Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 232
Sự vắng mặt đột ngột của Trưởng phòng Kim ban đầu khiến cậu bất an và hoang mang, nhưng rồi thời gian trôi qua, cậu lại thấy việc ở một mình dễ chịu hơn. Tuy nhiên thời gian càng trôi, không chỉ tâm trí mà cả suy nghĩ trong đầu cũng dần được sắp xếp lại.
Thuốc nói thật ư? Thường chỉ thấy trong phim ảnh thôi mà. Nhưng sao lại dùng cho mình. Mình có gì cần phải khai ra chứ. Nhưng khi suy nghĩ đến đó, cậu chợt nhớ lại hình ảnh bản thân đã thao thao bất tuyệt kể lể chuyện cũ với Trưởng phòng Kim lần trước, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
[Cậu thực sự định sinh đứa bé đó sao?]
Câu hỏi đó của Trưởng phòng Kim cứ ám ảnh trong tâm trí cậu.
Si Hyeon cố điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn, chùi mạnh lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh lên đầu gối. Giữa lúc đó, cảm nhận được đứa bé trong bụng cựa quậy, cậu bật cười một tiếng vô nghĩa. Nghĩ lại thì, xét theo một khía cạnh nào đó, cậu bây giờ vừa cô đơn lại vừa không cô đơn. Trước đây cậu từng sợ hãi điều đó, nhưng giờ đây nó lại mang đến sự an tâm kỳ lạ. Quả thật chuyện đời không ai biết trước được chữ ngờ.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm. Si Hyeon rụt bàn tay đang vô thức vỗ về bụng dưới lại. Cậu nhớ đến cơn ác mộng cách đây không lâu, và cả giấc mơ kỳ lạ không thể gọi là ác mộng nhưng cũng chẳng phải điềm lành. Những giấc mơ chắp vá từ những sự kiện chưa từng tồn tại cứ liên tục quấy nhiễu cậu.
Cậu lặng lẽ nhìn chai nước ép trên bàn. Liệu đó có phải là lời xin lỗi xuất phát từ lương tâm, hay chỉ là cảm giác tội lỗi do lòng thương hại…
Bỗng nhiên, cậu có cảm giác như mình bị cưỡng ép đẩy lên sân khấu của một vở kịch.
Cộp, cộp. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau. Trưởng phòng Kim quay lại rồi sao? Nhưng bà ta không nói gì hết. Có lẽ là do cảm thấy có lỗi chăng. Si Hyeon ngửa đầu tựa vào lưng ghế xe lăn, nhắm nghiền mắt lại. Cơn buồn ngủ đã hết nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể ngủ lại được nữa.
Tiếng bước chân cộp cộp dừng lại. Ngay sau lưng cậu. Trước khi Si Hyeon kịp mở mắt vì cảm giác căng thẳng kỳ lạ ập đến, một thứ gì đó vươn ra từ phía sau cù nhẹ vào dưới cằm cậu. Một thứ gì đó sắc nhọn và mảnh khảnh. Là móng tay được cắt tỉa cẩn thận.
Toàn thân Si Hyeon cứng đờ. Ban đầu móng tay ấy chỉ gãi nhẹ dưới cằm như đang nựng mèo, rồi trượt xuống yết hầu Si Hyeon, cuối cùng dừng lại trên vùng da mỏng manh đang phập phồng theo nhịp mạch đập. Và rồi, đầu ngón tay ấn mạnh xuống như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rạch toạc da thịt mà đâm vào trong.
Hức, hứ ư…. Cuối cùng hơi thở nhuốm màu sợ hãi cũng thoát ra từ đôi môi khô khốc. Si Hyeon khó nhọc mở đôi mi đang run rẩy. Pheromone của Omega thoang thoảng xung quanh từ nãy giờ khiến cậu không dám quay đầu lại đối mặt với người đó. Pheromone sắc lạnh mà cậu từng gặp trước đây.
