Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 239
“Hiểu rồi thì gật đầu đi.”
Cha Moo Heon muốn tự tay tạo ra một bước ngoặt cho biểu đồ cuộc đời đang dậm chân tại chỗ của Baek Si Hyeon. Nói tóm lại là đẩy cậu xuống vực thẳm. Để xem là bay lên hay rơi xuống, miễn là thoát khỏi sự do dự hiện tại.
Sau một hồi lâu chờ đợi, Si Hyeon chậm rãi gật đầu. Rồi nhặt lọ thuốc lên.
Cậu nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đến mức trắng bệch cả mu bàn tay, sợ rằng sẽ lỡ tay đánh rơi. Cảm nhận được hai người dưới chòi nghỉ đang quan sát mình. Cảm giác như đang nằm trên bàn thí nghiệm. Điều đó tự nhiên gợi nhớ đến phòng khám tối tăm ẩm thấp không cửa sổ, và tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên qua máy móc.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Tiếng tim đập mạnh chẳng biết của ai bắt đầu vang lên như muốn xé toạc thái dương. Phần thân dưới đang quỵ xuống như quỳ gối không còn cảm giác gì nữa. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong chiếc lọ trong suốt, sắc mặt lại tái đi nhanh chóng. Nghĩ rằng thứ mình đang cầm trên tay là thuốc độc, khoang miệng cậu khô khốc. Si Hyeon lóng ngóng trượt tay vài lần với bàn tay run rẩy mới mở được nắp lọ ra.
Khựng lại. Bất chợt một suy nghĩ nảy ra.
Nhỡ không thành công ngay lần đầu thì sao? Lúc đó phải làm thế nào?
Trước giờ chưa từng tính đến khả năng đó, nhưng chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Vốn dĩ với số tháng và kích thước bụng thế này, trừ khi nạo hút bằng dụng cụ, chẳng ai dám chắc thai nhi sẽ chết hoàn toàn.
Đứa bé này rất dai dẳng, từng vượt qua nguy cơ sảy thai dù cơ thể mẹ bị ra huyết. Ý chí sống của nó mạnh mẽ đến vậy. Thế nên liệu có thể chắc chắn rằng chỉ một viên thuốc nhỏ xíu này sẽ giết chết nó 100% không? Hơn nữa bệnh viện này đầy rẫy bác sĩ giỏi, đặc biệt Giáo sư Han là người mà nếu Cha Moo Heon bảo bò thì ông ta cũng sẽ bò. Và lý do Cha Moo Heon chọn Giáo sư Han là vì ông ta là người có tay nghề cao, từng cứu sống nhiều ca thai ngược trong giới.
Thế nên khả năng đứa bé sống sót không phải là không có. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, cậu thừa biết đứa bé sinh ra sẽ không được lành lặn với tình trạng não bộ bị ảnh hưởng.
Cha Moo Hee chỉ vì ra khỏi bụng mẹ sớm vài tháng mà ốm đau triền miên. Có thể lời nguyền của Kim Ha Yeon thực sự có tác động, nhưng dù sao trẻ con vốn dĩ rất yếu ớt và nhạy cảm. Hãy thử tưởng tượng sinh linh bé nhỏ yếu ớt đó lớn lên khi bị phơi nhiễm với loại thuốc độc hại này xem.
Có thể đứa bé sẽ mắc bệnh nan y, hoặc tứ chi không lành lặn. Và cho dù sau này cậu có nhận được khối tài sản khổng lồ từ Cha Moo Heon và bỏ đi nơi khác, cậu sẽ phải sống cả đời với nỗi đau chôn chặt trong tim về đứa con phải sống cuộc đời lay lắt không đáng có do chính quyết định của mình.
Có lẽ là cả đời.
Thất bại dở dang. Ngẫm kỹ lại đó mới là vấn đề thực sự. Không, xét cho cùng cũng chẳng thể gọi là ‘dở dang’ hay định nghĩa bằng từ ‘thất bại’ được. Nếu định nghĩa như vậy thì đứa bé sẽ trở thành tác phẩm hỏng của cậu, thế có khác gì gã cha coi anh em cậu như sâu bọ đâu? Vì thế, ngay từ khoảnh khắc chuyện đó xảy ra, đó hoàn toàn là tội lỗi của riêng cậu.
“…Ư, ha, hức, ực.”
Hơi thở càng thêm gấp gáp.
Uống hay không uống. Giết hay không giết. Hai lựa chọn duy nhất dồn Si Hyeon vào chân tường và thúc ép cậu đến giới hạn. Si Hyeon rên rỉ khổ sở trước quyền lựa chọn được trao cho mình. Cậu ngước lên nhìn Cha Moo Heon như cầu cứu, nhưng anh ta vẫn bất động. Đối diện với ánh mắt tàn nhẫn đó, cậu thấy tủi thân lạ lùng.
