Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 240
Tiếng mũi nghẹt đặc lại vang lên. Tầm nhìn mờ mịt vì nước mắt bị buộc phải ngước lên. Ánh mắt chậm rãi di chuyển theo bàn tay người đàn ông đang nắm lấy vai cậu.
Là Cha Moo Heon.
“Nín đi.”
Thốt ra từ miệng anh ta lại là từ dỗ dành trẻ con nín khóc đầy bất ngờ.
“Ư ư, hức, hứ….”
Si Hyeon sụt sịt mũi với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, len lén nhìn anh ta. Hơi thở hổn hển. Bàn tay đang giữ chặt vai để Si Hyeon không đổ gục về phía trước buông ra, tự nhiên vỗ nhẹ vào lưng cậu, vuốt ngược mái tóc dính bết trên khuôn mặt ướt đẫm, rồi kéo hai má cậu lại gần.
“Baek Si Hyeon.”
“Hức, ư, ực.”
“Cậu Baek Si Hyeon.”
“…Hức, a, em bé.”
“Ừ, Si Hyeon à.”
Si Hyeon thở hổn hển như sắp tắt thở, nhưng vẫn cứ gào lên hai chữ đó như một kẻ ngốc cả đời chỉ học mỗi từ “em bé”. Nhưng mặc cho phản ứng ầm ĩ đó của Si Hyeon, Cha Moo Heon lại bình tĩnh đến lạ lùng. Ban đầu Si Hyeon tự thuyết phục rằng gã đàn ông tên Cha Moo Heon vốn là kẻ máu lạnh vô tình như vậy, nhưng khi tiếng khóc dần ngưng và màn sương mù mịt trong đầu tan bớt, cậu bắt đầu nảy sinh chút nghi ngờ.
“Em bé, e, em bé.”
“Em bé thì sao.”
“Hức, con, con tôi…. Sao, sao lại thế này.”
Aa. Bất chợt Si Hyeon nhận ra một sự thật từ thái độ đó của anh ta.
Thuốc là giả. Như thể nhìn thấu suy nghĩ đó của Si Hyeon, Cha Moo Heon dùng giọng điệu thản nhiên thừa nhận đó là đáp án chính xác.
“Thứ cậu vừa uống là thuốc sắt.”
Trong khoảnh khắc, hơi thở ngưng bặt. Đồng thời, tư duy vốn bị ngắt quãng như sập cầu dao giờ chậm rãi hoạt động trở lại.
“…V, vậy thì anh.”
Anh lại lừa tôi, lại bỡn cợt tôi…. L, lại mang tôi ra làm trò đùa. Là vậy, đúng không. Vì hơi thở rối loạn nên cậu nói năng lảm nhảm, phân nửa nghe không rõ lời như chẳng phải tiếng người. Nhưng Cha Moo Heon nghe không sót một chữ nào, và vẫn bình tĩnh. Đến mức tàn nhẫn.
“Cậu nghĩ tôi mang cậu ra làm trò đùa sao?”
“…….”
“Tôi chỉ muốn mang lại cho cậu sự xác tín thôi, đừng có hiểu lầm, phiền lắm.”
Tại sao? Tại sao, vì cớ gì chứ. Câu hỏi của Si Hyeon nối tiếp nhau. Cậu cảm thấy mình biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh ta nói ra. Để xem liệu có thể chấp nhận được không. Cha Moo Heon khẽ thở dài trước sự cố chấp đó của Si Hyeon.
“Nếu tôi không làm thế này.”
“…….”
“Thì đến cùng cậu vẫn sẽ khăng khăng rằng tôi và đứa bé trong bụng không phải là lựa chọn của cậu.”
Đúng vậy. Trước câu hỏi đó, Si Hyeon không thể lập tức phủ nhận. Cậu không nỡ làm thế. Lẽ ra phải nói dối, phải cãi bay cãi biến rằng không phải, nhưng rốt cuộc đến cuối cùng vẫn không thể.
“Nhưng tôi ghét việc để lộ dù chỉ một kẽ hở nhỏ để Baek Si Hyeon cậu vin vào bắt bẻ.”
