Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 229
Cậu vừa đập cửa thang máy vừa gào thét hết sức bình sinh, nhưng dù có làm thế thì cánh cửa cũng chẳng thể mở ra như có phép màu được. Nhưng từ phía sau, con sóng đang nhắm vào cậu ngày càng tiến lại gần hơn. Si Hyeon tiếp tục dùng nắm đấm siết chặt ra sức đập vào cửa. Ai đó, ai đó làm ơn cứu tôi với. Làm ơn. Làm ơn cứu tôi với. Cậu lẩm bẩm như điên dại, tựa trán vào cánh cửa thang máy lạnh lẽo và nuốt ngược tiếng khóc nức nở vào trong. Trong vô thức, cậu thốt ra lời cầu xin run rẩy.
“Giám, hức, Giám đốc….”
Cứu tôi với, cứu tôi khỏi đây với…. Lời cầu cứu thảm hại cứ thế nối tiếp nhau.
Thế nhưng, Giám đốc rốt cuộc là ai nhỉ? Còn chưa kịp thắc mắc xong thì cả người Si Hyeon đã đổ ập về phía trước. Cửa thang máy mở ra hai bên như đã đợi sẵn. Si Hyeon mở to mắt, chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa đã đóng lại cùng tiếng rầm rì. Bên ngoài cửa kính trong suốt đã là bóng tối đen kịt bao trùm.
Có lẽ đèn huỳnh quang sắp hết hạn sử dụng, ánh sáng lờ mờ tạo nên những cái bóng âm u khôn tả. Đôi mắt Si Hyeon đảo quanh đầy bất an. Thật kỳ lạ, đôi chân vừa nãy còn ướt sũng nước biển giờ đây lại khô ráo hoàn toàn.
‘Lạnh quá….’
Lạnh thật. Hai hàm răng Si Hyeon đánh vào nhau cầm cập vì rét. Nhưng dù cậu có hà hơi thế nào cũng không thấy làn khói trắng nào bay ra. Người lạnh buốt thế này mà lại không có hơi thở, thật kỳ lạ.
Thang máy bắt đầu di chuyển không tiếng động. Nghĩ lại cậu chưa bấm nút, nó tự chạy thật thần kỳ. Thực ra cũng chẳng thấy nút bấm đâu, giờ cậu chỉ biết cầu mong thang máy này đưa mình đến nơi an toàn. Si Hyeon cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng tay, nhìn chằm chằm mũi tên trên bảng điện tử đen ngòm. Nó đang hướng xuống dưới, chứ không phải lên trên.
Cứ thế, đi xuống mãi….
Ánh đèn chớp tắt rè rè. Giật mình. Người Si Hyeon run lên. Chẳng hiểu sao cậu thấy khó thở hệt như lúc bị sóng đuổi, da gà nổi lên rần rần. Oxy trong không gian chật hẹp dường như đang cạn dần. Bầu không khí ngột ngạt đến mức nếu có ngất xỉu ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Bỗng thang máy dừng lại. Tiếng chuông điện tử trong trẻo vang lên “ting”, cửa mở ra, hiện ra trước mắt là một nhà kính trồng cây tối om. Nếu là bình thường phải thắc mắc sao nhà kính đáng lẽ ở sân thượng lại nằm dưới tầng hầm, nhưng đầu óc Si Hyeon đang mụ mẫm như có sương mù bao phủ nên chẳng còn sức đâu mà suy tính.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác không được bước vào đó. Hai chân cậu như bị chôn chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi. Ngay sau đó, ánh đèn đang chớp tắt vụt tắt ngấm.
‘Oa oa….’
Vai Si Hyeon nảy lên. Rõ ràng là âm thanh hệt như lúc nãy cậu nghe thấy. Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực, rón rén bước một bước. Một sự thôi thúc chẳng biết là tò mò hay bốc đồng trỗi dậy. Cậu cảm thấy nhất định phải kiểm tra xem bên trong có cái gì.
Hình bóng cậu phản chiếu trên tấm cửa kính đen kịt. Chẳng biết từ lúc nào, bộ đồ trên người không còn là chiếc áo choàng mềm mại nữa mà đã biến thành bộ đồ bệnh nhân trắng toát. Còn chưa kịp ngạc nhiên trước hiện tượng kỳ lạ đó, cậu đã thấy rợn người vì tấm vải trắng không tì vết kia trông cứ như bộ đồ khâm liệm vậy.