Con của anh mà….
Nhưng tại sao. Tại sao lại nhìn như chuyện nhà người khác thế. Rốt cuộc là tại sao. Lúc trước thì vương vấn lắm, giờ lại thách thức tôi sao? Cái tâm địa độc ác thối nát gì thế này. Anh, anh đang làm như đã xong việc với tôi rồi ấy. Đã quyết định mua tôi từ người đàn bà kia, rốt cuộc cũng có ý đồ đó, vậy mà lại làm bộ mặt như không liên quan gì đến chuyện này.
Két, tiếng nghiến răng vang lên. Si Hyeon dùng nghị lực phi thường nuốt ngược mọi oán hận đang dâng trào. Nếu lơ là chút thôi chắc cậu đã tuôn ra những lời còn tệ hại hơn để đáp trả. Nhưng cậu đã nhịn. Có lẽ nhờ sự huấn luyện bằng roi vọt của Cha Moo Heon bấy lâu nay mà cậu đã được tôi luyện phần nào. Chẳng lấy gì làm biết ơn cho lắm.
Cứ liếc nhìn viên thuốc rồi lại nhìn Cha Moo Heon như con chó buồn đi vệ sinh, bỗng một nghi vấn nảy ra trong đầu Si Hyeon.
Thế nhưng, liệu thuốc này có phải là thật không?
Việc Si Hyeon nảy sinh nghi ngờ đó không chỉ là sự đa nghi vô căn cứ do nỗi bất an triền miên mang lại. Mà bởi trước đây từng có chuyện thuốc kích dục cậu định cho Cha Moo Heon uống đã bị tráo thành vitamin lúc nào không hay.
Nghĩ đến chuyện đó, rất có thể loại thuốc cậu nhận được khi phát tình lần đầu trước mặt anh ta thực chất là thuốc kích dục chứ không phải thuốc ức chế. Một mặt cậu tự nhủ chắc không phải đâu, nhưng ngẫm lại ký ức lúc đó dù có lắc hông bắn tinh bao nhiêu lần cơn phát dục vẫn không hạ nhiệt, thì giả thuyết này nghe rất có lý.
Hơn nữa người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đâu phải người thường. Cha Moo Heon thừa sức làm ra chuyện đó. Anh ta luôn thử thách, quan sát, trêu đùa người khác mãi không thôi….
“…….”
Lúc nào cũng đặt người ta trong lòng bàn tay rồi tùy ý điều khiển. Kiểm soát, dồn vào góc chết. Vừa đấm vừa xoa để huấn luyện. Cha Moo Heon là kẻ như vậy. Nên viên thuốc anh ta ném cho cậu chắc cũng không phải thật. Cùng lắm là vitamin hoặc thuốc vớ vẩn nào đó. Theo Si Hyeon thấy, Cha Moo Heon là một doanh nhân có gan làm lớn, nhưng thay vì sẵn sàng gánh chịu rủi ro không cần thiết, anh ta là một tay lão luyện biết cách tận dụng cả rủi ro đó. Vậy mà kẻ đó lại làm bộ ký thỏa thuận ly hôn ngay trước mặt cậu như để khoe khoang….
Giờ đây cậu thấy giận gã đàn ông coi đứa bé này như một dạng con tin để liên tục thử thách và thuần hóa cậu. Cậu thấy rùng mình và ghê tởm đến tận cổ. Si Hyeon vô thức đặt mình vào vị trí của đứa bé từ lúc nào không hay. Đúng lúc đó, như để báo hiệu sự tồn tại, đứa bé lại đạp vào bụng cậu một lần nữa. Si Hyeon nhìn xuống bụng dưới, nghiến răng kèn kẹt. Lần này không phải vì thai máy. Mà chỉ là, chẳng hiểu sao cậu cảm giác như đứa bé cũng đang đồng tình với suy nghĩ của cậu.
Trong khoảnh khắc, đầu óc nóng bừng lên. Không biết có phải bị lây cơn thịnh nộ của Kim Ha Yeon, hay đốm lửa tàn vẫn âm ỉ trong lòng bấy lâu nay bỗng bùng lên thành đám cháy lớn. Si Hyeon ngửa cổ, dốc thẳng viên thuốc trong lọ vào miệng.
Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Cha Moo Heon như thách thức và nuốt xuống. Yết hầu hơi nhô lên ở giữa chiếc cổ mảnh khảnh, nơi anh ta thường để lại những dấu vết bầm tím như một thói quen, chuyển động lên xuống rõ rệt.
Thế nào, đồ khốn nạn dai dẳng kia. Thấy chưa? Tôi cũng đoán được suy nghĩ của anh phần nào đấy. Tôi cũng biết thừa. Tôi cũng biết tỏng cái đầu anh đang nghĩ gì….
