Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 248
Cha Moo Heon.
Chính là Cha Moo Heon đó.
Không phải ai khác mà chính là Cha Moo Heon, lại trông tàn tạ thế này.
Si Hyeon bàng hoàng tột độ khi nhìn kỹ tình trạng tồi tệ của anh ta ở khoảng cách chỉ một gang tay. Trước đây cậu từng vài lần thấy anh ta mệt mỏi vì làm việc quá sức hay căng thẳng, nhưng chưa bao giờ đến mức độ này. Tất nhiên việc nghĩ như vậy thật kỳ lạ, khi anh ta vừa trải qua phẫu thuật và nằm liệt giường cho đến tận lúc nãy. Nhưng sở dĩ Si Hyeon lại luống cuống không biết làm sao trước bộ dạng bệnh tật hiển nhiên này, là bởi vì đối phương không ai khác chính là Cha Moo Heon.
Nếu may mắn Cha Moo Heon không chết và sống sót lành lặn, nếu anh ta đã ổn, trong tưởng tượng của Si Hyeon về cuộc hội ngộ thì anh ta không bao giờ trông như thế này. Trong hình dung của cậu, anh ta vẫn sẽ vuốt tóc gọn gàng như mọi khi, khoác lên mình bộ âu phục không một nếp nhăn và đi đôi giày da sạch bóng không dính chút bụi. Quá hoàn hảo và không có lấy một điểm thừa thãi, phi thực tế đến mức không giống người thường….
Hơn nữa, một lý do khác khiến Si Hyeon tin rằng anh ta sẽ xuất hiện với hình ảnh trong ký ức của mình, chính là nhờ tính trạng của anh ta.
Thực tế những gì cậu chứng kiến bấy lâu nay, là dù có thức trắng vài đêm trông anh ta vẫn rất khỏe mạnh, dù bận rộn xử lý núi công việc nhưng ít nhất hai ngày một lần anh ta vẫn lên giường với cậu và tiêu tốn sức lực đáng kể. Đâu chỉ có thế, thuở mới bắt đầu mối quan hệ, trong khi cậu còn đang nằm dang chân rũ rượi thì anh ta đã dậy từ tờ mờ sáng để tập thể dục chứ không phải làm tình. Một gã đàn ông sở hữu thể lực quái vật và sức khỏe khác xa người thường như vậy, mà giờ đây lại xuất hiện với bộ dạng tàn tạ thế này, thì người quen biết anh ta không sốc mới là chuyện lạ.
Hiện thực trước mắt hoàn toàn trái ngược với lối sống không kẽ hở và sự quản lý bản thân triệt để mà anh ta vẫn thường thể hiện. Điều đó khiến cổ họng Si Hyeon nghẹn lại, đồng thời chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Triệu chứng đó càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu phát hiện vết sẹo lồi lõm như bị dị ứng nổi lên trên cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình của Cha Moo Heon. Si Hyeon vội cụp mắt xuống như thể vừa nhìn thấy điều cấm kỵ rồi lẩm bẩm.
“G, Giám đốc. Cơ thể anh, cổ anh…, lúc đó, máu chảy nhiều quá.”
Ký ức ùa về khiến những lời nói vốn đã khó khăn giờ đây cứ ngắt quãng như chiếc đài hỏng. Nhớ lại hiện trường đẫm máu, ruột gan vốn đã yếu ớt của cậu như muốn đảo lộn. Si Hyeon hối hận ngay khi vừa thốt ra câu hỏi. Nhưng không còn đường lui nữa. Rõ ràng chủ đề cậu khơi ra chẳng mấy vui vẻ, nhưng lảng tránh nó thì thật hèn nhát. Người đàn ông dùng đôi mắt đen thẫm lặng lẽ quan sát Si Hyeon đang lắp bắp ngốc nghếch một hồi lâu, rồi chớp lấy khoảnh khắc ngắt quãng giữa những câu từ của cậu để tóm tắt tình hình một cách thẳng thắn và ngắn gọn.
“Cổ tôi bị cậu đâm không sao, không bị tàn phế đâu.”
Nhưng nhìn bộ dạng của Si Hyeon lúc này, anh ta tin chắc rằng dù cú đâm đó có để lại thương tật vĩnh viễn, thì về lâu dài cũng không phải là một vụ làm ăn thua lỗ. Anh ta cố tình sờ lên vết sẹo trên cổ và nói.
“Tất nhiên là để lại sẹo rồi.”
“…….”
“Cái này chắc sẽ theo tôi cả đời đấy.”
Si Hyeon lại ấp úng, khó nhọc thốt ra lời xin lỗi.
“…Tôi xin, lỗi.”
“Vì thế nên cậu mới tìm đến phòng bệnh của tôi à?”
Vâng. Si Hyeon gật đầu, lí nhí bằng giọng gần như không thể nghe thấy. Anh ta lướt nhìn hàng mi đang run rẩy và đôi môi sưng tấy vì nụ hôn thô bạo rồi hỏi.
“Định quỳ xuống tạ tội hay sao?”
“…Vâng.”
