Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 252
Thực ra ngay lúc này, qua phần thân dưới chạm nhau, cậu vẫn cảm nhận được anh ta đang cương cứng. Không, không chỉ lần này, mà cứ hễ nằm trong vòng tay anh ta với tư thế này là lại như vậy. Si Hyeon chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực trước cảm giác khối thịt nóng hổi cứng ngắc chạm vào mông mình, cậu xoay người lại một nửa, trong tư thế lúng túng vừa nhìn sắc mặt anh ta vừa khó nhọc thốt thêm một câu.
“Không đau, k, không, đau đâu…, giờ thì. Kh, không sao.”
…Mẹ kiếp. Si Hyeon cố nuốt xuống câu chửi thề chực trào ra khỏi miệng. Sao mà một câu cũng không nói cho ra hồn được thế này, nếu được cậu chỉ muốn rút lưỡi mình ra ngay lập tức cho xong.
“Tóm lại là, rốt cuộc Si Hyeon muốn gì.”
“…….”
“Muốn tôi cho vào, hay là sao.”
“…Ư.”
“Hay đơn giản chỉ là tò mò tại sao thôi?”
Thực ra là cả hai. Và Cha Moo Heon làm sao mà không biết điều đó. Nhìn bộ dạng bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại liếc trộm mình như chú cún con đang mót tiểu của Si Hyeon, Cha Moo Heon cảm thấy một niềm khoái lạc tinh thần tột độ. Chẳng phải giống hệt con chó không tự chùi đít được nên chỉ biết nhìn chủ nhân hay sao.
Thế nên nói thật lòng, anh ta chẳng hề có ý định chữa trị chứng rối loạn ngôn ngữ cho Si Hyeon. Nghĩ đến cảnh Si Hyeon đi đâu cũng không nói năng gì được, chỉ biết mếu máo nhìn anh ta như bây giờ, rồi dùng ánh mắt cầu khẩn tha thiết, anh ta lại thấy hưng phấn khó tả. Hơn nữa, ngay cả trước mặt Giáo sư Han đã quen biết cũng còn ngại ngùng không dám mở miệng, làm sao có chuyện Si Hyeon chủ động bắt chuyện với người lạ được.
Rốt cuộc, người duy nhất Si Hyeon có thể giao tiếp chỉ có mỗi anh ta. Như vậy, Si Hyeon sẽ càng bám riết lấy anh ta là cánh cửa giao tiếp duy nhất, và biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự trở thành kẻ ngốc không thể tự mình xúc cơm ăn nếu không có anh ta. Một viễn cảnh khá kích thích.
Thà biến thành kẻ ngốc luôn đi cũng được.
Tưởng tượng đến cảnh trong cái đầu nhỏ bé kia chỉ toàn hình bóng của mình, anh ta tự nhiên thấy bên dưới căng tức. Chẳng hề hay biết người đàn ông trước mặt đang mơ tưởng đến đủ thứ dục vọng đen tối và nguy hiểm về mình, Si Hyeon vẫn sốt ruột thúc giục anh ta như kẻ ngốc.
“Không đau đâu, n, n, nên là, cho vào cũng….”
Anh ta lặng lẽ nhìn xuống bụng dưới của Si Hyeon. Khuôn mặt vô cảm không đoán được đang nghĩ gì khiến Si Hyeon càng thêm nôn nóng. Cậu nuốt nước bọt, vành tai đỏ bừng lên. Si Hyeon liếc nhìn cái bụng tròn vo của mình, rồi thì thầm như đang tiết lộ một bí mật động trời.
“C*c, c, c*c ạ.”
“…….”
“C*c, c*c Giám đốc….”
Soạt. Khuôn mặt Cha Moo Heon từ từ áp sát lại gần. Đồng thời, cảm nhận được chuyển động cọ xát của phần thân dưới đang nhấp nhô lên xuống vào mông mình, Si Hyeon vừa cảm nhận được sự hưng phấn đã vội tách hai chân đang nóng ran ra và rên rỉ khe khẽ.
“Hư, ưm….”
