Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 237
Nhưng quyền lợi đâu phải thứ miễn phí. Ít nhất trong xã hội hiện đại, muốn có được cái gọi là quyền lợi thì phải trả một cái giá tương xứng. Và với Cha Moo Heon, cái giá đó là tiền. Việc Kim Ha Yeon dùng quyền nuôi con để đổi lấy cổ phần cho Moo Hee là điều đã được thỏa thuận trước. Điều kiện là cô ta không được lôi chuyện quyền thân nhân hay quyền nuôi dưỡng ra để dây dưa nữa. Từ nay về sau tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của đứa trẻ, đường ai nấy đi dứt khoát. Nhưng vì Cha Moo Heon cứ chọc vào nỗi đau và khiêu khích thần kinh cô ta, khiến tính khí ngang ngược trỗi dậy, cô ta chẳng muốn ra đi êm đẹp chút nào. Tuy nhiên Cha Moo Heon đã nhìn thấu tâm can Kim Ha Yeon và ra đòn trước.
“Nghe nói tình hình bên cô tệ lắm mà. Giờ cô muốn làm ầm ĩ lên để tự làm khó mình à? Nếu muốn bắt đầu nếm mùi khổ hạnh từ bây giờ thì cứ việc.”
“Chắc cái sự khổ hạnh mà anh nói cũng có nhiều lựa chọn nhỉ.”
“Thích bóc phốt cái gì nào. Nói đi tôi chiều. Gian lận kế toán hay xung đột lao động đây?”
Cha Moo Heon kéo dài giọng. Lời thốt ra sau đó là một lời cảnh cáo đầy uể oải.
“Quyết định đi. Muốn đi đường khó hay đường dễ. Dù đầu óc có ngu si đần độn đến đâu chắc cô cũng phải biết đường mà phán đoán chứ.”
Đôi môi màu san hô của Kim Ha Yeon mím chặt. Máu tanh rỉ ra từ phần thịt bị cắn nát. Cô ta cố tình thở dài thật mạnh để người khác nghe thấy, rồi trong chớp mắt trở lại vẻ mặt điềm tĩnh.
“Tôi cũng muốn kết thúc chuyện này êm đẹp. Mở đầu không ra sao nhưng kết thúc có hậu vẫn tốt hơn mà. Nhưng Moo Heon à, anh cứ cư xử thế này thì tôi đành phải đóng vai ác thôi. Ví dụ như….”
Si Hyeon nhìn Kim Ha Yeon, đôi môi khô khốc run rẩy. Cảm giác bất an ập đến như muốn nôn cả tim ra ngoài.
“Một bài báo về xuất thân của Omega đang mang thai đứa con hoang khác của tập đoàn Taebaek chẳng hạn.”
A, a a. Đồng tử Si Hyeon dao động dữ dội. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh hoàng. Không, từ kinh hoàng vẫn chưa đủ để diễn tả. Đôi môi màu san hô xinh đẹp tiếp tục thốt ra những lời đe dọa tàn nhẫn.
“Và tin đó đối với Omega của anh sẽ còn kịch tính và khủng khiếp hơn gấp bội so với ba năm trước đấy.”
Si Hyeon run rẩy khi hình ảnh tương lai tự động hiện lên trong đầu. Ít nhất những lời Kim Ha Yeon nói lúc này không chỉ có khả năng thực hiện, mà còn có thể xảy ra ngay lập tức. Hơn nữa thái độ đường hoàng của Kim Ha Yeon cho thấy không chút do dự nào. Đó không phải lời dọa suông. Với địa vị và quyền lực của cô ta, chỉ cần một cú điện thoại hay tin nhắn là đủ để tung ra một bài báo ngay tức khắc.
Lời tuyên bố của Kim Ha Yeon quá thực tế để coi là sự phô trương hay đe dọa đơn thuần. Với Si Hyeon hiểu rõ điều đó, đây là sự tuyệt vọng. Cứ tưởng đã rơi xuống đáy rồi, không ngờ vẫn còn cái đáy sâu hơn nữa. Giọng nói trầm thấp của Cha Moo Heon cắt ngang trí tưởng tượng đang phình to như khối u ác tính của Si Hyeon.
