Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 243
***
Căn phòng quá đỗi yên ắng và tĩnh mịch so với việc có ba người đang dùng bữa. Cả ba đều cầm đũa lên cho có lệ nhưng thức ăn gần như không vơi đi chút nào, các món ăn vẫn giữ nguyên hình dáng đẹp như lúc đầu. Bầu không khí khiến người ta khó lòng ho khan một tiếng.
Cha Moo Jun ngồi giữa, lẳng lặng nhai thức ăn và nốc rượu. Một hành động máy móc. Rõ ràng đây là những món ăn được nhà hàng Hàn Quốc cao cấp giá vài chục triệu một người, dồn biết bao tâm huyết chế biến, nhưng hắn chẳng biết mình đang ăn gì và cũng chẳng thấy ngon miệng. Nhưng tuyệt đối không phải do đồ ăn hay rượu có vấn đề. Cha Moo Jun vẫn giữ vẻ mặt vô cảm tiếp tục ăn. Đầu lưỡi thô ráp như giấy nhám thật khó chịu, nhưng uống vài ly rượu vào thì có vẻ đỡ hơn chút đỉnh.
Cạch. Chủ tịch Cha đặt đôi đũa trên tay xuống, dùng khăn ăn bên cạnh lau miệng. Cha Moo Jun thấy cha làm vậy cũng ngừng ăn theo. Không phải do hắn đang nhìn sắc mặt ông, mà vốn dĩ hắn cũng muốn dừng cái việc nạp năng lượng nhàm chán và vô nghĩa này từ nãy giờ rồi. Liếc sang bên cạnh, thấy Kang Joo Yoon chỉ im lặng nhấp rượu.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên mở cửa bước vào, đặt bình rượu mới đầy ắp từ khay xuống và thu hồi bình sứ trắng đã cạn. Có vẻ rượu nặng độ hơn lúc nãy nên mùi hương nồng nàn tỏa ra ngay cả qua miệng bình hẹp. Sau khi cúi đầu chào, cô nhân viên kéo lê tà váy Hanbok dài sột soạt trên sàn rồi biến mất sau cánh cửa.
“Dạo này công việc tốt cả chứ.”
Lời của Chủ tịch Cha không ai khác là hướng về phía Cha Moo Jun. Hắn khẽ thở hắt ra bằng mũi, cố gắng thả lỏng đôi vai đang gồng cứng trong vô thức.
“Vâng, cũng tàm tạm ạ.”
Vừa nói dứt lời hắn lại thấy buồn cười. Mảng giải trí vốn là chủ lực thì đã thuê giám đốc điều hành từ lâu, mấy việc phụ trợ khác cũng y như vậy. Ngay khi thừa nhận bản thân không có khiếu kinh doanh, sự quan tâm hay nhiệt huyết với công việc cũng tụt dốc thảm hại. Nếu là trước đây chắc hắn đã nghiến răng kèn kẹt vì ghen tị và mặc cảm với các anh em khác, nhưng giờ đây dù ai có chỉ trích hay sỉ nhục năng lực kinh doanh của hắn bên tai, thì hắn cũng chẳng thấy giận dữ mấy. Tuy nhiên, Cha Moo Jun không biết liệu mình có nên vui mừng trước sự thay đổi này hay không.
Lồng ngực trở nên ngột ngạt. Vốn dĩ từ trước khi bước vào căn phòng này bụng dạ đã nôn nao khó chịu như bị đầy hơi, nhưng khi phải đối đáp với Chủ tịch Cha thì cảm giác ấy càng tồi tệ hơn. Hắn hối hận vì đã cài cúc áo sơ mi kín mít đến tận cổ chỉ vì sợ bị soi mói những lỗi vụn vặt.
“…Hai người cứ ăn riêng vui vẻ với nhau đi, sao hôm nay lại gọi con đến làm gì.”
