Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 4 - Chương 241
Hồi 22 – Giáo hóa
“Vất vả cho Giám đốc rồi ạ.”
Một vị quản trị viên bụng phệ trung niên, lớn hơn cô đến vài chục tuổi cúi đầu chào, kéo theo những quản trị viên khác trong phòng họp cũng len lén nhìn sắc mặt rồi lặp lại câu nói đó như những con vẹt. Cảnh tượng những cái đầu cúi rạp xuống bất cứ nơi nào cô ta đi qua, hệt như lá cây xấu hổ khép lại khi có vật chạm vào khiến cô ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Chuyện được chào hỏi và cung kính vốn là lẽ đương nhiên với một thành viên của gia đình chủ sở hữu, nhưng dạo gần đây cảm giác mang lại rõ ràng có chút khác biệt. Ví von thế này có hơi kỳ cục, nhưng cảm giác như kỷ luật quân đội đã được thiết lập vậy. Hoặc cũng có thể họ chỉ đang dò xét tâm tình của cô ta thôi, nhưng dù sao việc ai nấy đều phải nhìn sắc mặt cô ta cũng đủ khiến tâm trạng cô ta vui vẻ rồi. Thảo nào ai đã nắm được quyền lực một lần rồi, đều chìm đắm trong hương vị ngọt ngào đó mà không thể dễ dàng buông tay.
Cô ta cố tình không dùng thang máy dành cho ban lãnh đạo mà đi thang cuốn như nhân viên bình thường để vừa đi xuống vừa quan sát tòa nhà. Đám nhân viên mới trố mắt ngạc nhiên khi bất ngờ chạm mặt Giám đốc trên đường tan làm. Đáp lại lời chào đầy khí thế của họ, cô tal nở nụ cười xã giao đặc trưng và khẽ gật đầu đáp lễ. Thế là đám nhân viên vốn đang tụm lại than thở về những nỗi khổ ở từng bộ phận bỗng chốc ngẩn tò te, quên sạch cả ý định bám theo Giám đốc như bầy vịt con để hỏi han hay thể hiện bản thân.
“…Mọi người có ai xem tin tức sáng nay chưa?”
Đến khi bóng dáng vị Giám đốc khuất sau cánh cửa xoay, một nhân viên nữ nãy giờ vẫn im thít mới dám lên tiếng. Những người đồng nghiệp khác liếc nhìn nhau dò xét, rồi cũng lác đác lên tiếng.
“Nghe nói Giám đốc cuối cùng cũng ly hôn rồi.”
“Nhưng thế này giá cổ phiếu công ty mình có sao không nhỉ. Đối phương đâu phải người thường, là Giám đốc Taebaek đó. Dạo này thị trường vốn đã chẳng khả quan cho lắm.”
Nghe vậy, một nhân viên nam thấp bé mới vào làm ở đội IR rụt rè góp lời.
“Thú thật nếu bảo không biến động là nói dối. Nhưng sư phụ tôi bảo dù gì tình hình vẫn khả quan hơn nhiều so với lúc tin tức kiện tụng ly hôn mới nổ ra. Và triển vọng đang dần hồi phục. Dù vẫn chỉ là hy vọng thôi, nhưng có vẻ thị trường Trung Quốc cũng sắp mở cửa trở lại rồi.”
“Tầm hai năm nhỉ? Thời gian kiện tụng của Giám đốc chắc cũng cỡ đó. Nghĩ thôi mà đặt mình vào hoàn cảnh đó đã thấy ngán ngẩm rồi.”
“Nghe bảo cuối cùng không phải phán quyết của tòa mà là đạt được thỏa thuận, nhưng chưa có thông tin cụ thể nên cũng không rõ chi tiết thế nào.”
“Nghe nói quyền thân nhân và quyền nuôi dưỡng con cái đều thuộc về phía đằng trai hả? Nghĩ đến cái đó thấy Giám đốc cũng tội nghiệp thật.”
“Thế á? So với chuyện đó thì lúc nãy trông sắc mặt sếp rạng rỡ quá. Tôi còn tưởng sếp mới đi tour thẩm mỹ ở đâu về chứ.”
