Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 247
Cổ chân chưa hết sưng đau nhói lên. Nhưng chừng này cậu chịu đựng được. Si Hyeon nghiến răng trèo trẹo cố lết đi. Sự gan lì ngày xưa bỗng trỗi dậy ở một khía cạnh kỳ quặc.
Phòng bệnh của Cha Moo Heon nằm khá xa. Không, có lẽ do bước chân cậu quá chậm chạp nên mới cảm thấy thế. Mới đi được vài chục bước mà sức lực cạn kiệt, mồ hôi vã ra như tắm. Si Hyeon khó nhọc dùng mu bàn tay dán băng cá nhân lau mồ hôi quanh mắt, rồi bám vào tường thở dốc một lúc.
“Hộc, hộc….”
Rào rào. Tiếng bánh xe lăn vang lên bên tai đang ù đi. Cách đó vài bước, người hộ lý đang đẩy xe lăn đi theo sau. Quả là một tình huống hài đến trớ trêu. Si Hyeon liếc nhìn bàn tay người hộ lý đang nắm tay cầm xe lăn, rồi quay ngoắt đi như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Dù là suy nghĩ hoang đường, nhưng cậu sợ cô ta sẽ đột ngột thay đổi thái độ và ném cái xe lăn đó vào người mình.
Tuy nhiên, công sức lặn lội tìm đến thành công cốc khi Thư ký Yoon nhất quyết không cho cậu vào. Chính xác hơn là Cha Moo Heon không cho phép cậu gặp. Khoảnh khắc đó, Si Hyeon cảm thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ thêm một tầng nữa. Thấy Si Hyeon đứng ngẩn ngơ với vẻ mặt như mất nước, Thư ký Yoon lại một lần nữa khéo léo từ chối.
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Hay là cứ quay về phòng bệnh trước đi ạ. Giám đốc chắc cũng muốn thế hơn.”
Nói dối. Lại là nói dối nữa chứ gì. Chẳng biết Si Hyeon có vô tình thốt ra lời đó hay không, mà vẻ bối rối hiện lên trên mặt Thư ký Yoon càng thêm rõ rệt.
“Ngài ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe, nên việc vào thăm lúc này hơi khó khăn ạ.”
Dù Thư ký Yoon đã khéo léo bao biện tình huống bằng giọng điệu công việc đặc trưng, nhưng Si Hyeon thừa biết. Cha Moo Heon đã tỉnh lại và chẳng gặp vấn đề gì về sức khỏe cả. Đó là sự thấu suốt đúc kết từ bản năng và kinh nghiệm bấy lâu nay.
“Tại, tại sao không cho tôi vào? Tại sao….”
Cậu vừa lắp bắp vừa khẩn khoản van nài. Thế nhưng Thư ký Yoon chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt có chút thương hại chứ nhất quyết không cho vào. Si Hyeon cuống cuồng nắm chặt lấy tay Thư ký Yoon, đôi mắt lóe lên hỏi dồn.
“Anh ấy bảo không muốn nhìn mặt tôi nữa sao?”
“Không phải thế đâu ạ.”
Thấy chưa. Vậy là tỉnh rồi còn gì. Si Hyeon lầm bầm câu đó rồi trừng mắt nhìn Thư ký Yoon bằng đôi mắt vằn đỏ tia máu. Thư ký Yoon tiếp tục đưa ra những lời giải thích nghe như viện cớ, nhưng Si Hyeon chẳng nghe lọt tai chữ nào. Vốn dĩ con người chỉ nghe những gì mình muốn nghe và thấy những gì mình muốn thấy, kẻ nửa tỉnh nửa điên lại càng như vậy. Cuối cùng, Si Hyeon túm chặt lấy cánh tay Thư ký Yoon, mếu máo khóc lóc ỉ ôi.
“V, vì tôi, đã gây ra, chuyện tày trời đó, nên…, ư, anh ấy, giờ, thấy khó xử, khi nhìn mặt tôi sao?”
