Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 235
Kim Ha Yeon xem đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng. Cha Moo Heon đáp trả lời trách móc của vợ cũ bằng vẻ mặt vô cảm lạnh lùng và khô khốc đặc trưng.
“Là do cô đến sớm một cách không cần thiết thôi.”
“Thì chim dậy sớm mới bắt được sâu mà.”
Cha Moo Heon không đáp lời, bước vào trong chòi nghỉ. Rõ ràng là những bước chân thong dong và điềm tĩnh, nhưng do vóc dáng to lớn và khí thế áp bức ấy mà Si Hyeon đang nhìn anh ta tiến lại gần từng bước một, có cảm giác như mình là nhân vật chính xui xẻo trong phim kinh dị. Tuy nhiên trái với dự đoán của Si Hyeon, thay vì buông lời cay độc, Cha Moo Heon chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Ánh mắt Kim Ha Yeon nhìn anh ta quét từ trên xuống dưới đầy vẻ sắc bén.
Ngay sau đó, Kim Ha Yeon nhận lấy phong bì hồ sơ anh ta đưa, nở nụ cười méo xệch rồi mở ra. Biểu cảm của cô ta khi lật xem từng tờ giấy bên trong trông khá hài lòng. Thế nhưng sự nhạy cảm và thần kinh đặc trưng vẫn còn đó, khiến Si Hyeon nhìn vào càng thêm bất an. Còn Cha Moo Heon….
“…….”
Anh ta dựa lưng vào ghế với tư thế uể oải, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Tình huống kỳ quặc tạo nên cuộc đối đầu không ngờ tới này khiến não bộ Si Hyeon đình trệ. Trong lúc đó, Kim Ha Yeon đã xem xong hồ sơ, sắc mặt có chút đanh lại so với ban nãy.
Bộp. Cô ném tập hồ sơ xuống bàn một cách tùy tiện, khiến vai Si Hyeon giật nảy lên vì hoảng hốt. Một sự im lặng ngắn ngủi lượn lờ giữa căn chòi. Móng tay được chăm chút kỹ lưỡng của Kim Ha Yeon gõ nhẹ hai cái lên tập hồ sơ. Si Hyeon giả vờ cúi đầu, lén liếc mắt nhìn. Nhưng thứ duy nhất cậu thấy được là dòng chữ ‘Thỏa thuận ly hôn’ ở ngay trang đầu tiên.
“Khác với điều kiện tôi mong đợi đấy.”
Cha Moo Heon vẫn không rời mắt khỏi Si Hyeon, trả lời bằng giọng điệu cực kỳ thiếu thành ý.
“Nghĩ cho kỹ trước khi nói chuyện. Tôi sẽ trả thêm tiền bồi thường so với thỏa thuận ban đầu, kèm theo điều kiện nhượng lại bất động sản ở khu Techno Valley sắp được quy hoạch.”
“Anh đùa tôi đấy à? Tiền bồi thường được mấy đồng, tôi không quan tâm. Muốn chi đẹp thì tăng tỷ lệ chia tài sản và thêm cổ phần đi.”
Nhưng Cha Moo Heon vẫn ngồi im bất động như thể vừa nghe tiếng chó sủa trăng. Chuyện thần kinh Kim Ha Yeon trở nên nhạy cảm hơn là điều thấy rõ. Thằng chó này. Cô lầm bầm trong miệng.
“…Tôi cũng bận rộn chẳng kém gì anh. Gọi tôi đến tận đây mà chỉ để cho xem cái bụng bầu của Omega nhà anh thôi thì thật không thể tin nổi.”
“Tôi muốn cô hiểu rằng tôi sắp xếp cuộc gặp này là để giải quyết dứt điểm mọi chuyện với cô, chứ không phải để cò kè bớt một thêm hai, thực hiện mấy cuộc đàm phán vớ vẩn.”
Đôi mắt đen thẳm của Cha Moo Heon nhìn Si Hyeon chằm chằm.
“Baek Si Hyeon chỉ là người làm chứng cho thỏa thuận này.”
Và đồng thời cũng là đối tượng giao dịch chính. Dù bản thân cậu chưa nhận ra nhưng sự thật trần trụi là như thế. Ha. Kim Ha Yeon bật cười khẩy như thể nực cười lắm. Vầng trán thanh tú khẽ nhăn lại.
“Chắc không? Hay là anh đang lợi dụng tôi để thử thách Baek Si Hyeon tội nghiệp lần nữa?”
