Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 238
Biểu cảm thắc mắc của Si Hyeon trước yêu cầu của Kim Ha Yeon, nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng khi cậu hiểu ra ý nghĩa.
“G, Giám đốc….”
“Sao thế? Không nói được à? Vậy để tôi nói hộ nhé?”
Giọng điệu thật nhẹ nhàng và ân cần làm sao. Nghe lời đó, Si Hyeon cảm giác như mình sắp bật khóc đến nơi vì tủi nhục. Cậu cảm nhận được ánh mắt Cha Moo Heon đang găm vào má mình, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám quay sang nhìn.
“Trưởng, Trưởng phòng Kim bảo, thuốc. Cô bảo sẽ cho, cho thuốc mà.”
Đáng sợ là Kim Ha Yeon lại là người bắt chước rất giỏi. Đôi lông mày rũ xuống và ánh mắt cụp xuống toát lên vẻ đáng thương, nhưng cảm xúc duy nhất mà Si Hyeon cảm nhận được khi đối diện với điều đó chỉ là nỗi sợ hãi.
“Không phải đâu, Giám đốc. Tôi và Giám đốc Cha không, không có quan hệ gì cả đâu ạ.”
Thậm chí cô ta còn diễn tả lại cả tật nói lắp của cậu. Si Hyeon cảm thấy như sắp phát điên.
“Cậu đã nói rõ ràng như thế còn gì.”
Dừng lại đi.
“Nhắc mới nhớ, tầm này chắc bắt đầu cảm thấy thai máy rồi nhỉ? Thấy cậu cứ xoa bụng suốt, chắc là đúng rồi.”
Dừng lại đi mà.
“Giờ mà to hơn nữa chắc cậu khó thở lắm đấy nhỉ? Khổ thân chưa.”
Dáng đi cũng lạch bạch. Kim Ha Yeon bồi thêm câu đó rồi cười tươi rói. Liếc sang bên cạnh, thấy Cha Moo Heon vẫn giữ bộ mặt khó đoán như mọi khi. Nếu là bình thường chắc cô đã lộn ruột lên rồi, nhưng giờ cô lại thấy khá thú vị khi tò mò không biết bên dưới vẻ mặt vô cảm đó anh ta đang nghĩ gì.
Bầu không khí nặng nề trong nhà kính thủy tinh đè ép Si Hyeon không dứt. Cảm giác như đường thở đang dần bị bóp nghẹt dù thực tế không phải vậy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nơi tóc mái ướt nhẹp dính bết vào, chảy dọc xuống sống mũi rồi rơi tách xuống.
“…V, về đây.”
Giờ tôi sẽ về thật đây. Tôi đi đây. T, tôi muốn về. Sau vài lần cố gắng, cậu khó nhọc lắm mới lắp bắp hoàn thành câu nói. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, câu hỏi của Kim Ha Yeon lúc nãy về việc cậu định đi đâu lại lướt qua tâm trí. Si Hyeon quờ quạng điên cuồng tìm tay vịn xe lăn vừa chạm vào gáy mình cái cộp, rồi lồm cồm đứng dậy. Do đứng dậy quá gấp gáp để bỏ chạy, chưa đi được mấy bước thì trọng tâm cơ thể đột ngột nghiêng ngả. Cánh tay vung vẩy trong không trung va phải thứ gì đó, đồng thời cổ chân bị trẹo đi.
“A á!”
Choang! Chai nước ép bị tay Si Hyeon đập trúng bay vèo đi, rồi rơi xuống nền đá vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp cầu thang dẫn lên chòi nghỉ.
Trong quá trình đó, thật trớ trêu là đầu ngón chân cậu vấp vào đá khiến móng cái bật ra một nửa, cổ chân bị trẹo hẳn sang một bên. Xui xẻo khi đó lại chính là bên chân từng bị Cha Moo Heon bẻ giãn dây chằng trong quá khứ. Chưa hết, chiếc xe lăn mà Si Hyeon quờ quạng bám lấy khi ngã cũng nghiêng theo, rồi đổ ầm xuống nền nhà lênh láng nước ép. Tất cả diễn ra y như một cảnh trong phim hài slapstick.
“Ư hự, hức….”
