Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 234
“Vậy thật sự, không có thuốc, không có thuốc sao…?”
Nhìn hành động như kẻ mất nửa hồn của Si Hyeon, Kim Ha Yeon với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi mỉm cười nhẹ nhàng như đã hiểu ra vấn đề. Đó là nụ cười vô cùng dịu dàng và nhân từ, nhưng lời thốt ra từ miệng cô ta lại sắc lẹm.
“Hóa ra là cậu đang tìm thuốc phá thai à.”
Si Hyeon không thể trả lời ngay lập tức. Cậu mở miệng nhưng chỉ thốt ra những âm thanh không rõ ràng, chẳng thành lời. Không phải viện cớ, cậu muốn giải thích đầu đuôi sự việc. Bản thân việc cậu nghĩ mình phải biện minh đã khiến cậu tức giận, nhưng tiếc là suy nghĩ không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ý chí cậu.
Quan sát Si Hyeon đang luống cuống vì bấn loạn, đôi mày Kim Ha Yeon bỗng nhíu lại. Những thắc mắc, nghi ngờ, giả thuyết và giả định cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Rồi bất chợt cô ta nhận ra….
Ha. Kim Ha Yeon bật cười khẩy. Cứ tưởng cuối cùng đã kéo được Cha Moo Heon vào bàn đàm phán, kết thúc cuộc kéo co dai dẳng suốt thời gian qua nên cô ta đã đến đây với tâm trạng đầy phấn khởi, ai ngờ lại bị đâm sau lưng thế này. Gáy cô ta tê rần. Cảm giác bị chồng cũ lợi dụng làm công cụ thử nghiệm cho trò chơi tình ái với người tình thật sự khá tồi tệ.
Thằng chó chết Cha Moo Heon, đến tận cùng vẫn khốn nạn.
Khác với Si Hyeon là một Omega đột biến, Kim Ha Yeon là Omega trội thực thụ nên uy lực Pheromone cô tỏa ra thật đáng sợ. Trong luồng Pheromone hỗn loạn do cơn giận bùng phát đột ngột, Si Hyeon có thể cảm nhận rõ sự sắc bén của cảm xúc qua làn da. Cậu đưa tay che miệng, nôn khan. Dù so với thời còn là Alpha lặn phải hứng chịu Pheromone của cô, thì đầu óc đã bớt mụ mẫm hơn và cũng không bị kích thích tình dục, nhưng không có nghĩa là cơ thể cậu hoàn toàn bình thường.
“Rất tiếc nhưng tôi không có thứ đó. Thay vào đó tôi có thuốc an thần.”
“…….”
“Nhưng với cái bụng cỡ đó, có uống hết một lần cũng không sảy thai được đâu.”
“…Tôi-”
“Hoặc là cả hai cùng chết chùm đấy.”
“…….”
“Sao, giờ định diễn trò tự tử à?”
Không, làm sao cậu có thể làm chuyện đó được. Dù đã nghĩ đến vô số lần nhưng tất cả chỉ là sự bốc đồng nhất thời. Nỗi sợ hãi cái chết quá lớn khiến cậu không dám tự kết liễu đời mình, cậu vẫn muốn sống. Việc quyết định bỏ đứa bé cũng là để tránh gánh nặng tâm lý về sau, và loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất trước mắt để có thể sống thoải mái hơn, nên nếu thực sự muốn chết thì cậu đã chẳng nhọc công bày vẽ thế này.
“Thực ra lúc mới nghe tin về cậu, tôi đã rất ngạc nhiên. Cũng chẳng tin đâu. Vì chuyện đó vốn là điều không tưởng mà.”
Bàn tay đang đặt trên bụng dưới của Si Hyeon bấu víu vào lớp áo trong vô thức. Mang thai là điều ngay cả bản thân cậu cũng từng cho là không thể. Nhưng đứa bé vẫn lớn lên từng ngày trong bụng cậu một cách rõ ràng, và giờ đã lớn đến nhường này. Cử động của thai nhi truyền qua lớp da bụng mỏng manh êm đềm như dòng nước sông ngày nắng đẹp, nhưng trong lòng Si Hyeon lại dậy sóng. Dĩ nhiên nỗi đau của Si Hyeon chẳng mảy may liên quan gì đến Kim Ha Yeon.
