Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 233
“Cái này là nói thêm thôi, nhà tôi theo đạo Thiên Chúa. Khá sùng đạo. Theo Kinh Thánh thì Đức Mẹ Maria sinh con mà không hề đau đớn. Gọi là Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì thụ thai mà không mắc tội tổ tông nên mới có thể như vậy. Hơi buồn cười một chút, nhưng vì thế mà bà ấy có biệt danh là Đức Trinh Nữ.”
“…….”
“Nhưng đáng tiếc là tôi không nghĩ cậu có thể làm được như vậy.”
Kim Ha Yeon bật cười nhạt nhẽo. Móng tay được sơn gel bóng loáng cào nhẹ lên mặt bàn sắt.
“Vì cậu mang nhiều tội lỗi quá mà.”
Rào rào. Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Sự im lặng của Si Hyeon thay cho lời thừa nhận. Và Kim Ha Yeon cũng không phải không biết điều đó. Cô ta vươn bàn tay búp măng thon dài xinh đẹp ra, chỉ vào Si Hyeon rồi lại chỉ vào mình.
“Cậu cũng không giữ lời hứa trong hợp đồng đã ký kết giữa chúng ta.”
Si Hyeon khẽ hé miệng. Nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi, Kim Ha Yeon đã giơ tay ngăn lại.
“Thôi, quên đi. Vừa nãy tôi chỉ nói chơi thôi. Thực ra tôi chẳng tin vào tôn giáo nào cả. Thú thật tôi không ngây thơ đến mức sống mà ghi nhớ những nội dung viết trong cuốn tiểu thuyết dài tập cũ rích bốc mùi ẩm mốc đó đâu.”
…Vâng. Si Hyeon khó nhọc mấp máy môi thốt ra tiếng. Đầu óc cậu quay cuồng. Chắc chắn một điều là cậu không ở trong trạng thái để có thể xin lỗi hay làm gì cho ra hồn cả. Kim Ha Yeon khoanh tay, ngả người về phía Si Hyeon. Nhìn như sắp chia sẻ một bí mật thầm kín nào đó.
“Nhân tiện, lúc nãy cậu hỏi tôi cái gì cơ?”
Si Hyeon cố dời mắt khỏi bó hoa Kim Ha Yeon mang đến. Nhưng như thế thì chai nước ép Trưởng phòng Kim đưa lại lọt vào tầm mắt. Thế là cậu đành nhắm chặt mắt lại.
“Trưởng, Trưởng phòng Kim, thuốc. Bà ấy bảo cô sẽ đưa, thuốc….”
Ha. Si Hyeon khó nhọc thở hắt ra, rồi lắp bắp nói tiếp.
“Ý tôi là, chuyện đó…. Trưởng phòng Kim, người chăm sóc tôi, bà ấy bảo biết cô, biết cô Kim Ha Yeon….”
Đôi mắt trong veo như thủy tinh của Kim Ha Yeon đảo một vòng rồi quay lại nhìn Si Hyeon. Chính xác hơn là nhìn vào bụng dưới của cậu.
“Nếu nói về Kim Hye Jeong là biết thì có biết. Vì chính tôi là người đã lôi kéo bà ta mà.”
“Vậy thì-”
“Nhưng tôi cắt đứt với mụ đàn bà đó cũng được một thời gian rồi.”
Kim Ha Yeon ngồi thẳng dậy, bắt chéo đôi chân dài miên man đầy kiêu sa. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thong dong.
“Khi nhận thấy mối quan hệ đã mất đi sự tin tưởng thì cắt đứt là chuyện đương nhiên mà. Nói cách khác là tỉa cành đấy. Tất nhiên mối quan hệ được xác lập chỉ dựa trên vật chất thì kỳ vọng cũng chỉ đến thế thôi, nhưng dù sao tôi cũng là con người nên cũng cảm thấy bị phản bội đôi chút.”
“…….”
“Và cũng vì cái gọi là con người đó, một mặt tôi cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt, thấy tội nghiệp cho cậu Si Hyeon.”
Si Hyeon cắn chặt môi. Chợt nhớ lại ký ức đau buồn, sau khi cuộc gặp bí mật với Kim Ha Yeon bị bại lộ, Cha Moo Heon đã trút giận lên cậu bằng những trận làm tình tàn bạo suốt mấy ngày liền. Sau đó cậu bị giam lỏng trong phòng ngủ của anh ta, một sự việc hoang đường khiến cậu chẳng hay biết những gì đã xảy ra trong dinh thự trong thời gian mình không để ý.