Thế là Si Hyeon giờ đây thực sự rơi vào cảnh phải ngồi xe lăn, nhưng bất hạnh khi chiếc xe lăn đó hiện đang đè lên một nửa người cậu. Phần da mu bàn tay vô thức đưa ra che chắn bụng dưới bị chà xát xuống nền đá đau rát. Dù là đàn ông trưởng thành, nhưng trong tình trạng suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần do chấn động liên tiếp và tác dụng của thuốc, lại còn ngã chổng vó vụng về trước mặt người khác đến trẹo cả chân thế này thì làm sao mà lành lặn cho được. Khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Si Hyeon thở hổn hển cố gắng lấy lại tinh thần.
Khi co rúm người lại như con sâu, cơn đau từ cổ chân dội lên khiến cậu buột miệng kêu lên một tiếng. Mu bàn tay theo bản năng che bụng dưới cũng tê dại và đau rát. Khẽ xoay thử góc độ thì thấy cổ tay cũng đau điếng, dù không bằng cổ chân nhưng tình trạng cũng chẳng khá khẩm gì. Chắc chắn lát nữa tứ chi sẽ bầm tím hết cho xem.
Si Hyeon run rẩy dùng đôi tay đã trầy xước đẩy chiếc xe lăn sang một bên, rồi cứ thế lồm cồm bò trên nền đá. Các khớp xương bị trẹo đau nhức nhối gào thét đòi nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn tiếp tục bò. Nếu nhìn từ phía sau, trông sẽ giống như cậu đang cố tình lắc mông làm trò hề vậy. Nhưng thứ Si Hyeon đang diễn là một chương trình thực tế không kịch bản. Một chương trình đầy kịch tính và bất ổn. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa khắp người. Nhưng quãng đường cậu bò đi một cách nỗ lực đến thế cũng chỉ vỏn vẹn chừng 2 mét tính từ chòi nghỉ.
“Baek Si Hyeon.”
Nghe tên mình được gọi bằng giọng trầm thấp như đang đe dọa, đôi mắt Si Hyeon đảo quanh đầy sợ hãi. Vị nước bọt khó nhọc trôi qua cổ họng sưng tấy lúc này pha lẫn dịch vị dạ dày, chỉ thấy buồn nôn. Dù sau gáy nóng ran như sắp bị đục thủng, cậu vẫn cố nhịn, nhất quyết không quay đầu lại. Trước sự cố chấp chẳng ra cố chấp ấy của Si Hyeon, lần này một mệnh lệnh như đang cố nuốt xuống bao cảm xúc được đưa ra.
“Quay lại đây.”
K, không được. Không chịu đâu. Si Hyeon vừa lẩm bẩm vừa lồm cồm bò xuống bậc thang đá. Nhìn từ phía sau, cảnh tượng cái mông ngọ nguậy chẳng khác nào một con chó trông khá buồn cười. Nhưng với bản thân cậu, đó là nỗ lực hết sức để tăng tốc bỏ trốn. Đến mức này lẽ ra phải giúp đỡ mới phải, nhưng Cha Moo Heon vẫn đút hai tay vào túi quần, chỉ trân trân nhìn xuống Si Hyeon như thế.
Thái độ dứt khoát và lạnh lùng ấy cứ như đang huấn luyện chó con đi vệ sinh đúng chỗ vậy. Tuy nhiên, dù sao cũng từng có thời gian sống chung trên danh nghĩa, Kim Ha Yeon cảm nhận được một loại ám ảnh nào đó toát ra từ anh ta. Nhìn kỹ mới thấy đường nét bên túi quần không hề tĩnh lặng. Anh ta đút tay vào túi không phải để ra vẻ thong dong, mà là để giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy.
“Lại đây.”
Cha Moo Heon gọi Si Hyeon lần nữa. Lần này giọng nói đã pha lẫn sự sốt ruột rõ rệt đến mức người ngoài cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng Si Hyeon dù buộc phải dừng lại giữa cầu thang vẫn không thể xoay người lại. Một nửa là do tứ chi bất tiện, nửa còn lại là do nỗi sợ hãi đối với anh ta. Chỉ cần nghĩ đến sợ hãi một lần thôi là nỗi sợ cứ thế kéo dài vô tận. Sự thay đổi cảm xúc cực đoan. Thực ra đó cũng là một trong những tác dụng phụ của việc tiêm tĩnh mạch, nhưng Si Hyeon làm sao mà biết được.