“Si Hyeon à.”
Cậu miễn cưỡng quay đầu lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi môi tô son màu san hô.
“Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Kim Ha Yeon nở nụ cười tươi tắn chào cậu.
***
“Cứ tưởng Cha Moo Heon chăm bẵm khéo lắm, cậu phải trắng trẻo mập mạp lên chứ, ai ngờ trông tàn tạ thế này.”
Kim Ha Yeon đang ở ngay trước mặt cậu. Dù sự thật rành rành ra đó nhưng Si Hyeon vẫn không thể tin vào mắt mình. Và khi cảm giác thực tế dần trở lại, Si Hyeon mới nhận ra người mình đang nhìn thấy chính xác là Kim Ha Yeon. Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu ở đây là để gặp cô ta mà. Trong khi Si Hyeon đang suy nghĩ chậm chạp, đôi môi của Kim Ha Yeon cử động chậm rãi.
“Đừng lo lắng quá, trông vẫn chưa đến nỗi ma chê quỷ hờn đâu.”
Vậy là chưa xuống đáy xã hội hả? Kim Ha Yeon lầm bầm như nói với chính mình rồi bồi thêm.
“Sao thế, không vui khi gặp tôi à? Chúng ta cũng từng có cuộc trò chuyện sâu sắc đấy chứ, cậu phản ứng thế này làm tôi buồn đó.”
Yết hầu Si Hyeon chuyển động mạnh. Tiếp đó, bàn tay đang buông thõng trên tay vịn từ từ nắm chặt lại, người cậu nóng bừng lên rồi lại lạnh toát ngay lập tức. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh chỉ trong tích tắc. Mặc kệ Si Hyeon đang trong tình trạng tồi tệ ai nhìn cũng thấy, Kim Ha Yeon thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống.
Si Hyeon cố ngẩng cái cổ căng cứng lên nhìn thẳng. Trước mắt cậu là người phụ nữ có đường nét khuôn mặt hoàn hảo như búp bê sứ. Đôi môi đầy đặn tô son màu san hô tươi tắn của cô ta kéo dài ra, gò má phớt má hồng nhẹ nhàng nhô lên. Một nụ cười tuyệt đẹp của một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng Si Hyeon chỉ cảm thấy rợn người trước nụ cười hoàn hảo ấy.
“A, a a.” Thốt ra tiếng rên rỉ ngớ ngẩn, cậu vội vã che lấy bụng dưới một cách muộn màng. Dù có cố gắng hết sức thì cái bụng dưới đã nhô lên rõ rệt ngay cả khi đứng yên cũng chẳng thể giấu đi được nữa, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mình buộc phải làm vậy. Dù cố gắng giữ yên nhưng đầu cậu cứ cúi gằm xuống, còn đôi chân thì run lẩy bẩy không yên.
Kim Ha Yeon chẳng nói lời nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Xem chừng cô ta có ý định cứ im lặng như thế cho đến khi cậu mở lời trước. Thế nên cậu phải nói gì đó. Gì cũng được…. Si Hyeon mấp máy đôi môi khô khốc thảm hại, mãi mới thốt ra được một câu.
“Sao nhất thiết phải là ở đây?”
Liếc mắt. Si Hyeon nhìn quanh quất một cách vô cớ, rồi hạ thấp giọng thì thầm.
“Không phải ở đây, tôi muốn ở chỗ khác…. Gặp ở chỗ khác, phải thế mới….”
Vốn dĩ đâu cần phải gặp Kim Ha Yeon thế này. Chỉ cần Trưởng phòng Kim nhận thuốc từ cô ta rồi lén đưa cho cậu, thế là mọi chuyện kết thúc êm đẹp…. Nhưng có vẻ Kim Ha Yeon muốn tận mắt chứng kiến cậu uống thuốc. Cô ta bảo muốn nhìn rõ quá trình đó. Theo lời Trưởng phòng Kim là như vậy. Si Hyeon áp chặt lòng bàn tay lên bụng dưới. Dù làm thế thì vẫn nghe thấy hết những gì cậu nói thôi, nhưng đó là hành động trong vô thức.