Nụ hôn dài và ướt át khiến đầu óc cậu mụ mẫm đi. Thay vì chán ghét chuyện này, càng ngày cậu càng dễ bị khoái cảm đánh gục. Mỗi lần như thế Si Hyeon đều tự trách cơ thể mình, nhưng việc cơ thể vốn dĩ khá chai lì cảm xúc của Si Hyeon trở nên nhạy cảm đến mức này, không chỉ do thay đổi tính trạng, mà còn do đối phương là một kẻ huấn luyện quá đỗi sành sỏi. Thêm vào đó, chẳng biết là may hay rủi, sự hòa hợp về thể xác giữa hai người lại ăn khớp đến lạ kỳ.
Đang lúc cao trào, đột nhiên Cha Moo Heon dứt môi ra. Si Hyeon mở đôi mắt lờ đờ nhìn anh ta đầy thắc mắc. Đang hay mà lại dừng, chẳng lẽ kết thúc thế này sao, ý nghĩ đó khiến cậu thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng Cha Moo Heon đứng dậy, bật chiếc máy hát đĩa than đặt ở một góc phòng bệnh lên rồi quay lại hôn Si Hyeon tiếp. Trong lúc đó, đĩa than xoay tròn trên mâm đĩa tấu lên bản nhạc cổ điển du dương dưới đầu kim.
“Thai giáo.”
“…….”
“Phải tranh thủ làm chứ.”
Vâng. Si Hyeon đáp lại không thành tiếng. Cha Moo Heon vẫn giữ nguyên tư thế môi kề môi hỏi.
“Giáo sư Han cho biết giới tính đứa bé rồi đấy.”
“…….”
Yết hầu Si Hyeon chuyển động mạnh. Suy nghĩ một lát, Si Hyeon chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Một thái độ thụ động. Đôi mắt đang nhìn chếch xuống dưới của Si Hyeon từ từ khép lại. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào Si Hyeon rồi bắt đầu nụ hôn sâu lần nữa.
Tiếng chùn chụt vang lên không ngớt hòa cùng giai điệu cổ điển êm dịu. Dù đầu óc mờ mịt như đang mơ, Si Hyeon vẫn thắc mắc không biết đó là nhạc của Mozart hay Bach. Người ta bảo nghe nhiều khắc quen, nghe mãi rồi cậu cũng bắt đầu phân biệt được đôi chút.
Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ đó nhanh chóng tan biến khi cậu lại chìm đắm vào nụ hôn với Cha Moo Heon.
“Ưm, a….”
Chẳng mấy chốc cơ thể cậu đã nằm trên ghế tựa, chiếc quần lót dành cho bà bầu bị kéo xuống dưới hông. Ban đầu vì thấy bí bách nên cậu cứ mặc vào rồi lại cởi ra, nhưng giờ chỉ cần ngồi yên cũng chảy nước, hơn nữa mỗi lần khám lại phải phơi bày chỗ đó cho bác sĩ xem, mà mặc quần thì bụng to quá nên rất bất tiện.
Chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch nhờn. May mà là màu trắng chứ nếu không thì xấu hổ chết mất. Cha Moo Heon liếc nhìn chiếc quần lót đã “biểu tình” dữ dội dù chưa được anh ta chạm vào đàng hoàng, rồi cuộn tròn nó lại khi kéo xuống khỏi chân Si Hyeon, vo thành một nắm như quả bóng. Khi anh ta đưa nó đến gần miệng Si Hyeon, cậu liếc nhìn biểu cảm của anh ta rồi từ từ hé miệng.
“Ngoan lắm.”
Chỉ một lời khen ấy thôi cũng đủ khiến cậu an tâm hơn đôi chút. Chính bản thân Si Hyeon cũng không hiểu rõ tại sao mình lại bất an, nhưng dù sao bây giờ ổn là tốt rồi.
“Ưm, ư, hức.”
Nghĩ đến cảnh mình đang ngậm quả bóng làm từ chiếc quần lót ướt át, cảm giác tự ti quen thuộc lại trào dâng, nhưng ý nghĩ tạp nham ấy nhanh chóng bị xóa nhòa bởi pheromone mà Cha Moo Heon tỏa ra. Đối với Si Hyeon lúc này, suy nghĩ là thứ vô cùng độc hại. Tâm trí bị cưỡng ép trở nên trống rỗng chỉ còn lấp đầy bởi khao khát giao hợp với anh ta. Khác với trước đây, cậu không hề cố gắng chống lại dục vọng nên đã bị chiếm đóng nhanh chóng đến vậy.
