Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 244
Tất nhiên tính cách của cô con dâu trong lần đầu gặp mặt ngang ngược hơn ông dự tính, nhưng khác với vợ ông là Seo Mi Ran, ông chẳng bận tâm lắm đến chuyện đó. Dù sao cũng không phải kết hôn vì tình yêu nên chẳng cần phải cố lấy lòng gia đình nhà chồng làm gì, miễn là trong thời gian duy trì quan hệ lợi ích giữa hai tập đoàn, cô ta làm tròn vai trò con dâu, giữ vững vị trí xã hội là vợ của con trai ông, thì ông sẵn sàng nhắm mắt cho qua sự phóng túng của Kim Ha Yeon. Nghe bảo cô ta là Omega trội hiếm có, nên ông cũng đã tính toán đến việc đứa con sinh ra cũng sẽ là gen trội.
Dù thời gian qua có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng nhờ sự kết hợp với Daemyung mà việc kinh doanh của Taebaek trôi chảy hơn nhiều, và đến thời điểm ly hôn này, Taebaek đã hút cạn mọi lợi lộc ngọt bùi từ Daemyung. Hơn nữa, nếu ông muốn lúc nào cũng có sẵn trong tay cả đống thông tin đủ để gây thiệt hại cho bên đó. Kẻ nắm đằng chuôi bao giờ cũng rộng lượng, nên ông chẳng còn chút vương vấn nào về mặt tình cảm hay công việc nữa.
Nói thế này nghe có vẻ như bên ông đơn phương lợi dụng đối phương, nhưng bên đó cũng nhờ vậy mà thoát khỏi cái mác doanh nghiệp tầm trung để đường hoàng bước vào hàng ngũ tập đoàn lớn, nên đây có thể coi là một giao dịch không tệ. Vì thế, với chút lòng biết ơn và suy nghĩ tích cực hướng về tương lai, nếu Kim Ha Yeon chịu sống yên phận hơn một chút, hay ít nhất là giả vờ nuôi dạy Moo Hee cho ra hồn, có lẽ ông đã khuyên con trai cân nhắc lại chuyện ly hôn. Nhưng nhìn cô ta chẳng có chút dấu hiệu nào như vậy, nên việc tách hai mẹ con ra khi đứa trẻ còn nhỏ là phương pháp thực tế và hiệu quả nhất.
Tất nhiên Moo Hee phải ở lại bên này. Thực ra nếu không vì vấn đề quyền nuôi dưỡng, thì ông đã chẳng để vụ kiện ly hôn kéo dài lê thê suốt mấy năm trời làm gì. Dù là chuyện của con cái đã trưởng thành, nhưng ông không phải là người sẽ ngồi yên mút tay nhìn những hành vi không có lợi cho hình ảnh công ty diễn ra mãi. Việc ông kiên quyết giữ lại Moo Hee, đứa cháu nội duy nhất, không hẳn là vì tình cảm ruột thịt tiếc nuối máu mủ của mình, mà là vì lo sợ sau này khi thế hệ các con ông qua đi, sẽ không còn người trong nhà đủ năng lực để vận hành cơ nghiệp khổng lồ đã được gây dựng qua bao đời này.
Có thể nói như bao doanh nghiệp khác, chỉ cần thuê CEO từ bên ngoài là giải quyết được vấn đề một cách đơn giản, nhưng đúng như tên gọi, họ là người ngoài. Dù có trả lương cao ngất ngưởng và gắn cho cái chức danh hào nhoáng đến đâu, rốt cuộc họ cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, những kẻ làm công ăn lương nhận tiền đều đặn, nên sẽ không bao giờ hiểu hết từng chân tơ kẽ tóc của công ty và cũng chẳng cống hiến cả cuộc đời để làm việc.
Hơn nữa, nếu sau này công ty gặp khó khăn, họ có thể rời bỏ nơi này để chuyển sang doanh nghiệp khác bất cứ lúc nào. Miệng lưỡi thế gian vốn nhẹ tựa lông hồng, biết đâu trong quá trình đó những tài liệu nội bộ của doanh nghiệp sẽ bị rò rỉ. Phải ngăn chặn điều đó ngay từ đầu. Thế nên đây tuyệt đối không phải âm mưu duy trì chế độ gia đình trị, để tự tung tự tác vơ vét chia chác với nhau theo cách nói thô thiển của người đời. Ông thực tâm coi công ty như con đẻ của mình, và định để những đứa con ruột khác của ông chăm bẵm nó như báu vật.