“Cậu cứ bình tĩnh đã nào-”
“Là thật sao? Chỉ cần nhìn mặt tôi thôi là, thấy ghét rồi sao. Thật sự, thật sự không cần tôi nữa….”
Giọng nói đầy kích động vang vọng khắp hành lang dần trở nên run rẩy, rồi lịm đi hẳn. A, a a. Si Hyeon thốt lên tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Bịch. Cậu buông xuôi, ngồi bệt xuống sàn nhà, lẩm bẩm với vẻ mặt như kẻ mất hồn.
“…Giờ, e, em bé. Tôi không bỏ nữa đâu mà.”
Em bé, con tôi, c, của anh, con của chúng ta…. Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời ngốc nghếch ấy rồi cuối cùng im bặt. Hình ảnh Si Yun tái mét mặt mày, không nói nên lời khi nhìn cậu chợt hiện về. Hình ảnh đứa em gái kinh hoàng khi gặp cậu ở hành lang, rồi hét lên như muốn xé toạc màng nhĩ lại hiện ra. Tình huống y hệt lúc đó sắp sửa tái diễn. Lại một lần nữa….
Những lời lẩm bẩm điên cuồng như mê sảng cứ thế tuôn ra. Thư ký Yoon nhìn Si Hyeon rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im lìm, thở dài đầy khó xử rồi hất cằm ra hiệu cho người hộ lý đứng phía sau.
“Còn đứng đó làm gì? Mau đưa cậu ấy về đi.”
“A, anh không có giết đâu. Anh không giết mà….”
Nhưng mà, gã đó đáng lẽ phải chết rồi. Ngay cả khi đầu óc không tỉnh táo, Si Hyeon vẫn ý thức được mà nuốt ngược câu sau vào trong. May thật. Si Hyeon sực nhớ ra bức thư tạ tội mình mang theo và thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Tờ giấy trên tay đã bị vò nát từ lúc nào. Cậu định vuốt phẳng nó lại để đưa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thư ký Yoon nhìn mình như nhìn một kẻ điên, cậu chợt thấy sợ hãi và rụt tay lại.
“…….”
Vai cậu tự động co rúm lại, những ngón chân mang dép lê quặp vào trong. Thấy Si Hyeon cứ im lặng lúng túng nghịch tờ giấy trên tay và lén nhìn dò xét, người hộ lý đứng sau bèn tiến lại gần. Lúc này Si Hyeon mới rụt rè chìa tờ giấy ra trước mặt Thư ký Yoon và khó nhọc nói.
“G, gửi cho Giám đốc….”
Cậu chẳng nhớ rõ mình đã quay về phòng bệnh bằng cách nào. Cảm giác như đoạn phim ký ức đó đã bị một chiếc kéo sắc bén cắt phăng đi rồi nối lại, tựa hồ vừa ngất đi rồi tỉnh lại vậy.
Buổi rạng sáng hôm đó dài đằng đẵng.
Những hành động xấu hổ cậu đã làm từ từ nổi lên mặt nước tâm trí, hành hạ cậu. Và khi lặng lẽ gặm nhấm điều đó, cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng tột cùng khiến cậu như muốn chìm nghỉm. Một con ma nước vô hình dường như đang rình rập bên cạnh, chờ đợi thời cơ nuốt chửng cậu.
Cả ngày trời cậu chỉ nghĩ về Cha Moo Heon và câu trả lời mà anh ta không hồi đáp. Đọc lên thì nghe như tâm tư của chàng thiếu niên đang đắm chìm trong mối tình đầu da diết, nhưng thực tế tình huống và vai trò của cậu chẳng lãng mạn chút nào, nghĩ lại thấy có chút nực cười.
Cậu nghĩ hay là lại vác cái thân xác nặng nề này đến tìm anh ta lần nữa. Nếu lại quỳ gối van xin, biết đâu anh ta thấy một kẻ như cậu cũng có chút đáng thương mà đoái hoài lấy một lần chăng.