Nhà kính không có tiếng chim hót được ghi âm sẵn nên vô cùng tĩnh lặng. Gió cũng chẳng thổi và cây cỏ cũng chẳng lay động. Một không gian như thể mọi thứ đều đã ngưng đọng. Si Hyeon thận trọng băng qua khu vườn mô hình được chăm chút tỉ mỉ ấy. Những viên sỏi nhỏ đâm vào lòng bàn chân đau nhói, nhưng bước chân cậu vẫn không dừng lại như thể bị thứ gì đó mê hoặc.
Ở trung tâm nhà kính được thiết kế như một mê cung nhỏ, một luồng sáng không rõ nguồn gốc đang chiếu rọi xuống từ cửa sổ trên trần nhà. Ngước mắt nhìn lên, bên ngoài vách kính chỉ toàn là bóng đêm đen ngòm như vực thẳm, quả là một chuyện kỳ lạ.
“…….”
Nằm dưới luồng sáng tựa như đèn sân khấu ấy, không gì khác chính là một chiếc xe nôi.
Đuôi mắt Si Hyeon khẽ co giật. Lại nữa, lại là âm thanh đó. Và nó phát ra từ bên trong chiếc xe nôi kia. Chiếc xe được che kín mít nên không biết bên trong có thứ gì. Dường như muốn thúc giục Si Hyeon đang chần chừ đứng cách đó một quãng không chịu lại gần, tiếng khóc bắt đầu lớn hơn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Mạch đập tăng dần, thái dương giật liên hồi. Hai tay không yên cứ vô thức khua khoắng trong không trung. Một hành động vùng vẫy trông thật nực cười. Si Hyeon cắn nhẹ đôi môi khô khốc, thận trọng tiến về phía chiếc xe nôi.
Cậu vươn bàn tay đẫm mồ hôi lạnh ra. Sau đó nắm lấy phần dưới của tấm che xe nôi rồi từ từ nhấc lên.
“…A, ư.”
Đồng tử giãn ra, miệng há hốc đờ đẫn. Si Hyeon lắp bắp a, a không thành tiếng, cả người run lên bần bật. Thứ nằm bên dưới tấm che xe nôi, đó là…
“Á á á!”
Cậu ngã ngửa ra sau cái rầm, bàn tay đang khua khoắng trong không trung vô tình va phải chiếc xe nôi. Thế là chiếc xe cũng đổ ập xuống chậm hơn một nhịp, thứ bên trong lăn lông lốc trên sàn rồi chạm vào chân Si Hyeon.
“Hức, hứcccc…, đ, đừng lại đây, đừng….”
Cậu vội chống tay xuống sàn định đứng dậy bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không chịu nghe lời. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào khối protein lạnh lẽo va vào chân mình, thở hổ hển như điên dại. Thứ đó bao phủ bởi lớp da đỏ hỏn, bê bết máu và màng nhầy không rõ tên, ngay cả chiếc chăn quấn quanh nó cũng đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Trên khối cầu trông còn nhỏ hơn nắm tay có gắn hai thứ giống như chiếc cúc tròn màu đen, và bốn cái que tròn gắn vào phần thân bên dưới tuy nhỏ và khó nhìn, nhưng rõ ràng chia làm năm nhánh. Ở chính giữa nó có một sợi dây dài, sợi dây ấy nát bươm và đứt đoạn như thể bị cưỡng ép cắt bỏ, trông thật nham nhở.
“…Oẹ!”
Ngay khi nhận ra sợi dây đó là gì, và khối protein kinh khủng nối liền với nó là thứ gì, cơn buồn nôn dữ dội ập đến. Si Hyeon lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận rồi lại phủ nhận cảnh tượng đẫm máu đang bày ra trước mắt. Cảm giác như đang rơi vào giữa một bộ phim kinh dị rẻ tiền sử dụng những mô típ sáo rỗng.
Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi thứ gì đó đang phân hủy bốc lên nồng nặc. Thịt. Là mùi thịt thối rữa. Si Hyeon cố dùng chân đẩy xuống nền đá, lê mông lùi lại phía sau. Như thể quên cả thở, từng hơi thở trở nên nặng nhọc vô cùng.