Có lẽ là lúc đó chăng. Dù là điều tra lý lịch tất cả người làm hay dùng cách gì đi nữa, khả năng cao là danh tính của người môi giới kết nối Kim Ha Yeon và Moo Hee đã bị phơi bày. Không, với tính cách kiểm soát và toan tính đến rợn người của Cha Moo Heon, không loại trừ khả năng anh ta đã biết từ lâu nhưng vẫn giả vờ không biết để chờ cơ hội. Việc mua chuộc một người về phe mình đối với Cha Moo Heon dễ như trở bàn tay.
“Rốt cuộc, rốt cuộc cô đang nói gì vậy….”
Thấy Si Hyeon lẩm bẩm ngây ngô như vậy, Kim Ha Yeon nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảnh tượng người phụ nữ có ngũ quan hoàn hảo không tì vết nhìn chằm chằm vào mình, cũng gợi lên nỗi sợ hãi tương tự như khi đối mặt với vẻ mặt vô nhân tính của Cha Moo Heon. Nhìn phản ứng sợ sệt như con chuột bị dồn vào chân tường của Si Hyeon, Kim Ha Yeon tặc lưỡi nhẹ một cái.
“Thế nên cứ sống bình thường đi, sao lại làm thế chứ.”
Nghe như lời trêu chọc, nhưng đó là lời nói thật lòng.
Bất chợt cô ta nhớ đến Baek Si Hyeon trong tấm ảnh mà Cha Moo Jun miễn cưỡng đưa ra. Một khuôn mặt nhìn thế nào cũng không ra dáng kẻ từng ngồi tù, nhưng khi biết câu chuyện ẩn giấu phía sau thì lại thấy u ám và ảm đạm lạ thường. Và Si Hyeon hiện tại còn xanh xao và u tối hơn cả khuôn mặt trong bức ảnh cô ta nhớ.
Thực ra ban đầu cô ta không có ý định nhờ Cha Moo Jun cung cấp nhân lực cho kế hoạch gài bẫy chồng cũ đầy táo bạo này. Hắn là nỗi phiền toái của gia đình họ Cha, tình cờ cô ta và hắn lại có điểm chung là cùng ghét Cha Moo Heon, và tính cách ngông cuồng giống nhau nên trở thành bạn rượu, cô ta hiểu rõ cách làm việc của Cha Moo Jun thế nào. Hơn nữa, việc cô ta tỏ ra thân thiết với Cha Moo Jun không chỉ đơn thuần vì bất mãn với gia đình họ Cha, mà còn muốn thông qua hắn để moi những thông tin chỉ người trong nội bộ Taebaek mới biết.
Quyết định cùng hội cùng thuyền với Cha Moo Jun, bắt nguồn từ câu chuyện tình cờ trong buổi nhậu đầu tiên sau khi hắn ra tù.
[Chủ tịch Cha, lão già đó….]
Chẳng mấy chốc Cha Moo Jun nhận ra mình đã lỡ lời trong cơn say rượu và ma túy, nhưng đã quá muộn. Kim Ha Yeon cực kỳ tinh ý, việc nắm bắt bí mật gia đình núp bóng dưới lời than thân trách phận lè nhè của hắn chẳng có gì khó khăn. Vốn dĩ cô ta chỉ định thăm dò xem kẻ liên tục gây rắc rối, cuối cùng không được Chủ tịch Cha cứu giúp mà phải ngồi tù như hắn, có ý định gây ra chuyện động trời nào để trả thù người cha tàn nhẫn hay không, ai ngờ thu hoạch lại vượt xa mong đợi.
Sau buổi tiệc thỏa mãn đó, Kim Ha Yeon lấy bí mật đó làm cái cớ để dụ dỗ Cha Moo Jun, vừa đe dọa vừa mua chuộc. Tất nhiên cô ta dằn xuống ham muốn túm cổ áo hắn lắc mạnh mà bỏ qua việc nói chuyện, thay vào đó cô ta an ủi hắn như một con người. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng chị vẫn là chị dâu của cậu mà. Chúng ta là gia đình. Hơn nữa xét cho cùng chị và cậu cũng cùng cảnh ngộ. Tâm trạng lạc lõng trong chính gia đình mình, không phải chị không hiểu…
Dù sao cũng có dính líu đến vấn đề của cậu, nên chị sẽ không động đến Chủ tịch Cha đâu. Thay vào đó hãy giúp chị trong vụ kiện ly hôn với Cha Moo Heon.