Từ xưa đến nay, một thuyền trưởng vĩ đại là người phải coi con tàu như mạng sống của mình, và giữ vững vị trí đến cùng dù có chuyện gì xảy ra.
Thừa hưởng huyết thống Taebaek bắt nguồn từ gia tộc họ Cha, nhìn thấu và vận hành công ty như lòng bàn tay. Đó mới là hình mẫu con người Taebaek hoàn hảo nhất trong suy nghĩ của ông. Và trong số bốn đứa con dưới trướng, đứa phù hợp nhất với hình mẫu đó chính là con trai cả.
Nhiều người lầm tưởng về vấn đề người thừa kế, nhưng thực ra việc thằng bé là con đầu lòng và mang đặc tính Alpha cực trội chỉ là yếu tố phụ. Giả dụ trong số mấy đứa con, đứa thứ hai, đứa duy nhất không mang dòng máu của ông muốn kế thừa công ty, miễn là năng lực được việc thì ông sẵn sàng gạt đứa con ruột là con cả ra để trao ghế cho nó. Seo Mi Ran cũng là người được ông công nhận là người của Taebaek, nên chỉ cần mang một nửa dòng máu của bà ấy và chui ra từ bụng bà ấy là đã đủ tư cách rồi. Nhưng cái ghế ông trao cho nó hiện tại cũng chỉ là do ông bảo làm, hoặc do kỳ vọng của mẹ nó, nên xét về nhiệt huyết và trách nhiệm thì nó đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Nhưng thằng cả thì khác. Ông đã nghĩ nó khác. Bấy lâu nay, dù là hôn nhân do gia đình sắp đặt, tham gia sự kiện hay bị điều đi công tác nước ngoài, hễ ông chỉ đạo những gì cần thiết cho bên này thì nó đều gật đầu chấp nhận mà không than vãn nửa lời. Kết quả nó mang lại còn vượt xa mong đợi. Thậm chí khi ông thuyết phục nó có con với Kim Ha Yeon, nó cũng làm thật, khiến ông cứ tưởng thằng bé có tham vọng quyền lực bẩm sinh còn hơn vẻ bề ngoài….
Thế nhưng dục vọng của con trai trưởng lại không hướng về quyền lực, mà nhắm đến một nơi hoàn toàn không ngờ tới.
“Lại tham lam ở cái chỗ kỳ quặc….”
Ông lẩm bẩm khi nhìn giọt rượu chậm rãi nhỏ xuống trong chén. Ông cứ đinh ninh mình hiểu rõ con cái như lòng bàn tay hay như công ty vậy, nhưng hóa ra không phải, điều đó khiến ông khá sốc.
Không, biết đâu đó là do di truyền. Không biết là do rượu hay do vô thức tự phủ nhận, mà ngay từ đầu ông không nhận ra kết luận này. Mãi đến giờ, khi nhìn đứa con út ngồi trước mặt, ông mới cảm nhận được cơn nôn nao muộn màng khi nghĩ đến khả năng cao nhất: chính là do huyết thống.
***
Khu bệnh phòng ở tuần thai thứ 25 tĩnh lặng đến rợn người.
Đã hơn hai tuần vài ngày trôi qua kể từ sự kiện đó. Tức là hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, cậu cảm thấy thế giới quanh mình như ngừng trôi, cứ sống lay lắt qua ngày như một cái xác không hồn, chớp mắt đã trôi qua ngần ấy thời gian. Đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác việc sống thôi cũng là một sự tra tấn. Tất nhiên, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.
Suốt tuần thứ 25, Si Hyeon không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Tất nhiên tuần trước đó cũng vậy. Bụng dưới ngày càng nhô lên rõ rệt, nhưng tần suất thai máy lại giảm đi. Không biết do cú sốc hôm đó, hay do đứa bé giống cậu nên biết nhìn sắc mặt mà nằm im.
Suốt thời gian qua, Cha Moo Heon chưa từng xuất hiện trước mặt cậu dù chỉ một lần. Đó thực sự là địa ngục trần gian đối với Si Hyeon. Cậu cứ day dứt khôn nguôi, gặm nhấm nỗi dằn vặt vì tội giết người, cùng nỗi lo lắng và tuyệt vọng về những gì sắp ập đến.
Liệu mình có lại phải cúi gằm mặt đứng trước ánh đèn flash của phóng viên không? Với cái bụng bầu vượt mặt thế này ư? Thật kinh khủng. Mọi thứ đều kinh khủng. Con đường mình đã đi, những việc mình đã làm, và cả tương lai mình phải đối mặt. Thực ra điều đau đớn nhất là tất cả đều do chính mình chuốc lấy.