Giữa lúc đó, đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh. Mặt Si Hyeon đanh lại, cậu dùng đôi tay run rẩy xoa bụng dưới.
“…Ơ.”
Phẳng lì.
Bụng dưới phẳng lì.
Lạ thật. Sao lại thấy xa lạ thế này…
Két, két. Động tác cúi đầu nhìn xuống bụng gượng gạo như cỗ máy thiếu dầu nhớt. Si Hyeon mấp máy đôi môi khô khốc, sờ soạng bụng dưới. Sau đó cậu xòe cả bàn tay ra, ấn nhẹ và xoa lên vùng trên rốn.
Vốn dĩ nó có hình dạng này sao? Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, thứ nằm lăn lóc cách đó vài bước chân lại lọt vào tầm mắt cậu. Giờ nhìn kỹ mới thấy, nó còn chưa to bằng lòng bàn tay cậu.
Trong lúc thẫn thờ sờ bụng, cậu chợt cảm thấy có gì đó đang chảy xuống giữa hai chân. Mùi hương tương tự pheromone của cậu thoảng qua mũi. Si Hyeon sa sầm mặt mày sợ hãi, đưa tay run rẩy sờ vào giữa hai chân. Dính trên đầu ngón tay là máu đỏ tươi.
Và vệt máu đó nối liền từng giọt, từng giọt với vũng máu chảy ra từ khối thịt nằm chỏng chơ cách đó vài bước chân. Si Hyeon chớp mắt chậm chạp, cố gắng lần theo dấu vết ấy. Bộ não đã ngưng trệ phát ra tiếng kêu đau đớn, khó nhọc hoạt động trở lại. Phải đến lúc này, cậu mới dần hiểu ra sự trống rỗng trong bụng mình.
Si Hyeon thẫn thờ nhìn thứ chẳng thành hình người nằm đó một hồi lâu. Chiếc xe nôi và khối thịt ấy nằm lăn lóc dưới ánh đèn sân khấu đầy khiên cưỡng, trông hệt như hiện trường một vụ án mạng. Si Hyeon gập người xuống, hai tay ôm lấy bụng. Cơn đói cồn cào bỗng ập đến, cùng với nỗi đau đớn mà chính cậu cũng không hiểu nổi…
Chạy, phải chạy trốn.
Phải chạy trốn khỏi tất cả những thứ này. Khỏi tất cả…
Nhưng phải làm sao đây? Tôi, tôi phải đi đâu bây giờ? Một giọng nói đầy vẻ thảm hại và cam chịu vang lên đáp lại câu hỏi của chính cậu. Nó khuyên cậu đừng suy nghĩ gì nữa, hãy chạy thật nhanh đi. Nhưng trong vô thức, Si Hyeon vẫn mong chờ sự cứu rỗi từ người khác. Cứ thế này, cứ mong chờ được giúp đỡ, biết đâu sẽ có ai đó đến cứu cậu. Có lẽ là người đàn ông đó…
“A.”
Bịch, lưng cậu va phải thứ gì đó. Trước khi Si Hyeon kịp quay đầu lại kiểm tra, tầm nhìn bỗng chốc thay đổi.
Đầu đập xuống nền đá, gò má nhợt nhạt bị chà xát không thương tiếc lên bề mặt thô ráp. Cậu định hét lên rồi bật dậy ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao toàn thân tê liệt như bị trúng gió, không thể cử động. Si Hyeon cứng đờ người như con mèo bị tóm gáy, chẳng làm được gì. Bộ đồ bệnh nhân trắng tinh như tờ giấy vẽ giờ đây đã lấm lem vết bẩn.
“……!”
Si Hyeon nín thở. Nhờ tầm mắt hạ thấp mà cậu nhìn thấy hình dạng và kết cấu của khối thịt kia rõ mồn một. Oẹ. Dịch vị trong dạ dày trào ra khỏi đôi môi đang bị ép chặt xuống nền đá. Những mạch máu li ti trên lớp da đỏ hỏn nhăn nheo trông thật gớm ghiếc.
