Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 228
Hồi 21 – Bước ngoặt
Trưởng phòng Kim không hối thúc câu trả lời của Si Hyeon. Chỉ bảo hãy thử suy nghĩ một lần, thế là hết. Nhờ đó mà Si Hyeon có thêm thời gian để cân nhắc, nhưng cú sốc thì không dễ gì nguôi ngoai được.
Trưởng phòng Kim mà lại là tay sai của Kim Ha Yeon sao. Một sự thật quá đỗi kinh hoàng, nhưng khi ngẫm lại những hành tung trước đây của người đó, những thắc mắc dần được giải đáp và mọi chuyện bắt đầu trở nên hợp lý. Với tính cách của Cha Moo Heon, chắc chắn anh ta đã đổi số điện thoại của Moo Hee để không cho qua lại với Kim Ha Yeon, vậy mà họ vẫn liên lạc được. Cả hành động của Trưởng phòng Kim vào ngày Giáng sinh nữa, dù đã nhìn nhau rõ ràng nhưng người đó vẫn để cậu đi mà không hề ngăn cản.
Kim Ha Yeon là con gái độc nhất kiêm Giám đốc của tập đoàn Daemyung. Daemyung tuy không bằng Taebaek nhưng cũng là một doanh nghiệp vững mạnh và đầy triển vọng, đủ tầm để kết thông gia chính trị với gia tộc họ. Nghĩ đến việc Kim Ha Yeon là con một, sau này những thứ cô ta được thừa kế cũng như quyền lực hậu thuẫn đều sẽ nhiều vô kể. Thế nên, gạt cái tính cách ngông cuồng sang một bên thì cô ta hoàn toàn có đủ khả năng để đối đầu và kiện tụng với Cha Moo Heon.
Điều Kim Ha Yeon muốn đã quá rõ ràng. Đó là khiến mọi việc không diễn ra theo ý muốn của Cha Moo Heon. Lý do cô ta xa lánh Moo Hee có thể là do bản tính trời sinh, nhưng chắc chắn cũng vì đứa bé là con của Cha Moo Heon. Nếu trao cho một người như thế cơ hội để loại bỏ đứa con hoang của Cha Moo Heon, hẳn cô ta sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Hơn nữa, bất kể sau này Cha Moo Heon có cư xử thế nào đi nữa, nếu có thêm con cái thì tài sản sau này phải chia cho Moo Hee cũng sẽ bị san sẻ một nửa. Nếu ly hôn, cô ta sẽ không có quyền thừa kế và không có quyền lợi gì trong đó, nhưng dù thế nào đi nữa quyền lợi của đứa con mang huyết thống của cô ta vẫn không thay đổi.
Quan trọng hơn cả, Kim Ha Yeon cũng điên cuồng chẳng kém gì Cha Moo Heon, thậm chí có khi còn hơn thế nữa. Người ta vẫn bảo dĩ độc trị độc, vốn dĩ muốn bắt độc trùng thì phải dùng đến độc dược.
Thế nhưng Si Hyeon thấy sợ. Cậu sợ hãi và kinh hoàng. Không chỉ vì nỗi sợ đối với Cha Moo Heon. Cậu sợ uống thuốc vào rồi lỡ bản thân cũng xảy ra mệnh hệ gì, và tách biệt với cảm giác chán ghét việc mang thai, thì bản thân việc phải sinh ra một đứa trẻ đã chết cũng quá đỗi kinh khủng. Thà rằng đứa trẻ trong bụng không có chút cử động nào, cứ nằm yên lìm lìm như đang ngủ còn đỡ, đằng này trớ trêu là đứa bé như muốn bù đắp cho sự thờ ơ bấy lâu nay, nên cứ ra sức đạp vào thành bụng Si Hyeon để báo hiệu sự tồn tại của mình một cách tuyệt vọng, và nó đang lớn lên từng ngày.