“Nhưng rồi tôi nghĩ ngay rằng ông trời lại ban cho tôi một cơ hội khác. Cho dù con khốn Trưởng phòng Kim không làm trò gián điệp bố láo mà chuyển lời của cậu đến tôi, thì chắc tôi cũng chẳng giúp cậu kiếm thuốc đâu.”
Vậy nếu không phải thuốc, thì Kim Ha Yeon đến đây làm gì? Vừa nảy sinh thắc mắc đó, hơi thở của Si Hyeon lại trở nên rối loạn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Ngay lập tức Kim Ha Yeon đưa ra gợi ý trực tiếp cho thắc mắc của Si Hyeon.
“Thay vào đó, tôi sẽ dùng đứa con hoang trong bụng cậu để thực hiện một cuộc giao dịch tuyệt vời với chồng cũ của tôi.”
“…A.”
“Và, chắc chắn sẽ thành công.”
Miệng Si Hyeon há hốc không khép lại được. Chắc chắn sẽ thành công. Lời khẳng định đầy tự tin ấy đã giải thích quá rõ ràng lý do Kim Ha Yeon ngồi đây đối mặt với cậu.
“Thử tính toán xem nào.”
Kim Ha Yeon thò tay vào túi áo khoác lấy ra điếu thuốc lá điện tử theo thói quen, nhưng vừa nhìn thấy bụng dưới của Si Hyeon, cô lại mỉm cười nhạt và cất nó vào. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép bàn như đang chơi đàn.
“Dù quan hệ vợ chồng đã tan vỡ, nhưng việc làm một Omega trẻ tuổi có bầu trong khi đang ly hôn, xét về mặt đạo đức cũng hơi bị… nhỉ? Dù luật pháp thế nào, nội tình ra sao thì công chúng vẫn xem đó là ngoại tình rành rành. Kể cả luật liên quan đã bị bãi bỏ thì định kiến xã hội vẫn còn đó.”
“…Giám đốc.”
“Nhưng mà tôi chưa từng được cầm tận tay đoạn video mà cậu làm mất, nên nếu cậu dùng nó để trao đổi thì có khi tôi cũng suy nghĩ lại đấy. Dù muốn nhìn thấy Cha Moo Heon ngã ngựa thật đau, nhưng tôi thấy việc dập lửa bên phía tôi quan trọng hơn.”
Vậy thì ngay từ tiền đề đã là điều không thể. Chiếc USB chứa đoạn phim sex với Cha Moo Heon đã rơi vào tay anh ta từ lâu, và Si Hyeon giờ chẳng biết nó đang ở xó xỉnh nào. Hơn nữa, dù có lấy lại được video thì tình hình có thay đổi được gì không? Không, cùng lắm trong mắt Cha Moo Heon đó chỉ là sự phản kháng của đứa trẻ tuổi dậy thì. Trái ngược với Si Hyeon đang nghiêm trọng như sắp chết, thái độ vui vẻ đến kỳ lạ của Kim Ha Yeon tạo nên sự tương phản đến rợn người.
“Chuyện của cậu út nhà họ Cha sao cũng được, giờ tôi chẳng quan tâm.”
“…….”
“Nhưng mà người thân cận nhất với Kim Hye Jeong cho đến giờ chẳng phải là Baek Si Hyeon cậu sao? Trừ khi đầu óc rỗng tuếch hoặc không có mắt nhìn người, chứ làm sao mà không cảm thấy chút gì bất thường được.”
Đã từng. Tất nhiên là cậu đã từng cảm thấy….
