Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 246
Cậu chỉ ngơ ngác nhìn đối phương. Nhìn bộ dạng Si Hyeon như con búp bê mất hồn với vẻ mặt phức tạp, Giáo sư Seo hạ giọng thấp hơn lúc nãy, thì thầm gần như không nghe thấy.
“Có lẽ, vẫn còn có thể phẫu thuật được. Tất nhiên cậu phải chấp nhận sẽ có di chứng ở mức độ nào đó….”
Trong quá khứ, chính Giáo sư Seo đã lảng tránh ánh mắt khi cậu khẩn thiết cầu xin loại bỏ đứa bé. Hơn nữa, ông ta cũng có mặt tại hiện trường khi lần đầu tiên cậu nằm tơ hớ trên bàn thí nghiệm như con ếch để siêu âm. Có vẻ hiểu được phản ứng vừa ngỡ ngàng vừa cảnh giác của Si Hyeon, Giáo sư Seo cúi gằm mặt đầy hổ thẹn. Sau đó ông ta bắt đầu nói về một chuyện khá nặng nề.
“Tôi không ngờ…. cậu lại đau khổ đến mức muốn tự tìm đến cái chết như vậy.”
Dừng lại lấy hơi, Giáo sư Seo nói tiếp chậm một nhịp.
“Thế nên….”
Giáo sư Seo không thể nói hết câu mà im bặt. Vì chính ông ta cũng cảm thấy việc giải thích thế này nghe đầy vẻ đạo đức giả. Tiếng thở dài không kìm được bật ra nặng trĩu.
“Việc tôi tìm đến tận đây có lẽ chỉ là hành động tự thỏa mãn để nhẹ lòng mình thôi, nhưng nếu cậu chấp nhận đề nghị vừa rồi của tôi, tôi sẽ tìm cách sắp xếp phẫu thuật. Tôi sẽ thử thuyết phục Giáo sư Han.”
Đôi môi Si Hyeon dính chặt như bôi keo, không hề cử động. Cậu ngước mắt nhìn người đối diện. Trên gương mặt người đàn ông trung niên mang nét trí thức ấy không hề thấy chút giả dối hay diễn xuất nào. Có lẽ bị ánh nhìn của Si Hyeon làm cho chột dạ, Giáo sư Seo bắt đầu tuôn ra một tràng thông tin mà cậu không hề hỏi.
“Tôi vẫn chưa báo cáo chuyện này với ngài ấy. Dù sớm muộn gì ngài ấy cũng biết thôi, nhưng tôi nghĩ chuyện này không cần phải nhìn trước ngó sau đến mức phải lén lút đề nghị bí mật thế này.”
“…….”
“Rốt cuộc thì quyền lựa chọn sinh hay không sinh đứa bé hoàn toàn thuộc về cậu, Si Hyeon à. Nếu khéo léo trình bày…, c-có lẽ Giám đốc Cha cũng sẽ hiểu cho thôi.”
Nhờ vậy mà Si Hyeon có thể nở nụ cười yếu ớt. Một hiệu quả bất ngờ.
Quả nhiên ở Giáo sư Seo toát lên cái nhìn đặc thù của những học giả cả đời chỉ biết cắm đầu vào sách vở, hay những kẻ thảnh thơi trên đỉnh kim tự tháp xã hội. Rằng công lý được thực thi dựa trên nền tảng pháp luật, nghèo đói chỉ cần nỗ lực là thoát nghèo, cái logic ngây thơ đặc trưng đó. Dù từng lời ông ta nói là đã được soạn sẵn hay bộc phát tức thời thì cảm giác mang lại vẫn y như vậy.
Nhưng Si Hyeon không buồn vạch trần điểm đó. Cậu chẳng còn sức, và quan trọng hơn, cậu không muốn tự làm khổ mình bằng cách lật lại việc đã quyết. Sau sự kiện lần trước, ý định phá thai đã biến mất khỏi tâm trí Si Hyeon. Không, nói đúng hơn là ý chí đó đã lụi tàn cùng với cơn phẫn nộ. Hơn nữa, ngay cả ý định đó cũng đã dần tan biến trong cậu từ trước khi sự việc xảy ra, và chính phản ứng của cậu đã chứng minh rõ ràng điều đó. Giờ mà thay đổi suy nghĩ không chỉ là nhu nhược, mà còn là kẻ chẳng ra gì, sớm nắng chiều mưa còn hơn cả cây sậy.
Thêm vào đó, một khi đã mang trong bụng giọt máu của Cha Moo Heon chứ không ai khác, việc cậu không thể tự mình làm gì hay quyết định gì khi nằm trong lòng bàn tay anh ta là sự thật rành rành. Dù đó là chuyện liên quan đến cơ thể cậu thì cũng chẳng thay đổi được gì, và sẽ luôn là như vậy.
Và cậu đã chán ngấy việc bị lừa dối và thử thách bằng những trò đùa thế này rồi.
“Nói dối….”
Ánh mắt Si Hyeon bỗng chốc trở nên sắc bén. Cậu co hai đầu gối lên sát ngực như để che chắn cho đứa bé khỏi ánh nhìn của đối phương, giấu đi một nửa khuôn mặt rồi trừng mắt nhìn Giáo sư Seo.
“N, nói dối, dối, trá, là nói dối chứ gì….”
Giáo sư Seo nhìn Si Hyeon với vẻ mặt vô cùng thảm thương. Có vẻ cậu không phải đang diễn. Si Hyeon nuốt ngược những lời không thể thốt ra xuống cổ họng.
Nếu ông có ý định đề nghị điều đó với tôi thì lẽ ra phải làm sớm hơn chứ. Nếu vậy sao lúc đó ông không nghe lời thỉnh cầu của tôi? Trước khi đứa bé mọc tay chân và đạp vào bụng tôi, trước khi nó dính chặt vào bên trong này, trước khi tôi quen với trạng thái này. Ít nhất ông phải làm trước lúc đó chứ. Nhìn đi, nhìn bụng tôi đi. Có những lúc đứa bé đạp suốt cả ngày trời đấy, cả ngày trời….
Đứa bé này vẫn sống khỏe mạnh trong bụng tôi. Nó khỏe mạnh lắm. Thậm chí giờ tôi còn thấy may mắn vì điều đó, tôi kỳ lạ lắm phải không?
Nhưng Si Hyeon không thốt ra bất kỳ lời oán trách nào. Giờ có phân định đúng sai cũng chẳng ai được lợi, cũng chẳng ai tìm thấy sự bình yên. Si Hyeon mấp máy đôi môi khô một cách chậm chạp, khó nhọc.
“Em bé, nghe thấy đấy….”
Nó nghe thấy hết đấy. Đứa bé này sẽ nghe thấy hết. Dù Giám đốc không nghe thấy, nhưng con tôi đang nghe. Si Hyeon lầm bầm như vậy, rồi vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để nói thêm một câu.
“…Ông về đi.”
Mệt mỏi. Quá đỗi mệt mỏi. Đó là cảm xúc cậu cảm nhận ngày càng rõ rệt dạo gần đây. Nhưng con đập cố gắng giam giữ cảm xúc ấy giờ đã vỡ òa một lần, thì chẳng còn cách nào cứu vãn nữa. Và để khôi phục lại nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, thậm chí cậu không dám chắc liệu có làm được không. Giờ đây cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh cái bụng tròn vo này bỗng xẹp xuống chỉ sau một đêm.
Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, có lẽ cậu sẽ gặp lại cơn ác mộng ngày xưa ngay trong hiện thực.
Giáo sư Seo dường như không còn lời nào để nói trước hành động cúi gằm mặt tránh ánh mắt ông của Si Hyeon, cuối cùng ông rời đi với vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời. Si Hyeon thầm cảm ơn sự rút lui lặng lẽ của ông.
Cảm giác thèm ăn vừa mới tăng lên chút ít lại tụt xuống như chưa từng tồn tại sau cuộc gặp với Giáo sư Seo. Tâm trạng và sự thèm ăn cứ thất thường tùy hứng đã trở thành chuyện thường ngày tự lúc nào. Lần này Si Hyeon cũng chẳng thèm ngó ngàng đến hộp cơm mang từ tư dinh Cha Moo Heon tới, chỉ uống vài ngụm nước và ăn qua loa mấy viên kẹo chua hay trái cây. Mỗi lần nhìn thấy hộp cơm là cậu lại nhớ đến Trưởng phòng Kim, cảm giác khó chịu và buồn nôn lại ập tới.
Si Hyeon thường miên man suy tư khi nhìn chiếc giường trống đối diện. Dạo này lúc nào cũng vậy, nhưng hôm nay cậu lại càng khó ngủ hơn. So với mấy tuần trước lúc nào cũng buồn ngủ rũ rượi như gà rù, thì đây quả là hiện tượng lạ lùng.
Nghĩ đến việc ngủ rồi cũng chỉ toàn gặp ác mộng, thì thức có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Si Hyeon tự an ủi mình như thế rồi kéo chăn trùm kín đầu. Làm thế này cậu cảm giác như bảo vệ được mình phần nào khỏi bóng tối bên ngoài.
“…….”
Sự tĩnh lặng trong căn phòng bệnh khiến Si Hyeon vừa thấy cô đơn lại cảm thấy sự cô lập khủng khiếp. Cậu chợt nghĩ, tâm trạng của người gác ngọn hải đăng cô độc giữa đêm tối không người lui tới chắc cũng giống thế này. Dù ở góc phòng có người hộ lý túc trực, nhưng trông họ cứ như ma quỷ hay robot chứ chẳng giống người, chỉ khiến cậu thêm sợ hãi.
Cậu nhấc bàn tay đang buông thõng, nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới. Nhưng đứa bé chỉ khẽ cựa quậy bên trong chứ không có chuyển động nào rõ rệt. Si Hyeon cắn nhẹ môi, lặp lại hành động đó vài lần.
Đến khi cảm nhận được cú đạp mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, cậu cảm thấy như sắp khóc. Một sinh linh mà khi mới biết tin cậu chỉ toàn nghĩ đến việc giết bỏ, giờ đây lại trở thành niềm an ủi duy nhất. Thật nực cười và đáng kinh ngạc làm sao. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, sự tĩnh lặng ngột ngạt lại một lần nữa chiếm lấy Si Hyeon.
Quả thực, nếu cứ nằm im mà không làm gì chắc chắn cậu sẽ phát điên hơn nữa ở cái chốn này. Nhưng vì cái bụng nặng nề nên chuyện chạy nhảy điên cuồng là hoàn toàn bất khả thi, vả lại cậu cũng chẳng có hứng thú làm vậy. Cuối cùng, Si Hyeon chọn cách viết lách. Ban đầu chỉ là những dòng tản văn viết như nhật ký, nhưng kết cục lại biến thành bức thư tạ tội gửi Cha Moo Heon.
Những dòng chữ ban đầu khô khan và rời rạc, càng về sau càng trở nên ướt át và thảm hại. Khi viết đến câu van xin hãy nhận lấy đứa bé, cảm xúc dậy sóng khiến nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống, làm cậu phải thay giấy và viết lại từ đầu không biết bao nhiêu lần. Dù đã cố nắn nót từng chữ, nhưng do lâu ngày không cầm bút nên kết quả chỉ là những nét chữ xiêu vẹo xấu xí như trẻ con mới tập viết.
Cậu ôm chặt bức thư tạ tội hèn mọn vừa hoàn thành vào lòng và trải qua một ngày như thế. Sau đó lại thức trắng đêm hôm sau, cậu đi đến một quyết định chắc chắn. Đến tìm anh ta, tìm phòng bệnh của Cha Moo Heon. Đến trước mặt anh ta và trực tiếp cầu xin tha thứ.
Dù thai nhi phát triển chậm nhưng bụng dưới ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ đã to hơn trước nhiều, khiến cậu giờ đây khó mà cúi người xuống được. Nhưng Si Hyeon đã định tâm rằng nếu được anh ta tha thứ, cậu sẵn sàng vác thân xác này nằm rạp xuống sàn, chắp tay van xin. Và nếu anh ta bắt làm thế, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận. Cậu sẽ quỳ gối và dập đầu trước anh ta bao nhiêu lần cũng được. Nếu làm vậy mà nhận được sự tha thứ từ một Cha Moo Heon bằng da bằng thịt, thì đó chính là sự cứu rỗi đối với cậu.
Si Hyeon lồm cồm đứng dậy khỏi ghế sofa. Rõ ràng vừa mới tắm xong chưa bao lâu, nhưng chỉ nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt anh ta là mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm toàn thân, mái tóc đen dính bết vào trán. Người hộ lý thấy Si Hyeon đỡ bụng nặng nề đứng dậy định tiến lại can ngăn, nhưng Si Hyeon xua tay từ chối.