Con trai cả và là người thừa kế của Taebaek, niềm tự hào của gia đình họ Cha, người đàn ông gần như chắc chắn sẽ kế thừa vị trí của Chủ tịch Cha. Giáng một đòn vào kẻ đó cũng chẳng khác nào làm tổn hại đến cả gia tộc họ Cha đáng ghét. Dù Daemyung và Taebaek không chênh lệch đến mức David và Goliath, nhưng David chẳng phải luôn có đòn quyết định sao.
Đó là logic mà Kim Ha Yeon dùng để dụ dỗ Cha Moo Jun. Thực ra cô ta cũng đang khá gấp gáp. Nhân lúc bố cô ta đổ bệnh đột ngột, cô ta cần một yếu tố mang tính bước ngoặt cho vụ kiện tụng liều lĩnh này, và đây là thời điểm cô ta buộc phải tìm được quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch. Điều kiện của quân cờ đó khá khắt khe nên cô ta càng cần đến Cha Moo Jun.
Mối quan hệ. Dù thuê luật sư giỏi đến đâu và ngồi tù chưa đầy một năm, nhưng chắc chắn hắn không thể sống khép kín, không giao tiếp với ai trong suốt thời gian đó. Hơn nữa, Cha Moo Jun mà cô ta biết là kẻ mang nhiều uất ức bị kìm nén trong gia đình, ra ngoài thì dù đối phương là ai, ở đâu hắn cũng muốn được cung phụng, dù có thể hắn sẽ giữ mình đôi chút nhưng tuyệt đối không phải loại người chịu sống im hơi lặng tiếng. Bên ngoài hắn có thể vạch rõ ranh giới với đám tù nhân rằng mình là thiếu gia Taebaek và không liên lạc với họ, nhưng chắc chắn hắn biết rõ quy luật vận hành trong tù cũng như có những loại người nào ở đó.
Tất nhiên bên cạnh cuộc sống tù tội không mong muốn, những kẻ mà hắn quen biết thường ngày cũng thuộc dạng liều lĩnh, chỉ là chưa có tiền án mà thôi. Và dự đoán của Kim Ha Yeon đã đúng, hai người đã bắt tay nhau. Vậy là Cha Moo Jun vừa mới ra tù vì tội sử dụng ma túy chưa được bao lâu, lại rơi vào bẫy của Kim Ha Yeon và dấn thân vào một tội ác khác trong thời gian ngắn.
Điều kiện cho quân cờ thích hợp mà Kim Ha Yeon yêu cầu Cha Moo Jun tìm kiếm là: trước tiên phải không có gì trong tay nhưng đồng thời phải có điểm yếu chí mạng, bắt buộc phải là Alpha, và mặt mũi cũng phải coi được. Tất nhiên, cô ta không giao phó hoàn toàn việc tìm kiếm người thích hợp, tâm điểm quan trọng nhất của kế hoạch cho mỗi mình Cha Moo Jun. Bản thân cô ta cũng đã dò la khắp nơi từ giới giải trí đến thế giới ngầm, nhưng hễ được cái này thì mất cái kia, hoặc là trông có vẻ quá sành sỏi trong chuyện đó.
Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trên giấy tờ họ cũng đã ràng buộc với nhau gần 10 năm, thời gian quen biết còn lâu hơn thế. Do kinh nghiệm thời du học phải miễn cưỡng ở cùng nhau theo sự ép buộc của gia đình, Kim Ha Yeon vô tình biết quá rõ gu của Cha Moo Heon. Đó là một điều khá phiền toái.