“…Thuốc đâu ạ?”
Nghe vậy, Kim Ha Yeon nghiêng đầu, chớp đôi mắt to hình hạnh nhân sắc sảo một cái. Vẻ mặt nhìn chằm chằm vào cậu vẫn vô cảm. Trước phản ứng hờ hững đó, Si Hyeon cảm thấy nỗi bất an không tên dâng lên từ tận cổ họng. Ngay sau đó, Kim Ha Yeon hỏi với vẻ mặt như thể thực sự không biết gì.
“Thuốc gì?”
“…….”
“Thuốc nào cơ?”
“…….”
“Cậu đang nói cái gì vậy, Si Hyeon?”
Giọng nói hỏi lại của Kim Ha Yeon nghe lảnh lót vô cùng. Câu hỏi càng lặp lại, chút huyết sắc còn sót lại trên mặt Si Hyeon càng biến mất. Nhưng nhìn kỹ lại thì phản ứng kia của Kim Ha Yeon cứ như một màn kịch tồi. Vốn dĩ tin sái cổ lời của người phụ nữ có tính khí quái gở chẳng thua kém gì chồng cũ cô ta là điều không đáng tin cậy chút nào.
Bình tĩnh nào…. Si Hyeon tự trấn an bản thân trong lòng vài lần. Tuy bối rối vì cuộc gặp bất ngờ, nhưng xét theo lời Trưởng phòng Kim và tình hình chung, Kim Ha Yeon lúc này chẳng khác nào đồng minh của cậu. Không, chưa đến mức đồng minh thì cũng là người hợp tác. Dù chưa giao được đoạn video đã hứa, nhưng dẫu sao cậu cũng là người gần gũi nhất với đời tư của Cha Moo Heon hiện giờ, và điều cô ta muốn ở cậu lúc này là thái độ hữu hảo đối với cô ta.
Thế nên không cần phải run rẩy thế này. Nhưng trái với suy nghĩ của Si Hyeon, bản năng lại gửi đến tín hiệu rằng có điều gì đó cực kỳ sai lầm. Và theo kinh nghiệm, nếu phớt lờ cảnh báo này kiểu gì cũng gặp họa. Đó giống linh cảm của loài vật hơn là phán đoán của con người.
Có lẽ do mũi tiêm tĩnh mạch trước khi ngủ mà mọi cảnh tượng trước mắt bỗng như một giấc mơ. Nhưng gọi là mơ thì môi trường xung quanh lại quá đỗi chân thực. Thế nhưng Si Hyeon thà mong sóng đen ập đến từ bóng tối nhà kính như cơn mộng tinh cậu từng mơ thấy còn hơn.
“Si Hyeon?”
Kim Ha Yeon gọi tên cậu với nụ cười khá thân thiện, nhưng Si Hyeon đang hoảng loạn chẳng nghe thấy gì. Bên dưới bộ đồ bệnh nhân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhận thấy đôi mắt Si Hyeon đã hoàn toàn mất tiêu cự, Kim Ha Yeon dùng đầu ngón tay mân mê đôi môi màu san hô rồi nheo mắt lại.
Tiếng ni lông sột soạt khiến hồn vía bay đi đâu mất của Si Hyeon quay trở lại đôi chút. Giờ mới thấy trên tay Kim Ha Yeon có cầm một bó hoa. Khi Si Hyeon vô thức đưa mắt nhìn vẻ rực rỡ đó, Kim Ha Yeon thốt lên tiếng “A” rồi đặt nó ngay ngắn lên bàn. Sau đó cô ta đẩy nhẹ về phía Si Hyeon và thốt ra những lời không thể hiểu nổi.
“Đây là quà.”
