Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 245
Giáo sư Han nhìn lượng máu Si Hyeon chảy ra và nói rằng, nếu là giai đoạn đầu thai kỳ thì chắc chắn đã sảy thai rồi. Dù ông cố gắng nói chuyện bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong giọng điệu vẫn ẩn chứa cơn giận không thể giấu hết. Trước thái độ ngẩn ngơ như mất hồn, chỉ biết chớp mắt chậm chạp không đáp lời của Si Hyeon, ông không biết phải ứng xử sao cho phải, đành nói thêm.
[Ở giai đoạn giữa thai kỳ mà băng huyết nhiều thế này thì lấy thai ra bây giờ là quá sức. Thời điểm 23 tuần mà tôi nói lúc đầu là số tuần tối thiểu, để giả định sự phát triển của các cơ quan cơ thể và sức sống của trẻ khi đưa vào lồng ấp. Kể cả ở số tuần đó thì phổi vẫn chưa trưởng thành, nên sẽ cần đặt nội khí quản.]
Tiếng thở dài của Giáo sư Han chứa đựng sự mệt mỏi rệu rã. Gương mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
[Thực ra tính toán đó cũng là dựa trên đặc tính của Giám đốc. Việc cậu Si Hyeon không chăm sóc cơ thể tử tế, thậm chí chảy máu đến thế này mà thai nhi vẫn sống sót dù ở trạng thái yếu ớt, tất cả là nhờ bản thân cái hạt giống đó thuộc về Alpha cực trội. Tôi cũng đã nghĩ Pheromone của Giám đốc sẽ giúp ích nhiều cho cậu Si Hyeon. Và thực tế đúng là như vậy. May mắn là giờ đã ổn định lại, nhưng tình hình đã thế này thì….]
[…….]
[…Có lẽ cậu cần phải giữ đứa bé trong bụng thêm một thời gian nữa.]
Si Hyeon ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. Thái độ điềm tĩnh khác hẳn nỗi lo lắng của ông khiến Giáo sư Han có chút ngạc nhiên. Suốt thời gian nghe ông dặn dò, tầm nhìn của cậu cứ quay cuồng chóng mặt. Tiếng ù ù trong tai vang lên hành hạ cậu. Si Hyeon ôm trán lầm bầm chửi thề, nhưng Giáo sư Han vờ như không nghe thấy một cách chuyên nghiệp.
Cơn ác mộng giết cha từ lúc nào đã chuyển thành ác mộng giết Cha Moo Heon. Và khi tỉnh lại từ cơn ác mộng đó, một hiện thực còn khủng khiếp hơn cả ác mộng đang chờ đợi cậu.
“Hức, a, a.”
Si Hyeon đang nằm đờ ra như xác chết trên giường bỗng nhiên ngực phập phồng dữ dội. Cơn co giật nhẹ ập đến. Người hộ lý túc trực 24/24 quan sát từng cử động nhỏ của Si Hyeon lập tức nhấn nút gọi, đội ngũ y tế vừa đến nơi liền tiêm thuốc ngay.
Chẳng cần hỏi cũng biết đó là thứ gì. Là loại thuốc tiêm tĩnh mạch cậu vẫn thường được tiêm. Chất lỏng cô đặc Pheromone của Cha Moo Heon. Cảm giác đặc trưng của Pheromone chảy trong mạch máu khiến cơ thể Omega nhận ra ngay tức khắc, cảm thấy sung sướng và tìm lại sự ổn định.
Tình huống đó lặp lại thêm vài lần nữa. Nhưng sau khi thuốc an thần hết tác dụng, sự tuyệt vọng không thể cưỡng lại luôn ập đến. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng ấy lại mang đến một nhận thức.
Theo Si Hyeon biết, để chế tạo thuốc an thần sử dụng Pheromone của một người cụ thể thì cần phải có máu của người đó. Dù Cha Moo Heon là Alpha cực trội với chất lượng và số lượng Pheromone khác hẳn Alpha thường, nhưng điều kiện tiên quyết để rút máu liên tục như vậy là phải có một cơ thể khỏe mạnh.