Kim Ha Yeon vừa hỏi dồn vừa nhìn thẳng vào Si Hyeon. Gương mặt tái nhợt của Si Hyeon trông chẳng khác nào con thú hoang bị vứt bỏ giữa trời mưa tầm tã. Đã thế khuôn mặt gầy guộc hốc hác mà bụng dưới lại phình to càng, khiến cậu trông bi thảm hơn. Nếu trên cổ có đeo tấm bảng ghi giá tiền viết nguệch ngoạc bằng bút dạ rồi đem ra chợ quê bán ngay lúc này cũng được. Bảo là không thấy thương hại chút nào thì là nói dối, chưa bàn đến chuyện có kiện cáo hay không, nhưng chuyện đó cũng chẳng phải việc của cô. Kim Ha Yeon vô thức ném ánh nhìn pha chút thương cảm về phía Si Hyeon, và Cha Moo Heon tinh như ma đã nhận ra ngay lập tức, anh ta thẳng thừng chỉ trích.
“Người quyết định bán cái tên Baek Si Hyeon đó cho tôi hôm nay là cô.”
“…….”
“Mà cũng chẳng phải bán. Tôi chi thêm tiền để phòng hờ sau này cô nhận đủ, rồi lại ngậm miệng ăn tiền thốt ra mấy lời chó má vô lý.”
Lời nói của Cha Moo Heon quá đỗi thô bạo và mang tính bạo lực khi nói trước mặt đương sự. Và lý do anh ta cố tình không kiêng nể gì hơn mọi ngày, không gì khác ngoài việc muốn bẻ gãy cái tính phản trắc vẫn còn thoi thóp trong lòng Si Hyeon ngay từ đầu. Tất nhiên trong đó cũng pha lẫn sự nghi ngờ cá nhân. Rốt cuộc hai người này đã nói gì với nhau trước khi anh ta đến. Anh ta có thể đoán được đại khái nhưng không biết nội dung cụ thể. Có lẽ lát nữa phải nghe lại bản ghi âm để đề phòng vạn nhất.
Tuy nhiên, liệu ánh mắt hai người họ trao đổi với nhau chứa đựng điều gì? Chẳng ai biết được. Sự kết hợp giữa một người phụ nữ từ hôm nay sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ, và người đàn ông đang mang trong mình giọt máu của anh ta nghe qua thì thật kỳ quặc, nhưng trong mắt anh ta lại có chút khác biệt. Trớ trêu là người đàn ông của anh ta, Omega của anh ta, lại từng bị thu hút theo bản năng bởi cô vợ cũ khó ưa này. Một mối tình tay ba kỳ lạ. Ngay cả người thường gặp tình cảnh này cũng dễ nổi điên, huống hồ là một Alpha đã đơn phương khắc ấn lên bạn đời. Thế nên dù ngay từ đầu anh ta có định nói lời tử tế thì e rằng cũng chẳng thành công.
Thà rằng cứ tỏ ra tàn nhẫn để sau cơn mưa trời lại sáng, khiến lòng Baek Si Hyeon cứng rắn hơn, còn hơn là cứ ỡm ờ chẳng đâu vào đâu.
Trong khi đó, Si Hyeon hoàn toàn không biết gì về tâm địa đen tối cùng lối suy nghĩ chẳng khác nào ghen tuông bệnh hoạn của Cha Moo Heon, cứ mỗi lần nghe tên mình thốt ra từ miệng họ là lại co rúm người run rẩy. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đã thế đứa bé lại đạp thêm một cái nữa. Cú đạp bất ngờ trong lúc cơ thể đang căng cứng khiến Si Hyeon giật mình hít vào một hơi, ôm lấy bụng. Nhưng ánh mắt Cha Moo Heon còn nhanh hơn phản ứng của cậu. Si Hyeon vội cúi gằm mặt xuống, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như con ốc sên bị kẻ săn mồi phát hiện, vội thu mình vào vỏ mà thôi.
Chậc. Thấy vậy, Kim Ha Yeon tặc lưỡi thương hại rồi lướt nhìn lại tập tài liệu trên bàn một lần nữa.
Tiêu đề là Thỏa thuận ly hôn, nhưng thực chất đây chẳng khác nào bản hợp đồng giao dịch về Baek Si Hyeon và đứa bé đang lớn dần trong bụng cậu. Đổi lại việc giải quyết nhanh gọn bằng thỏa thuận thay vì kiện tụng, điều kiện là cô phải hoàn toàn rút lui và giữ im lặng về vụ việc này. Nếu không đứa bé sinh ra trong thời gian đó chắc chắn sẽ mang danh con hoang, gây ra không ít rắc rối cho Cha Moo Heon. Tất nhiên trên đời không có bí mật nào là mãi mãi. Dù cô không tung tin cho báo chí thì sớm muộn gì người ta cũng đồn ầm lên, rằng tập đoàn Taebaek có thêm một đứa con không rõ nguồn gốc, nhưng việc có chuẩn bị trước hay không sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.