“Được thôi, thử đăng đi.”
“…….”
“Cứ làm tới cùng xem sao.”
Từ “cùng” mà Cha Moo Heon nói nghe thật bất thường. Và thường thì lời anh ta nói luôn thành sự thật.
“Nhưng đổi lại hôm đó trang chủ cũng sẽ hiện lên bài báo này đấy.”
“Cái gì?”
“Nghi án Giám đốc vật sản Daemyung sử dụng trái phép Propofol.”
Propofol là ma túy. Nhưng mà cô ta…. Si Hyeon thoáng tưởng mình nghe nhầm, nhưng thính giác cậu hoàn toàn bình thường. Gương mặt Kim Ha Yeon đanh lại như bị ai đó dùng tẩy xóa sạch mọi cảm xúc, trong khi Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ thản nhiên không chút kiêng dè.
“Haha.”
Ngay sau đó Kim Ha Yeon bật cười ngắn. Tiếng cười trong trẻo và vui vẻ tựa như tiếng ngọc lăn trên mâm.
“Anh cũng biết đấy, cuộc sống của tôi vốn dĩ khô khan lắm.”
Có quá nhiều cửa ải phải vượt qua, mà thế gian đâu có chiều theo ý mình. Vốn dĩ đặc tính được ban cho đã không phù hợp với cô ta, nên sống trong cơ thể này sao mà hợp tính cách cho được. Hơn nữa hàng tá vấn đề công ty chồng chất lên nhau, không bị stress mới là lạ. Thế nên việc dần tìm đến những kích thích cực độ là chuyện tự nhiên và hiển nhiên thôi. Dùng thuốc để vượt qua nó là một biện pháp khá hợp lý đấy chứ. Sai lầm duy nhất chỉ là không phân biệt được đâu là hợp pháp hay bất hợp pháp thôi.
“Nhưng anh tưởng chỉ có mình tôi dùng thôi à?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Đúng đấy, lơ mơ là cả nhà anh cũng bị lôi vào cuộc đấy.”
Bầu không khí sặc mùi sát khí đến mức thở mạnh cũng khó. Si Hyeon lặng lẽ nhìn xuống mũi chân. Cậu chẳng dám hó hé nửa lời lúc này.
Mà chuyện Kim Ha Yeon chơi ma túy là thật sao. Vụ này mà lộ ra thì to chuyện đấy. Thực tế Kim Ha Yeon là kẻ nhân cách méo mó đến mức tận cùng và mắc chứng ái kỷ nặng, nhưng hình ảnh trên truyền thông lại là người phụ nữ đáng thương mất con.
Ấn tượng đầu tiên của con người được quyết định bởi vẻ bề ngoài. Vì thế nên dù phía Cha Moo Heon đã tung tin về hành kiểm của Kim Ha Yeon trong phiên tòa sơ thẩm, cô ta vẫn giữ được danh nghĩa người mẹ của Moo Hee. Nếu hình tượng đó sụp đổ bởi cái mác con nghiện ma túy thì chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn trong kinh doanh. Và người hiểu rõ điều đó nhất, không ai khác chính là bản thân Kim Ha Yeon.
“Thôi được rồi, màn kéo co vô bổ này kết thúc ở đây là được rồi.”
Nếu cô ta đang ở tuổi mười mấy, chắc chắn cô ta đã tiêu diệt cả Si Hyeon lẫn đứa bé chỉ vì muốn thấy Cha Moo Heon thê thảm dưới đáy vực. Nếu đang ở tuổi đôi mươi, cô ta đã tung tin trước khi thèm ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng ở tuổi ba mươi, cô ta vừa đố kỵ với gã chồng cũ ghê tởm, vừa học được chút kiên nhẫn và suy tính. Thế nên cô ta quyết định cụp đuôi. Dù lòng tự trọng bị tổn thương và tức tối, nhưng xét về thực tế thì có lợi hơn nên cô ta sẵn lòng làm vậy.
“Bất ngờ thật. Tôi tưởng cô sẽ còn dai dẳng bám lấy để moi móc thêm gì đó từ tôi chứ.”