Đến cả việc tự sát cũng không làm nổi.
Trớ trêu khi thứ giúp cậu chịu đựng nỗi đau tinh thần ấy lại chính là đứa bé trong bụng. Mỗi khi đứa trẻ đạp vào bụng ra hiệu đói bụng như để nhắc nhở sự tồn tại của nó, Si Hyeon lại buộc phải dời sự chú ý khỏi nỗi đau khổ để nạp cái gì đó vào miệng. Hạt giống mà Cha Moo Heon gieo vào bụng cậu giống hệt chủ nhân nó, vừa ban bệnh vừa ban thuốc. Nó ép buộc cậu phải tiếp tục sống.
Cha Moo Heon. Cha Moo Heon. Cha Moo Heon….
Ba chữ cái khô khốc ấy dường như đã khắc sâu vào tim cậu một vết sẹo như Chữ A màu đỏ. Có lẽ dù đầu óc có vấn đề đến mức quên cả tên mình, cậu cũng sẽ không bao giờ quên tên người đàn ông ấy. Chắc là vậy.
Bất chợt cậu nghĩ, nếu vì chuyện lần này mà anh ta bỏ cậu lại và ra đi thì sẽ thế nào. Nói cụ thể hơn là tình cảnh bị bỏ lại cùng đứa con sau khi anh ta chết. Nếu chuyện đó xảy ra thật, có lẽ cậu sẽ phải vác cái bụng bầu vào tù sinh con như lời anh ta từng thì thầm đe dọa. Sau đó đứa trẻ sẽ đi về đâu thì chưa biết được. Dù sao thì giao cho người khác vẫn tốt hơn là ở với cậu. Si Hyeon cứ tự đày đọa tinh thần mình bằng cách tưởng tượng ra đủ mọi tình huống tồi tệ có thể xảy ra.
Hoặc giả, kể cả anh ta không chết thì kết cục cũng sẽ như vậy thôi. Dù anh ta có chấp niệm với cậu đến mức nào đi nữa, nhưng cậu đã suýt giết anh ta, thậm chí còn ra tay tàn độc như vậy, liệu anh ta còn có thể nhìn cậu bằng con mắt êm đẹp như xưa được sao?
Bức bối quá. Cảm giác như phải biết được chút gì đó mới yên tâm. Dù biết điều đó chẳng thể xua tan nỗi bất an, nhưng ít nhất cậu cũng muốn biết tình trạng của người bị mình dùng hung khí định tự sát đâm trúng giờ ra sao. Vì thế cậu đã năm lần bảy lượt gặng hỏi đội ngũ y tế đến kiểm tra sức khỏe về tình hình của Cha Moo Heon, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Họ chỉ kiểm tra máy móc về tình trạng của cậu và thai nhi, rồi nở nụ cười gượng gạo và rời đi. Lý do đưa ra thật mơ hồ: vì sự ổn định tâm lý của sản phụ và thai nhi.
“Đến giờ ăn rồi ạ.”
Người hộ lý lại đổi người mới. Họ đặt một chiếc ghế ở góc phòng, thay phiên nhau túc trực chăm sóc Si Hyeon.
Không, nói là chăm sóc thì không đúng, phải gọi là ‘giám sát’ mới chuẩn. Dưới góc nhìn của Si Hyeon, họ giống người trông thú cưng hơn là hộ lý. Những người được giao nhiệm vụ trông chừng một sinh vật phiền phức không biết sẽ gây chuyện lúc nào. Nhưng khác với hồi ở cùng Trưởng phòng Kim, Si Hyeon không hề cảm thấy khó chịu hay bực bội. Thực ra là cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nảy sinh những cảm xúc đó. Nghĩ đến việc tày trời mình đã gây ra, dù có cảnh sát ngồi đó thay vì hộ lý thì cậu cũng thấy là điều hiển nhiên.
Thực ra chuyện đó cậu cũng đã từng trải qua một lần rồi.
Đôi mắt Kim Ha Yeon khi chứng kiến màn kịch kịch tính không ngờ tới ấy sáng lấp lánh ngay cả trong màn đêm. Thoạt nhìn thì đầy vẻ bối rối, nhưng ẩn sau đó chắc chắn là sự hưng phấn không thể diễn tả bằng lời. Si Hyeon nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục van xin cô ta cứu sống Cha Moo Heon trước việc làm kinh hoàng của mình.