Có vẻ như việc cậu uống thuốc nằm ngoài dự tính, nên trên gương mặt vốn vô cảm của Cha Moo Heon thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thấy biểu cảm đó, khóe miệng Si Hyeon nhếch lên. Nhưng lạ là trong lòng cậu chẳng thấy sảng khoái hay vui vẻ chút nào.
Run rẩy. Cơ mặt gượng gạo tạo ra nụ cười bắt đầu co giật. Si Hyeon khó nhọc nuốt xuống ngụm nước bọt đắng ngắt vị thuốc, rồi hỏi anh ta bằng giọng điệu cố tỏ ra đường hoàng.
“Thế này là được rồi chứ?”
Nhưng Cha Moo Heon không trả lời. Sự im lặng của anh ta càng kéo dài, sắc mặt Si Hyeon càng đanh lại. Lần này, người phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ đó là tiếng cười thích thú của Kim Ha Yeon. Và đó là tiếng cười chân thật, trong trẻo nhất mà Si Hyeon từng nghe từ cô ta.
Giỏi lắm Si Hyeon, tôi tưởng cậu không dám làm chứ, ai ngờ cậu làm thật à? Tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy…. Những lời cảm thán tiếp theo của Kim Ha Yeon cùng giọng nói cao vút, lảnh lót như tiếng chim hót phát ra từ loa ban nãy không lọt được vào tai Si Hyeon trọn vẹn. Bởi tiếng tim đập thình thịch điên cuồng lúc nãy lại bắt đầu vang lên, lớn đến mức át đi mọi âm thanh của thế giới.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Đôi môi khô nứt, đóng vảy máu chậm rãi mấp máy.
“Cái này, k, không phải thuốc thật đúng không? Tôi biết thừa mà….”
Nhưng Cha Moo Heon vẫn không có bất kỳ câu trả lời hay phản ứng nào. Cái gì vậy, sao anh ta lại thế kia. Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Si Hyeon xoa bụng với vẻ mặt hoang mang tột độ. Kim Ha Yeon nhìn phản ứng như mất hồn của Cha Moo Heon trước hành động của Si Hyeon với vẻ mặt thích thú tột cùng, như đang xem một bộ phim sitcom được dàn dựng công phu vậy. Si Hyeon cố gắng vận hành bộ não đang đình trệ để đưa ra phán đoán khó khăn. Rốt cuộc tất cả những điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
Viên thuốc cậu vừa uống, là thuốc thật.
“…Ơ.”
Đồng tử Si Hyeon dao động dữ dội. Thuốc mình uống là thật sao. Là thật ư. Nếu là thật, là thật thì…. Cha Moo Heon đã bảo sẽ buông tha cho mình mà. Lúc nãy rõ ràng anh ta nói thế. Vậy là giờ mình được tự do rồi sao? Chỉ một hành động này là trả hết nợ nần tội lỗi với anh ta, thực sự được giải thoát khỏi Cha Moo Heon với tâm hồn và thể xác nhẹ nhõm sao?
Có thể quay lại thời điểm trước khi gặp anh ta ư?
Còn đứa bé….
Đứa bé thì thế nào.
Đứa bé….
Bàn tay đẫm mồ hôi lạnh buông thõng bất lực, lọ thuốc rỗng rơi xuống nền đá đánh cộp một cái, lăn lóc rồi rơi xuống bậc thang. Chợt bàn tay nhỏ bé xuất hiện trong giấc mơ hôm nọ hiện lên trong tâm trí. Si Hyeon nhớ lại hơi ấm truyền đến từ bàn tay ấy. Kỳ lạ là giấc mơ đó không phải ác mộng nhưng lại lưu lại trong ký ức cậu rất lâu, cứ thỉnh thoảng lại gợn lên trong lòng….
Bịch. Có lẽ đó là tiếng trái tim cậu rơi xuống tận cùng vực thẳm. A a, ư ơ, ơ. Si Hyeon rên rỉ như kẻ ngốc, hai tay run bần bật. Những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời ập đến cùng một lúc. Si Hyeon bị cuốn đi bởi cơn sóng dữ dội ấy, hoàn toàn mất phương hướng. Từ lúc nào đó tai cậu không còn nghe thấy gì nữa, cậu ôm đầu bằng hai tay, cuộn tròn người lại như con sâu. Hơi lạnh từ nền đá truyền qua vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa giữa hai chân, không biết là thật hay do tưởng tượng.
Đôi tay đang ôm đầu như để bảo vệ bản thân khỏi cú sốc bên ngoài, lần mò xuống bụng. A a a. Tiếng khóc khô khốc vỡ òa. Càng tưởng tượng về nỗi đau sắp ập đến, nỗi sợ hãi càng nhân lên gấp bội. Si Hyeon chắp hai tay lại, liên tục cúi đầu vái lạy như một tu sĩ phát điên sau thời gian dài cô độc.