“Muốn thế lắm nhưng sắc mặt Omega của anh trông tệ quá.”
Bỗng dưng tàn lửa lại bay sang mình, Si Hyeon giật bắn người ngẩng đầu lên.
Cậu cố mở miệng nhưng môi cứ mấp máy như cá vàng chứ chẳng thốt nên lời. Có khi trí thông minh cũng biến thành cá vàng luôn rồi không biết chừng. Áo bệnh nhân thấm đẫm mồ hôi dính dấp vào da thịt khó chịu vô cùng. Ánh mắt hai người nam nữ cùng lúc đổ dồn về phía cậu khiến cơn buồn nôn không thể kìm nén ập tới. Ọe, ọe. Si Hyeon nôn khan như ốm nghén, tiêu cự trong mắt dần mờ đi.
Thịch. Đứa bé lại đạp mạnh vào bụng một cái. Không biết là nó phản ứng với sự nguy hiểm của cơ thể mẹ, hay chỉ đơn thuần là một đứa trẻ hiếu động. Hoặc giả, nó đang đồng cảm với cảm xúc đang dao động dữ dội của cậu….
“Nãy giờ tôi để ý thấy cậu Si Hyeon nghén nặng nhỉ.”
Đứa nhỏ có vẻ khó chiều đây…. Kim Ha Yeon lầm bầm câu nói mà ai cũng nghe thấy, rồi nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, thương cảm. Si Hyeon biết thừa đó chỉ là giả tạo, nhưng chẳng hiểu sao lần này nước mắt lại rưng rưng theo một nghĩa khác hẳn lúc nãy. Là do cùng là phụ nữ, hay do cậu đang bị dồn vào đường cùng mà bất chợt cậu nhớ đến mẹ. Mặt khác, gương mặt Trưởng phòng Kim cũng lướt qua tâm trí. Trường hợp sau chắc là do cảm giác bị phản bội.
Cảm giác thực tế vốn bị nỗi sợ hãi chế ngự dần quay trở lại. Muộn màng nhận ra rằng mình sắp bị bán đứt cho Cha Moo Heon. Và người duy nhất có dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi để ngăn cản điều đó lại chính là Kim Ha Yeon. Thật là một tình huống trớ trêu. Si Hyeon nhớ lại nguyên nhân khủng hoảng khiến cậu hoảng loạn và lạc lối trong cuộc đối chất tay ba bất ngờ này.
Phải rồi. Mình đã xin thuốc, là xin thuốc theo lời Trưởng phòng Kim nói rằng của Kim Ha Yeon…. Nhưng mà, nếu đó không phải đề nghị từ chính Kim Ha Yeon, vậy thì….
Chết tiệt. Cậu sợ hãi hình phạt sẽ nhận từ Cha Moo Heon sau chuyện này. Lần này chắc chắn sẽ không chỉ kết thúc bằng việc bị đè ra dạng chân vài ngày đâu. Nỗi sợ hãi gặm nhấm Si Hyeon từ nãy giờ đã hoàn toàn áp đảo cái bản ngã vốn chẳng mấy mạnh mẽ của cậu.
“Không, không…, không ổn, chút nào.”
Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Heon, rồi cất giọng run rẩy thảm hại.
“Xin, xin đừng bán tôi.”
“Hả?”
“Nếu cô đưa tôi đi….”
Liếc nhìn. Si Hyeon lại liếc nhìn sắc mặt Cha Moo Heon lần nữa. Sợ hãi. Dù sợ hãi nhưng miệng vẫn tự động mấp máy.
“Nếu cô đưa tôi đi, làm gì cũng được….”
Thật sự khẩn thiết. Khẩn thiết đến mức muốn quỳ xuống van xin. Khi suy nghĩ vừa chạm đến đó, như thể bị trúng bùa chú, cậu đã trượt khỏi xe lăn và thực sự quỳ gối trước mặt Kim Ha Yeon từ lúc nào. Biết rõ chẳng có lý do gì để làm thế, cũng chẳng cần xin tha thứ, và việc cầu xin thảm hại thế này chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng mà.
“…Ha!”