Người phụ nữ đứng trên chòi nghỉ nhìn xuống cậu lúc đó là sợi dây cứu sinh duy nhất cậu có thể bám víu. Si Hyeon bị người đàn ông mình vừa đâm ôm chặt cứng, van xin như một con chó. Những phút giây trôi qua đau đớn, một phút dài tựa một giờ. Nếu lúc đó Kim Ha Yeon không gọi đội ngũ y tế đến, có lẽ cậu đã trở thành kẻ giết người ngay ngày hôm đó.
Khác với hợp đồng giữa họ, cậu chẳng mảy may lo lắng liệu Kim Ha Yeon có tung tin bài về mình như đã mạnh miệng tuyên bố hay không. Bởi thế giới của cậu giờ đây chỉ gói gọn trong phòng bệnh này. Nên cậu chẳng còn quan tâm đến tin tức bên ngoài thế giới mà mình không biết và không thể tiếp xúc. Bởi một nỗi lo lớn hơn đã chiếm trọn tâm trí Si Hyeon.
Cha Moo Heon ngày hôm đó nhất quyết không buông Si Hyeon ra, cho đến khi đội ngũ y tế nhận được tin báo của Kim Ha Yeon chạy tới. Rõ ràng bị đâm vào chỗ hiểm, máu chảy không ngừng….
Lẽ ra phải cầm máu bằng mọi giá, nhưng vì anh ta giam chặt cậu trong lòng khiến cậu không thể cử động dù chỉ một chút nên đành bất lực. Hành động bất chấp tính mạng chỉ để giữ chặt không cho cậu chạy thoát của anh ta chẳng khác nào kẻ điên. Dù Si Hyeon hoảng loạn khóc lóc ầm ĩ, vùng vẫy điên cuồng và gào thét, anh ta vẫn bất động như núi. Người đàn ông ôm chặt giam cầm cậu tựa như đầm lầy không đáy. Càng cố vùng vẫy thoát ra, cậu càng bị kéo xuống sâu hơn.
Si Hyeon run rẩy đến thảm thương vì sợ hãi, dùng tay bịt chặt vết thương do chính mình gây ra để cầm máu. Nhưng Cha Moo Heon dù bị đâm vào động mạch cảnh, máu chảy ướt đẫm áo sơ mi vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Si Hyeon đến tận cùng. Anh ta nắm chặt không buông. Sức mạnh và tinh thần lực như thể tiêm thuốc kích thích ấy khiến Si Hyeon cảm nhận được nỗi sợ hãi thuần túy, vượt lên trên cả những cảm xúc cá nhân dành cho anh ta.
[Còn đứng đó nhìn cái gì! Mau, ai đó tách họ ra đi!]
Phải đến khi mấy nhân viên y tế xúm lại, Cha Moo Heon mới chịu buông ra. Vậy mà đến tận lúc đó, bàn tay anh ta vẫn nắm chặt lấy vạt áo bệnh nhân của cậu không rời, khiến Si Hyeon nấc lên từng hồi, nuốt ngược nỗi sợ hãi và tiếng khóc vào trong. Mùi Pheromone nồng nặc và mùi máu tanh tưởi bao trùm khắp cơ thể khiến cậu như muốn ngạt thở.
Ngày hôm đó, cậu đã tắm đến khi da dẻ đỏ ửng lên mới thôi.
Cậu chẳng nhớ rõ mình đã tắm xong thế nào, hay đã leo lên giường nằm ra sao. Rạng sáng, cậu lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó chảy ra bên dưới, nhưng vì đầu óc quá mụ mị nên cứ thế bỏ qua. Cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là dâm thủy chảy ra từ cái lỗ đã hỏng hóc như mọi khi. Thế nhưng sau đó khi y tá đến kiểm tra, ga giường đã ướt đẫm một màu đỏ thẫm. Y hệt như màu áo sơ mi của Cha Moo Heon.
Cái nơi bên dưới từng sướng đến phát điên dù bị Cha Moo Heon ra sức hành hạ đến toác cả ra, nay lại chảy máu vì căng thẳng tột độ trước việc anh ta có thể sẽ chết. Đúng là cái thân xác vừa kỳ lạ vừa khốn nạn.
Cho đến khi đội ngũ y tế ập tới, Si Hyeon không nói được lời nào, chỉ ngồi đờ đẫn trên tấm ga thấm đẫm máu. Nhưng bàn tay cậu từ lúc nào đã nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới. Một hành động như muốn an ủi đứa trẻ đang nằm bên trong.