Cậu vừa mới đối diện với đứa bé. Vậy mà…
Làm thế này, có được không? Thật sự làm vậy có ổn không? Cảm giác tội lỗi nực cười trào dâng trong lòng. Khoan hãy nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc phải mang một cái xác trong bụng dù chỉ trong chốc lát thôi, nghĩ đến đã thấy buồn nôn rồi. Nếu đã vậy thà rằng cậu không có quyền lựa chọn ngay từ đầu còn hơn. Cậu ước gì mình bất ngờ ngất đi vào một khoảnh khắc nào đó không hay biết, và trong lúc đó mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Như thế khi tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng biết kéo dài bao lâu, cậu có thể coi tất cả những chuyện xảy ra với mình chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Nhưng chuyện đó là bất khả thi, trừ khi Cha Moo Heon quyết tâm âm thầm loại bỏ đứa bé trong bụng mà không để ai hay biết.
Vì vậy… trên thực tế, hiện tại Si Hyeon chẳng còn phương án nào khác. Sự do dự chắc chắn là có. Cảm giác có lỗi cũng có. Nhưng nếu cậu từ chối đề nghị của Trưởng phòng Kim mà không thử, chắc chắn sau này cậu sẽ hối hận về chuyện ngày hôm nay theo cách này hay cách khác. Rằng, à, giá như lúc đó mình cứ thử đồng ý xem sao. Si Hyeon hiểu rất rõ tính cách đó của mình. Thế nên thay vì sau này phải đau khổ dằn vặt, thà cứ nhắm mắt đưa chân, liều mình thử xem sao còn hơn.
[Baek Si Hyeon cũng là người lớn rồi. Thế nên đừng theo ý kiến của Giám đốc, hãy thử lựa chọn theo ý chí của bản thân cậu đi.]
Rốt cuộc, lời nói chẳng biết là khuyên nhủ hay gì của Trưởng phòng Kim đã khiến Si Hyeon bóp cò súng cuối cùng. Vậy là, Si Hyeon phó mặc mái tóc ướt của mình cho Trưởng phòng Kim như mọi khi, rồi thú nhận khẽ khàng như có như không.
Rằng cậu muốn làm theo đề nghị của người đó.
Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng cậu nghĩ mình phải làm vậy, cũng là vì đứa bé. Chẳng có gì trong tay, lại sinh ra dưới trướng một tên tội phạm có tinh thần bất ổn, chỉ cần tưởng tượng chút thôi cũng đủ biết đứa con hoang này sẽ phải sống trong môi trường thế nào, bị đối xử ra sao. Kể cả khi nó không phải là con hoang đi nữa, cậu cũng không tự tin mình có thể nuôi dạy nó nên người. Nếu ai đó chỉ trích suy nghĩ này của cậu chỉ là sự hợp lý hóa đơn thuần, thì cậu cũng chẳng có gì để bào chữa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lập luận này không phải là vô lý. Cậu là một kẻ quá đỗi thiếu sót để có thể để lại giọt máu của mình trên thế giới này.
Còn lại một mình, thi thoảng Si Hyeon lại thẫn thờ vuốt ve bụng dưới và nói chuyện bâng quơ. Cậu hỏi nó có đói không, hỏi nó đang ngủ à. Thú thật, cậu tò mò không biết nó đang làm cái gì trong bụng mình cả ngày. Trớ trêu là sau khi quyết định bỏ đứa bé, cậu mới bắt đầu muốn trò chuyện với nó đôi chút, muốn tìm hiểu về nó. Dù sao cũng là một sinh linh sắp bị tước đi hơi thở bởi ý chí của cậu, vậy thì trước lúc đó, chẳng phải nên ở bên cạnh nó một chút hay sao… Nhưng đó vẫn giống sự thương hại và đồng cảm hơn là sự lưu luyến dành cho con. Việc đứa trẻ không thể tự chọn nơi mình sinh ra cũng chẳng khác nào sự phi lý đầu tiên trong cuộc đời.
Thực ra suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là những trăn trở, suy ngẫm vô nghĩa và là sự đạo đức giả của bản thân mà thôi. Nhưng làm thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho tinh thần của cậu. Có thế thì sau này cậu mới bớt day dứt đi một chút.
“Ưm….”
Cảm giác tấm chăn cạ vào da khiến cậu khó lòng rời khỏi chiếc ổ ấm áp. Si Hyeon cựa mình một cách khó nhọc, mãi mới hé mở được đôi mi nặng trĩu. Luồng khí lạnh lẽo len lỏi qua lớp áo choàng đang trễ xuống vai.
