Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 230
Rồi bỗng chốc, Si Hyeon ưỡn hông về phía sau, sẵn lòng cầu xin thứ đang nghiền nát bên trong bụng mình hãy tiếp tục hành động thô bạo này. Trông cậu hệt như một con mèo đang động dục.
Bên dưới ướt át chảy nước ròng ròng, hành xử lẳng lơ như bị hỏng hóc. Tiếng ma sát ban đầu chỉ là tiếng lép nhép, dần chuyển thành âm thanh như đang đánh đập. Hạ bộ đã ướt sũng như lũ lụt từ lâu. Nước miếng chảy ròng ròng từ khóe miệng Si Hyeon, chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra liếm láp cả mặt sàn. Khoái cảm và đau đớn khi bị giã như giã gạo trên nền đá thô ráp tỉ lệ thuận với nhau.
Hộc. Tiếng thở trầm thấp của ai đó vang lên bên tai. Hơi nóng hầm hập ấy khiến lỗ nhỏ tự động mở ra, bên trong bụng trở nên căng tức. Những nếp gấp vách trong đang nóng rực co thắt liên hồi, tham lam bám chặt lấy thứ đang xâm phạm mình. Một chuyển động như muốn mút mát từng mạch máu để ghi nhớ thật kỹ càng.
“Hự, a a….”
Tiếng hét như sắp chết phát ra từ Si Hyeon đang nằm sõng soài tứ chi. Thứ cắm sâu nhất trong bụng cậu bỗng dưng phình to ra không giới hạn. Thậm chí nó không chỉ to lên mà còn bắt đầu bơm thứ gì đó vào cái bụng phẳng lì trống rỗng của Si Hyeon.
Móng tay bị cào xước nham nhở cào mạnh xuống nền đá, đồng tử với những tia máu vỡ tung trợn ngược ra sau rồi lại quay về vị trí cũ liên hồi. Yết hầu Si Hyeon nhấp nhô không ngừng, hướng lên trần nhà.
V, vỡ mất. Sắp vỡ thật rồi. Cứ thế này, vỡ thật mất thôi. Buông ra, buông ra đi mà. Th, thích, thích quá…. Si Hyeon lắp bắp đôi môi ướt đẫm nước bọt. Đuôi câu cứ kéo dài ra như cuộn băng bị hỏng, cậu lẩm bẩm lúc thì thích, lúc thì ghét, mâu thuẫn lẫn lộn.
Giữa lúc đang vùng vẫy trong bất lực, thân trên bỗng bị nhấc bổng lên. Nhờ đó mà sự kết hợp càng sâu hơn, lần này phần bụng trên rốn hơi nhô lên một chút. Si Hyeon choáng váng trước cảnh tượng hoang đường ấy, không thốt nên lời. Cú sốc ấy chỉ thoáng qua, thứ đang nắn bóp, trêu đùa cặp mông có lúm đồng tiền giống hệt chủ nhân của nó, bỗng trườn lên xương chậu và xương sườn.
Đó là bàn tay của một người đàn ông. Bàn tay ấy như được thần linh tạc nên, từng đường gân mạch máu đều được điêu khắc tinh xảo không tì vết. Trên cổ tay hoàn hảo đến từng móng tay ấy đeo một chiếc đồng hồ kim loại nặng trịch.
Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc đồng hồ đó.
Thời gian trên đồng hồ đã dừng lại.
Kim giờ, kim giây, chẳng có cái nào chuyển động.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, thứ cắm trong bụng cậu càng phình to hơn. Chất lỏng sền sệt vừa nóng hổi vừa lạnh lẽo lấp đầy tử cung nhỏ bé, gõ vào thành vách mỏng manh.
Si Hyeon giãy giụa trong tuyệt vọng. Bởi cảm giác cơ quan mà cậu liên tục chối bỏ sự tồn tại đang bị xâm phạm thỏa thích, và khắc sâu dấu ấn lên mình thực sự quá kinh khủng.
