Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 249
Hức, hức. Cuối cùng tiếng nấc cụt ngớ ngẩn cũng bật ra. Si Hyeon nấc lên liên hồi, luống cuống rúc sâu vào lòng người đàn ông. Cảm giác ớn lạnh đến phát điên ập đến khi cậu chợt nhớ ra sự thật, rằng bấy lâu nay mình đã sống cô độc mà không có lấy một chỗ dựa. Si Hyeon van nài khẩn thiết hơn bao giờ hết.
“Ô, ôm lấy tôi đi.”
Cậu khao khát hơi ấm con người, muốn tìm một cái tổ vững chãi và an toàn. Tưởng tượng đến cảnh lại bị dồn đến bờ vực thẳm, sống cuộc đời chênh vênh như đi trên dây qua ngày khiến cậu thấy còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Nhưng dưới đôi cánh của Cha Moo Heon, cậu có thể tránh được mưa sa bão táp. Dù cho cậu có không thể tự bước ra khỏi tổ của anh ta bằng đôi chân mình nữa, dù sao tình huống hiện tại cũng đang rất cấp bách. Trước mắt chỉ cần dựa dẫm vào tấm thân này mà vượt qua khoảng thời gian đau khổ và cô đơn này là tốt rồi.
Kể cả đó có lại là một lựa chọn ngu ngốc đi chăng nữa, thì Si Hyeon cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bản thân cậu lúc này không thể tự mình đứng dậy, và hối hận là phần việc mà cậu của tương lai sẽ phải gánh chịu.
“Ôm lấy tôi đi, ôm, ôm và….”
Giọng mũi nghẹt đặc khó nghe cứ thế tiếp diễn. Si Hyeon nghĩ đến việc bộ dạng van xin này của mình trông sẽ thế nào trong mắt anh ta và lại muốn chết quách đi cho xong.
Và sự ngu ngốc cùng tình cảnh đáng thương đó của Si Hyeon, lại mang đến cảm giác thỏa mãn tột cùng cho Cha Moo Heon. Chiếc áo thấm đẫm nước mắt nóng hổi của Omega mà anh ta đã gieo mầm sự sống dính chặt vào da thịt, tạo ra ảo giác như có ngọn lửa đang bùng cháy tại những nơi tiếp xúc.
“Cậu Baek Si Hyeon phải nói chính xác thì tôi mới đáp ứng điều cậu muốn chứ.”
“Ư, ư, ôm, ôm và….”
“Ôm và.”
“D, dỗ dành tôi đi.”
“Dỗ dành sao?”
Si Hyeon gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy anh ta. Cậu lao vào anh ta và phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cậu cần vòng tay anh ta, cần Pheromone của anh ta một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, dù có vùi mũi lên vết sẹo do chính mình gây ra và hít sâu, cậu vẫn không cảm nhận được Pheromone của anh ta.
Khi Si Hyeon vô thức thốt lên tiếng nũng nịu, yết hầu Cha Moo Heon khẽ rung lên, anh ta tháo thêm vài chiếc cúc trên cổ áo bệnh nhân vốn đã lỏng lẻo.
Cơ thể run rẩy chỉ có phần bụng dưới nhô lên trông thật đáng thương. Tấm lưng gầy gò đến mức sờ thấy cả xương, cơ bắp đã biến mất từ lâu. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy và hốc mắt thâm quầng cho thấy cậu đã phải chịu đựng nỗi khổ tâm lớn đến nhường nào. Anh ta vừa tặc lưỡi tiếc nuối cho vẻ tiều tụy đó, nhưng một mặt lại nhếch mép cười đầy thỏa mãn.
Quả nhiên việc ngắm nhìn qua camera không thể nào sánh bằng. Bõ công anh ta nhẫn nhịn suốt mấy tuần qua, chỉ biết nắm lấy bên dưới mà tự xử điên cuồng. Anh ta thỏa thích nhấm nháp biểu cảm sợ hãi bị vứt bỏ của Si Hyeon đang bị giam cầm trong vòng tay mình.
