Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 236
Ở đó, cô tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ và điều khiển những người có đặc tính khác theo ý mình. Nhờ sự kín miệng và toan tính kỹ lưỡng, cô chưa từng bị phát hiện. Chưa đầy một năm sau, Kim Ha Yeon được xác nhận là bình thường và xuất viện. Cha mẹ cô vui mừng vì con gái đã trở lại bình thường, nhưng thực tế điều Kim Ha Yeon học được ở đó chỉ là cách diễn vai một Omega trội bình thường đúng như gia đình mong đợi.
Tuy nhiên, với tính kiên nhẫn chẳng mấy tốt đẹp gì, việc phải kìm nén bản tính và con người thật khiến tinh thần cô không thể nào ổn định được. Thỉnh thoảng những cơn phát tác thần kinh và đập phá đồ đạc vẫn diễn ra, có lúc đập nát mọi thứ trong nhà cũng chưa thấy hả dạ. Triệu chứng càng trở nên xấu hơn khi lần đầu tiên cô gặp mặt người được gọi là vị hôn phu của mình.
[Tôi đã có mặt rồi, giờ đi được chưa? Thế này chắc cũng đủ lễ nghĩa rồi nhỉ.]
Cha Moo Heon hoàn toàn phù hợp với hình tượng Alpha mà công chúng và thế giới mong đợi. Từ thái độ kiêu ngạo như không biết đến thất bại và sợ hãi là gì, cho đến từng lời nói và ánh mắt cao ngạo coi thường người khác: Cha mẹ cô, những kẻ nhu nhược, hoàn toàn bị áp đảo bởi đặc tính cực trội của anh ta, chỉ biết ấp úng không dám hó hé nửa lời. Chắc chắn họ đã sợ hãi trước hình ảnh quyền lực bẩm sinh và đặc tính hiếm có đến mức cực đoan của một Alpha cực trội như Cha Moo Heon.
Và đó cũng chính là hình mẫu mà Kim Ha Yeon khao khát trở thành.
Sự tồn tại của Cha Moo Heon càng khiến chứng phiền muộn giới tính trong cô trầm trọng hơn. Cha mẹ không hiểu thế giới nội tâm của con cái, cố gắng nhồi nhét vào đầu cô những tư tưởng và tâm thế của một Omega hòng xóa bỏ sự chán ghét đó, nhưng lại chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
Thân xác là Omega, nhưng tâm hồn lại là Alpha.
Dù thời đại này các nhà hoạt động nhân quyền có ra rả về bình đẳng giới tính, nhưng thực tế vẫn khó mà bàn đến sự bình đẳng trong mối quan hệ Alpha – Omega hay Beta – Omega. Alpha thì không nói, chứ Omega đi đâu cũng chẳng dám để lộ đặc tính của mình. Dù có người phủ nhận, nhưng sự nguy hiểm đến từ mối quan hệ quyền lực tình dục và sự méo mó do hình ảnh xã hội áp đặt là điều hoàn toàn có thật.
Kim Ha Yeon nhận ra điều đó ngay từ khi chưa bước vào kỳ phân hóa lần 1. Trẻ con học về xã hội và thế giới lần đầu tiên là trong vòng tay gia đình. Vào thời điểm đó, cô bé Kim Ha Yeon nhìn vào cha mẹ mình và nhận ra sự bất hợp lý trong mối quan hệ Alpha – Omega.
Cha kiểm soát mọi thứ của mẹ, nhưng mẹ lại vui vẻ coi đó là lẽ thường tình mà chấp nhận. Nếu Kim Ha Yeon không sinh ra với bản tính phản trắc và lòng tự yêu mình cao ngút trời, thì có lẽ cô cũng đã tự nhiên thừa nhận hình mẫu gia đình ấy và sống một cuộc đời na ná cha mẹ mình.