Mau, mau cho vào đi mà. Si Hyeon gác hai chân lên tay vịn ghế tựa, vô thức lắc mông. Cha Moo Heon rên rỉ trầm thấp khi nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng do chính mình tạo ra. Nước bọt chảy ròng ròng qua kẽ chiếc quần lót bị cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, lỗ nhỏ đỏ hỏn bên dưới thì phập phồng không ngừng nhả ra dịch nhờn trong suốt, cảm giác tự hào không thể diễn tả bằng lời dâng trào trong lòng anh ta. Vốn dĩ Si Hyeon đã nhiều nước do biến đổi thành trội, nhưng thấy cậu tự nguyện khuất phục và ngoan ngoãn dang rộng hai chân thế này, lồng ngực anh ta như sôi sục.
Công sức và thời gian bỏ ra quả thực xứng đáng.
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào Si Hyeon, cố tình cởi áo sơ mi thật chậm rãi. Cơ ngực săn chắc hiện ra sau cổ áo nới lỏng. Nhìn tổng thể hay chi tiết, cơ thể này không hề giống người vừa trải qua phẫu thuật cách đây không lâu.
Nhưng vì đã cho Si Hyeon thấy bộ dạng ốm yếu để khơi gợi lòng thương hại và cảm giác tội lỗi rồi, nên giờ anh ta không cần phải giả bệnh nhân nữa. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ khoảng hai ngày là cơ thể nhanh chóng hồi phục, hơn nữa anh ta cực kỳ ghét nhìn thấy bộ dạng mình trong gương như kẻ phế nhân ru rú trong xó nhà, một hình ảnh hoàn toàn không hợp với anh ta. Dù mang trong mình dục vọng đê hèn hơn bất kỳ ai, nhưng anh ta không cho phép vẻ ngoài của mình trông nhếch nhác bẩn thỉu. Tất nhiên, vì chút lương tâm còn sót lại, anh ta đã mặc bộ đồ bệnh nhân thêm một ngày sau đó.
Trong lúc đó, ngắm nhìn yết hầu chuyển động và ánh mắt dao động của Si Hyeon mỗi khi một chiếc cúc áo được cởi ra cũng khá thú vị. Bản thân anh ta cũng thấy suy nghĩ này hơi buồn cười, nhưng dường như anh ta đã hiểu tại sao các vũ công thoát y lại có được sự tự tin khi phô bày cơ thể mình.
Chẳng mấy chốc, dưới ánh đèn, những múi cơ săn chắc nhờ gen di truyền và quá trình luyện tập đều đặn đã hoàn toàn lộ diện. Bên dưới cơ bụng không chút mỡ thừa là những đường gân xanh nổi lên rõ rệt, và vì Si Hyeon biết quá rõ hình dáng của thứ nằm ở cuối những đường gân ấy nên càng thêm mong chờ.
Như nhìn thấu tâm can Si Hyeon, Cha Moo Heon cầm lấy tay Si Hyeon đang đặt trên tay vịn ghế, áp ngay vào phần giữa háng đang cương cứng của mình và chà xát. Thực ra gọi là chà xát thì hơi nhẹ, phải nói là ấn mạnh vào mới đúng.
Hộc. Khi anh ta ngửa cổ ra sau và phát ra tiếng rên rỉ như tiếng cảm thán, Si Hyeon không thắng nổi sự tự tin kỳ lạ đang thôi thúc mình ngay từ đầu cuộc yêu, bắt đầu tự tay hành động. Cậu kéo khóa quần anh ta xuống, vạch cạp quần lót ra để giải phóng dương vật đang bị giam cầm bên trong. Tuy nhiên, hành động tích cực của Si Hyeon bị cản trở bởi độ dốc thoải của chiếc ghế tựa và cái bụng tròn vo. Vốn dĩ thân trên nặng nề đã ngả về phía sau nên rất mất sức, hơn nữa việc ngậm vật lạ trong miệng cũng khiến cậu mất tập trung đáng kể.
Nhưng nếu mục đích không phải là vuốt ve mà chỉ đơn giản là hối thúc đối phương, thì đã thành công mỹ mãn. Không cưỡng lại được vẻ dâm đãng vụng về của Omega, anh ta nhanh chóng cởi phăng những món đồ còn lại trên người, và ngay lập tức trần như nhộng giống Si Hyeon. Đón nhận ánh mắt đầy dục vọng của Si Hyeon cũng thích đấy, nhưng bây giờ việc nhét cái thứ đang cương cứng bên dưới vào cái lỗ nhỏ hẹp đỏ hỏn của Si Hyeon mới là ưu tiên hàng đầu. Theo đúng ý cậu muốn.