Cậu chăm chú nhìn ống tay áo choàng lụa màu nhạt. Si Hyeon giơ hai tay lên như thể đang ngắm nghía bộ quần áo lần đầu tiên nhìn thấy, rồi cúi đầu xem xét chiếc áo choàng mình đang mặc. Không thấy vết bẩn nào. Sau khi buông tay xuống, Si Hyeon khép hờ vạt áo rồi nhìn quanh.
Là một căn phòng quen thuộc. Có lẽ vì chẳng có ngọn đèn nào được bật mà căn phòng tối om, phòng ngủ gọn gàng và tinh tế với tông màu vô sắc này trông không giống nơi có người ở vì sự ngăn nắp thái quá ấy, tựa như một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại theo đuổi sự hiu quạnh và cô lập. Có lẽ trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh bình minh xuyên qua rèm lá sách mang sắc xanh nhợt nhạt. Si Hyeon thẫn thờ nhìn luồng sáng đang phủ lên người mình một lúc, rồi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng tới từ đâu đó.
Phải đi xem sao.
Phải trực tiếp kiểm tra xem tiếng động này là gì.
Bản năng mách bảo cậu như vậy. Không chút đắn đo, cậu rời khỏi giường, đặt chân trần xuống sàn. Hơi lạnh toát ra từ nền đá cẩm thạch khiến cậu rùng mình. Si Hyeon khoanh tay xoa bắp tay mình, chậm rãi bước từng bước một.
Hành lang chìm trong bóng tối. Si Hyeon nghiêng đầu thắc mắc. Hình như kiến trúc này không giống trong ký ức của cậu. Vừa bước đi cậu vừa bán tín bán nghi. Nhìn kỹ lại thì hành lang dài hun hút này lại vô cùng quen thuộc. Dẫu vậy, cảm giác lạc lõng vẫn dâng lên trong lòng, khiến Si Hyeon vừa đi dọc hành lang vừa nghi hoặc.
Trên bức tường hành lang sơn trắng không một vết bẩn có treo một bức tranh khổng lồ. Đó là bức tranh vẽ tượng nàng tiên cá trên nền biển đêm đen thẫm. Si Hyeon chau mày, cố nhớ xem mình đã thấy nó ở đâu.
Ánh đèn pha rực rỡ, đại sảnh rộng lớn, những người ăn vận sang trọng, rượu champagne, cảnh đêm, những tòa nhà cao tầng. Nhiều hình ảnh rời rạc lướt nhanh qua tâm trí Si Hyeon. Loa phát thanh vô hình vang lên tiếng rè rè, rồi giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ nghe có vẻ quen thuộc vọng lại.
『Thời điểm là lúc bình minh, ngay trước khi mặt trời mọc. Nàng công chúa không thể quay về biển cả cũng chẳng thể bước lên đất liền, đang nhìn mặt trời với vẻ mặt trầm tư. Tình thế như thể nàng đang đứng trước ngã rẽ của sự lựa chọn: biển khơi hay đất liền.』
Si Hyeon ngơ ngác chớp mắt. Lời giải thích của người quản lý vô hình vẫn tiếp tục.
『…Chúng ta không biết nàng sẽ đưa ra lựa chọn gì, nhưng ít nhất chúng ta biết một sự thật rằng màn đêm sắp kết thúc.』
Tên bức tranh này là gì ấy nhỉ. Si Hyeon nheo mắt nhìn vào tấm bảng nhỏ gắn bên cạnh bức tranh, nhưng trên đó chẳng ghi gì cả. Phải rồi, tại sao bức tranh này lại ở đây? Chưa kịp giải đáp thắc mắc ấy thì một dòng nước mảnh chảy róc rách từ trong bức tranh xuống. Nghĩ mình nhìn nhầm, Si Hyeon vươn tay quệt nhẹ phần dưới khung tranh. Không phải ảo giác, đầu ngón tay cậu ươn ướt. Si Hyeon vô thức đưa ngón tay lên miệng mút thử. Giọt nước không rõ nguồn gốc ấy có vị mặn.
Rào rào….