Điều đó có nghĩa là Cha Moo Heon đã hồi phục sức khỏe đủ để rút máu làm thuốc an thần cho cậu. Ngẫm lại với cơ thể của Alpha cực trội, việc anh ta ốm vài ngày rồi khỏe lại bình thường cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nhưng tại sao.
Tại sao anh ta không chịu đến gặp cậu.
Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm đến cậu….
Có lẽ anh ta giận cậu thật rồi. Chắc chắn là vậy. Rõ ràng là giờ anh ta chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa.
Người thanh niên đứng thẫn thờ trước gương trong phòng tắm trông càng thêm hốc hác và âm u. Si Hyeon thẫn thờ đưa tay vuốt nhẹ lên má mình. Làn da bên dưới đầu ngón tay thật thô ráp. Cậu cố nhếch mép cười thử, nhưng trông quái dị như đang đeo một chiếc mặt nạ không phù hợp. Si Hyeon khẽ thở dài khi nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Lời Kim Ha Yeon nói rằng cậu trông thật thảm hại quả không sai. Giờ nghĩ lại thì đó là vấn đề rất lớn. Si Hyeon cảm thấy hơi, không, là rất sốt ruột.
Nhỡ đâu có thể gặp lại anh ta, nhưng anh ta nhìn thấy gương mặt này rồi mất hết hứng thú thì sao. Rồi vì thế mà anh ta vứt bỏ cậu…, khi đó cậu biết làm thế nào đây.
Để thoát khỏi anh ta, thậm chí dùng cái chết làm cớ, nuốt cả thuốc có thể giết chết đứa bé trong bụng, vậy mà càng nghĩ đến chuyện anh ta vứt bỏ mình, cậu càng thấy sốt ruột và bất an. Tại sao vậy.
Thử hít sâu một hơi nhưng cảm giác ngột ngạt như bị tảng đá đè nặng lên ngực vẫn không biến mất. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang ập đến không ngớt lấp đầy đầu óc Si Hyeon, rồi cứ thế đè lên nhau, bành trướng không ngừng. Cứ đà này có khi đầu cậu sẽ nổ tung cái bùm rồi chết mất. Giờ vấn đề không phải ở cái bụng nữa mà là ở cái đầu. Nếu không nhờ thuốc an thần Cha Moo Heon gửi đến thì có lẽ chuyện đó đã xảy ra thật. Dù là suy nghĩ hoang đường, nhưng hệ thống tư duy của một người chìm đắm trong hoang tưởng quá lâu thì làm sao mà hoạt động bình thường được.
Bật TV lên cũng chỉ toàn phim tài liệu và kênh nuôi dạy con. Người hộ lý lạ mặt dường như hỏi cậu điều gì đó nhưng cậu nghe không rõ. Si Hyeon đờ đẫn nhìn TV với ánh mắt vô hồn, chợt nhận ra đó là chương trình cậu từng xem trước đây.
『Cá hồi là loài cá di cư. Cá con sinh ra ở sông bơi ra biển lớn để trưởng thành, sau đó lại quay về nơi mình sinh ra để đẻ trứng và chết đi….』
Người dẫn chuyện bắt đầu giải thích bằng giọng trầm ấm. Những con cá hồi trong video quẫy đuôi mạnh mẽ, rẽ sóng ngược dòng nước xiết đầy vất vả.
『Tất nhiên không phải con cá hồi nào cũng tận hưởng được cuộc sống như vậy. Một số con kiệt sức và chết trong quá trình ngược dòng, số khác bị gấu hay chim săn mồi ăn thịt.』
Cảnh móng vuốt của con gấu nâu to lớn xé toạc bụng con cá hồi hiện lên. Si Hyeon giật mình thon thót, vô thức ôm lấy bụng dưới. Trên nền cảnh con gấu nâu đang nhai ngấu nghiến đầu con cá hồi, lời giải thích của người dẫn chuyện vang lên.
『Nhưng tại sao chúng lại chấp nhận rủi ro lớn đến vậy để quay về quê hương? Về vấn đề này, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lý do chính xác. Có giả thuyết cho rằng bản năng quay về này được hình thành do học tập, hoặc do ký ức vị trí hay khứu giác. Nhưng có một điều chắc chắn là, trong cơ thể mọi con cá hồi đều được khắc ghi bản năng quay về này.』
Bản năng quay về. Tính chất của loài vật quay trở lại nơi sinh sống, sinh sản hay nuôi con khi bị tách rời xa nơi đó.
Vậy thì phải chăng cậu cũng đang vô thức cảm nhận được bản năng quay về địa ngục? Con người vốn dĩ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, và cũng chẳng dễ gì thoát khỏi cuộc đời dưới đáy xã hội. Dù có ngẫm nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn không nhận ra điều đó sao. Cậu tắt TV một cách hờ hững, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
“…….”
Tạch, tạch, tạch…. Si Hyeon cứ lặp đi lặp lại hành động bật tắt TV. Bật TV lên thì đau đầu, mà tắt đi thì sự tĩnh lặng đến rợn người lại khiến nỗi bất an ùa về. Hành động kỳ quặc và ám ảnh đó của Si Hyeon chỉ dừng lại khi có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
Giật mình. Vai cậu nảy lên rồi lại hạ xuống. Ánh mắt Si Hyeon sáng lên, đôi môi khô khốc hé mở. Si Hyeon nhổm dậy khỏi ghế sofa từ lúc nào, vươn cổ ra như con chồn đất, nhìn chằm chằm về phía cửa.
Là Cha Moo Heon sao? Cha Moo Heon….
Nhưng cậu không cảm nhận được Pheromone của anh ta. Tiếng ồn ào như đang tranh cãi giữa vệ sĩ và ai đó bên ngoài lọt vào phòng. Ngẩn người ra vài phút tự hỏi chuyện gì, rồi giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
“Tôi là Giáo sư Seo đây. Tôi muốn nói chuyện một lát, có tiện không?”
À. Ra là vậy. Hèn gì…. Khi biết người đến không phải người mình mong đợi, sự hào hứng vừa trỗi dậy bỗng vụt tắt một cách đáng ngạc nhiên. Si Hyeon lại ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ ra sau thở hắt ra. Nhưng Giáo sư Seo dường như không chịu rời đi mà cứ lảng vảng trước cửa, cuộc tranh cãi với vệ sĩ vẫn không dứt. Cậu định vặn to âm lượng TV lên vờ như không biết, nhưng cậu cũng đã chán ngấy cái trò đó rồi. Tuy nhiên cậu cũng chẳng muốn trả lời, cứ nằm dài ra đó. Cảm giác ghét bỏ xen lẫn chút thân thiết với Giáo sư Seo khiến tâm trạng cậu rối bời.
“Cậu muốn thế nào?”
Người hộ lý hỏi với vẻ mặt vô cảm. Cuối cùng Si Hyeon chọn mở cửa đối mặt với ông ta. Cậu sợ rằng nếu cứ thế này sẽ chìm nghỉm trong sự cô lập quá mức. Giáo sư Seo liếc nhìn người hộ lý vẫn đứng trơ ra đó dù ông đã vào phòng, rồi hắng giọng ngồi xuống ghế.
May mà Giáo sư Seo tự mình huyên thuyên đủ thứ chuyện thay cho Si Hyeon đang im thin thít không nói lời nào. Nghe bảo là bạn của Giáo sư Han, xem ra ngoài công việc thì họ cũng không phải bạn bè xã giao. Nhưng khác với Giáo sư Han nói liến thoắng không ngừng, ông ta có vẻ khá ngượng ngùng khi phải chủ động dẫn dắt câu chuyện trong tình huống này.
“Thời tiết bắt đầu oi bức rồi nhỉ.”
Nghe câu đó Si Hyeon mới nhận ra bây giờ đã là đầu hè. Mùa hè, là mùa hè rồi sao. Rõ ràng thế giới bên ngoài nhìn từ căn penthouse vẫn còn ngập tràn hơi lạnh, vậy mà đã hai mùa trôi qua rồi ư.