Cuộc hôn nhân với Taebaek vừa vì tương lai tập đoàn, vừa là giao dịch hoàn hảo để đùn đẩy vấn đề của gia đình. Nhưng không có bí mật vĩnh cửu, chuyện nỗi nhục của cô con gái độc nhất mà Daemyung muốn giấu rồi cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị lộ tẩy. Đồng thời lòng thù địch và đố kỵ với Cha Moo Heon ngày càng lớn dần. Đó thực sự là hiện tượng tự nhiên.
“Mẹ kiếp….”
Nhớ lại chuyện cũ khiến câu chửi thề buột ra. Cơn đau đầu như kim châm ở thái dương càng dữ dội hơn lúc nãy, vầng trán thanh tú nhăn nhúm thảm hại. Cô cảm thấy mức độ kiên nhẫn trong mình đang tụt dốc không phanh. Theo kinh nghiệm thì chẳng mấy chốc sẽ chạm đáy.
“Baek Si Hyeon, đừng có làm ồn nữa mà ngồi yên đi xem nào.”
Lời cảnh cáo lạnh lùng bất ngờ của Kim Ha Yeon giáng xuống. Si Hyeon dè dặt đảo mắt nhìn Kim Ha Yeon. Thấy ngón tay trắng muốt gõ nhịp đầy kích động lên tập hồ sơ, dù biết là không thể nhưng cậu vẫn sợ bàn tay đó sẽ túm lấy tóc mình ngay lập tức. Đó là nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu mím chặt môi cúi gằm mặt xuống. Rồi tự ngẫm xem bộ dạng mình giờ thảm hại đến mức nào. Bỗng nhiên tâm trạng trở nên tồi tệ kinh khủng.
Qua tầm nhìn bị che khuất một nửa bởi mái tóc rũ xuống, mũi giày da đen bóng của Cha Moo Heon dưới gầm bàn lọt vào mắt cậu. Nhìn mũi giày nhẵn bóng không một vết bẩn, cảm giác uất ức trào dâng trong lòng.
Phải rồi, đến nước này thì kẻ luôn bị chà đạp và hủy hoại thê thảm vẫn là mình….
Nhớ đến điều đó, đầu óc vốn đang rối bời lại tràn ngập lòng thù địch với Cha Moo Heon. Si Hyeon vô thức trừng mắt nhìn anh ta. Đó là sự căm hận và tủi nhục vì bị đẩy xuống nông nỗi này. Cậu quẳng chuyện ai là người khơi mào trò điên rồ này ra sau đầu. Nếu không làm thế thì cậu không thể nào chịu đựng nổi.
Mới ban nãy cậu còn nghĩ anh ta sẽ cứu mình, nhưng thú thật thì chuyện nào ra chuyện đó. Dù anh ta có tha thứ hay cưng chiều cậu thế nào đi nữa, việc quên hết chuyện cũ rồi chỉ biết nói cảm ơn nghe thì dễ, nhưng lừa dối bản tâm là điều không thể. Bỏ qua sự gian xảo của bản chất con người, vốn dĩ người ta luôn mâu thuẫn trong việc tiếp nhận và thể hiện những việc liên quan đến bản thân. Hơn nữa, đụng đến chuyện của mình thì càng dễ mất lý trí, nên giữ được sự trung lập khách quan mới là chuyện lạ. Vì thế, cái gọi là tự tẩy não mà Si Hyeon tưởng đã thành công bấy lâu nay hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc hời hợt.
Nhưng Cha Moo Heon không hề né tránh ánh nhìn thù địch ấy, rốt cuộc người quay đi trước vẫn là Si Hyeon. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào Si Hyeon rồi bất ngờ hỏi Kim Ha Yeon.
“Mà này Ha Yeon, nghe nói cô lại bắt đầu đến bệnh viện tâm thần rồi hả. Có tiến triển gì không.”
Thoáng nghe tưởng quan tâm, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Kim Ha Yeon suýt chút nữa phát điên trước cách nói chuyện xảo quyệt lâu ngày mới được nghe lại của anh ta. Nhưng trước khi cô kịp cười khẩy, Cha Moo Heon đã bồi thêm một cú.
“Cái chứng thị dâm của cô ấy.”
“Gì cơ?”