Thú thực khoản tiền bồi thường thêm mà Cha Moo Heon hứa trả còn hậu hĩnh hơn cô mong đợi. Vì thế cô có thể ký ngay bây giờ cũng chẳng sao, nhưng được voi đòi tiên mà. Hơn nữa lòng tham con người là vô đáy, và Kim Ha Yeon lại càng như thế. Cô vốn dĩ không biết thế nào là đủ. Đã thế này rồi phải bòn rút thêm được gì từ Cha Moo Heon thì cứ bòn rút.
Vì vậy, Kim Ha Yeon thầm cảm ơn Si Hyeon đã mang đến cho cô cơ hội này. Chính xác hơn là cảm ơn giọt máu dai dẳng của Cha Moo Heon đang nằm trong cái bụng tròn vo kia. Nếu không nhờ nó đã bám trụ và nảy mầm trên mảnh đất cằn cỗi ấy, thì cô đã chẳng nắm được đằng chuôi trong cuộc đàm phán này.
Vận may hiếm có đã đến, muốn làm một mẻ lớn thì phải làm cho ra trò. Việc phân chia tài sản khi ly hôn được miễn thuế, nhân cơ hội này cô muốn kiếm thêm được dù chỉ một cổ phiếu của Taebaek cũng tốt. Nhưng đó không đơn thuần là lòng tham vật chất. Trớ trêu là công ty mà cô sắp thừa kế lại đang trên đà xuống dốc. Cô đã mong chờ được thừa kế và điều hành doanh nghiệp gia đình theo ý mình từ nhỏ, giờ khi ước mơ đã gần ngay trước mắt, cô không muốn mọi thứ kết thúc khi chưa kịp nắm trọn trong tay. Và để làm được điều đó, cô cần tiền và chấm dứt sự hỗn loạn này.
Tình hình của tập đoàn Daemyung dạo gần đây không mấy khả quan. Sau vụ ly hôn với Cha Moo Heon, dự án hợp tác với Taebaek tự nhiên gặp trục trặc, kéo theo hàng loạt vấn đề nội bộ nảy sinh như phản ứng dây chuyền. Mới đây một ủy viên quản trị còn bị phát hiện nhận hối lộ. Chuyện đầu tiên cô đã lường trước, nhưng những chuyện sau đó thì hoàn toàn bất ngờ. Đã thế bệnh dịch từ bên kia đại dương bùng phát khiến việc xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ… Các nhà đầu tư đều đồng loạt nhận định rằng năm nay là một năm đại hạn của Daemyung.
Hơn nữa, Daemyung cũng giống như Taebaek, là doanh nghiệp được lãnh đạo bởi gia đình chủ sở hữu dựa trên huyết thống. Thời xưa dù trời không mưa hay đất nước suy vong người ta đều đổ lỗi cho vua, thì thời nay cũng chẳng khác là bao.
Tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa xưa và nay, là vị thế của “vua” có thể bị lung lay bất cứ lúc nào. Ngai vàng không còn chỉ được truyền qua huyết thống nữa. Và xui xẻo khi khủng hoảng lại ập đến Daemyung đúng vào đời của Kim Ha Yeon. Thực tế không phải do cô thiếu năng lực quản lý, mà do dòng chảy thời đại thay đổi quá nhanh cộng với vận đen dồn dập kéo đến.
Hội đồng quản trị nhân cơ hội này muốn lung lay tận gốc rễ. Họ vin vào những khó khăn của công ty để rêu rao về việc thuê CEO bên ngoài. Trong khi đó, cha cô đang nằm viện, mẹ cô lại là người phụ nữ cả đời chưa từng biết đến chuyện kinh doanh. Những người họ hàng lớn tuổi, phán đoán kém cỏi không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Mặt khác, họ là những kẻ ngu dốt bị cầm tù trong tư tưởng thời đại cũ, vừa muốn giấu nhẹm đứa cháu Omega trội đầy rắc rối, lại vừa muốn hút máu cô.