Rốt cuộc Kim Ha Yeon cũng bật cười. Lúc nãy nghe Si Hyeon nhắc đến thuốc cô đã lờ mờ đoán ra bức tranh sự việc, nhưng khi trực tiếp chứng kiến thì nó còn nực cười hơn cô tưởng.
Cũng phải thôi, chẳng phải đây hoàn toàn là tình cảm đơn phương sao?
[Dù sao thì chị dâu nhận được vài đồng tiền an ủi cũng là may mắn rồi. Có người còn chẳng được ghi tên vào gia phả, trở thành thằng phế vật đây này.]
Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt cợt nhả của Cha Moo Jun lướt qua tâm trí cô. Đứa con hoang của tập đoàn Taebaek, kẻ mang dục vọng quyền lực và lòng thù hận gia tộc, nhưng lại sợ hãi anh trai và bố mình đến mức không dám làm gì. Nếu không vì thèm khát con bài trong tay hắn ta thì cô đã chẳng dây dưa sâu vào chuyện này. Cô nắm chặt tay như đang cầm hung khí, gặm nhấm từng lời nói trong cơn say thuốc của Cha Moo Jun.
[Lũ Alpha khốn kiếp đó, chúng nó chẳng phải con người….]
Xem ra Chủ tịch Cha yêu quý đứa con cả đến mức không chỉ trao lại công ty ông ta dành cả đời gìn giữ, mà còn định trao luôn cả cuộc đời ông ta cho anh ta.
Cười khẩy. Khóe miệng vừa đanh lại lúc nãy giờ lại nhếch lên thành đường cong. Kim Ha Yeon cảm thấy ghê tởm cái sự kế thừa dai dẳng và nực cười này. Dựa trên những gì đã tận mắt chứng kiến và cảm nhận, cô phần nào hiểu được lối tư duy của đám Alpha có bộ não chứa đầy dục vọng sở hữu và tinh dịch, nhưng cái bản ngã Omega bất lực trong cô lại gào thét phản đối. Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó.
“Có vẻ như với Baek Si Hyeon, tôi là sự lựa chọn ít tồi tệ hơn nhỉ.”
Trong tình huống hiện tại, so với việc ôm Si Hyeon theo, thì giao đứt cho Cha Moo Heon là lựa chọn hợp lý và hiệu quả nhất cho cô. Tất nhiên nếu việc mang Baek Si Hyeon về có lợi hơn dù phải chịu chút thiệt thòi, cô cũng sẵn lòng làm thế.
Người phụ nữ nhận nuôi đứa con hoang của chồng cũ…, một thiết lập khá hấp dẫn đấy chứ. Nếu đứa bé giống Cha Moo Heon như đúc thì tâm trạng sẽ tệ lắm đây, nhưng đằng nào cô cũng chẳng nuôi, biết đâu sau này còn có thể trút hết những vương vấn chưa dứt với anh ta lên đầu nó. Tất nhiên, cái sự vương vấn ấy chỉ là tàn dư của những cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp.
Hơn nữa lại là giống của Cha Moo Heon nên đứa bé có khả năng cao sẽ là trội. Vậy thì cô có thể khiến cha mẹ mình câm miệng, những kẻ mở mồm ra là người thừa kế nọ kia nhưng lại chẳng ngăn được những lời bàn tán về việc chuyển giao quyền lực. Bộ não nóng bừng vì căng thẳng và adrenaline tiết ra quá mức, cứ thế vẽ ra những viễn cảnh hoang đường.
Tuy nhiên nụ cười vừa hé chưa được bao lâu, đôi mắt sắc sảo của Kim Ha Yeon lại nhăn nheo xấu xí. Nhìn cái bụng to tướng của Baek Si Hyeon, có lẽ do nhớ lại quá khứ của mình hay sao đó mà tâm trạng cô bỗng tuột dốc một cách kỳ lạ. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy thích thú trước sự bất hạnh trần trụi ấy. Chỉ có điều đó là chắc chắn.
“Cậu Baek Si Hyeon, lời cậu nói với tôi lúc nãy ấy. Giờ thử nói lại trước mặt Cha Moo Heon xem nào.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