“Hồi du học ở Mỹ, cô từng nhìn thấy tôi lăn lộn với đám trẻ bên đó rồi đúng không.”
Soạt. Cha Moo Heon nghiêng đầu.
“Thấy thế nào?”
Một câu hỏi kỳ quặc chẳng biết đâu là ý đồ thực sự. Si Hyeon cảm thấy hoang mang như đang rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Kim Ha Yeon không trả lời ngay. Sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
“…Tôi không hiểu sao giờ anh lại lôi cái ký ức làm tình tập thể kinh tởm đó ra đây. Lại còn hỏi thấy thế nào, định hỏi cảm nghĩ để chọc tức tôi à?”
“Tôi biết không chỉ một hai lần đâu.”
“…….”
“Cô hay nhìn trộm còn gì.”
Kim Ha Yeon ngồi bất động không chút phản ứng tựa như bức tượng điêu khắc đóng băng. Trong khoảnh khắc, câu chuyện cô từng kể lướt qua tâm trí Si Hyeon. Đung đưa. Hình ảnh ngón tay trắng muốt của Kim Ha Yeon chuyển động trước mắt hiện lên.
[Anh ta dẫn Alpha về làm tình. Lại còn là mấy người lận. Toàn chọn mấy đứa trắng trẻo, trông lạ lạ thế này mà gom lại.]
Thế nhưng ánh mắt Kim Ha Yeon nhìn cậu lúc kể chuyện đó, rốt cuộc là như thế nào nhỉ.
“Nói thật đi.”
Giọng nói của Cha Moo Heon kéo sự chú ý đang phân tán của Si Hyeon trở lại. Biểu cảm truy cứu Kim Ha Yeon của anh ta vẫn là bộ mặt lạnh tanh không đoán được suy nghĩ.
“Lúc đó cô hưởng thụ còn gì.”
Rồi anh ta với vẻ mặt vô cảm đặc trưng đó thản nhiên vạch trần dục vọng của vợ cũ không chút kiêng dè, đóng đinh cô ta là kẻ mắc bệnh thị dâm bẩn thỉu. Mọi quá trình đó diễn ra cực kỳ hờ hững và khô khan nên càng khiến đối phương cảm thấy nhục nhã hơn.
Kim Ha Yeon chỉ giữ vẻ mặt đáng sợ nhìn lại anh ta.
Tâm lý Kim Ha Yeon khi nhìn trộm Cha Moo Heon chơi cửa sau của các Alpha đương nhiên có cả dục vọng tình dục, nhưng cảm giác tự ti và ghen tị hướng về đặc tính mà mình không có lại mạnh mẽ hơn. Nguyên cớ bắt đầu hành vi đó rõ ràng là do những cuộc làm tình tập thể của Cha Moo Heon, nhưng lý do cô ta cứ tiếp tục lén lút nhìn trộm lại nghiêng về vế sau nhiều hơn.
Hình ảnh những tên Alpha vốn to mồm huyên hoang trước mặt Omega lại quỵ luỵ và sa đọa không phanh dưới tay Cha Moo Heon, biểu cảm đó, tiếng gào thét đó. Tất cả những thứ ấy đều gây nghiện. Cảm xúc cô ta cảm nhận lúc ấy nếu chỉ diễn tả bằng từ “sảng khoái” vẫn chưa đủ, và có chút lệch lạc.
Ban đầu chỉ đơn thuần là đạt được khoái cảm gián tiếp. Giống như khán giả reo hò khi xem những trận đấu bạo lực trên sàn đấu bát giác vậy. Nhưng kích thích nào rồi cũng sẽ sinh ra sự lờn thuốc. Tuy nhiên phim khiêu dâm mà Cha Moo Heon trình diễn không phải thứ dễ quên, và cô ta cũng không phải kẻ dễ dàng quên đi sự sa đọa của vị hôn phu để hòa nhập vào cuộc sống tẻ nhạt. Vốn dĩ nếu đầu óc bình thường, khi nhìn thấy cảnh đó đã phải tổn thương hay chấn động đến mức mắc tâm bệnh rồi. Nhưng Kim Ha Yeon thì khác.