“Nhanh lên.”
Trong đôi mắt Cha Moo Heon khi nhìn xuống Si Hyeon đang không biết làm sao, không còn sự lạnh lẽo như sương giá mùa đông thường thấy, mà tràn ngập hơi nóng như muốn thiêu đốt đối phương. Gương mặt vô cảm của anh ta đã sụp đổ hoàn toàn từ lúc nào không hay. Si Hyeon khó nhọc quay đầu lại nhìn Cha Moo Heon và ngạc nhiên trước điều đó, nhưng trái tim đang hoảng loạn vẫn không thể nào trấn tĩnh được.
Cuối cùng, Si Hyeon vừa ôm lấy cái bụng mang cốt nhục của người đàn ông mà cậu vừa bảo là ‘không có quan hệ gì’, vừa khó nhọc dùng mông lùi về phía sau. Nỗi sợ hãi đối với người đứng trước mặt quá lớn, đến mức nỗi đau từ các khớp xương khi phải dùng tay chống xuống nền đá để đỡ cơ thể chẳng còn là vấn đề gì to tát. Đôi môi khó nhọc hé mở của Si Hyeon run rẩy bần bật.
“…Xin lỗi, xin lỗi mà….”
Chẳng bao lâu sau, cậu từ bỏ ý định chạy trốn, hai lòng bàn tay xoa vào nhau liên tục van xin. Van xin rồi lại van xin. Lòng bàn tay trầy xước nóng rát, da thịt bong tróc do ma sát, nhưng Si Hyeon vẫn không ngừng cầu xin.
“Có gì mà xin lỗi lắm thế.”
Hức. Si Hyeon sụt sịt mũi với gương mặt méo xệch.
“Thì là….”
“Có biết chính xác mình xin lỗi vì cái gì không đã.”
Cha Moo Heon đã lấy lại vẻ điềm tĩnh bề ngoài, nói một cách trơ trẽn như vậy. Đỉnh đầu tròn trịa của Si Hyeon đang ngồi bệt xuống giữa bậc thang chòi nghỉ đập vào mắt anh ta đau nhói. Cái đầu nhỏ nhắn phủ đầy tóc đen mềm mại đang rung lên khe khẽ theo từng nhịp thở dốc. Có lẽ do quờ quạng trúng mảnh thủy tinh vỡ lúc nãy, đầu ngón tay cậu nhuốm màu đỏ tươi, còn đậm hơn cả màu móng tay nhuộm hoa bóng nước. Hệ thần kinh và khứu giác của anh ta đang gửi đi những cảnh báo ầm ĩ, khi phát hiện sự bất thường của Omega đã được khắc ấn, nên chắc chắn đó là máu. Cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn ấy, mu bàn tay đang nắm chặt tay vịn ghế của Cha Moo Heon đã nổi đầy gân xanh từ lúc nào.
Đôi mắt đỏ ngầu đau đớn chăm chú quan sát tình trạng Omega của mình. Cái bụng tròn căng phồng lên trông có vẻ không bị đau lắm. Nãy giờ cậu cứ dùng hai tay ôm khư khư lấy bụng dưới, nên có lẽ phần bụng không bị va đập gì đáng kể. Nhưng anh ta không thể ngăn được ham muốn vạch ngay cái áo bệnh nhân kia ra để kiểm tra, dù có phải dùng vũ lực.
Nếu làm theo ý muốn thì anh ta đã đứng phắt dậy, túm lấy tóc cậu lôi xềnh xệch như thú vật về đặt lên đùi mình, rồi thè lưỡi liếm láp khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi ấy thật kỹ càng. Thay vì đồng cảm và an ủi, anh ta muốn dỗ dành cậu như cho đứa trẻ kẹo ngọt, rồi thì thầm về một tương lai đầy mộng mơ giữa hai người. Anh ta đang cố sống cố chết kìm nén điều đó. Nếu không có Kim Ha Yeon ở đây, có lẽ anh ta đã làm thế thật.