“T, tôi muốn đi…. Đến chỗ Giám đốc, tôi, muốn gặp Giám đốc.”
Nhưng đáp lại cậu chỉ là câu trả lời từ chối máy móc như đã được lập trình sẵn. Nếu là bình thường, trước thái độ cứng rắn đó Si Hyeon hẳn đã bỏ cuộc sau vài lần thử, nhưng hôm nay, khi đã hạ quyết tâm, mọi chuyện lại khác. Dù có đâm đầu vào tường lần nữa, cũng phải vỡ đầu chảy máu mới giải tỏa được nỗi ám ảnh điên cuồng này.
“Làm ơn đi, làm ơn, tôi, tôi có thứ cần đưa, cần đưa cho ngài ấy.”
Si Hyeon hai tay cầm tờ giấy gấp ngay ngắn, lắp bắp cầu xin như kẻ ngốc. Người hộ lý vẫn giữ thái độ cứng rắn và lạnh lùng.
“Cậu cứ đưa cho tôi, tôi sẽ chuyển giúp cậu.”
“Kh… A, không được đâu. Cái này, tôi phải tự mình….”
“Sức khỏe cậu đang không tốt, nếu cậu cứ thế này….”
“Bên dưới tôi hết chảy máu rồi mà, thật đấy, thật đấy, tôi ổn mà….”
Cậu thực sự khẩn thiết. Đến mức sẵn sàng vứt bỏ chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại. Si Hyeon thực tâm mong mình trông thật đáng thương trong mắt đối phương. Mong mình hiện lên thật nhỏ bé và tội nghiệp để nhận lấy sự thương hại thảm hại, miễn là có được cơ hội quỳ rạp trước mặt Cha Moo Heon, cầu xin anh ta một lần đoái hoài, thì thể diện có ra sao cũng mặc kệ.
Cảm giác nhẹ nhõm vì chưa giết người, sự ghê tởm và tội lỗi khủng khiếp đối với chính bản thân vì đã thấy nhẹ nhõm, nỗi bất an sợ Cha Moo Heon vứt bỏ, khao khát được tận mắt xác nhận anh ta vẫn bình an vô sự, ý nghĩ muốn quỳ gối van xin để bám víu lấy anh ta bằng mọi giá, cùng nỗi xin lỗi với đứa bé, tất cả hòa quyện vào nhau. Và nền tảng cho tất cả những cảm xúc đó, không gì khác chính là trách nhiệm với đứa con.
Bần bật. Đôi môi khô của Si Hyeon run lên. Đồng tử dao động đầy bất an. Tình trạng của Si Hyeon thê thảm đến mức nếu bảo cậu là bệnh nhân nan y sắp chết chứ không phải thai phụ thì người ta cũng tin. Quả là bộ dạng không nỡ nhìn. Người hộ lý lẳng lặng nhìn khuôn mặt xanh xao của Si Hyeon một lúc, rồi nắm lấy cánh tay gầy guộc đỡ cơ thể đang đổ gục của cậu dậy. Sau đó người hộ lý định đi lấy xe lăn nhưng Si Hyeon cố chấp lắc đầu từ chối. Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, một nỗi lo lắng thoáng qua trong đầu Si Hyeon.
“Mặt, mặt tôi…. trông thế nào.”
Thấy người hộ lý nhìn mình với ánh mắt thắc mắc, Si Hyeon nuốt khan rồi lí nhí hỏi lại.
“Mặt mũi, có, có coi được không….”
Người hộ lý chậm một nhịp mới đáp, vâng. Câu trả lời chẳng đáng tin chút nào, nhưng Si Hyeon vẫn thấy hài lòng khi nghe người khác nói rằng mặt mũi mình trông cũng ổn.
Si Hyeon một tay cầm tờ giấy, tay kia cẩn thận đỡ bụng bầu nặng nề, lê đôi chân đi về phía phòng bệnh của Cha Moo Heon. Lý do lớn nhất khiến cậu không ngồi xe lăn dù có sẵn không phải vì cố chấp, mà là do chấn thương tâm lý. Trải nghiệm tồi tệ ngày hôm đó khiến cậu ghê tởm cái vật thể gọi là xe lăn.
“Hức….”