Phàm là Alpha thì phải biết làm cho bụng Omega của mình to lên, và thỏa mãn nhu cầu giao hợp của họ không thiếu sót chút nào. Bởi vậy, Alpha mà không biết dùng dương vật cho ra hồn thì không xứng đáng được gọi là Alpha, và đáng bị đào thải. Thế nên để không bị Omega của mình đào thải, anh ta buộc phải làm tình thôi.
“Tôi tìm hiểu rồi, giai đoạn này làm từ bên cạnh là tốt nhất.”
Anh ta thì thầm và nằm xuống bên cạnh Si Hyeon. Biết trước sẽ có lúc này nên anh ta đã hỏi Giáo sư Han. Chắc hẳn Si Hyeon đã lo lắng lắm, sợ rằng sau sự cố đó anh ta không còn hứng thú với quan hệ xâm nhập nữa, hoặc sợ tình cảm hai người sẽ xa cách, nhưng đứng ở góc độ người quan sát từ bên cạnh như anh ta, thì tất cả những lo âu đó chẳng khác nào một vở hài kịch đen tối.
Suốt thời gian qua anh ta đã tốn bao nhiêu công sức và thời gian để mở cửa trái tim Si Hyeon cơ chứ. Một khi trái tim đã mở thì hai chân cũng dễ dàng dang rộng thôi, nên anh ta khao khát điều đó vô cùng. Tất nhiên giờ anh ta không biết khe hở ấy đã mở rộng đến đâu, nhưng Cha Moo Heon tự tin rằng một khi sự việc đã đến nước này, dù khe hở được phép xâm nhập có nhỏ bé đến đâu, anh ta cũng sẽ dùng đòn bẩy bẩy nó ra hoặc xé toạc nó ra không thương tiếc.
“Cứ thế này cho vào được không?”
“Ưm ư, hức, u.”
Si Hyeon lầm bầm những tiếng ậm ừ không rõ nghĩa rồi khó nhọc gật đầu. Cha Moo Heon gầm gừ trong cổ họng, tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước sự cho phép của Omega của mình. Vốn dĩ dù cậu không đồng ý thì anh ta cũng định lén lút cho vào, nhưng khi được chính chủ xác nhận, anh ta cảm thấy khá mãn nguyện vì tâm ý tương thông.
“Ư, hức!”
“Ha….”
Cuối cùng, phần quy đầu đang dựng đứng cứng ngắc cũng tách mở cái lỗ ướt đẫm dịch nhờn để tiến vào. Nhờ bên dưới đã nới lỏng và ướt át nên việc thâm nhập khá dễ dàng, nhưng Cha Moo Heon vẫn chậm rãi xoay hông, từ từ nới rộng bên trong như thể đây là lần đầu tiên anh ta sử dụng nơi này vậy. Nghĩ đến lần đầu tiên đổ máu vì những hành động thô bạo, thì chuyện này quả là khó tin.
“A ư hức, hức, ưm….”
Đôi mắt Si Hyeon cứ đờ đẫn mất tiêu cự rồi lại tỉnh táo trở lại. Cậu thấy sốt ruột khi dương vật cứ tiến vào chậm rãi và thận trọng như muốn san phẳng mọi nếp gấp bên trong vách thịt. Thế là cậu vô thức lắc mông, định dập mạnh xuống như giã gạo, nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã bị bàn tay to lớn giữ chặt lấy hông ngăn lại. Nhìn Si Hyeon lắc đầu quầy quậy vì chưa đạt được khoái cảm mong muốn, Cha Moo Heon càng tỏ vẻ trêu ngươi, cứ nhấp nhả dương vật nông bên trong rồi lại rút hông về.
Dẫu vậy quy đầu to lớn vẫn mắc kẹt ở cửa vào, khiến Si Hyeon rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lửng lơ khó chịu. Hơn nữa do hình dạng dương vật hơi cong như lưỡi câu, nên dù anh ta chỉ cắm mỗi phần đầu vào như đang thăm dò, chỉ cần kích thích nhẹ thôi người tiếp nhận cũng buộc phải hưng phấn. Thêm vào đó kích thước dương vật cũng thuộc hàng khủng, nên dù không đâm lút cán thì dư âm khoái cảm như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt cơ thể vẫn tồn tại.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