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chưa làm được. Si Hyeon thực sự đã định tâm rằng chỉ cần anh ta cho phép, dù bụng mang dạ chửa cậu cũng sẵn lòng quỳ gối, cúi đầu tạ tội bao nhiêu lần cũng được. Thực sự là vậy….
“Lúc đó cảm giác thế nào.”
“…S, sợ lắm.”
“Sao, sợ mình lại trở thành kẻ giết người lần nữa à?”
“Vâng….”
“Và gì nữa.”
Ực. Si Hyeon nuốt khan. Quả nhiên, trước mặt anh ta cậu chẳng thể giấu giếm điều gì.
“…Sợ Giám đốc, ch…,”
Si Hyeon ngập ngừng hồi lâu, rồi khó nhọc thốt ra từng chữ như nôn ra khỏi họng.
“Chết, hức, sợ anh qua đời. Sợ là như vậy….”
Chẳng phải nói quá, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm khá sâu vào cổ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng thật. Cảm giác chất lỏng nóng hổi chảy qua kẽ tay dường như vẫn còn đọng lại, khiến Si Hyeon cứ nắm chặt rồi lại mở tay ra liên tục, cố gắng rũ bỏ cảm giác ấy.
Liệu lúc giết cha mình cũng cảm thấy thế này chăng.
“Rờ vào thử xem.”
Bàn tay đang nắm mở giữa không trung bị anh ta nắm lấy và kéo đi. Làn da chạm vào đầu ngón tay sần sùi lồi lõm. Không ai khác chính là vết sẹo do cậu gây ra.
Si Hyeon hốt hoảng kêu lên một tiếng, định rút tay về nhưng làm sao thắng nổi sức lực của anh ta. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon đành phải di chuyển ngón tay theo sự dẫn dắt của anh ta, cảm nhận rõ rệt dấu vết của vết thương mới lành chưa được bao lâu.
“Tôi đã phải phẫu thuật tái tạo mạch máu. Động mạch cảnh bị tổn thương, máu tụ lại bên trong.”
“…….”
“Cũng lo ngại sẽ xảy ra nhiễm trùng thứ cấp, nhưng may cho cậu là chuyện đó đã không xảy ra.”
“…….”
“Cũng mất khá nhiều máu nên lần đầu tiên được trải nghiệm việc truyền máu, nói chung là một trải nghiệm hiếm có.”
Máu. Nghe chính tai từ đó, gương mặt Si Hyeon nhăn nhúm thấy rõ. Mùi máu tanh nồng ngập trong khoang mũi chắc chỉ là ảo giác dựa trên ký ức, nhưng dù biết vậy, cơn buồn nôn vẫn trào lên trong dạ dày. Càng sờ nắn vết sẹo qua lớp da đầu ngón tay, cậu càng cảm thấy như chính cổ mình đang đau nhói. Si Hyeon lấy hết can đảm, thốt ra câu hỏi mà mình không muốn hỏi nhất nhưng buộc phải hỏi.
“Anh đau, lắm đúng không…. Rất đau.”
Đầu Cha Moo Heon nghiêng đi. Biểu cảm như muốn hỏi cậu không biết điều đó hay sao mà còn hỏi. Si Hyeon cố gắng nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn ngào. Cha Moo Heon nói với giọng điệu chứa đựng sự oán trách kỳ lạ.
“Nếu bảo là không đau chút nào, thì rõ ràng là nói dối rồi.”
Chết dở. Si Hyeon rũ đôi lông mày xuống. Anh ta dùng kính ngữ, chứng tỏ tâm trạng đang không tốt. Từ bao giờ không biết, mỗi khi muốn chất vấn hoặc tâm trạng không vui, anh ta lại quay về cách nói chuyện cứng nhắc, khách sáo như ngày xưa, và trong tình huống này Si Hyeon hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Thêm vào đó, khuôn mặt hốc hác của người nói câu ấy kết hợp với những đường nét đẹp đến mức phi thực tế, càng tạo nên bầu không khí lạnh lẽo hơn.
Nước mắt từ khóe mắt Si Hyeon cứ rơi không dứt, lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu không biết phải làm sao. Giờ có lải nhải xin lỗi như con vẹt rằng mình thực sự hối hận thì nghe cũng chỉ toàn giả tạo và đạo đức giả. Si Hyeon cứ để nước mắt rơi trên khuôn mặt căng thẳng như quả bóng sắp nổ tung nếu bị chọc vào, rồi chợt nảy ra một suy nghĩ khiến cậu mở to mắt.
“…Anh sẽ, kiện tôi sao?”
Thực sự vì không biết chắc nên cậu mới gom chút dũng khí còn sót lại để hỏi. Thực tế cậu đã từng nhận đơn kiện anh ta viết cho mình và Cha Moo Jun, nên chuyện này không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, anh ta chỉ đáp lại bằng tiếng cười khẩy nhẹ. Phản ứng như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trần đời. Nhưng trên môi anh ta không phải nụ cười nhếch mép thường thấy, mà là nụ cười khá từ bi.