Cuối cùng không nhịn được nữa, lời nói nén chặt nơi cổ họng buột ra. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Kang Joo Yoon đang găm vào một bên mặt, nhưng hắn vờ như không biết. Chủ tịch Cha đá lưỡi quanh khoang miệng, rồi cố tình thở dài thườn thượt để người khác nghe thấy.
“Cha muốn ăn bữa cơm với con trai út bộ là chuyện lạ lắm sao.”
“…….”
Cha Moo Jun nhất thời cứng họng. Chủ tịch Cha vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến hắn, bình thường cũng chẳng liên lạc, ngẫm lại quan hệ còn tệ hơn người dưng nước lã. Vậy mà ông ta lại nói cái kiểu đó, thật nực cười. Tất nhiên ngày xưa cũng từng có thời hắn vùng vẫy chỉ để đổi lấy một ánh nhìn, một lời khen từ ông, nhưng đó là chuyện xưa rồi.
Trong tình huống kỳ quặc này, khi hắn trưng ra vẻ mặt không biết nên cười hay nên nhăn nhó, Chủ tịch Cha lặng lẽ quan sát khuôn mặt méo mó của con trai rồi nghiêng bình rượu mới, rót đầy ly cho hắn. Sau đó ông tự rót cho mình, rồi nâng ly đưa về phía trước. Cha Moo Jun buộc phải cụng ly với Chủ tịch Cha dưới ánh mắt ép buộc của Kang Joo Yoon.
Rượu trôi tuột xuống thực quản khiến cổ họng nóng rực. Có lẽ do độ cồn cao hơn lúc nãy nên hơi nóng cứ hầm hập mãi không tan. Moo Jun à. Nghe tiếng gọi trầm thấp ấy, hắn ngẩng đầu lên, rơi vào ngay đôi mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó gợi nhớ đến người anh trai cùng cha khác mẹ, khiến Cha Moo Jun cảm thấy nhục nhã như con mèo đứng trước sư tử.
Cùng một họ, nhưng đẳng cấp lại khác hẳn.
Cha Moo Jun vừa tự hào về họ của mình, nhưng một mặt lại nghiến răng căm hận vì bản thân không đạt được đến đẳng cấp xứng tầm với huyết thống ấy, cũng như sự bài xích và coi thường ngấm ngầm trong gia đình. Cứ tưởng đã buông bỏ được phần nào cùng với tham vọng công việc, nhưng xem ra chưa phải. Giọng nói nửa phần trầm lắng thốt ra từ đôi môi hé mở khó nhọc.
“Chỉ là, con thấy cha đâu có quan tâm đến con nhiều đến thế.”
Nếu là người bình thường nghe thấy câu này hẳn sẽ thấy chột dạ. Nhưng vẻ mặt vô cảm của Chủ tịch Cha không hề nứt vỡ dù chỉ một đường. Cha Moo Jun lại một lần nữa xác nhận suy nghĩ của mình là đúng, hắn vô thức bật cười khẩy. Có lẽ việc ông ta điền tên hắn vào danh sách gia đình trên giấy tờ chỉ là vì chút nghĩa khí với người mẹ ruột của hắn, và cái quan niệm gia đình đặc thù của ông ta, chứ chẳng phải vì tình thương hay vị trí xã hội mà hắn sẽ nhận được. Vừa chìm trong cảm giác cay đắng đến chán ngắt ấy được một lúc, bầu không khí vốn đã cứng nhắc bỗng chốc tụt xuống độ âm.
“Hôm nay gọi con đến là để ba người ăn bữa cơm sau bao ngày xa cách. Và cũng để trực tiếp hỏi con một việc cho chắc chắn.”
“…….”
“Con cũng biết đấy, ta vốn ghét sự tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình.”