Nhưng nếu anh ta vẫn không chịu nhìn, vẫn không mở cánh cửa đó ra thì sao. Lúc đó cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ trở nên thế nào. Thay vì phải đối mặt và trải nghiệm cảm giác bị từ chối kinh tởm và tuyệt vọng đó thêm lần nữa, thà cứ nằm co ro thế này, ngoảnh mặt làm ngơ và để mặc hiện thực trôi đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Cảm giác như đang mở mắt chờ chết vậy.
***
Thấm thoắt đã bước sang tuần thứ 26, bụng dưới lại phồng lên thêm một chút so với tuần trước. Thế nhưng, bản thân cứ như kẻ đần độn chẳng thể tự chăm sóc nổi thân mình, nên chuyện đứa bé vẫn chưa đạt mức trung bình cũng là điều đương nhiên. Si Hyeon chỉ chịu nhét thức ăn vào miệng khi đứa bé trong bụng đạp thùm thụp đòi ăn, hoặc thi thoảng khi cơn đói cồn cào đến mức hoa mắt chóng mặt không thể chịu đựng nổi. Và rồi lẽ tự nhiên, Si Hyeon lại phải truyền dịch.
Những lúc như vậy, trong trạng thái mơ màng, cậu lại tự nhiên bắt chuyện với con mình.
Xin lỗi con, hôm nay ba cũng nuốt không trôi….
Hầu hết chỉ toàn là lời biện minh, nhưng so với trước đây khi cứ ngậm chặt miệng và chẳng thèm xoa bụng lấy một lần, thì đây quả là sự thay đổi đáng kinh ngạc. Si Hyeon trùm chăn kín đầu, vừa sụt sịt vừa xoa cái bụng có nhiệt độ ấm hơn tay chân cậu một chút.
Cậu không tài nào ngủ được.
Thử cuộn tròn người lại như con sâu róm, nhưng vì bụng dưới đã nhô lên thành đường vòng cung, nên giờ đây việc thay đổi tư thế cũng trở nên khó nhọc. Thai nhi phát triển chậm, lại là Omega nam với da bụng vốn dĩ ít giãn nở hơn so với cơ thể nữ giới mà đã thế này, thì không biết sau này khi thời gian trôi qua thêm chút nữa sẽ ra sao. Si Hyeon lại tưởng tượng ra cảnh mình ôm cái bụng phình to như quả bóng mà chẳng biết làm thế nào, rồi lại rùng mình trước cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Cậu chớp đôi mắt lờ đờ, bắt đầu đếm những nếp nhăn trên ga giường. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa đếm hết mười ngón tay đã phải quay lại từ đầu.
Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần. Tiếp tục, và tiếp tục….
Từ xa vọng lại tiếng bước chân trầm ổn mà nặng nề. Cứ tưởng là ảo thanh. Nhưng tiếng bước chân ấy ngày càng tiến gần về phía phòng bệnh, rồi dừng lại trước cửa. Si Hyeon cứng đờ người, hít một hơi lạnh. Chẳng cần đối mặt cũng biết người đứng sau cánh cửa kia là ai.
Rẹt. Ngay khi Si Hyeon kéo chăn lên trùm kín mặt, cửa phòng bệnh mở ra. Ánh đèn hành lang len lỏi vào phòng bệnh tối om nhanh chóng vụt tắt khi không gian lại bị ngăn cách với bên ngoài. Si Hyeon lặng lẽ nín thở. Qua khe mắt hé mở, bóng đen hiện ra đang chậm rãi tiến về phía giường cậu như đang đi săn.
Thịch, thịch, thịch….
Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai, không biết là của đứa bé hay của chính cậu. Si Hyeon cố gắng trấn tĩnh nhịp đập ấy, nhắm nghiền mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Cậu căng cứng người, cố gắng nín thở hết mức có thể. Dù chẳng cần thiết phải làm thế, nhưng cơ thể cậu lại phản xạ một cách tự nhiên như vậy. Tuy nhiên ánh nhìn sắc bén của người đàn ông đã bắt được bờ vai đang phập phồng thiếu tự nhiên, và mí mắt rung lên bần bật trong bóng tối.
