Si Hyeon luôn dừng lại ở đó rồi nhanh chóng tua ngược trở lại. Có thể nói đó là một cơ chế phòng vệ của não bộ. Hơn nữa, con người là loài động vật luôn hối hận về những phán đoán sai lầm của mình, cố gắng quên đi nhưng rồi lại tiếc nuối và lặp đi lặp lại việc quay về khoảnh khắc đó. Si Hyeon cũng chẳng khác là bao. Vậy nên cậu cứ mãi đặt câu hỏi về sự phi lý của cuộc đời, không chịu thừa nhận những rạn nứt và phản kháng lại nó.
“Baek Si Hyeon.”
Ai đó đang gọi cậu.
“Baek Si Hyeon.”
Si Hyeon à, Baek Si Hyeon… Hai lần, ba lần, tiếng gọi cứ vang lên liên tục. Si Hyeon gật đầu với vẻ mặt lơ mơ. Giờ đây cậu mới bắt đầu hiểu được chút ít ý nghĩa lời nói của đối phương. Nằm trên giường, cậu liếc nhìn xuống dưới, bụng dưới đã xẹp xuống, cổ tay chi chít vết kim tiêm, bầm tím và dán đầy băng cá nhân. Dõi theo ánh mắt Si Hyeon quan sát tất cả, Cha Moo Heon buông một câu.
“Trong lúc em ngủ, Giáo sư Seo đã tiêm Pheromone vài lần.”
À. Si Hyeon đảo mắt với vẻ mặt ngơ ngác. Có vẻ nhớ, mà cũng có vẻ không. Hóa ra những gì cậu coi là giấc mơ lại là sự thật.
“Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng thuốc mê chưa tan hết thì Pheromone của em đột ngột rò rỉ ra ngoài. Và lúc đó em hoàn toàn không kiểm soát được nó.”
“…….”
“Giáo sư Han may mắn thật đấy. Suýt chút nữa thì bị kiện vì sự cố y khoa rồi.”
Dọa sẽ kiện giáo sư thuộc bệnh viện dưới quyền tập đoàn do chính mình làm chủ, lời nói đó đến cậu nghe còn thấy nực cười, nhưng thực ra cũng có vài phần chân thật. Nếu tình huống thực sự diễn ra theo hướng xấu, chắc chắn giới truyền thông và công chúng sẽ được một phen xem kịch hay.
Cha Moo Heon chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Si Hyeon, rồi vén mái tóc đã dài ra thêm một chút của cậu ra sau tai.
Từ sau tấm kính nhìn thấu vào phòng phẫu thuật, anh ta đã chứng kiến trọn vẹn quá trình mổ bụng Si Hyeon và đưa đứa bé ra ngoài mà không bỏ sót chi tiết nào. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Han, không xảy ra bất kỳ tai biến nào như Si Hyeon lo lắng, nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở phía sau. Chỉ ít lâu sau khi được đưa ra khỏi phòng mổ với cái bụng phẳng lì, Pheromone của cậu bắt đầu rò rỉ từng chút một, rồi chẳng mấy chốc tuôn ra ồ ạt không kiểm soát nổi tựa như đê vỡ. Đó là khi cậu vẫn đang hôn mê chưa tỉnh thuốc tê. Nghe nói thi thoảng cũng có trường hợp Omega gặp phải tình trạng này khi phẫu thuật, nhưng nghiêm trọng đến mức này hiếm khi xảy ra.
Hiện tại, nguyên nhân khả thi nhất là do việc cắt dây rốn sau khi đưa đứa bé ra ngoài. Vốn dĩ mục đích vào phòng mổ là để mổ lấy thai nên đó là quy trình tất yếu, nhưng vấn đề là hệ thần kinh đã tự ý sinh ra ảo giác, mặc dù bào thai từng hấp thụ Pheromone trong cơ thể Si Hyeon bấy lâu nay đã biến mất. Xét đến việc Si Hyeon chưa từng biết cách kiểm soát Pheromone ngay cả trước khi phân hóa thành Omega, rất có khả năng sự tồn tại của thai nhi trong bụng bấy lâu nay đã kìm hãm điều đó không bộc lộ ra ngoài.
May mà anh ta đã lường trước tình huống bất trắc và chuẩn bị sẵn máu chứa đầy Pheromone của mình. Không thể banh chân người vừa mới phẫu thuật xong, nhưng chỉ tiếp xúc đơn thuần hay hít không khí chứa Pheromone qua đường hô hấp thì lại không đủ. Tiêm trực tiếp Pheromone qua tĩnh mạch có tính gây nghiện như ma túy, khác hẳn các phương pháp khác, nhưng vì chẳng còn cách nào hiệu quả và nhanh chóng hơn nên đó là lựa chọn bất khả kháng. Nếu phải chọn giữa việc cứu mạng sống và trở thành kẻ nghiện ngập, thì đương nhiên phải chọn vế trước rồi.
“…….”
Si Hyeon chỉ biết thở đều đều khi nghe lời giải thích bình tĩnh của Cha Moo Heon. Đầu óc đang trống rỗng bỗng chốc trở nên rối bời. Cậu không hiểu hết một nửa những gì anh ta nói, nhưng cũng dần chấp nhận sự thật rằng mình vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh trong lúc ngủ say không biết gì. Giờ nhìn kỹ mới thấy cằm Cha Moo Heon lởm chởm râu xanh như thể lâu rồi chưa cạo, trông anh ta cũng có vẻ mệt mỏi như vừa thức trắng nhiều đêm liền. Anh ta chống khuỷu tay lên mép giường Si Hyeon đang nằm, tựa cằm lên tay một cách tùy ý rồi lầm bầm bằng giọng pha chút mệt mỏi.