Anh ta không thêm vào cụm từ “xin lỗi nhưng”, vì lần này anh ta thực sự chẳng thấy có lỗi chút nào. Ngay sau đó anh ta nắm lấy má Si Hyeon bắt cậu nhìn thẳng vào mình, ánh mắt anh ta như xoáy sâu vào mắt cậu, thì thầm bằng giọng nói rõ ràng và rành mạch.
“Đứa bé trong bụng cậu, cậu không bỏ được đâu đúng không.”
“Aa….”
“Cậu đã có tình cảm với nó rồi.”
“…….”
“Rốt cuộc cuối cùng chính cậu đã lựa chọn nó.”
“Kh, không phải….”
“Phải đấy.”
Soạt. Anh ta dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt Si Hyeon. Động tác lặp lại vài lần, những vệt nước mắt hòa lẫn máu trông như huyết lệ đầy uất hận đã được lau sạch sẽ.
Gương mặt Cha Moo Heon ghé sát lại. Hơi thở ấm nóng và Pheromone nồng đậm gây nghiện của anh ta mê hoặc Si Hyeon. Đôi môi đang mím chặt bướng bỉnh lại hé mở, ánh mắt lờ đờ buông lơi. Trước ánh mắt thoạt nhìn như hoàn toàn si mê mình của Si Hyeon, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười hài lòng.
Chất lỏng chảy xuống giữa hai chân không phải là máu mà là dâm thủy nhớp nháp. Si Hyeon cố gắng mở to đôi mắt mơ màng. Não bộ cậu như lại tan chảy nhũn ra trước Pheromone của Cha Moo Heon. Hít sâu thở mạnh vài lần, tiếng tim đập thình thịch như sấm sét rung chuyển trời đất ban nãy dần ổn định lại.
Cuối cùng Cha Moo Heon chốt hạ.
“Từ giờ về sau không được hối hận đâu đấy?”
“…….”
“Dù sao cũng là hàng miễn đổi trả rồi.”
Ào ào ào. Tiếng mưa xối xả không ngớt. Làn khói trắng bốc lên sau bờ vai rộng của Cha Moo Heon rồi tan vào không trung. Mùi hương mà Si Hyeon từng ngửi thấy đâu đó. Là thuốc lá điện tử của Kim Ha Yeon. Cô ta đang thưởng thức tất cả những chuyện này với vẻ mặt thích thú như đang xem một vở kịch rẻ tiền diễn ra trên phố. Gương mặt toát lên vẻ mỉa mai, tự hỏi liệu mình có nên xem cảnh tượng quý giá này không.
Hàng mi đẫm nước mắt của Si Hyeon rung lên bần bật. Cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời như khoét một lỗ hổng lớn trong lồng ngực. Ánh mắt lơ đễnh của Si Hyeon chợt bắt gặp thứ gì đó lấp lánh dưới chân cầu thang đá. Phản chiếu ánh trăng xuyên qua trần kính trong suốt nhìn rõ cả bầu trời đêm đen kịt, đó là một mảnh thủy tinh. Mảnh vỡ của chai nước ép mà cậu đã vô tình gạt tay làm rơi vỡ tan tành khi cuống cuồng đứng dậy lúc nãy.
Ào ào ào. Màng nhĩ như bị ngập nước bỗng chốc trở nên rõ ràng như vừa được thông.
Tại sao ngay lúc này, ngay tầm tay cậu lại có thứ đó nằm lăn lóc ở đấy chứ. Ngay từ đầu tại sao Trưởng phòng Kim lại đưa thứ này cho cậu vào ngày hôm nay, và tại sao cậu lại tình cờ làm vỡ nó…. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đến rợn người như được sắp đặt sẵn.
Si Hyeon nhìn chằm chằm vào cạnh sắc nhọn của mảnh thủy tinh như bị thôi miên. Rồi cậu liếc nhìn lòng bàn tay đang ngửa lên trần nhà. Bàn tay rũ rượi trên nền đá chậm chạp bò tới, lén lút nhặt mảnh vỡ lên. Đó là quyết định của bản năng chứ không phải lý trí. Lòng bàn tay vốn đã mềm mại hơn sau thời gian dài không phải làm việc nặng nhọc kêu gào đau đớn khi bị mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào da thịt, nhưng Si Hyeon phớt lờ nó.