“Nếu tôi bảo sẽ kiện, cậu có cách đối phó không.”
Sự xấu hổ ập đến muộn màng. Toàn thân Si Hyeon đỏ bừng, cúi gằm mặt không nói nên lời, anh ta liền trả lời thay.
“Không có đâu nhỉ.”
…Vâng. Si Hyeon ngoan ngoãn thừa nhận. Cậu gật đầu mạnh đến mức tóc bay lòa xòa, xác nhận là đúng. Ngay lập tức câu hỏi thứ hai của Cha Moo Heon nối tiếp.
“Người giám hộ cho cậu.”
“…Kh, không có.”
“Thật đáng tiếc.”
“…….”
“Bây giờ xung quanh cậu còn ai?”
Không có sao? Trước câu hỏi tàn nhẫn xoáy sâu vào sự thật của Cha Moo Heon, Si Hyeon chỉ biết cúi gằm mặt xuống một cách yếu ớt như con mồi đã sập bẫy.
Đây chính là, chính là cái gọi là thà gãy chứ không chịu uốn cong sao?
“Vậy người mà cậu phải bám víu vào từ giờ là ai đây.”
Lần này cũng là một câu hỏi đã có sẵn đáp án. Si Hyeon ngập ngừng một chút rồi tách đôi môi sưng tấy ra.
“Là Giám đốc ạ….”
Mạch đập truyền qua đầu ngón tay cùng hơi ấm cơ thể khiến cậu cảm thấy như sắp khóc đến nơi. Từ khi cơ thể trở nên thế này tâm trạng lúc nào cũng thất thường tùy hứng, nên có lẽ lần này cũng chỉ là do ảnh hưởng của hormone. Phải rồi, là như vậy đấy. Không phải do cậu yếu đuối đâu, mà là….
Si Hyeon vùi khuôn mặt nhũn ra vì kiệt sức vào lồng ngực người đàn ông. Thế nhưng đầu ngón tay cậu vẫn run lên bần bật. Si Hyeon không biết liệu điều này chỉ đơn thuần do sự căng thẳng từ tình huống hiện tại, hay do nỗi sợ hãi đối với người trước mặt.
Hoặc biết đâu đây chính là sự rung động về mặt giới tính. Với một Si Hyeon giờ đây không thể chắc chắn về bất cứ điều gì thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
“G, Giám đốc Cha Moo Heon. Giám đốc, Cha Moo Heon, Giám đốc….”
Nhưng càng sờ soạng cảm giác sần sùi của vết sẹo và gọi tên anh ta, nước mắt càng trào ra. Và khi anh ta dùng bàn tay còn lại vuốt ve lưng cậu như đáp lại tiếng gọi ấy, khóe mắt cậu nóng bừng lên, và những giọt nước mắt to tròn bắt đầu rơi xuống. Quả thực vòng tay người đàn ông ấm áp đến phát điên.
Nơi duy nhất để bản thân cậu lúc này bám víu và dựa dẫm chỉ có mỗi Cha Moo Heon. Nhưng ngẫm lại cuộc đời mình đã đi qua, dường như cậu chưa từng cư xử như thế với ai bao giờ.
Không, ngẫm lại không phải là không có, mà là không thể thì đúng hơn. Si Hyeon của ngày xưa chỉ là một đứa trẻ tập làm người lớn, nhưng lại gánh trên vai cuộc sống quá nặng nề để có thể cư xử như một đứa trẻ.
Thế nên mới dễ dàng đưa ra phán đoán ngu ngốc, và làm những chuyện đần độn một cách mù quáng….
“G, Giám đốc. B, bức thư của tôi… bức thư, tôi đưa ấy. Anh, đã đọc, đọc thử chưa ạ?”
Si Hyeon khó nhọc hỏi với khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt nước mũi. Cậu vừa mân mê ống tay áo của Cha Moo Heon như nắm lấy sợi dây sinh mệnh, vừa sụt sịt nhìn sắc mặt đối phương. Cậu cứ lặp đi lặp lại từ bức thư, rồi lầm bầm xen kẽ những lời giải thích và tạ tội bằng giọng nói méo mó không thể nghe rõ. Cha Moo Heon nhìn Omega đang mang trong mình giọt máu của anh ta, rơi nước mắt vì lo lắng cho anh ta ngay trong vòng tay mình, mãi đến khi hơi thở của Si Hyeon trở nên nguy kịch thì anh ta mới lên tiếng.
“Tôi đọc rồi.”
“A….”
Anh ấy đọc rồi. Suy nghĩ ấy khiến Si Hyeon vừa thấy may mắn, lại vừa thấy lo lắng. Không biết bức thư tạ tội mà cậu đã dồn hết tâm tư nắn nót từng chữ ấy có làm vừa lòng Cha Moo Heon không, hay anh ta thấy chẳng lọt mắt chút nào. Nếu là vế sau thì việc anh ta chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm thế này mà không dỗ dành cũng là điều dễ hiểu. Nếu ban nãy không nhận được nụ hôn kia, có lẽ cậu đã run rẩy vì bất an hơn nữa ở đây rồi.