“Xời, cái đó là do cốt cách người ta vốn đẹp sẵn. Với lại dù là Giám đốc nhưng đến công ty bao nhiêu người nhìn vào, chẳng lẽ lại vác cái bộ mặt đưa đám đi lại. Thời đại nào rồi.”
Đám nhân viên vừa nối đuôi nhau đi thang cuốn xuống vừa không ngớt chuyện. Cuộc chiến bùn lầy ở đẳng cấp khác của giới tài phiệt lúc nào cũng kích thích trí tò mò, mà một trong hai nhân vật chính lại là sếp của công ty mình đang làm việc. Còn gì làm mồi ngon hơn chuyện này chứ. Thực ra không chỉ bọn họ bàn tán thế này đâu, mà chắc mấy vị tiền bối hay ra vẻ nghiêm túc kia cũng đang rỉ tai to nhỏ ở chỗ nào đó thôi. Thực tế là lúc trưa nay lén vào bảng tin ẩn danh của công ty, thấy đầy rẫy mấy bài dự đoán về vụ ly hôn của Giám đốc. Chắc tầm này bị xóa hết rồi cũng nên.
“Chắc nhận được tiền bồi thường hay gì đó khủng khiếp lắm nhỉ?”
“Bạn tôi làm bên đó bảo mấy người có tiền lúc ly hôn còn kinh khủng hơn ấy chứ. Mà nói thật, đối phương là Giám đốc Taebaek thì là tôi tôi cũng làm thế. Dù có bị xâu xé thì tiền vẫn hoàn tiền thôi, vốn dĩ tài sản của người giàu cứ để đó là nó tự đẻ ra tiền rồi.”
Khục khục. Một nhân viên cười khúc khích rồi hạ giọng.
“Cơ mà, tại sao lại ly hôn thật nhỉ.”
“Cô Hyeon Ah chưa đọc hết báo à? Bảo là hai người ly thân lâu lắm rồi mà.”
“Thì biết thế nhưng nhìn bề ngoài vẫn khó hiểu. Đấy, hồi trước tôi xem chương trình giải trí trên tivi, cái bảng xếp hạng top 10 cặp đôi tài phiệt đẹp đôi nhất ấy. Giám đốc với Giám đốc Taebaek đứng nhất còn gì.”
Vãi. Cậu nhân viên nam lầm bầm một tiếng rồi làm vẻ mặt như vừa nhai phải sạn. Phản ứng trần trụi ấy khiến những nhân viên khác bật cười thích thú.
“Cũng có cái đó nữa hả? Đúng là hội cuồng giới tư sản.”
“Sao đâu? Thỉnh thoảng cất não đi mà xem cũng giải trí phết. Chuyện thế giới khác hoàn toàn mà. Kiểu như gossip Hollywood ấy. Với lại người Hàn mình vốn thích xếp hạng còn gì?”
“A, nhắc đến từ xếp hạng là tự dưng đầu tôi lại….”
Đó là nhân viên mới vào đội kinh doanh. Phản ứng chân thật đến đau lòng đó khiến sắc mặt những nhân viên khác cũng tối lại đôi chút. Trong bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, một nhân viên nãy giờ im lặng cười gượng gạo rồi đưa ra một giả thuyết mới.
“Biết đâu là ngoại tình không chừng.”
Đó là một suy đoán nguy hiểm nửa đùa nửa thật, nhưng không phải là không có cơ sở. Cuộc trò chuyện ngày càng đi theo hướng kịch tính khiến đầu óc đám nhân viên mới quay nhanh gấp đôi so với lúc làm việc.
“Mà mọi người đều biết chuyện đó đúng không, chuyện Chủ tịch phía Taebaek có con hoang ấy.”
“Người biết chuyện đều biết cả rồi. Nhà đó hai vợ chồng mỗi người đều có một đứa con riêng, hòa thuận gớm. Kể ra nếu chỉ một bên có thì không nói, đằng này cả hai đều thế thì đúng là hiếm thật. Cứ như đã thỏa thuận với nhau từ trước ấy.”
“Cậu Young Min thấy mặt mấy người con bên đó chưa? Cậu út chẳng giống bố tẹo nào nhỉ? Đẹp trai thì có đẹp trai đấy nhưng đường nét cứ, nói sao nhỉ, trông hơi rẻ tiền thế nào ấy.”