Nhưng trong tình cảnh này, vì mờ mắt trước tia hy vọng mong manh có thể thoát khỏi đây bằng mọi giá, cậu đã tự chui đầu vào bẫy. Trước mắt mịt mù,cảm giác choáng váng như đang rơi xuống vực thẳm. Rốt cuộc cậu chẳng học được gì từ bài học lần trước cả. Chẳng học được gì. Lại một lần nữa chứng minh con người thật ngu ngốc.
“Sao, cảm giác bị Cha Moo Heon dắt mũi xoay như chong chóng thế nào?”
Thuốc nói thật. Trưởng phòng Kim. Và cuộc giao dịch….
Đầu óc đông cứng vì hoảng loạn đang khó nhọc hoạt động trở lại. Si Hyeon lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng hành động đó chỉ khiến não bộ trong hộp sọ va đập vào nhau tạo nên những âm thanh hỗn độn đau đớn. Kim Ha Yeon nhìn chằm chằm vào sắc mặt ngày càng tệ hại của Si Hyeon, lẩm bẩm như nói bâng quơ.
“Hay là, biết tỏng rồi nhưng vẫn nửa đùa nửa thật tận hưởng trò chơi tình ái này.”
Trò chơi tình ái? Cái này mà gọi là trò chơi tình ái á? Trên đời làm gì có thứ tình yêu nào như thế này chứ? Si Hyeon muốn gào lên hỏi như vậy. Bản thân cậu cũng mù tịt về tình yêu, nhưng ít nhất cậu có thể tự tin khẳng định rằng cho đến giờ phút này cậu chưa từng cảm thấy yêu Cha Moo Heon. Và khi chắp nối những mảnh sự thật lại với nhau, điều đó càng thêm chắc chắn.
Sự hỗn loạn và những suy nghĩ vẩn vơ cứ lớn dần lên như quả cầu tuyết, đè nặng lên đôi vai cậu. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến. Hưm, ư ư. Móng tay cắt nham nhở của Si Hyeon cào cấu điên cuồng lên đùi.
Nỗi sợ hãi y hệt như trong cơn ác mộng nào đó ập đến với Si Hyeon. Suy nghĩ chưa kịp dứt thì cơ thể đã tự động phản ứng. Cậu nắm lấy vành xe lăn xoay đi. Nhưng đôi tay ướt đẫm mồ hôi lạnh và cơ bắp hoàn toàn mất sức chẳng thể làm được gì. Cơ thể rác rưởi này. Ngay cả trong lúc này Si Hyeon vẫn thấy căm hận điều đó.
Ha ư, ư. Cậu nghiến răng, bám vào tay vịn xe lăn cố gượng dậy. Dồn sức vào chân nhưng kết quả vẫn vậy. Không biết có phải do tâm lý không mà bụng dưới cảm giác nặng nề hơn bình thường. Nhìn những động tác vụng về, chậm chạp của Si Hyeon, người phụ nữ đang thong dong quan sát toàn bộ quá trình như đang xem kịch nheo mắt lại.
“Trông cậu có vẻ vất vả nhỉ, Si Hyeon.”
“…Không, không sao đâu ạ. T, tôi, xin phép, trong người không được khỏe.”
Nhưng Si Hyeon vừa nhổm dậy được một nửa thì lại phải ngồi phịch xuống xe lăn. Tầm nhìn chao đảo như người say rượu, hạ thân mềm oặt như tờ giấy. Tay đặt lên trán, cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh. Sau khi tiêm tĩnh mạch thỉnh thoảng lại xảy ra tác dụng phụ thế này, nhưng trớ trêu khi nó lại bùng phát ngay lúc này.
“Bình tĩnh nào. Người đang nặng nề thế kia sao cứ phải cố quá làm gì?”
Câu nói nghe đầy vẻ lo lắng, nhưng ngữ điệu lại ngang phè, không chút cảm xúc. Biểu cảm của Kim Ha Yeon cũng vô cảm hệt như vậy, càng khiến Si Hyeon cảm thấy tình huống này thật phi thực tế. Cuối cùng, Si Hyeon chọn cách quay lưng trốn tránh tất cả.