Hức, ư ư, a a. Tiếng nức nở kéo dài vang vọng giữa trung tâm khu vườn mô hình lạnh lẽo. Bàn tay vừa nhéo đầu vú sưng tấy trêu đùa giờ đã trườn lên lồng ngực mềm mại, rồi bóp chặt lấy cái cổ mảnh khảnh, toàn thân Si Hyeon cứng đờ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Hơi thở dần bị siết chặt. Hai bàn tay đang buông thõng bất lực bên đùi tự động di chuyển lên xoa bụng dưới. Nét mặt Si Hyeon sững sờ. Cảm giác thứ lấp đầy trong bụng đang ngọ nguậy bên dưới cái bụng phình to quái dị quá đỗi chân thực, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Lực siết ở cổ càng mạnh, tầm nhìn ngược lại càng trở nên rõ nét. Si Hyeon ho sặc sụa, cố gắng tỉnh táo lại. Nhưng càng cố, đập vào mắt cậu lại là cái xác mà ban nãy cậu vừa nhìn thấy đã kinh hãi hất văng ra.
Tỏng, tỏng. Thứ gì đó chảy xuống giữa hai chân đang mở rộng. Si Hyeon rùng mình trước cảm giác rợn người ấy và lại lên đỉnh thêm lần nữa.
***
Cậu thèm không khí. Cảm giác như vừa được vớt lên từ dưới nước. Si Hyeon thở hắt ra một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay sờ soạng vùng cổ. Nhưng dù có sờ hay vuốt ve làn da thế nào cũng không thấy có gì bất thường.
Tinh thần bắt đầu hồi phục từng chút một như từ từ nổi lên mặt nước. Sờ khắp người thì thấy toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Tất nhiên đó là chuyện thường tình, nhưng điều khiến đuôi mắt Si Hyeon nhăn lại vì khó chịu lại là phần thân dưới ẩm ướt một cách bất thường.
Hơn nữa, giấc mơ kỳ lạ đó rốt cuộc là cái gì vậy. Thông thường người ta sẽ chẳng nhớ nổi nội dung giấc mơ, nhưng lần này mọi thứ lại rõ mồn một đến mức tỉnh rồi vẫn còn nhớ như in. Si Hyeon thận trọng vuốt ve vùng cổ vẫn còn vương lại cơn đau ảo giác. Tỉnh dậy rồi mà vẫn không chịu buông tha cho cậu, quả là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cậu rón rén lật chăn rồi vén áo choàng ra, đập vào mắt là bụng dưới tròn trịa vẫn giữ nguyên đường nét như đêm qua. Điều đó mang lại cảm giác an tâm khó tả, nhưng đồng thời cũng khiến cậu nổi da gà. Tuy nhiên vì vẫn còn nghi hoặc, cậu dè dặt vươn tay ấn vào bề mặt bụng, lúc ấy đôi vai đang gồng cứng mới dần thả lỏng.
Ực, cậu khó nhọc nuốt nước bọt. Trong khoảnh khắc, mắt cậu tối sầm lại. Là do hình ảnh cái xác trong mơ lại hiện về. Khối thịt đỏ hỏn mang hình hài con người một cách vụng về ấy….
Dù biết cơ thể mình lành lặn không một vết xước nhưng cậu vẫn không tài nào bình tĩnh được. Si Hyeon đưa bàn tay đang run rẩy đến mức đáng thương đặt lên bụng dưới. Lại một lần nữa cậu dùng ngón tay ấn nhẹ lên phần bụng trên rồi thả ra, phần thịt mềm mại hơi lõm xuống lập tức đàn hồi trở lại.
“…Ha.”
Vô số nhà nghiên cứu tâm lý học hiện đại cho rằng, giấc mơ là sự bộc lộ trong vô thức những chứng phobia, nỗi ám ảnh cuồng loạn, hay những lo âu và dục vọng của mỗi cá nhân. Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là bình thường tất cả những thứ ấy đều bị kìm nén. Vì vậy không thể phủ nhận rằng mọi giấc mơ chúng ta thấy, dù bằng cách này hay cách khác, rốt cuộc đều có mối liên hệ với thực tại.