“Liếm đi.”
“Kh, không—”
“Liếm đi, cậu dỗ dành tôi trước đã. Thì tôi cũng sẽ dỗ dành cậu Baek Si Hyeon.”
Quả là một yêu cầu trơ trẽn. Nhưng chẳng kịp nảy sinh tâm lý phản kháng, cơ thể Si Hyeon đã tự động làm theo.
Chùn chụt, chùn chụt…. Chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn chăm chỉ liếm láp vết sẹo mới hình thành chưa được bao lâu. Hành động đó chẳng khác nào loài thú vật. Ban đầu Si Hyeon còn xấu hổ và bài xích nên chỉ dám rụt rè dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã áp hẳn môi dưới vào và di chuyển lưỡi một cách tích cực.
Tất nhiên việc phải liếm lên vết thương do chính mình gây ra khiến cậu ghê tởm, ký ức lúc đó sống động ùa về khiến nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng và xoa nắn mông cậu như muốn an ủi, đã tiếp thêm cho cậu chút dũng khí.
Tuy nhiên do bụng dưới to lên vì mang thai, nên tư thế vặn người bám lấy anh ta khá vất vả. Thấy Si Hyeon cựa quậy phần thân dưới khó nhọc, Cha Moo Heon liền hạ thanh chắn an toàn bên mép giường xuống để loại bỏ vật cản. Thế là Si Hyeon càng nép chặt vào người anh ta hơn, dụi mặt vào hõm cổ anh ta.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu vô thức làm nũng.
“Baek Si Hyeon.”
“…Hư, vâng.”
“Thời gian qua cậu tưởng tôi vứt bỏ cậu rồi sao?”
Câu nói đó trở thành ngòi nổ khiến tuyến lệ của Si Hyeon hỏng hoàn toàn.
Bị vứt bỏ. Đó là nỗi sợ hãi cậu từng trải qua. Nhưng bị Cha Moo Heon vứt bỏ mang lại nỗi kinh hoàng ở đẳng cấp khác so với việc bị cha mình vứt bỏ.
Nhưng chỉ là khó quyết tâm thôi, chứ cậu vẫn luôn có cơ hội rời đi bất cứ lúc nào theo lựa chọn của mình. Hơn nữa ít nhất lúc đó cậu chỉ có một thân một mình.
Tại sao lại lao vào cuộc đời Cha Moo Heon,
Tại sao lại dang rộng hai chân với anh ta,
Tại sao, lại mang thai con của anh ta….
Có lẽ một vài ý nghĩ trong số đó đã vô tình thốt ra khỏi miệng. Si Hyeon chớp đôi mắt lờ đờ, khóe miệng nhếch lên. Một nụ cười yếu ớt như có như không. Đó là biểu cảm vô thức cậu tạo ra để lấy lòng Cha Moo Heon. Ánh mắt đen thẫm của Cha Moo Heon rơi vào má lúm đồng tiền nhàn nhạt vừa hiện ra, và rồi ngón tay cái của anh ta lướt qua đó. Anh ta ấn nhẹ lên vết lõm mờ nhạt ấy rồi gạt ngón tay cái sang bên, lau đi dòng nước mắt đầm đìa trên má cậu. Cử chỉ khá tinh tế, nhưng lời lẽ thốt ra từ miệng người đàn ông lại là sự truy vấn lạnh lùng như sương giá giữa mùa đông.
“Nếu tôi vứt bỏ cậu thật thì cậu tính sao đây.”
Hửm? Cha Moo Heon thúc giục Si Hyeon bằng giọng điệu dịu dàng như đang hỏi lại một đứa trẻ.
“Giờ không có tôi, cậu sống thế nào được.”
Bàn tay nãy giờ vẫn mân mê eo Si Hyeon tự nhiên luồn xuống dưới lớp áo bệnh nhân phong phanh. Si Hyeon rên lên a a, vặn vẹo phần thân dưới. Hơi ấm đó khiến cậu tan chảy nhũn ra như kem gặp nhựa đường nóng bỏng.