Ve ve ve…. Tiếng ve sầu như văng vẳng bên tai. Si Hyeon nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận ảo thanh ấy trong chốc lát. Ruột gan nôn nao. Đôi môi khô chậm rãi hé mở.
“…Sao lại tới đây.”
Tại sao ông lại tới đây. Si Hyeon lược bỏ vế sau, nhưng Giáo sư Seo đọc được câu hỏi trên gương mặt cậu nên ngập ngừng hồi lâu.
“Không phải Giám đốc Cha cử tôi đến.”
Không phải Cha Moo Heon cử đến. Câu trả lời mang lại cảm giác kỳ lạ, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng cùng lúc ập đến. Bóng tối phủ trên gương mặt Si Hyeon càng thêm đậm đặc. Thịch. Đúng lúc đó đứa bé lại bắt đầu đạp. Si Hyeon thẫn thờ nhìn vào bức tường nơi lẽ ra phải có cửa sổ, tay xoa bụng dưới. Giờ đây đó đã là tư thế và hành động quen thuộc.
“Tôi tìm đến đây vì có chuyện riêng muốn nói với cậu.”
Tuy nhiên Giáo sư Seo dường như không thể mở lời, dù đã mở đầu nhưng mãi chẳng nói được gì thêm. Thậm chí chân ông ta còn rung nhẹ, trông có vẻ bồn chồn lo lắng. Giáo sư Seo cứ đảo mắt lén nhìn người hộ lý, rồi lại dán mắt vào Si Hyeon. Đứng ngồi không yên, cử động cứng nhắc như cỗ máy gỉ sét sắp hỏng. Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi cồn. Sắc mặt ông ta cũng không tốt lắm, trông như vừa thức trắng đêm…. Vì trước giờ cậu chẳng quan tâm đến ai ngoài những lần Cha Moo Heon ghé thăm nên giờ mới nhận ra điều này.
“Có vài điểm lưu ý tôi chưa kịp báo nên đến để dặn dò cậu. Nhưng mà, chuyện liên quan đến kỳ phát tình nên có hơi riêng tư một chút….”
Giáo sư Seo là người không giỏi nói dối. Nhìn bộ dạng này là biết ngay. Vị học giả trung niên lộ rõ vẻ cả đời chỉ biết chôn vùi trong đống sách vở. Chưa bàn đến việc hoàn cảnh trước sau để thốt ra câu đó chẳng ăn nhập gì với nhau, mà giọng ông ta còn run run kỳ lạ. Bất chợt Si Hyeon nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn, không biết trong mắt Cha Moo Heon cậu có trông như thế này không.
Đến nước này cậu thực sự tò mò ông ta định nói gì. Si Hyeon đưa mắt ra hiệu cho người hộ lý tạm thời tránh mặt. Trái với dự đoán, người hộ lý thực sự bước ra khỏi phòng. Đang ngạc nhiên thì Si Hyeon sực nhớ đến chiếc CCTV lù lù một góc phòng, và khả năng có máy nghe lén giấu đâu đó. Thế là cậu hiểu ra.
Khi người hộ lý rời đi, vẻ mặt Giáo sư Seo như trút được gánh nặng nhưng vẫn đầy căng thẳng. Tiếp đó, sau tiếng thở dài khe khẽ, lời thốt ra từ miệng Giáo sư Seo lại là một câu không rõ ý đồ.
“Đáng lẽ ở thời điểm này là không thể nữa. Nhưng mà….”
“…….”
“…Cậu cũng biết là so với số tuần tuổi, sự phát triển của thai nhi vẫn chậm hơn mức trung bình một chút chứ.”
Gì đây, rốt cuộc lại định giáo huấn dưới danh nghĩa lo lắng giống Giáo sư Han sao. Câu nói y hệt cậu từng nghe trước đây. Nhưng khác với lần trước, ngọn lửa giận dữ không bùng lên trong lòng Si Hyeon.