Giật mình. Vai Si Hyeon run lên. Cậu từ từ ngẩng mặt lên quan sát xung quanh. Đứng sững tại chỗ lắng tai nghe kỹ, thì nhận ra đó là âm thanh phát ra từ loa. Tiếng sóng vỗ rào rào hòa lẫn với tiếng nhiễu sóng rè rè ngày càng lớn hơn.
Bức tranh sơn dầu với những nét cọ thô ráp rõ nét đã tạo ra một ảo giác kỳ lạ. Những con sóng đen ngòm dường như đang cuộn trào như thể có sinh mệnh. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào bức tranh như bị thôi miên, rồi chợt nhận ra đó không còn là ảo giác nữa mà là sự thật.
“A…?”
Mặt biển đang dập dềnh dần trở nên dữ dội, rồi những con sóng vốn chỉ quanh quẩn trong khung tranh bỗng ồng ộc tuôn trào ra ngoài. Dòng nước một khi đã vỡ đê cứ thế tuôn chảy không ngừng, làm ướt đẫm đôi chân Si Hyeon rồi lan rộng ra khắp sàn hành lang. Tốc độ đổ xuống của dòng nước biển sủi bọt trắng xóa ngày càng nhanh hơn. Si Hyeon nhất thời chết lặng trước hiện tượng hoang đường này, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và lùi xa khỏi bức tranh.
Nàng tiên cá bằng đồng trong tranh từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào vị khán giả duy nhất. Đôi mắt chẳng rõ là không có con ngươi hay chỉ đơn thuần được tô đen ấy cứ dán chặt lấy Si Hyeon không rời. Hộc, Si Hyeon hít mạnh một hơi rồi vội vã quay lưng định chạy ngược lại hành lang, nhưng hướng cậu vừa đi tới đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng sóng vốn chỉ phát ra từ loa giờ đây đã mất dần tạp âm, trở nên sống động như thể đang nghe ngoài đời thực.
Phía bên kia bóng tối hành lang, những con sóng khổng lồ đang cuồn cuộn ập tới. Xen lẫn trong đó là thứ âm thanh lạ lùng nghe như tiếng còi tàu hú, lại vừa giống tiếng cá voi kêu vang lên u u. Si Hyeon cố sức nhấc đôi chân đang tê liệt vì sợ hãi để bước đi. Đôi môi khó khăn lắm mới hé mở nhưng chẳng thể thốt nên lời nào. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn duy nhất ý nghĩ phải chạy trốn khỏi thứ kia.
May là phía hành lang đối diện không có tiếng động nào vọng lại. Ngay khi Si Hyeon bắt đầu chạy những bước vụng về, những ngọn đèn trần xếp thành hàng dài bỗng bật sáng tanh tách lần lượt như muốn dẫn cậu chạy về phía này. Nhưng nỗi bất an về việc không biết thứ gì đang chờ đợi ở cuối con đường khiến Si Hyeon lo sợ. Việc phải lao vào một nơi xa lạ như sợi dây vô hình níu chân Si Hyeon lại, nhưng sự do dự chỉ thoáng qua, khi tiếng sóng đuổi theo phía sau ngày càng lớn, cậu không còn thời gian để chần chừ nữa.
Ting – tiếng chuông điện tử vang lên. Rõ ràng là âm thanh phát ra từ phía trước mặt. Si Hyeon mừng rỡ khi thấy hình dáng lờ mờ hiện ra trong bóng tối dưới ánh đèn hiu hắt. Nằm ở cuối hành lang bị bóng tối đen kịt nuốt chửng là một chiếc thang máy. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy nút bấm ở bên ngoài. Cậu thử dùng chân đá vào cửa, dùng hai tay cạy khe cửa, nhưng thang máy vẫn đóng chặt im lìm, nhất quyết không chịu mở ra.
“Hộc, hộc….”
Si Hyeon đập cửa mạnh đến mức trầy xước cả nắm đấm, nhưng rồi cậu điếng người khi thấy những con sóng đang ập đến với khí thế kinh hoàng từ trong bóng tối. Mọi cảnh tượng diễn ra trước mắt đều phi thực tế, cứ như thể đang xem phim trên màn ảnh rộng vậy. Nhưng tiếng gầm thét dữ dội của sóng biển đập vào màng nhĩ, và mùi tanh nồng sộc vào mũi mