Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 231
Si Hyeon thốt lên một tiếng ngớ ngẩn khi nhìn thấy máu rỉ ra từ mép móng tay. Trưởng phòng Kim đã bảo để bà cắt cho, nhưng tại lưỡi bấm móng tay trông sắc quá nên cậu cứ viện đủ cớ từ chối mấy lần, rốt cuộc móng dài ra, cậu vô thức cắn nên mới ra nông nỗi này. Tất nhiên móng chân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hồi Cha Moo Heon cắt tỉa cho cậu thì thế nào nhỉ.
Chẳng biết từ lúc nào tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Hộc, hộc. Cậu hít sâu một hơi rồi xòe lòng bàn tay đặt lên bụng dưới. Dạo gần đây mỗi khi bất an cậu lại xoa bụng như thế này. Chẳng hiểu sao đường cong và sức nặng đặc trưng ấy lại mang đến cảm giác an tâm lạ kỳ. Giữa lúc ấy, cảm nhận được cú đạp nhẹ dưới rốn, Si Hyeon nở một nụ biểu cảm lưng chừng, chẳng ra cười cũng chẳng ra mếu.
Nhưng mà, cứ xoa bụng mãi thế này có được không nhỉ.
Đột nhiên cảm giác ngon miệng biến mất, cậu rụt tay lại. Đầu ngón tay tê rần như bị điện giật. Trong vô thức cậu đã quen với việc xoa bụng, à không, là âu yếm nó…
Hình như không nên thế này thì phải. Si Hyeon quyết định thử dứt bỏ thứ tình cảm chẳng biết là yêu hay ghét dành cho đứa bé trong bụng. Sở dĩ cậu dùng cách diễn đạt mơ hồ như vậy, vì “tình cảm” là từ ngữ bao quát nhất có thể định nghĩa được cảm xúc cậu dành cho nó dạo gần đây.
Thế nhưng trớ trêu là dạ dày vốn luôn khó chịu dạo này lại khá lên, cậu bắt đầu thèm ăn trở lại. Ăn uống được nên tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên đôi chút. Vào khoảnh khắc tâm trạng tốt nhất, khi đang đi dạo trong nhà kính, Si Hyeon nhìn thấy bông hoa không tên nở rộ xinh đẹp trên thảm cỏ và khẽ nhếch môi cười. Và khi nhận ra mình đã cười đến mức hiện cả lúm đồng tiền, Si Hyeon mới giật mình bừng tỉnh. Cứ như vừa bị ảo ảnh mê hoặc trong chốc lát. Đêm hôm đó, Si Hyeon lại nôn thốc nôn tháo tất cả những gì đã ăn.
Cậu thường xuyên nằm mơ ngay cả trong những giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Đó là những giấc mơ bình dị thường ngày, được nằm trên chiếc giường êm ái, đón ánh nắng ấm áp và tận hưởng sự thảnh thơi. Tiếng đàn piano vang lên giữa tiếng chim hót ríu rít nghe khá quen thuộc với đôi tai của Si Hyeon. Hình hài mà cậu ôm chặt vào lòng như con búp bê yêu quý thật ấm áp và mềm mại. Si Hyeon cảm nhận rõ hơi ấm trong vòng tay mình.
Bàn tay của đứa bé ấy thật nhỏ bé.
Ư, ưm. Tiếng bập bẹ không rõ nghĩa cứ lởn vởn bên tai như một khúc hát ru.
Thà rằng cứ gặp lại cơn ác mộng trước kia còn hơn. Có lẽ đối với Si Hyeon, điều đó còn dễ chịu đựng hơn. Đôi khi đối với một số người, sự bình yên và ấm áp lại càng khiến họ đau khổ hơn.
“Cậu Baek Si Hyeon.”
Si Hyeon tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Trưởng phòng Kim vào lúc rạng sáng. Đôi mi nặng trĩu từ từ hé mở, đập vào mắt không phải là phòng ngủ ấm áp ngập tràn ánh nắng như trong mơ, mà là phòng bệnh tối tăm, khép kín không một ô cửa sổ. Si Hyeon vô thức sờ soạng bên cạnh giường, rồi lại phát ra tiếng kêu ngớ ngẩn và ngậm miệng lại. Thấy Si Hyeon vừa tỉnh ngủ vẫn còn lơ mơ, Trưởng phòng Kim lặng lẽ lấy chiếc xe lăn ra. Dưới ánh sáng của thiết bị y tế trong bóng tối, góc nghiêng khuôn mặt của Trưởng phòng Kim toát lên vẻ lạnh lùng kỳ lạ.