Lợi dụng lúc cậu đang mất hồn vì cảnh tượng tàn khốc trước mắt, bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu bị kéo tuột lên tận thắt lưng. Phần thân dưới trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến cậu rùng mình không chịu nổi. Si Hyeon thở hổ hển, cố gắng chống cự lại nỗi sợ hãi khó hiểu đang bủa vây. Nhưng cơ thể cứ như bị tiêm thuốc liều cao, dù cậu có gồng mình hay căng cứng đến đâu cũng chẳng hề nhúc nhích.
Đôi chân gập lại khiến đùi chạm vào bụng khẽ co giật. Cái lỗ mở toang hoác đang phập phồng rỉ ra thứ gì đó nhớp nháp. Cảm nhận thứ đang chảy dọc xuống đùi, lần này không phải là máu.
Bên dưới, có thứ gì đó chạm vào lỗ nhỏ.
Đ, đừng. Đừng mà…. Đừng làm thế…. Si Hyeon lẩm bẩm. Nhưng cũng như lần trước, lời nói chỉ quẩn quanh trong miệng chứ không thể phát ra thành tiếng. Ngay cả việc cầu xin tha thứ cũng là điều không tưởng. Do quá căng thẳng, cặp mông có lúm đồng tiền cứ nhấp nhô lên xuống. Và cuối cùng, khi dịch nhờn nhớp nháp đọng lại ở cửa mình tụ lại thành giọt rồi chảy dài xuống giữa hai chân, thứ đó lập tức thô bạo đâm vào bên trong Si Hyeon.
Si Hyeon run rẩy như tử tù sắp bị hành quyết bằng lưỡi dao sắc lẹm. Miệng há hốc, lông mày rũ xuống. Đó quả thực là một cơn chấn động kinh hoàng. Cảm giác nơi tư mật trong bụng bị một cái chày cứng và nóng hổi nghiền nát như trái cây chín nẫu, truyền thẳng lên thùy trán như một cú sốc điện.
A, a, a.
Chẳng biết từ lúc nào, phía trước đã ướt đẫm. Khoái cảm chấn động đến mức người thường khó mà chịu đựng nổi khi còn tỉnh táo. Cậu đạt cực khoái ngay cả khi chưa kịp nghĩ xem thứ đang đâm vào mình là gì, và chủ nhân của nó là ai. Một cơn cực khoái tàn nhẫn thực sự.
Si Hyeon ngã vật xuống nền đá, miệng há hốc chảy nước dãi trông như kẻ đần độn. Nhưng chẳng hiểu sao phần thân dưới lại chổng cao lên trời như muốn van xin hãy tiếp tục giày vò cái lỗ nhỏ của mình.
Không phải ý muốn của cậu. Tuyệt đối không phải ý muốn của cậu….
Bạch, bạch. Tiếng động dâm dục vang lên giữa nhà kính tối om như làm ướt đẫm màng nhĩ. Si Hyeon vặn vẹo thân trên rên rỉ, không biết phải làm sao với cây gậy nóng hổi đang khuấy đảo trong bụng mình. Đầu vú cọ xát vào nền đá cứng và thô ráp đau rát như bị giấy nhám chà lên. Cơ thể không nghe theo ý muốn, cậu muốn hét lên cho thỏa. Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm được, cổ họng như bị nghẹn lại một nửa, tiếng phát ra nghe cứ như tiếng trẻ con bập bẹ.
Dừng lại đi, dừ, a a…! Những lời ấy đều bị tiếng rên rỉ nuốt chửng, vỡ vụn trước khoái cảm tê dại đang không ngừng rung chuyển trong não bộ. Adrenaline trào dâng cuồn cuộn lan tỏa khắp các dây thần kinh. Cảm giác như cả đời này cứ nằm dưới lắc lư hông thế này cũng được. Dục vọng đê hèn và điên rồ ấy đã xâm chiếm tâm trí Si Hyeon.
Tầm nhìn nhòe đi, chẳng biết là do nước mắt hay mồ hôi. Ngay cả cái xác được bọc trong lớp màng mỏng kia cũng trở nên mờ ảo như bị sương mù che phủ. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Mùi máu tanh nồng trong mũi giờ đây đã biến mất, thay vào đó là mùi hương kích thích của cuộc làm tình.