Soạt. Tiếng vải cọ xát vang lên. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc dài che kín trán và mắt lên, cử chỉ ấy dịu dàng đến mức đáng sợ. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ vuốt ve má hay nghịch tóc, nhưng dần dà trở nên ám muội hơn khi móng tay khẽ ấn lên môi cậu.
“…Ư ư.”
Trong lúc lơ là, khối thịt ấm nóng đã tách mở đôi môi cậu mà xâm nhập vào. Tiếng nước nhớp nháp thi thoảng vang lên trong phòng bệnh tối tăm gợi lên những liên tưởng đầy mờ ám cho người nghe.
Bàn tay to lớn đang vuốt ve gáy như muốn trấn an bỗng giữ chặt lấy sau đầu Si Hyeon, cố định lại. Nụ hôn điêu luyện khuấy đảo và dày vò khoang miệng nhỏ nhắn đủ để rút cạn linh hồn Si Hyeon. Đôi tay Si Hyeon đang chắp trước ngực như cầu nguyện bỗng chốc mất hết sức lực, buông thõng yếu ớt.
Mới chỉ khoảng một tháng không làm chuyện này mà cậu đã quên mất cách thở khi hôn. Cuối cùng vì thiếu dưỡng khí, Si Hyeon vô thức đẩy anh ta ra.
“…Hộc, ư….”
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua. Si Hyeon nhắm chặt mắt cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trước khi cậu kịp biện minh, giọng nói trầm thấp hơn cả cậu đã lọt vào tai.
“Nếu không thích thì thôi nhỉ.”
“…….”
“Hay là tôi đi nhé.”
“…A.”
Không được, chuyện đó…. Si Hyeon cúi gằm mặt như tội nhân, đôi môi ướt đẫm nước bọt mấp máy nói năng lộn xộn.
“Kh, không, a…, đừng, đừng đi.”
Những tiếng thở hổn hển nhỏ bé vì bất an nối tiếp nhau. Lòng cậu trở nên cấp bách. Phải giữ anh ta lại bằng mọi giá. Nhưng ngay khi Si Hyeon ngẩng đầu định thốt ra lời cầu xin hèn mọn hơn nữa, đối phương lại nắm lấy hai má cậu và điên cuồng ngấu nghiến đôi môi. Gấp gáp đến mức cánh mũi bị đè bẹp, răng va vào nhau lập cập. Sau vài lần dò dẫm, hai đôi môi khớp chặt vào nhau, phát ra những tiếng mút mát ướt át dâm dục.
“Ư ư, ư, a a, hộc, hộc….”
Sau nụ hôn dài đằng đẵng, người đàn ông vừa mới tách ra chưa kịp để Si Hyeon thở lấy hơi, đã lại lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu như chưa từng có gì xảy ra. Mãi đến khi thiết bị theo dõi nhịp tim bệnh nhân phát ra tiếng cảnh báo nhỏ, nụ hôn tham lam ấy mới dừng lại. Si Hyeon suýt chút nữa thì tắt thở. Thoát khỏi cơn nguy kịch bất ngờ, Si Hyeon tạm thời lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lại vô thức há hốc miệng mà hồn xiêu phách lạc.
Cha Moo Heon với gương mặt có phần hốc hác đang mặc bộ đồ bệnh nhân giống hệt cậu. Khác hẳn với hình ảnh chỉn chu tỉ mỉ thường ngày, hai ba chiếc cúc áo trên bị bỏ ngỏ, đôi má hóp lại khiến hốc mắt trông càng sâu hơn. Gò má tạo nên những đường nét nam tính điển trai giờ đây nhô cao rõ rệt, còn trên vùng cằm sắc lẹm, lớp râu ria lởm chởm xanh rì mọc lên do một hai ngày không cạo, trông như thể anh ta thực sự đã bỏ bê bản thân chứ không chỉ là chút lơ là nhất thời. Nhận ra điều đó, Si Hyeon mới thấy vùng da quanh miệng mình đau rát do bị râu của anh ta cọ xát dữ dội lúc hôn, nhưng giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.