Ban đầu chỉ là sự bốc đồng, nhưng khi nắm vật sắc nhọn trong tay, cậu lại thấy an tâm lạ thường. Lần này tuyệt đối không phải do Pheromone của Cha Moo Heon. Cậu cảm thấy mọi thứ đang bao vây lấy mình dù không biết là gì, nhưng dường như là định mệnh. Ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực sắp sửa tàn lụi thành tro bụi.
Cậu muốn chấm dứt tất cả bằng bất cứ cách nào.
Nếu Cha Moo Heon không làm điều đó cho cậu, thì cậu sẽ tự mình làm.
Cậu muốn tự mình lựa chọn kết thúc.
Bàn tay vẫn còn nhớ như in ký ức quá khứ biết rõ phải cầm vật sắc nhọn thế nào để trở thành hung khí tốt, góc độ nào là chí mạng nhất. Vì đó từng là chấn thương tâm lý hành hạ Si Hyeon nhiều nhất, nên việc lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần trong đầu dù không muốn, đã khiến cậu tự nhiên học được cách làm. Khóe miệng cậu cứng lại ở một góc độ kỳ dị.
Suy cho cùng, dù thế nào cậu cũng chỉ là một kẻ giết người. Quan trọng là dù cậu có trở thành Omega mang thai con của Cha Moo Heon, hay chồng của ai đó, cha của ai đó, hay Alpha của ai đó, thì sự thật ấy vẫn không bao giờ thay đổi.
Ánh mắt cậu rơi vào Kim Ha Yeon đang đứng dưới chòi nghỉ. Dù ở khoảng cách này cậu vẫn thấy đôi lông mày thanh tú của cô ta nhíu lại. Hì. Si Hyeon cười ngờ nghệch. Rồi khẽ gọi, Giám đốc. Cậu nhắm mắt lại, lưỡi uốn nắn phát âm cái tên đã quá đỗi quen thuộc ấy vài lần. Rồi thì thầm vào tai Cha Moo Heon một cách bình thản.
“Đừng cứu tôi, hãy cứu đứa bé thôi.”
Dưới ánh trăng, mũi nhọn sắc lẹm của mảnh vỡ nhắm chính xác vào một điểm. Hướng đâm thẳng xuống không đâu khác chính là cổ họng cậu. Rốt cuộc Si Hyeon quyết định tự kết liễu đời mình ngay trước mặt Cha Moo Heon. Nhưng nỗ lực đầu tiên ấy đã bị chặn lại ngay trước khi mũi nhọn kịp xé toạc lớp da mỏng manh che phủ động mạch cảnh.
Đôi mắt đen láy mở to. Nhìn đồng tử sâu thẳm như vực thẳm kia dao động, Si Hyeon nghiến răng ken két. Cổ tay bị bàn tay to lớn nắm chặt run lên bần bật. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Cha Moo Heon ở cự ly gần thế này, có vẻ như anh ta nắm lấy cổ tay cậu theo phản xạ vô thức hơn là đã lường trước và đề phòng hành động này. Quả là trực giác đáng kinh ngạc đúng chất Alpha. Ngay cả trong lúc này cậu vẫn thản nhiên nghĩ được như vậy.
“Buông ra, làm ơn buông ra!”
Cậu gào lên bằng giọng kim khí sắc lạnh. Giờ cậu quá mệt mỏi rồi. Dù sợ cái chết và vẫn muốn sống, nhưng ngay khoảnh khắc này cậu muốn buông bỏ tất cả. Muốn được giải thoát. Cậu không muốn trở nên xấu xí, sụp đổ vì chứng hoang tưởng bị hại thêm nữa, cậu muốn thoát khỏi tất cả những điều này. Cậu khao khát tự do, khao khát sự giải thoát đến mức có thể đánh đổi bằng chính nỗi sợ hãi lớn nhất của mình.
Ở khoảng cách rất gần, cảm nhận được hơi thở của nhau, Si Hyeon trừng mắt nhìn thẳng vào Cha Moo Heon với đôi mắt vằn tia máu. Trong ánh mắt vốn chưa từng dao động của anh ta giờ đây hiện rõ sự bối rối thực sự. Lực nắm ở cổ tay ngày càng mạnh. Cứ đà này thì cổ tay cậu sẽ gãy nát giống như cổ chân thôi, nhưng Si Hyeon vẫn kiên quyết không lùi bước.