“Nghe bảo mẹ cậu ta trước đây là diễn viên mà. Chắc giống đằng ngoại rồi?”
A a. Nữ nhân viên nghe chuyện bên cạnh vỗ tay cái bốp như đã hiểu ra.
“Đúng rồi. Hình như bà ấy cũng không phải diễn viên nổi tiếng lắm thì phải.”
“Nhắc mới nhớ, hồi trước tôi có thấy ảnh đăng trên mấy báo lá cải. Mà ngẫm lại cậu ta cũng chẳng giống bà ấy lắm….”
Thang cuốn đã đi hết xuống tầng một và đến cửa ra vào tòa nhà, nhưng cuộc tán gẫu sôi nổi của họ vẫn chưa dừng lại. Với những nhân viên mới coi việc bị mắng mỏ chèn ép là chuyện cơm bữa, thì tin đồn về ban lãnh đạo là chủ đề tuyệt vời để trò chuyện và làm thân với nhau, rồi tự nhiên họ cũng bắt đầu nói xấu cấp trên trực tiếp của mình.
Vừa hay lại đúng tối thứ Sáu, chia tay nhau thế này thì tiếc quá. Như đã hẹn trước, họ tụ tập lại và kéo nhau đến quán rượu gần đó. Lúc này thay vì đau khổ nghĩ đến tuần sau, họ định sẽ thỏa sức khua môi múa mép cho sướng miệng.
Trong khi đó, mặc kệ đám nhân viên có xì xào bàn tán sau lưng hay không, tâm trạng của đương sự lại đang ở trạng thái tốt nhất trong thời gian gần đây. Có lẽ dù có loáng thoáng nghe thấy những lời đàm tiếu ấy, cô ta cũng sẽ mỉm cười độ lượng và tha thứ cho họ một cách khác thường.
Vị chua của tách cà phê uống lúc sáng khi thức dậy trên chiếc giường rộng lớn thật vừa miệng, dù tối qua uống rượu một mình đến khuya nhưng cơ thể vẫn sảng khoái không chút mệt mỏi, và tinh thần thì trong trẻo như bầu trời xanh không gợn bóng mây sau bao ngày u ám. Hơn nữa, những lời chào hỏi lễ phép nhận được trong phòng họp hôm nay mới tuyệt làm sao. Chẳng cần nói ra cũng thấy phấn khích tột độ.
Chiếc Bugatti màu trắng đang đường hoàng chờ cô ta ở cổng chính công ty hôm nay trông có vẻ nuột nà hơn hẳn mọi ngày. Cô ta thẳng lưng bước đi, chiếc túi da cá sấu đung đưa trên tay, thư ký riêng đang chờ sẵn vội vàng mở cửa ghế sau. Kim Ha Yeon ngồi vào chỗ quen thuộc, tựa đầu vào gối tựa với tâm thế thoải mái vô cùng.
Tuy nhiên sau khi đóng cửa và ngồi vào ghế lái, thư ký riêng vì e ngại tính khí nóng nảy của cấp trên nên không dám đạp ga ngay mà cứ ngập ngừng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Điều đó làm tâm trạng đang vui vẻ của Kim Ha Yeon hơi gợn sóng. Trong thoáng chốc, cô ta cân nhắc xem nên đuổi việc gã khờ khạo này thế nào. Một câu hỏi sắc lạnh thốt ra từ đôi môi tô son màu san hô tươi tắn.
“Gì đấy.”
“…Hôm nay cậu Cha Moo Jun cũng gọi đến hàng chục cuộc ạ. Cậu ta bảo nếu Giám đốc còn phớt lờ liên lạc của cậu ta nữa thì cậu ta sẽ xông vào công ty thật đấy ạ….”
Tưởng chuyện gì, phiền phức. Kim Ha Yeon tặc lưỡi nhẹ rồi trả lời với vẻ mặt dửng dưng.
“Kệ đi.”