Si Hyeon cắn nhẹ đôi môi khô nứt, nhíu đôi mày đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn bực bội nhen nhóm trong lòng. Cậu lo sợ rằng biết đâu giấc mơ mình vừa trải qua chỉ là sự phát tiết của những dục vọng thầm kín ẩn sâu trong tâm khảm.
Thế nhưng bên dưới lại hơi nhớp nháp. Quả nhiên không sai, vừa kéo cạp quần xuống thì thấy đồ lót đã ướt đẫm tinh dịch, trông thật thảm hại. Chuyện ngủ dậy thấy bên dưới nhớp nháp thể dịch là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng trước đây toàn là do tinh dịch mà Cha Moo Heon bắn vào chảy ra từ giữa hai chân sau một đêm mà thôi.
Vì thế cậu xin thề, đây là lần đầu tiên cậu mộng tinh làm ướt cả quần lót như thế này. Thậm chí lượng tinh dịch còn nhiều hơn hẳn vài lần mộng tinh hồi dậy thì. Không chỉ đồ lót, cậu bắn nhiều đến mức làm ẩm cả bộ đồ bệnh nhân mặc bên ngoài.
Mẹ kiếp. Si Hyeon nghiến răng chửi thề, chùi mạnh để xử lý qua loa phần dưới đang bẩn thỉu. Dù tất cả đều là thứ do chính mình bắn ra, nhưng mùi đặc trưng của tinh dịch vẫn khiến cậu buồn nôn. Chẳng lẽ do không có Cha Moo Heon nên nó tích tụ lại sao. Cậu tuyệt đối không muốn tin là như thế. Rồi bất chợt nhìn thấy miếng băng tròn dán trên cổ tay gầy guộc teo tóp hết cơ bắp, đầu óc đang rối bời vì hỗn loạn và xấu hổ của Si Hyeon, chậm mất một nhịp mới nhớ ra ký ức trước đó.
[…Tác dụng phụ tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, nhưng phổ biến nhất là gia tăng ham muốn tình dục. Vì truyền pheromone trực tiếp vào mạch máu dưới dạng dịch truyền, nên phần này là không thể tránh khỏi.]
Phải rồi, nhưng cậu không thể ngờ mức độ lại kinh khủng đến thế này. Vừa tỉnh táo lại đôi chút, Si Hyeon lao ngay vào phòng tắm để tắm rửa. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy mùi tinh dịch nồng nặc ở bên dưới. Thật kinh tởm. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Bao giờ thì bà đưa cái đó cho tôi?”
Lẽ dĩ nhiên, Si Hyeon buộc phải hối thúc Trưởng phòng Kim. Dù biết mọi việc đều cần có thời điểm thích hợp, nhưng cậu muốn thoát khỏi chuỗi tình huống hoang đường này càng sớm càng tốt.
“Thuốc ấy….”
Khi nhắc đến từ ‘thuốc’, cậu cố tình phát âm thật khẽ. Vì đứa bé, không được để đứa bé nghe thấy…. Si Hyeon cắn nhẹ đôi môi nứt nẻ. Không nhận được câu trả lời ngay lập tức khiến cậu càng thêm sốt ruột.
“Sắp được 23 tuần rồi. Chuyện đó, nếu qua thời điểm đó thì sợ là hơi khó….”
“…….”
“Bụng cũng cứ, to lên mãi….”
Chẳng hiểu sao, giọng nói cứ nhỏ dần như chui tọt vào cổ họng. Cảm giác hệt như đứa trẻ đang thú tội lỗi lầm. Buồn thiu. Càng về cuối câu, đầu Si Hyeon càng cúi gằm xuống thấp như bông lúa chín sắp vào mùa gặt.
Thế nhưng thay vì trả lời, Trưởng phòng Kim lại tăng tốc độ máy sấy để làm khô nốt mái tóc ướt của Si Hyeon. Hành động đó khiến Si Hyeon sốt ruột, nhưng chưa kịp gọi tên thì bà ta đã giả vờ như đang chỉnh lại mái tóc rối cho cậu, rồi ghé sát vào thì thầm.