Biết chứ sao không. Chủ tịch Cha nhìn thì không giống kiểu người đó, nhưng mỗi khi tổ chức sự kiện gia đình dù chỉ trên danh nghĩa, ông ta luôn nhấn mạnh những khái niệm như hòa hợp này nọ. Lý do cũng dễ đoán thôi. Ông ta muốn duy trì cấu trúc trọc trời, nơi tôn ti trật tự được thiết lập ngầm để mọi người phải trung thành với bề trên. Điều đó vừa hiệu quả cho việc ra quyết định trong một gia tộc có quá nhiều thứ để chia chác, vừa do phả hệ đến đời Chủ tịch Cha đã trở nên khá phức tạp. Cha Moo Jun miễn cưỡng trả lời ngoan ngoãn.
“…Vâng.”
“Nếu Moo Jun con còn định phá vỡ quy tắc đã đặt ra thêm một lần nào nữa, thì từ nay về sau có thể con sẽ không bao giờ được đặt chân lên đất Hàn Quốc nữa. Chắc con cũng nghe anh con nói vài lần rồi, nhưng lần này không phải nói suông.”
“…….”
“Điều đó có nghĩa là, cả con và Joo Yoon có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt người đó nữa.”
“…….”
Lẩy bẩy. Đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối run lên bần bật. Hắn nắm chặt tay đến mức mu bàn tay trắng bệch và gân xanh nổi lên. May mà mặt bàn đã che đi cảnh tượng thảm hại đó. Vị rượu mạnh còn sót lại trong miệng chỉ toàn đắng chát. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy Kang Joo Yoon vẫn thản nhiên tự rót tự uống. Cha Moo Jun tự hỏi liệu sau này khi già đi hơn nữa, hắn có thể giữ được vẻ bình thản như thế trước mặt Chủ tịch Cha hay không.
“Và, còn một chuyện nữa.”
Giọng điệu của Chủ tịch Cha khi nói câu ấy, trong khoảnh khắc nghe giống hệt Cha Moo Heon. Cha Moo Jun rùng mình ớn lạnh trước điểm đó. Chủ tịch Cha đặt hai tay lên hai góc bàn, thè lưỡi liếm nhẹ môi dưới còn vương chút rượu. Dù xét về vóc dáng hay ánh mắt, khí thế đó khiến người ta không thể tin được đây là người đàn ông trung niên đã ngoài sáu mươi.
“Đừng có hòng nghĩ đến chuyện đụng vào những thứ thuộc về ta bằng bất cứ cách nào.”
Thuộc về ta. Của ta…. Nhưng mà. Cha Moo Jun khó nhọc nuốt xuống cơn uất ức đang trào dâng. Sau đó hắn điêu luyện thu lại biểu cảm, trên môi nở một nụ cười hao hao giống nụ cười thật.
“…Con đã hiểu rõ lời cha dạy rồi ạ.”
“Vậy thì tốt.”
“…….”
Sự im lặng lại bao trùm như thể đã hẹn trước. Lần này người phá vỡ sự tĩnh lặng là Kang Joo Yoon, người đã im lặng suốt cuộc đối thoại của hai cha con.
“Lát về chắc tôi sẽ gói ít cháo mang theo. Lúc nãy nếm thử thấy gia vị vừa vặn, ngon lắm.”
Kang Joo Yoon vừa dùng thìa khuấy hờ hững bát nước củ cải muối trong veo vừa nói thêm.
“Chủ tịch Cha cũng sắp phải lên Seoul rồi, nên để tôi lo liệu.”
Cha Moo Jun thở dài khe khẽ rồi liếc mắt nhìn bà. Vừa định cau mày vì nghĩ bà lại định gây chiến tranh khí thế tiêu hao vô ích, thì ngay sau đó hắn kinh hoàng trước câu hỏi với ý đồ mơ hồ của Kang Joo Yoon.
“Nhắc mới nhớ, tôi nghe tin Chủ tịch Cha sắp có cháu nội.”
Chủ tịch Cha không nói gì. Với Cha Moo Jun thì điều đó còn đáng sợ hơn. Hắn cố gắng sắp xếp suy nghĩ rồi lắp bắp biện minh.
“Chuyện, chuyện đó…. Tình cờ thế nào con lỡ lời nói với mẹ….”