Chứng kiến trở thành nhìn trộm, nhìn trộm trở thành quan sát, quan sát trở thành học hỏi. Từ lúc nào không hay, cô ta bắt chước y hệt những gì Cha Moo Heon làm, và khi nhận ra bản thân đang làm cho Omega lên đỉnh theo cách của anh ta, cô ta cảm thấy sự khốn nạn không từ ngữ nào diễn tả nổi. Nhưng nếu nhận ra mà dừng lại được thì cô ta đã làm từ lâu rồi.
“Lại còn lén lút cài người vào nhà tôi nữa chứ.”
“…….”
“Thực ra nếu cô muốn xem băng sex của tôi, nể tình xưa nghĩa cũ tôi đã có thể mời cô đến hiện trường xem một lần rồi.”
Trong tình cảnh này mà Cha Moo Heon vẫn thản nhiên thốt ra những lời đó. Lông mày Kim Ha Yeon giật giật. Nhưng người bất an chỉ có mỗi Si Hyeon. Từng lời từng chữ của Cha Moo Heon như châm chọc Kim Ha Yeon, cứ đà này có khi cô ta sẽ bùng nổ như núi lửa mất.
“Nếu anh đang nói về Trưởng phòng Kim, thì đó chẳng qua là nỗi lo lắng của người mẹ dành cho đứa con gái độc nhất thôi.”
“Giờ lại nói như thể luyến tiếc con cái lắm ấy nhỉ.”
“Đương nhiên là có chứ, luyến tiếc. Anh làm sao hiểu được lòng người mẹ bị cướp mất con.”
Lòng người mẹ bị cướp mất con ư. Nếu lời đó thốt ra từ miệng người khác thì là nỗi tủi hờn đương nhiên, nhưng vì là Kim Ha Yeon nói nên chẳng ai ở đây cảm thấy thấm thía cả. Nhưng cô ta không hề thay đổi sắc mặt, đường hoàng nói tiếp.
“Nói ra thì thừa thãi, nhưng con bé Moo Hee vốn dĩ là của tôi.”
Thai nhi là sự tồn tại ký sinh trên cơ thể mẹ. Nếu cơ thể mẹ không tồn tại thì thai nhi cũng không thể sống. Theo suy nghĩ của Kim Ha Yeon, đó cũng là sự bóc lột hoàn toàn. Vì thế mỗi khi thứ đang được gọi là Cha Moo Hee đạp vào bụng báo hiệu sự tồn tại từ bên trong, cô ta lại thấy đau đớn khủng khiếp. Một sinh mệnh khác tồn tại trong cơ thể mình, đó chẳng phải là chuyện chỉ có trong phim kinh dị sao.
Thế nhưng chịu đau đớn đến thế, bị dao mổ sắc lẹm rạch bụng để đưa nó ra đời mà quyền sở hữu lại không thuộc về mình. Cũng giống như đặc tính mà cô ta được ban cho, thật quá đỗi phi lý.
“Nó chui ra từ trong bụng tôi, trong tử cung tôi, xẻ thịt tôi mà ra. Đừng hòng lôi quyền thân nhân hay quyền nuôi dưỡng ra mà tùy tiện cướp nó khỏi tôi.”
Cộp. Gót giày đen của Cha Moo Heon gõ nhẹ xuống nền đá một cái. Mặc kệ tiếng gào thét đầy nọc độc của Kim Ha Yeon, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản như không.
“Thế nên cô mới không biết con bé bị dị ứng, tống thức ăn vào mồm nó khiến nó phải đi cấp cứu chứ gì.”
“Tất nhiên chuyện đó đến giờ tôi vẫn thấy có lỗi.”
Kim Ha Yeon đáp trả trơn tru. Thoáng bối rối trước lời chỉ trích của Cha Moo Heon nhưng ngay lập tức cô ta đã thay đổi sắc mặt.
“Thú thực, xét về mặt đó tôi thấy anh hiểu rõ về con bé hơn tôi, nên tôi mới trao quyền nuôi con cho anh đấy.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