“Vài ngày trước Giám đốc đã về nước rồi ạ.”
“…….”
“Không còn nhiều thời gian đâu.”
Không còn nhiều thời gian. Lời thì thầm ấy của Trưởng phòng Kim khiến Si Hyeon im bặt. Chợt Si Hyeon tưởng tượng xem phản ứng của Cha Moo Heon sẽ thế nào khi nhìn thấy đứa con chết lưu. Anh ta sẽ đau buồn chứ? Hay là sẽ nổi giận? Không thể biết được. Chắc là sẽ không rơi nước mắt đâu.
Hay là không phải thế? Dù gì bình thường anh ta cũng đích thân bón cơm, hầu hạ vì trong bụng cậu đang mang giọt máu của anh ta, đôi lúc còn khá dịu dàng và tình cảm nữa. Vừa nghĩ đến đó, Si Hyeon giật mình run rẩy khi phát hiện ra bản thân đang cảm thấy có lỗi với anh ta. Cảm xúc cậu vừa cảm nhận không đơn thuần là sự áy náy, mà giống như cảm giác của một đứa trẻ không đạt được kỳ vọng của cha mẹ trong kỳ thi, một loại cảm xúc có thể dùng từ “xin lỗi” để diễn tả. Điều đó khiến cậu nổi da gà, nhưng dù vậy cậu cũng không thể hoàn toàn phủ nhận tình cảm thật sự trong lòng mình.
Làm Cha Moo Heon thất vọng. Phản bội lại kỳ vọng của Cha Moo Heon. Của Cha Moo Heon….
Vẫn chưa có liên lạc từ Cha Moo Heon. Dù tình hình đã đến nước này, Trưởng phòng Kim vẫn đóng vai trò là nguồn tin mang tính thủ tục của Cha Moo Heon như mọi khi, nhưng chỉ có thế mà thôi. Không có lấy một cuộc điện thoại nào từ Cha Moo Heon. Lý do Si Hyeon cứ day dứt về điều đó, không phải vì bất an lo sợ mình bị vứt bỏ như thú cưng bị chán vào một buổi sáng đẹp trời, hay muốn so đo tính toán này nọ.
Si Hyeon lúc này chờ đợi liên lạc từ anh ta tuyệt đối không phải để truy vấn, mà chỉ đơn thuần là muốn nghe được câu trả lời một cách “tình cờ”. Chính xác hơn là muốn nghe cái kết cục mà anh ta đã định đoạt. Kế hoạch mà anh ta đã vạch ra. Nếu được nghe lại bản kế hoạch tương lai từ chính miệng anh ta một lần nữa, thì khi đó…
Thì, cậu muốn tặc lưỡi cho qua chuyện kiểu: ‘Đành chịu thôi. Cha Moo Heon bảo làm thế thì biết làm sao được.’ Đó là con đường nhanh nhất và thoải mái nhất.
Bình thường cậu hay nhõng nhẽo với anh ta, nên lần này cậu cũng định giả vờ làm nũng, vòng vo tam quốc rồi lén lút xin lời khuyên dưới vỏ bọc một câu hỏi. Tất nhiên dù có sa sút đến đâu thì Si Hyeon vẫn còn đủ tỉnh táo, để không kể toạc móng heo đề nghị bí mật của Trưởng phòng Kim cho anh ta nghe. Nhưng Si Hyeon không hề thắc mắc nhiều về lối tư duy này của mình. Cậu chỉ vin vào lý do là việc tự mình quyết định vấn đề quan trọng thế này quá sức với cậu.
Trong khoảng thời gian ngắn chẳng ra ngắn, dài chẳng ra dài, Cha Moo Heon đã biến Baek Si Hyeon thành một đứa trẻ to xác thụ động, không thể tự mình thay tã lót cũng chẳng thể đưa ra phán đoán.
Người duy nhất không biết sự thật đó chính là bản thân Baek Si Hyeon, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do mình quá mệt mỏi nên sinh ra chút xu hướng trốn tránh mà thôi.
“A….”