Mặc kệ điều đó, Kang Joo Yoon cứ làm như không biết nhìn sắc mặt mà tiếp tục nói.
“Nghe hoàn cảnh của cậu thanh niên đó thấy tội nghiệp quá, nên tôi lỡ miệng thôi.”
“Mẹ….”
“Chắc cả đời cậu ta sẽ chẳng bao giờ được đường hoàng đứng ngoài ánh sáng đâu nhỉ.”
Aish, chết tiệt…. Cha Moo Jun muốn bật dậy hét lên ngay lập tức, chạy quanh căn phòng này như một thằng điên. Hắn bất an quan sát sắc mặt Chủ tịch Cha. Nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đặc trưng nên khó lòng đọc được suy nghĩ. Một khoảng thời gian kinh khủng đến mức ngay cả tiếng thở cũng cảm thấy như đang mắc tội. Cuối cùng, Chủ tịch Cha đáp lại lời oán trách được ngụy trang dưới vỏ bọc than thở của Kang Joo Yoon.
“Trẻ con thì không có tội.”
“Ý ông là….”
“Gieo giống rồi mà không thu hồi cũng là một vấn đề.”
Thu hồi. Từ đó khiến khuôn mặt Cha Moo Jun lại đanh lại lần nữa. Vậy ra bản thân hắn cũng coi như đã được ông ta thu hồi về. Phải rồi, nhưng cũng phải nghĩ rằng được thu hồi là may mắn. Thực tế đúng là vậy. Tuy nhiên lời nói tiếp theo thốt ra từ miệng Chủ tịch Cha khiến hắn bủn rủn tay chân.
“Nhưng tốt nhất là nên tách ra.”
Cha Moo Jun cố giả vờ ngây thơ hỏi lại.
“Tách ra ư…. Nghe qua thấy hơi đáng sợ đấy ạ.”
“Thu lại giống nòi là chuyện phải làm, nhưng vấn đề là chất lượng đất đai không tốt. Khoan bàn đến chuyện sau này mùa màng thất bát hay bội thu, vì tương lai đứa trẻ tốt nhất là nên tách nó ra từ bé. Để đỡ phải khổ sở vì tình cảm hay gì đó, giải quyết sớm ngày nào hay ngày nấy cho cả hai bên.”
Thế nên ông mới nhắm mắt làm ngơ trước cuộc ly hôn của con trai trưởng và cô con dâu tựa như con ngựa chứng kia. Chủ tịch Daemyung đang nằm liệt giường từng là một đối tác kinh doanh khá ổn, và cơ ngơi ông ta sở hữu cũng có triển vọng tương lai xán lạn. Thời điểm đó thật trùng hợp, Daemyung lọt vào mắt xanh của ông đúng lúc đang từ một doanh nghiệp tầm trung vững chắc chuẩn bị vươn mình lên thành tập đoàn lớn. Đó là một doanh nghiệp đáng để đầu tư và hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận gấp bội trong tương lai.
Chủ tịch Daemyung tuy là kẻ chỉ cần nghe ông nói một tiếng là răm rắp nghe theo, nhưng lại rất nhanh nhạy và hiểu chuyện. Hơn nữa đúng lúc đó lại có lời mai mối cô con gái độc nhất của ông ta, một Omega trội bằng tuổi với con trai cả của ông, ông nhận thấy đây là một thương vụ không tồi cho tương lai nên đã chấp thuận.
Thêm vào đó, trong các cuộc hôn nhân giữa các gia tộc, để dễ bề thao túng đối phương thì thà bắt tay với bên có quy mô nhỏ hơn một chút, còn hơn là chọn kẻ ngang hàng hay lớn hơn mình. Vốn dĩ vào thời điểm đó cũng chẳng có doanh nghiệp nào đủ gan to và tiềm lực tài chính, để bỏ ra cái giá xứng đáng mà rước con trai trưởng của Taebaek về, hơn nữa vợ chồng ông tuy nhìn thì lạnh lùng nhưng cũng khá quý con cái, nên chẳng đời nào có ý định đó.