Cuộc hôn nhân đầu tiên đã mang lại lợi ích quá lớn cho công ty nhờ đổi chác bằng Omega trội của gia tộc, nên họ khó lòng quên được mùi vị đó. Nhất là khi trong thế hệ của Kim Ha Yeon, cô là người duy nhất trong số họ hàng gần có đặc tính trội. Hơn nữa đối tượng trước đây lại là Taebaek danh tiếng lẫy lừng. Giờ để mặc cô thế này thì phí phạm cái đặc tính hiếm có ấy quá, lại thêm đứa cháu gái duy nhất Moo Hee sắp bị Taebaek cướp mất, vấn đề người thừa kế công ty cũng đang bỏ ngỏ. Vì thế, việc họ điên cuồng tìm kiếm một Alpha mới cho Kim Ha Yeon âu cũng là điều dễ hiểu.
Chẳng có đường lùi nào. Số lượng lựa chọn dành cho Kim Ha Yeon ít hơn cô tưởng rất nhiều. Phải làm gì đó. Phải làm bất cứ thứ gì để kéo dài thời gian. Và rồi phải trả đũa những kẻ đang hành hạ cô, đồng thời giành lấy những gì thuộc về mình. Thực ra, ý tưởng điên rồ là bắt tay với đứa con hư hỏng nhà họ Cha để quay cảnh giường chiếu của chồng cũ cũng bắt nguồn từ sự tuyệt vọng khốn cùng ấy.
Daemyung là tập đoàn mà cha mẹ, ông bà cô đã gầy dựng nên. Vì thế Daemyung là của gia đình cô, là thứ cô sẽ thừa kế, và cũng chính là bản thân cô. Vậy nên đương nhiên công ty phải thuộc về tay cô, hậu duệ duy nhất và quý giá của gia tộc họ Kim. Đó cũng là lẽ đương nhiên giống như việc Cha Moo Heon sẽ nắm quyền Taebaek. Vậy mà giờ đây bỗng dưng có kẻ người dưng nước lã định nhảy vào cướp lấy, thử hỏi có ai giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này?
Niềm hân hoan vì tống tiền thành công chưa được bao lâu thì thực tế khốn nạn lại ập đến, cơn giận dữ từ sâu thẳm lại sục sôi dâng lên. Nhưng một nhà đàm phán giỏi là người biết kiềm chế cảm xúc. Cô hít thở sâu, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu như búa bổ đang hành hạ thái dương. Gần đây cô có tham gia mấy lớp thiền định như một phần của liệu trình kiểm soát cơn giận, nhưng hiệu quả đến đâu còn phải xem xét.
Cô không nhớ chính xác việc sống chung với chứng rối loạn thần kinh này bắt đầu từ bao giờ. Kim Ha Yeon thời thơ ấu thường xuyên nổi cơn tam bành vì những lý do mà chính cô bé cũng chẳng rõ. Tính sở hữu đối với đồ vật và lãnh địa của mình cực kỳ cao. Lúc nào cũng muốn đứng trên đầu trên cổ người khác, muốn nhìn xuống mọi người từ vị trí cao nhất. Không muốn chịu thiệt thòi hay đau đớn, và không bao giờ chấp nhận lép vế trong bất kỳ mối quan hệ nào. Những từ ngữ êm tai như quan tâm hay nhường nhịn không tồn tại trong từ điển của cô.
Bên cạnh tính cách ngang ngược và nhân cách méo mó, cô luôn tin chắc chắn rằng mình sẽ trở thành Alpha. Giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc đó lại tin sái cổ như vậy dù chẳng ai nói cho biết, nhưng khi ấy cô thực sự không mảy may nghi ngờ về việc mình sẽ phân hóa thành Alpha.
Thế nhưng, khi kết quả kiểm tra lần 1 cho thấy cô là Omega chứ không phải Alpha, cơn hysteria của cô đã tiến hóa lên một tầm cao mới. Mỗi lần trải qua kỳ phát tình như thiêu đốt từng tế bào não, triệu chứng càng trở nên trầm trọng hơn.
Chứng phiền muộn giới tính (Gender Dysphoria – ở đây là về đặc tính Alpha/Omega).
Đó là triệu chứng mà phải mất vài năm sau khi hành hạ cha mẹ và những người xung quanh bằng đủ cơn điên loạn, rồi nhận kết quả xét nghiệm lần 2 khẳng định là Omega, cô mới biết đến. Rối loạn kiểm soát cơn giận chỉ là chuyện phụ. Lúc bấy giờ Kim Ha Yeon hoàn toàn mất trí. Vì thế cha mẹ cô đã bí mật đưa con gái vào bệnh viện tâm thần.