“…Giám đốc. Tôi và Giám đốc Cha không, không có quan hệ gì cả đâu ạ. Nên là, h, hai người. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, vậy nhé.”
Đầu óc trắng xóa chỉ nặn ra được mấy lời bào chữa ngớ ngẩn đó. Nghe lời giải thích nực cười ấy, Kim Ha Yeon bật cười ‘phụt’ một tiếng nhẹ tênh rồi hạ cằm xuống.
“Cậu có phải Đức Mẹ Maria đâu mà tự dưng mang thai được một mình.”
Ấp a ấp úng. Si Hyeon cứ ngơ ngác như con cá vàng đớp không khí một lúc lâu. Câu trả lời khó khăn lắm mới thốt ra được lại chẳng có tí sáng tạo nào.
“Đ, đứa bé…, là, là con của tôi.”
“Không, ý tôi là.”
Kim Ha Yeon cười cười chỉ ra điểm bất hợp lý. Si Hyeon chọn cách kết thúc cuộc đối thoại thay vì trả lời.
“…Tôi xin phép đi trước đây ạ.”
Hưm. Kim Ha Yeon chống cằm, ngân nga trong mũi.
“Đi đâu?”
Về nhà tôi. Thế này là đủ rồi, tôi sẽ về nhà thôi. Giờ tôi sẽ về nhà thật đấy. Si Hyeon gào thét trong lòng. Nhưng vừa đưa ra câu trả lời ấy, một câu hỏi khác lại nảy sinh.
‘Nhà mình ở đâu?’
Thực ra làm gì có. Giờ không còn nữa. Có lẽ trước đây cũng chưa từng có. Đáng tiếc thay, con cá hồi mang tên Baek Si Hyeon là cá thể đã mất đi quê hương, nơi mà sự tồn tại của nó cũng mơ hồ, chỉ còn lại bản năng quay về mà thôi.
Bỗng nhiên, Si Hyeon cảm thấy lông tóc gáy dựng đứng cả lên. Đó là cảm nhận thuộc về bản năng loài vật. Đứa bé trong bụng vốn dĩ khá ngoan ngoãn nãy giờ bỗng cựa mình mạnh mẽ như đang vươn vai. Gương mặt đang cúi gằm xuống đất như bông lúa chín của Si Hyeon chậm rãi ngẩng lên. Đồng tử đen giãn ra, đôi môi khô khốc hé mở.
Người đàn ông đó.
Là người đàn ông đó.
Cha của đứa bé đang đến đây.
A, a a…! Si Hyeon hét lên những âm thanh kỳ quái rồi vội vàng tìm chỗ trốn. Nếu có thể cậu muốn chui tọt vào bụi cây kia mà rúc đầu vào đó. Nhưng cơ thể vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, và bước chân của đối phương còn nhanh hơn thế. Si Hyeon gọi tên người đàn ông bằng giọng thều thào sắp tắt.
“…Giám đốc.”
Đùng đoàng. Tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu trời. Chớp lóa. Hầu hết đèn đóm vụt tắt, bên trong nhà kính tối om bỗng chớp nháy liên hồi như đang bốc cháy. Dưới mái trần kính cao vút, Cha Moo Heon đứng đó, toàn thân một màu đen từ đầu đến chân. Bóng tối lan trên gương mặt với những đường nét hoàn hảo phi nhân tính ấy đậm đặc đến mức toát lên vẻ tàn khốc lạnh lẽo.
Baek Si Hyeon nhìn anh ta thẫn thờ như người mất hồn. Bởi hình bóng Cha Moo Heon đứng sừng sững trong bóng tối kia giống hệt như kẻ xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu.
Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Si Hyeon không thể phân biệt được cảm giác đó xuất phát từ đứa bé trong bụng, hay từ bản năng của một Omega, hoặc giả chỉ là suy nghĩ ngây thơ vô phương cứu chữa rằng ngay khoảnh khắc này anh ta sẽ cứu mình.
“Muộn thế.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