“Hư, hộc, hức, ư ư….”
Răng va vào nhau lập cập. Tuyến lệ nóng lên nhanh chóng, từ đôi môi khô nứt nẻ liên tục phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào xấu xí như bị ai bóp cổ. Cảm giác như có bàn tay vô hình đang siết chặt lấy khí quản.
Tầm nhìn cứ nhòe đi làm hai rồi lại chập chờn hợp làm một. Bốn bức tường như đang chầm chậm khép lại, tiến đến đè bẹp và nghiền nát cậu. Si Hyeon lắc đầu qua lại, trước sau, rồi bắt đầu đập trán xuống nền đá. Chẳng mấy chốc trán cậu đã đầm đìa máu.
Đầu óc ong ong. Não bộ như đang va đập lung tung trong hộp sọ tạo nên những âm thanh hỗn loạn.
Thằng chó chết, thằng ngu này…. Si Hyeon tự rủa xả bản thân rồi nghiến chặt răng. Vừa cảm thấy vị mặn chát trên môi, nước mắt to như hạt đậu đã lã chã rơi xuống từ lúc nào. Cố gắng nín khóc nhưng không được. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại ra nông nỗi này. Chỉ có một điều chắc chắn là trái tim cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý cho tất cả chuyện này. Việc sinh con đã chưa quyết tâm, mà việc mất đi đứa bé dường như cũng vậy.
Cứ tưởng đã rất cứng rắn, đã suy nghĩ thấu đáo, hóa ra không phải. Rốt cuộc vấn đề cốt lõi là gì? Tình cảm phức tạp và tinh tế dành cho đứa bé? Hay trạng thái tinh thần bất ổn bị dồn đến cực hạn? Hay là sự phẫn nộ với những người xung quanh và thế giới này?
Có lẽ cậu đã vượt quá giới hạn chịu đựng để chấp nhận tất cả những điều này từ lâu rồi. Vết nứt nhỏ bé mà cậu không hề hay biết đã lan rộng nhanh chóng và đánh sập Si Hyeon. Nó ép cánh cửa lòng cậu phải mở toang. Việc không nhận ra điều đó chính là nguyên nhân thất bại của Baek Si Hyeon.
Không được, không được. Đừng đi vội. Chờ chút đã. Khoan đã, ta vẫn chưa…
Ta vẫn chưa được nắm tay con lần nào mà.
Tiếng khóc làm những lời thú nhận trở nên không rõ ràng. Càng thốt ra những suy nghĩ bấy lâu nay chỉ giữ trong đầu, sự hối hận về đứa bé trong bụng càng mãnh liệt. Điều tồi tệ nhất là cậu đã lặp lại chính hành động của mẹ mình ngày xưa: định cho con trai uống thuốc độc. Dù là bị ép buộc hay tự nguyện, dù thâm tâm thế nào thì kết quả chẳng phải y hệt sao.
Ọe, ọe. Cậu chọc sâu ngón tay vào họng cố móc họng nôn ra, nhưng trào ra chỉ toàn dịch vị dạ dày trong veo. Sau vô số lần thử, Si Hyeon nhổ ra nước bọt lẫn máu rồi lại khóc, khóc mãi. Cứ tưởng đã ở dưới đáy cuộc đời rồi, hóa ra vẫn còn nơi sâu hơn nữa sao.
Làm sao đây, con tôi làm sao đây. Ai, ai gọi bác sĩ giúp với. Gọi bác sĩ cho tôi đi. Nhưng dù gào thét thế nào cũng chẳng ai trả lời. Cuối cùng, Si Hyeon vừa lẩm bẩm lời thú nhận bằng giọng nói vỡ nát, méo mó, vừa khóc òa lên đến nỗi cổ nổi đầy gân xanh. Chẳng biết đang cầu xin ai, nhưng cậu cứ chắp tay vái lạy liên hồi. Cảm giác như phải làm thế mới được.
Nhưng cái đáy mà Cha Moo Heon cho cậu thấy dường như không có điểm dừng.
“…Hức, ư, hộc.”
Cơn đau lẽ ra phải ập đến lại không xuất hiện. Dù là thuốc gây hại cho thai nhi thì ít nhất cơ thể người mẹ cũng phải chịu ảnh hưởng gì đó chứ. Lúc này Si Hyeon mới thấy lạ, cậu ngẩng khuôn mặt lấm lem máu và nước mắt lên, đập vào tầm mắt thấp lè tè là mũi giày da đen bóng không dính một hạt bụi.
“Ư, ư ư.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