“Vì đã mổ nên thời gian tới sẽ đau vùng bụng dưới. Nghe bảo vết khâu gọn gàng và tốt lắm.”
Đôi môi khô của Si Hyeon mấp máy. Nghe anh ta nói vậy, cậu mới thấy bụng dưới đau thật. Si Hyeon khó nhọc cử động bàn tay dưới chăn. Cảm giác vùng bụng phẳng lì chạm vào đầu ngón tay thật lạ lẫm. Một lúc sau, từ đôi môi khô khốc chỉ hé mở được chừng một đốt ngón tay, giọng nói khàn đặc vang lên.
“E-Em bé, đâu rồi ạ.”
Đó là câu hỏi buột miệng thốt ra trong vô thức. Nghe vậy, Cha Moo Heon thoáng lộ vẻ mặt kỳ lạ.
“Vì sinh non nên phải nằm lồng ấp (NICU), nhưng vẫn khỏe mạnh.”
Cha Moo Heon im lặng một lát, quan sát phản ứng của Si Hyeon rồi nói.
“Vẫn chưa đặt tên.”
Si Hyeon chầm chậm chớp mắt vài cái rồi gật đầu. Sau đó, Cha Moo Heon còn cho biết ngón tay ngón chân đứa bé đều đầy đủ, kể cả giới tính hay cân nặng, nhưng Si Hyeon vẫn còn lơ mơ vì thuốc nên không nghe lọt hết.
Rốt cuộc, Baek Si Hyeon hai mươi tư tuổi đã sinh con. Bụng dưới trống rỗng, mọi thứ vẫn chưa có cảm giác thực. Nhưng Si Hyeon không biểu lộ điều đó ra mặt.
Cơn đau vùng bụng dưới kéo dài khá lâu. Đó là do hệ miễn dịch của Si Hyeon suy giảm nghiêm trọng vì sự cố Pheromone đột ngột. Nhưng câu nói “sức khỏe mua được bằng tiền” quả không sai, nhờ được chăm sóc đặc biệt một thời gian, tình trạng cậu dần khá lên và bắt đầu có da có thịt trở lại. Nhờ được tiêm kết hợp thuốc ức chế Pheromone, luồng Pheromone từng tuôn ra không kiểm soát cũng đã ngừng lại phần nào.
Giáo sư Han và ê-kíp thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua cơn nguy kịch, hơn là vui mừng vì cuối cùng cũng được về nhà ngủ. Định bụng leo cao một chút mà suýt nữa làm nổ tung cả núi lửa đang hoạt động, bọn họ đã phải khổ tâm không ít.
Khi đã tỉnh táo phần nào, mỗi ngày Si Hyeon đều được nhân viên y tế thông báo về tình trạng của đứa bé trong lồng ấp. Nhưng cậu chẳng có đủ dũng khí hay sự tò mò để đến đó xem thử. Cậu lo sợ nhỡ đâu nhìn mặt con xong lại xảy ra chuyện gì, và cũng cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với sinh linh bằng xương bằng thịt mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua hình ảnh siêu âm. Trước khi phẫu thuật, cậu cứ nghĩ chỉ cần vượt qua cửa ải này là xong, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy mình đang đối mặt với một cửa ải khác cam go hơn gấp bội. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ôm ấp và đối diện với đứa trẻ.
Trong khi đó, ngực cậu ngày càng căng tức và sữa cứ chảy ra bất kể lúc nào. Cơ thể nhận biết việc sinh nở đã bắt đầu khởi động bản năng cho con bú. Thấy vậy, các y tá mang đến cho Si Hyeon một vật mà cậu chưa từng thấy trong đời. Ngay khi biết đó là gì và dùng để làm gì, mặt Si Hyeon tái mét. Đó là máy hút sữa dùng để vắt sữa từ ngực cậu.
Si Hyeon nuốt tiếng thở dài nặng nề khi nhìn Cha Moo Heon nhận lấy chiếc máy hút sữa. Thực lòng cậu muốn từ chối, nhưng đứa trẻ sinh non chưa đủ tháng lại càng cần sữa mẹ hơn bao giờ hết. Đã sinh ra rồi thì không thể làm ngơ, hơn nữa nếu không vắt bớt sữa đang chảy ròng ròng từ ngực ra, quần áo và ga giường sẽ bị ướt ngay lập tức.
Giọng điệu hướng dẫn sử dụng máy hút sữa của cô y tá tuy ân cần và chuyên nghiệp, nhưng Si Hyeon vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhất là khi đối phương lại là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Ngay khi chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh, Cha Moo Heon ngồi lên ghế tựa, đặt Si Hyeon ngồi lên đùi mình rồi ôm từ phía sau và bắt đầu vắt sữa.
Chẳng mấy chốc, cùng với tiếng “xụt”, dòng chất lỏng màu trắng bị hút vào ống của máy. Si Hyeon cứng còng người trước cảm giác kỳ lạ khi chất lỏng bị rút ra khỏi ngực mình.
“Ư a…”
Một lát sau, trong phòng bệnh bắt đầu phảng phất mùi hương ngọt ngào kỳ lạ. Si Hyeon cau mày. Cảm giác khác hẳn so với khi Cha Moo Heon trực tiếp mút bằng miệng trước đây, khiến cơ mông cậu co thắt và vai co rúm lại. Lượng sữa vắt ra được nhiều hơn mức cần thiết cho em bé. Dẫu vậy, dòng chất lỏng màu trắng vẫn chảy ra từ hai bên ngực, tuy nhỏ nhưng đều đặn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