Bàn tay trườn xuống sờ soạng vùng bẹn trắng ngần của Si Hyeon, rồi không chút do dự luồn vào giữa hai chân.
“Hức, ư ư.”
Tiếng rên rỉ nhột nhạt bật ra. Anh ta vuốt ve dương vật, ấn mạnh vào tinh hoàn rồi xòe rộng lòng bàn tay xoa nắn toàn bộ lỗ hậu khiến cậu mụ mị cả người. Một sự trêu đùa nhớp nháp.
Tuy nhiên, trái ngược với Si Hyeon đang dần thả lỏng, khuôn mặt Cha Moo Heon lại đanh lại. Trái với dự đoán rằng nơi đó sẽ ướt át ở mức độ nào đó, bên dưới của Si Hyeon khô khốc như thể vừa mới rửa sạch lau khô. So với hạ bộ của anh ta đã cương cứng đến phát đau và bắt đầu rỉ nước vì thèm khát, nơi này của cậu bình yên đến lạ lùng.
“A!”
Mắt Si Hyeon mở to như sắp lồi ra vì kinh ngạc. Đột nhiên có hai ngón tay chen vào lỗ hậu. Si Hyeon cứng người khi đang úp mặt vào cổ anh ta. Dù so với dương vật to như bắp tay trẻ con của Cha Moo Heon thì mấy ngón tay này chẳng thấm vào đâu, nhưng ngón tay anh ta cũng to và dài tương xứng với chiều cao trời phú.
Chẳng cần đến Pheromone, bên dưới đã bắt đầu tiết ra dịch vị trong suốt vì hưng phấn sau thời gian dài không được thâm nhập. Khóe mắt lại nóng lên vì cái cơ thể dâm đãng chảy nước dãi ròng ròng dù bị kích thích cưỡng ép. Nhưng dù cố lờ đi thì tiếng nước lép nhép bên dưới quá trần trụi, khiến cậu không tài nào ngoảnh mặt làm ngơ được.
Hơn nữa, thứ khoái cảm đang dần nung nóng toàn thân từ đầu ngón chân này là sao chứ.
“Si Hyeon à, tôi đang hỏi cậu sẽ sống thế nào nếu thiếu tôi cơ mà.”
Như để trút giận, những ngón tay di chuyển thô bạo hơn lúc nãy, rồi bất ngờ chọc mạnh vào điểm nào đó trên thành ruột. Tuy nhiên từ sâu bên trong đã mềm nhũn chỉ truyền đến khoái cảm chứ không hề đau đớn. Những nếp gấp được vuốt ve điêu luyện khiến tiếng nước lép nhép ngày càng lớn hơn. Chẳng mấy chốc số ngón tay đã tăng từ hai lên bốn.
Si Hyeon ngửa cổ ra sau, ôm chặt lấy bờ vai rộng của người đàn ông đang tùy ý khuấy đảo bên dưới mình. Sau đó cậu gác đôi chân đang lơ lửng lên tay vịn chiếc ghế Cha Moo Heon đang ngồi, bắt đầu khó nhọc lắc lư phần thân dưới lên xuống. Quả là một cử chỉ đầy tuyệt vọng. Trước hành động đó, Cha Moo Heon hưng phấn liên tục thúc sâu vào bên dưới Si Hyeon và lầm bầm những câu chửi thề không rõ. Dục vọng đê hèn đến rợn người trào dâng.
Rồi đột nhiên anh ta tự cảm thấy quá tải, lồng ngực phập phồng dữ dội, vừa thở hổn hển rên rỉ vừa chà xát môi lên môi cậu. Kết hợp với bộ đồ bệnh nhân và vẻ tàn tạ, trông anh ta chẳng khác nào kẻ tâm thần. Tuy nhiên, Si Hyeon đã được anh ta huấn luyện kỹ càng nên giờ đây không còn ngạc nhiên hay kinh hãi nữa, cậu ngoan ngoãn hé miệng như chim non, đón nhận nụ hôn ướt át như chó động dục ấy. Cậu sẵn lòng đón nhận. Nhờ vậy tâm trạng hơi bực bội của Cha Moo Heon vì bên dưới khô khốc ban nãy của Si Hyeon đã được cải thiện đôi chút.