Gu của gã thiên về việc thuần hóa và chà đạp những kẻ vụng về trong chuyện chăn gối theo ý mình hơn là những kẻ sành sỏi. Tâm lý đó giống như muốn dùng đôi giày ủng bẩn thỉu giẫm nát và làm bẩn nền tuyết trắng tinh vậy. Thêm vào đó, gã cần một cơ thể khỏe mạnh để chịu đòn mà không dễ ngã gục, lại còn tính toán đến thể lực và việc tránh thai, nên từ một lúc nào đó gã không còn đụng đến Omega nữa. Dù là Alpha đã từng qua lại vài lần, nhưng chỉ cần họ tỏ ra lằng nhằng là gã sẽ đá phăng không thương tiếc. Định nghĩa “lằng nhằng” của gã bao gồm từ việc bắt gã phải cúi đầu, đòi hỏi quá nhiều thời gian hay vật chất, hoặc cố tình diễn trò tình cảm để đóng vai bạn đời.
Thế nên đưa một kẻ quá giỏi toan tính đến cũng là vấn đề. Quả thực cái gu kén chọn chó má đó y hệt tính cách của gã vậy.
Đếm đi tính lại chẳng có ai phù hợp. Nhưng nếu không tuyển chọn kỹ lưỡng thì kế hoạch này chỉ tốn tiền tốn của rồi bỏ đi mà thôi. Cô ta không muốn thế. Cảm giác như nhìn thấy một dự án công ty dày công xây dựng sắp bị vứt vào thùng rác khiến cô ta phát điên.
Phải rồi, mình đã quá vội vàng trước cuộc khủng hoảng trước mắt. Vấn đề nằm ở sự nóng vội. Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ rồi. Từ bỏ, hài lòng ở mức này và ngoan ngoãn chịu thua Cha Moo Heon….
Chà, nếu bảo chưa từng nghĩ đến điều đó thì là nói dối. Bản tính trời sinh vốn nhạy cảm và dễ xúc động, cộng thêm suy nghĩ phải xử lý công việc càng sớm càng tốt khiến cô ta mờ mắt nhất thời, chứ Kim Ha Yeon cũng là một doanh nhân. Khi bắt đầu nhận thấy không ổn, cô ta hiểu rằng thà cắt bỏ ngay lúc đó còn tốt hơn cho sau này, thay vì cứ ôm khư khư trong tiếc nuối.
Nếu Cha Moo Jun không tìm thấy những bức ảnh hắn thuê người chụp rồi giấu nhẹm đi suốt thời gian qua, có lẽ Kim Ha Yeon đã làm thế rồi.
Cô ta hẳn đã nuốt cục tức xuống, miễn cưỡng ký vào đơn thỏa thuận ly hôn mà Cha Moo Heon đưa ra như bố thí, rồi rút lui mà không thu được chút lợi lộc nào đáng kể. Nhưng chẳng có lý do hay nghĩa vụ gì phải giải thích cặn kẽ đến mức đó, nên Kim Ha Yeon chỉ nở nụ cười chua chát đầy vẻ thương hại với chàng trai trẻ trước mặt.
“Thực ra, Si Hyeon đã hết cửa sống bình thường từ trước khi dấn thân vào chuyện này rồi mà.”
“Tôi, tôi….”
“Hôm nay nhìn thế này tôi càng chắc chắn hơn. Dù cậu không chấp nhận đề nghị của Cha Moo Jun, kiểu gì cậu cũng sẽ gặp họa lớn ít nhất một lần theo cách nào đó thôi.”
“…….”
“Biết đây là lời an ủi của người lớn tuổi hơn không đấy?”
Tiếng ù ù vang lên trong tai Si Hyeon. Đột nhiên cậu nghi ngờ tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Thậm chí cậu còn nảy sinh nghi ngờ rằng, liệu có phải Cha Moo Heon thực sự đã lên kế hoạch làm cậu có thai và tiêm loại thuốc nào đó trong lúc cậu không biết hay không. Rõ ràng trước đây cậu đã nghe anh ta phủ nhận, nhưng sự nghi ngờ chết tiệt đó lại trỗi dậy. Sao mọi chuyện lại đi đến nước này, đúng như lời anh ta nói, cậu lại mang thai một cách thần kỳ….
Quay cuồng. Tình hình đang diễn biến điên rồ. Si Hyeon cảm thấy mình không phải đang ở trong nhà kính đầy cỏ cây, mà đang bò vào một mê cung không biết có thứ gì ẩn nấp bên trong. Không, là bị lôi vào mới đúng. Như sa lầy vào đầm lầy, cơ thể cậu đang dần bị kéo xuống dưới. Si Hyeon lấy hai tay che mặt, cúi gằm đầu, thở hổ hển rồi hỏi cô ta đi hỏi lại lại mấy lần.