“Cậu ngồi lên đi ạ.”
Chỉ đến khi nhìn vào mắt Trưởng phòng Kim lúc bà ta nói, cậu mới chợt nhận ra. Không cần hỏi cặn kẽ cũng có thể cảm nhận được bằng trực giác. Rằng hôm nay chính là ngày hẹn ước đó. Nhưng mà, nhưng mà… thế này chẳng phải quá sớm sao? Ánh mắt Si Hyeon dao động, lạc lõng.
Thực ra, xét đến việc thời hạn cuối cùng để chia tay đứa bé trong bụng dù có dùng cách nào đi nữa cũng đã cận kề, thì thời điểm này tuyệt đối không phải là sớm. Thế nhưng kỳ lạ là với Si Hyeon lúc này, mọi thứ dường như không chỉ nhanh mà còn quá vội vã.
Cảm giác như đang bị sóng cuốn đi vậy. Mọi thứ như đang đẩy sau lưng cậu. Trong lúc bối rối, cậu ngồi lên xe lăn theo sự hướng dẫn của bà ta. Si Hyeon khó nhọc hé đôi môi khô khốc, lắp bắp hỏi như kẻ ngốc.
“B, bây giờ, chúng ta đi đâu vậy?”
Nhưng chưa kịp thắc mắc, Si Hyeon đã bị bàn tay của Trưởng phòng Kim dẫn đi. Thấy những vệ sĩ canh gác trước cửa phòng bệnh không hề ngăn cản, Si Hyeon lại cảm thấy bất an. Bình thường chỉ cần cậu di chuyển trong khu bệnh phòng là họ vẫn đứng yên tại chỗ canh gác, nhưng hôm nay họ lại không hề nhúc nhích một cách kỳ lạ, điều đó khiến cậu nảy sinh nghi ngờ kỳ quặc.
Cậu ngước nhìn Trưởng phòng Kim với vẻ mặt bối rối, nhưng bà ấy chỉ lẳng lặng đẩy xe lăn cho Si Hyeon mà không có phản ứng gì đặc biệt. Si Hyeon định đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng chẳng hiểu sao chân cứ mềm nhũn ra, có lẽ do mũi tiêm tĩnh mạch trước khi ngủ sau một thời gian dài không tiêm.
“Khoan, khoan đã. T, tôi, tôi muốn quay lại…. Mệt quá. Bây giờ tôi rất mệt nên-”
Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu lảm nhảm, thang máy đã đến trước mặt họ. Đối diện với cánh cửa lạnh lẽo và kiên cố, sắc mặt Si Hyeon tái mét đi trông thấy. Cậu hoảng sợ tột độ, quay ngoắt lại nhìn ra sau. Nhưng ở đó chỉ có hành lang trắng toát trải dài, chứ không có con sóng đen ngòm khổng lồ nào chực chờ nuốt chửng cậu cả.
U u u. Thang máy chuyển động. Đôi chân trần trắng bệch không đi dép của Si Hyeon co rúm lại vào trong. Có lẽ vì đang ngồi trên xe lăn chứ không phải đứng trên mặt đất nên cậu có cảm giác bồng bềnh kỳ lạ như đang đi thuyền.
Bên trong thang máy hoàn toàn tĩnh lặng. Có lẽ vì không gian hoàn toàn biệt lập nên thời gian dường như trôi chậm hơn bên ngoài. Si Hyeon vì cảm thấy thu mình nên hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối cứ đan vào nhau bối rối, rồi cậu lén quay đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương thang máy. Khuôn mặt chàng trai gầy gò, tái mét như xác chết với mái tóc bù xù trông thật quái dị. Trông hệt như bộ dạng ngay trước khi bị kéo vào lò mổ.
Tự dưng cậu thấy Cha Moo Heon thật kỳ lạ khi nhìn bộ dạng này mà vẫn hưng phấn đến mức cương cứng và lao vào cậu. Đã thế khi cởi quần áo ra, cơ thể gầy guộc chỉ có mỗi bụng dưới nhô lên, trong mắt cậu trông nó kỳ dị và gớm ghiếc không tả nổi….