Từ sau khi cô ta đổi số, Cha Moo Jun bắt đầu liên tục gọi vào số thư ký riêng của cô ta. Một sự dai dẳng không giống hắn chút nào. Dù hắn mạnh mồm bảo sẽ xông vào công ty, nhưng hắn là kẻ thiếu dũng khí chứ chẳng phải vì danh dự gì mà không dám làm thật đâu. Tất nhiên nếu hắn xoay xở thế nào đó để đến được trước cửa văn phòng cô thì cũng có thể la lối vài câu, nhưng ngay từ đầu hàng rào an ninh đã không cho phép chuyện đó xảy ra rồi.
Nhưng kẻ phá đám không phải là Cha Moo Jun, mà là một phía khác.
Rè rè, rè rè…. Tiếng rung liên hồi khiến đôi lông mày thanh tú của Kim Ha Yeon nhăn tít lại. Định lờ đi nhưng tiếng rung vẫn không dứt. Mẹ kiếp, thằng chó nào lại gọi điện vào tối thứ Sáu thế này. Kim Ha Yeon nhả điếu thuốc lá điện tử đang ngậm ra, bực bội lấy điện thoại từ trong túi xách.
“…….”
Nhìn thấy dãy số 11 chữ số hiện trên màn hình, khuôn mặt đang nhăn nhó vì khó chịu bỗng đanh lại. Cô ta cau mày, cắn nhẹ môi dưới. Tâm trạng đang tốt bỗng chốc tụt dốc không phanh. Ha. Kim Ha Yeon thở dài một hơi rồi ra lệnh cho thư ký.
“Dừng xe ở chỗ nào gần đây đi, rồi ra ngoài đợi tôi một lát.”
“Vâng.”
Chiếc Bugatti dừng lại trong con hẻm hẹp giữa các tòa nhà. Khi cửa xe đóng lại, trong xe chỉ còn tiếng rung của điện thoại vang vọng. Kim Ha Yeon hít sâu vài lần rồi nhấn nút nghe.
“…Chủ tịch Cha, cơn gió nào đưa ngài gọi cho tôi thế này ạ.”
Câu trả lời không đến ngay lập tức. Kim Ha Yeon mân mê điếu thuốc lá điện tử trên tay, chờ đợi đối phương mở lời. Nếu là người khác thì cô đã nổi cáu và hối thúc rồi, nhưng vì đối phương là nhân vật tầm cỡ nên lần này đành phải nhún nhường. Vô thức chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng và lắng nghe điện thoại, khiến cô cảm thấy bản thân thật thảm hại, nhưng cô tự bao biện rằng đó là phép lịch sự tối thiểu dành cho bậc bề trên.
– Ừ, lâu ngày không gặp nên tôi tò mò gọi thử xem sao.
Chẳng mấy chốc giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, vẫn trầm thấp và mang áp lực kỳ lạ y hệt trong ký ức. Kim Ha Yeon nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt Chủ tịch Cha, hít một hơi thật sâu. Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng lạ là mỗi khi trò chuyện với người đàn ông trung niên này, một cảm giác khó chịu không tên lại dâng lên. Trong đó chắc hẳn có cả bản năng về tính trạng lẫn sự bài xích do tính cách cá nhân, nhưng Chủ tịch Cha là kiểu người mang lại cảm giác bất an kỳ quái, khác hẳn với con trai ông ta.
– Tôi xem tin tức rồi. Nghe bảo rốt cuộc đã đạt được thỏa thuận.
“Vâng, chuyện là vậy đấy ạ.”
– Chắc chắn là đã giải quyết gọn gàng, sạch sẽ rồi chứ.
“Ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. Tôi xin hứa chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống dây dưa lôi thôi mà Chủ tịch Cha đang lo ngại đâu.”
Hưm. Tiếng thở hắt ra trầm thấp vang lên cùng giọng nói. Cuộc gọi bắt đầu chưa được bao lâu mà Kim Ha Yeon đã cảm thấy ruột gan nôn nao khó chịu. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại khi đưa ra xa tai. Thời gian cuộc gọi chưa trôi qua nổi 3 phút. Xác nhận điều đó bằng mắt xong, thái dương cô ta giật giật. Cô ấn ngón tay lên huyệt thái dương, chỉ mong cuộc gọi này mau chóng kết thúc. Đối phương quá đáng gờm để cô có thể nổi đóa hay cúp máy ngang xương như tính cách thường ngày.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