Tất nhiên anh ta cũng không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh lật úp cái thân thể tàn tạ của Baek Si Hyeon xuống rồi giao hợp ngấu nghiến từ phía sau, nhưng anh ta cũng còn chút lương tâm. Dù là thưởng hay phạt thì anh ta cũng không định làm đến mức đó. Nhưng tận mắt chứng kiến bộ dạng kia, rõ ràng là dù thế nào đi nữa, cậu vẫn cần phải được dạy dỗ thêm.
Con đường mà Baek Si Hyeon đang đi chỉ toàn là chông gai, phủ đầy sự ngu muội và vương vấn không buông. Rốt cuộc cậu còn định ngu ngốc đến bao giờ, cứ đòn roi quất xuống là chịu trận đến bao giờ nữa.
Quả nhiên không được để cho cậu ta có thời gian suy nghĩ. Nếu không cậu ta sẽ lại suy diễn lung tung, rồi lại tự dồn mình vào vũng lầy. Rồi lại rúc vào một xó như con chuột cống bẩn thỉu, lặp đi lặp lại những suy nghĩ vô nghĩa và chìm đắm trong u sầu.
Vậy nên rốt cuộc anh ta phải là người khai sáng cho cậu. Cha Moo Heon thực tâm thở dài tiếc nuối. Đã đến lúc phải dùng đến thứ mà anh ta mong muốn êm đẹp không phải đụng đến cho tới tận cùng.
Cộp, lộc cộc…. Nghe tiếng vật gì đó lăn đến trước mặt, Si Hyeon chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong chiếc lọ nhỏ trong suốt là một viên thuốc tròn. Cái gì đây? Thắc mắc trong đầu Si Hyeon được giải đáp ngay bằng một câu nói của Cha Moo Heon.
“Thuốc cậu đang tìm đấy. Uống hay không là do cậu tự chọn.”
“…….”
“Kể cả cậu có uống nó, tôi hứa sẽ không làm hại gì đến cậu. Và….”
Sau vài giây im lặng, Cha Moo Heon chậm rãi mấp máy môi.
“Tôi sẽ buông tha cho cậu.”
Xin lỗi nhé, nhưng đó là lời nói dối trắng trợn.
Dù Si Hyeon có chọn uống thuốc thì anh ta cũng đời nào buông tha. Trong thời gian đó, dù cậu có thay tâm đổi tính một cách thần kỳ và tỏ ra ngoan ngoãn bề ngoài, anh ta biết thừa cậu cũng chỉ như vệ tinh xoay quanh rồi anh ta sẽ lại bắt về thôi. Anh ta thè lưỡi liếm môi dưới. Cảm giác mềm mại của bàn tay lâu rồi chưa chạm vào nước bọt vẫn còn rõ rệt nơi đầu lưỡi. Đằng nào anh ta cũng chẳng có ý định ban phát cái gọi là tự do cho một Omega, giờ đây chỉ biết làm mỗi việc là xoa cái bụng có đứa con đang ngủ say của anh ta. Thật tình, làm thế là xao nhãng nhiệm vụ nghiêm trọng của một Alpha. Trong từ điển của Cha Moo Heon không tồn tại khái niệm yêu là buông tay, hay đó mới là tình yêu chân chính.
Tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao, tại sao…. Nếu Si Hyeon khóc lóc thảm thiết rồi sụt sịt hỏi anh ta với gương mặt sưng húp, anh ta dự định sẽ mỉm cười ấm áp và nuốt lời ngay tắp lự. Nhưng Cha Moo Heon giấu nhẹm tâm địa đen tối đó đi, khôi phục lại vẻ mặt vô cảm đặc trưng, hành xử như một kẻ thực sự không còn chút vương vấn nào.
Cộp. Gót giày còn nguyên vẹn gõ nhẹ xuống nền đá.
“Đổi lại, nếu không uống.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Si Hyeon đang ngước lên nhìn mình, nói từng từ chậm rãi và rõ ràng như đang giải thích cho một đứa trẻ.
“Nếu không uống, cậu sẽ đi cùng tôi. Tôi không chịu đựng nổi việc cậu làm mình làm mẩy thêm nữa.”
“….”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