Sau những lời tự đánh giá cay nghiệt về bộ dạng thảm hại của mình, Si Hyeon bắt đầu thắc mắc về những con số đang tăng dần trên bảng hiển thị của thang máy. Cứ tưởng là ra khỏi khu bệnh phòng, sao lại đi ngược lên tầng cao nhất thế này.
Nhưng sự nghi ngờ ấy cũng chỉ thoáng qua, đôi mi đang run rẩy vì lo âu lại bắt đầu trĩu nặng. Si Hyeon nhăn mũi thở dài. Cơ thể cậu dạo này cứ hễ đặt lưng đâu là ngủ đấy, và ngay cả trong tình huống này cơn buồn ngủ vẫn kéo đến.
Giáo sư Han bảo lý do là vì thiếu vắng Alpha. Chất lượng giấc ngủ giảm sút là triệu chứng thường gặp ở các Omega mang thai khi không có bạn đời bên cạnh. Ngủ không sâu nên hay nằm mơ, và dù có ngủ dậy cũng không thấy sảng khoái. Lúc đó Si Hyeon định phản bác với Giáo sư Han rằng không có Cha Moo Heon cậu thấy thoải mái hơn, nhưng rồi lại thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy may mà lúc đó cậu không sĩ diện hão mà tỏ ra mình ổn. Theo kinh nghiệm thì làm thế chỉ tổ khiến mình trông nực cười hơn thôi.
Ting. Tiếng chuông báo thang máy đến vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra hai bên. Mùi hương cỏ cây thoảng qua đầu mũi khiến những thớ cơ đang căng cứng vì lo lắng trong vô thức được thả lỏng đôi chút. Trái ngược với bản thân đang héo hon xơ xác như gà rù, nhà kính thủy tinh trên sân thượng vẫn tươi tốt như mọi khi. Thế nhưng đồng thời, hôm nay nơi này lại toát lên vẻ âm u lạ thường.
Trên bầu trời, cơn mưa rào đang trút xuống.
Tiếng mưa lọt qua khe hở được hé mở để thông gió trên trần kính nghe dữ dội vô cùng. Cơn mưa rào nặng hạt chẳng hề êm ả chút nào, mang đến cho Si Hyeon cảm giác khác hẳn lần trước. Đó không phải là một tín hiệu tích cực cho lắm.
Vì là đêm chứ không phải ngày nên không có ánh nắng chiếu vào, thay vào đó là ánh trăng mờ ảo. Tuy nhiên chẳng biết là do cố tình không bật hay bị hỏng, mà vài chiếc đèn đứng vốn luôn tỏa sáng rực rỡ nay lại tắt ngấm.
Có lẽ vì thế mà khu vườn thực vật nhỏ bé trong đêm mưa rào toát lên bầu không khí lạnh lẽo rợn người, dù vẻ đẹp vốn có vẫn còn đó. Ngay cả chiếc chòi màu trắng tựa như bước ra từ tranh của Monet cũng vậy. Nhìn nó vào ban đêm thật đáng sợ. Dù là tưởng tượng hoang đường, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như có ai đó đang treo cổ chết ở đó. Chẳng biết có thấu được suy nghĩ trong đầu Si Hyeon hay không, Trưởng phòng Kim phớt lờ những câu hỏi thốt ra bằng giọng run rẩy thảm hại của cậu, không chút do dự đẩy xe lăn về phía chiếc chòi đó.
Cầm cập. Si Hyeon co rúm người lại, run rẩy trông thật thảm hại. Bộ bàn ghế sắt bên dưới chiếc chòi vẫn y hệt như lần cuối cậu nhìn thấy. Suốt thời gian qua không gặp ai nên cậu từng bán tín bán nghi, nhưng dường như đúng là nơi rộng lớn này không có ai sử dụng ngoài cậu.
Nhìn chằm chằm vào ánh đèn lờ mờ nửa sáng nửa tối của chiếc chòi khiến mắt cậu nhòe đi. Cảnh tượng mấy con thiêu thân lao vào ánh đèn rồi rơi xuống lả tả trông chẳng đẹp đẽ gì. Thế nhưng, hệ thống âm thanh bị hỏng hay sao nhỉ. Tiếng chim hót phát ra từ loa bỗng tắt phụt. Hiện tượng bất thường làm người ta bất an ấy, khiến hai chân Si Hyeon cứ bồn chồn không yên.