Con người khi rơi vào khủng hoảng hoặc tình huống cực đoan có thể phát huy sức mạnh gấp nhiều lần bình thường. Si Hyeon dùng cánh tay gầy guộc thiếu cơ bắp giằng co ngang ngửa với Cha Moo Heon. Càng nhìn gương mặt điển trai đang kinh ngạc của Cha Moo Heon, adrenaline càng bùng nổ dữ dội. Máu đỏ tươi từ bàn tay nắm chặt mảnh vỡ chảy ròng ròng nhuộm đỏ tay áo bệnh nhân. Tuy nhiên, thế giằng co không kéo dài được bao lâu thì quyền chủ đạo đã thay đổi.
Qua tầm nhìn bị che khuất một nửa bởi mái tóc đẫm mồ hôi, gương mặt Kim Ha Yeon nhăn nhúm lại. Cậu thấy cô ta vừa lầm bầm chửi thề gì đó vừa lấy tay che mũi miệng. Đôi mắt đang trừng lên của Si Hyeon bỗng chốc dại đi. Trái với ý chí của chủ nhân, luồng Pheromone đậm đặc và độc địa nhanh chóng ép buộc đối phương phải đầu hàng một cách tự nhiên. Đồng thời cánh tay đang căng cứng giằng co của Si Hyeon bỗng chốc mất hết sức lực, quỹ đạo thay đổi hoàn toàn ngược lại.
“…Hự.”
Một tiếng rên đục ngầu thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ. Cảm giác thực tại của Si Hyeon
đang mê man vì Pheromone, muộn màng quay trở lại từng chút một. Lúc này cậu mới nhận thức được mình vừa gây ra chuyện tày trời gì. A a. Cậu thốt lên tiếng than run rẩy. Mảnh thủy tinh vốn định xé toạc cổ họng cậu giờ đang găm chặt vào cổ Cha Moo Heon, lấp lánh dưới ánh trăng.
Máu chảy ra từ lớp da thịt bị xé rách nhuộm đỏ thẫm chiếc áo sơ mi. Cha Moo Heon chậm rãi sờ lên mảnh thủy tinh trên cổ, rồi nhìn xuống Si Hyeon đang run bần bật vì sốc.
Gương mặt cậu tái mét, sợ hãi tột độ trước hành động của chính mình. Kể cũng lạ. Cảnh tượng này khiến anh ta nhớ lại ngày đầu tiên Si Hyeon tiếp cận anh ta với thân phận giả mạo. Định lừa gạt anh ta, đẩy anh ta xuống giường rồi leo lên người, nhưng rốt cuộc những gì cậu làm chỉ là khóc lóc và nói lời xin lỗi. Cái sự ngây ngô vụng về ở những điểm kỳ quặc đó vẫn y nguyên như ngày nào.
Cảm giác tội lỗi. Si Hyeon đang cảm thấy tội lỗi y hệt như lúc đó. Khóe miệng Cha Moo Heon đang cúi gằm xuống khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta rũ đôi lông mày rậm xuống, dùng ánh mắt lờ đờ ngước nhìn Omega của mình.
“Đừng làm thế….”
Đừng làm thế, Si Hyeon à. Anh ta thầm thì câu nói ấy bằng giọng thều thào sắp tắt tựa như lời trăn trối bi thiết, khiến khuôn mặt trắng bệch lấm tấm vết máu của cậu rơi vào sợ hãi, nước mắt lại trào ra đầm đìa. Trông cậu mếu máo đến thảm thương. Hơi nóng nhanh chóng dồn xuống bụng dưới. Mùi máu tanh nồng thấm đẫm khoang mũi và lấp đầy phổi kích thích dục vọng nguyên thủy trỗi dậy, chiếm hữu hoàn toàn tâm trí anh ta. Anh ta ho ra máu, rồi ôm xiết lấy người thanh niên vừa vô tình cắm hung khí vào mình như muốn nghiền nát cậu. Tiếng hét kinh hoàng của người phụ nữ hòa lẫn trong tiếng mưa và tiếng thở dốc trong lồng ngực dần xa xăm.
***
Cậu tưởng tôi sẽ chết một mình mà để cậu ở lại ư.