Quà ư? Mà sao lại là bó hoa to đùng như đi cầu hôn thế kia. Thấy vẻ mặt có phần miễn cưỡng của Si Hyeon, Kim Ha Yeon nháy mắt nói.
“Vừa thăm bệnh vừa chúc mừng mang thai đấy, không thích sao?”
Trong khoảnh khắc, Si Hyeon hoàn toàn ngớ người. Đồng thời cũng thấy bối rối. Từ đầu đến cuối chẳng có gì cậu hiểu nổi. Phải rồi, biết đâu đây là cách Kim Ha Yeon uy hiếp cậu theo kiểu khác. Rắc, vết nứt trong lòng vang lên tiếng động rồi lan dần ra, bắt đầu xâm chiếm Si Hyeon.
Lời chúc mừng đường đột này thật kỳ quái. Đã thế đối phương lại là vợ cũ của Cha Moo Heon, người đang ôm hận với anh ta, nên việc Si Hyeon lạnh toát cả người là điều đương nhiên. Hơn nữa còn chuyện hứa đưa thuốc thì sao, cậu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô ta lại có thái độ như vậy. Hưm. Kim Ha Yeon ngân nga trong họng vẻ tiếc nuối. Thói quen y hệt chồng cũ của cô ta.
“Tôi vui vì Si Hyeon từng là Alpha, giờ đây có vẻ đã hiểu cho lập trường của tôi đôi chút. Có thể nói là cảm giác như có thêm một đồng minh vậy.”
“…….”
“Hay là không phải nhỉ, tính ra thì khoảng thời gian làm Alpha cũng ngắn chẳng đáng là bao…. Cái này chắc phải coi là nam giới Beta mang thai mới đúng.”
Khoảnh khắc đó, trên gương mặt Kim Ha Yeon hiện lên vẻ hả hê. Si Hyeon thẫn thờ cụp mắt xuống. Qua mái tóc rũ xuống như tấm rèm che khuất một nửa tầm nhìn, bó hoa đập vào mắt cậu đau nhói.
Bó hoa Kim Ha Yeon mang đến được kết từ những bông loa kèn trắng muốt và hoa baby. Thoạt nhìn thì hợp với đám cưới, nhưng đồng thời cũng toát lên cảm giác kỳ lạ, như thể nó cũng hợp với cả đám tang. Thấy Si Hyeon cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa không nói lời nào, Kim Ha Yeon tỉnh bơ cầm bó hoa lên giả vờ ngửi.
“Một trong những sở thích của tôi là cắm hoa, nên tôi đã tự tay làm đấy.”
Cảm giác sắc lẹm khi dùng kéo cắt từng cành hoa, từng chiếc lá mang lại sự bình yên kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Thực ra, thứ mà cô ta thường dùng kéo làm vườn cắt không phải là cành mà là đầu bông hoa. Đó là điều mẹ cô dạy từ nhỏ để giúp con gái ổn định tinh thần, nhưng chính bản thân cô ta lại dùng việc vung kéo băm nát cây cỏ để giải tỏa căng thẳng. Tuy khác với ý định ban đầu của mẹ, nhưng cảm giác ngược đãi tùy thích những cái cây vô tội khi cắt cành, giúp cô ta giải tỏa phần nào những ham muốn không thể thực hiện trong thực tế. Ví von một chút thì cảm giác thỏa mãn đó giống như đang thiến hoạn một kẻ nào đó không rõ mặt mũi vậy.
“Biết ý nghĩa của hoa loa kèn là gì không?”
“…….”
“Sự thuần khiết và sinh mệnh.”
“…….”
“Nghe bảo là loài hoa của Đức Mẹ Maria đấy.”
Ánh mắt Kim Ha Yeon hướng về bụng dưới của Si Hyeon. Nhìn đường cong tròn trịa của bụng không thể che giấu dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, khóe môi cô ta tự động nhếch lên.