Rè rè. Tiếng rung khe khẽ vang lên từ đâu đó. Si Hyeon giật mình thon thót trước tiếng ồn nhỏ nhoi ấy, Trưởng phòng Kim buông lời xin lỗi nghe như có như không. Ngay sau đó, bà ấy lấy điện thoại từ trong áo khoác ra, nhìn màn hình rồi lại nhìn Si Hyeon. Hành động chẳng có gì đặc biệt, nhưng bản năng mách bảo Si Hyeon rằng bà ta đang định bỏ cậu lại nơi này. Thái dương cậu giật bưng bưng liên hồi. Si Hyeon ngừng cắn móng tay, vô thức thốt lên.
“K, khoan đã…!”
Chuyện đó…. Si Hyeon ấp úng bỏ lửng câu nói. Cậu gọi người ta lại nhưng rồi trưng ra vẻ mặt chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bàn tay khua khoắng vô định trong không trung cuối cùng chẳng nắm bắt được gì, buông thõng bất lực trên tay vịn xe lăn. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ thương hại của Trưởng phòng Kim, chút sức lực còn sót lại trong cậu dường như trôi tuột đi hết. Thật kỳ lạ.
Tút. Tiếng rung ngắt quãng. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại bắt đầu rung lên.
“…….”
Sự im lặng nặng nề một cách khác thường. Hành động không để tay yên, mắt nhìn xuống của Si Hyeon trông hệt như một đứa trẻ lên năm chứ không phải người trưởng thành. Bản thân cậu cũng biết mình đang cư xử khó coi, nhưng cậu đã sa sút quá nhiều để có thể bận tâm kiểm soát từng hành động nhỏ nhặt. Trưởng phòng Kim lặng lẽ nhìn Si Hyeon, rồi lấy một thứ từ trong ngực áo ra đặt lên chiếc bàn sắt.
Là nước uống. Giống loại cậu đã uống lần trước…. Nhưng khác ở chỗ, lần này nước ép được đựng trong chai thủy tinh. Si Hyeon chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, Trưởng phòng Kim dường như đang suy tính điều gì đó, bà ta nói thêm với vẻ mặt như đang cắn rứt lương tâm.
“Không phải thuốc đâu ạ.”
“…….”
“Lần này, không phải là thuốc.”
“…….”
“Nếu không tin, cậu có thể tự mình kiểm tra.”
Lần này ư? Thế nghĩa là sao. Si Hyeon vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn chai nước uống. Chiếc chai vẫn còn nguyên lớp bọc ni lông, khác với lon nước, cái này thể hiện rõ ràng việc chưa từng bị khui mở. Trong lúc Si Hyeon đang âm thầm đấu mắt chán chường với vật vô tri ấy, Trưởng phòng Kim nhìn quanh một lượt rồi thốt ra lời thú nhận lí nhí như tiếng muỗi kêu.
“Lần trước cũng chỉ là…. một loại thuốc nói thật rất nhẹ thôi ạ. Nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến thai nhi….”
Thuốc nói thật…. Si Hyeon vô thức mấp máy môi lặp lại từ ngữ lần đầu tiên nghe thấy trong đời. Thoáng chốc cậu tự hỏi liệu ý nghĩa của sự thú tội đó có đúng như mình nghĩ không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng còn ý nghĩa nào khác.
Rè rè. Tiếng rung phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Trưởng phòng Kim giật nảy mình đánh rơi điện thoại. Bà ta ngập ngừng nhìn Si Hyeon đang ngẩn ngơ như mất nửa linh hồn, rồi vội vã nhặt điện thoại lên và lùi lại vài bước. Rè rè, rè rè. Trong lúc đó tiếng rung vẫn liên tục vang lên. Si Hyeon há hốc miệng ngước nhìn bà ta. Người phụ nữ trung niên giờ đây trở nên xa lạ, trông có vẻ gấp gáp vô cùng. Có vẻ như bà ta muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Si Hyeon cũng chẳng buồn hỏi thêm câu nào nữa.
Cứ thế, cậu bị bỏ lại một mình.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