“Hưm, hư….”
Ngay sau đó Cha Moo Heon tạm thời dời mặt ra khi thấy Si Hyeon thở dốc khó nhọc vì chiếc bụng bầu. Nhưng không chịu nổi khoảng trống đó, anh ta lập tức thè lưỡi liếm sạch nước bọt chảy ròng ròng trên đôi môi nhạt màu, rồi lại áp chặt môi vào và nghiêng đầu. Có vẻ bộ râu chưa cạo khá thô ráp nên mỗi khi thay đổi góc độ hôn và cọ vào cằm, đuôi mắt Si Hyeon lại hơi nhăn lại.
Lần này anh ta hôn chụt chụt lên má rồi liếc nhìn xuống, thấy chiếc cằm nhỏ nhắn đã hơi ửng đỏ sau vài lần bị râu cọ xát. Cảnh tượng đó lại khơi dậy dục vọng âm ỉ. Cha Moo Heon bắt đầu dùng chiếc lưỡi vừa mút mát môi và xâm phạm khoang miệng Si Hyeon thỏa thích ban nãy để chọc vào má lúm đồng tiền của cậu. Đó là một trong những kiểu âu yếm anh ta thích nhất.
“Ư ư, a, ư! A a.”
Đã bao lâu rồi mới được nghe trực tiếp tiếng rên rỉ đầy khoái cảm này của Omega của mình chứ. Vừa cảm kích vừa ngọt ngào. Cha Moo Heon nhắm nghiền mắt, lưỡi trêu chọc má lúm đồng tiền, ngón tay chọc ngoáy lỗ hậu, thưởng thức tiếng rên ư ử vì quá sức của Omega. Dương vật cứng ngắc như muốn chọc thủng quần bệnh nhân nhảy ra ngoài gào thét đòi giải tỏa, nhưng lúc này anh ta muốn chạm vào Si Hyeon thêm chút nữa. Muốn cảm nhận cậu.
Si Hyeon giờ không chạy trốn nữa. Cậu thực sự hoảng hốt khi thấy bộ dạng không mấy lành lặn của anh ta, đôi lông mày rũ xuống đầy xót xa. Tất nhiên trong phản ứng đó có cả nỗi sợ hãi, nhưng lúc này điều quan trọng hơn cả là Si Hyeon không có ý định rời bỏ anh ta. Hơn nữa, nhìn cách cậu rụt rè sờ soạng ngực anh ta và thi thoảng liếc nhìn sắc mặt, rõ ràng là dù đang chìm đắm trong khoái cảm nhưng cậu vẫn lo lắng cho tình trạng cơ thể của anh ta.
Kế hoạch của anh ta đã thành công mỹ mãn.
Thực tế anh ta đã lấy lại ý thức chính xác là một ngày sau khi phẫu thuật kết thúc. Chưa bàn đến trình độ y học hiện đại tuyệt vời, chính cơ thể khỏe mạnh bẩm sinh của anh ta đã biến điều đó thành hiện thực. Nếu không dùng thuốc gây mê liều cao và thuốc an thần để hồi phục và ổn định, có lẽ anh ta đã mở mắt chỉ sau nửa ngày chứ không cần đến một ngày.
Ngay cả khi hoàn toàn hồi phục ý thức chưa đầy một tiếng sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng chẳng hề cảm thấy oán giận gì. Ngược lại, chuyện lần này là cơ hội ngàn vàng để trói buộc Baek Si Hyeon dai dẳng như dây leo gai. Đây chỉ là một trong vô vàn sai lầm của Baek Si Hyeon, nhưng lại là một đòn trác tuyệt vì đã gán cho cậu một món nợ vật lý hữu hình.
Bằng việc cắm hung khí vào cổ anh ta, Baek Si Hyeon coi như đã tự siết chặt thòng lọng vào cổ mình.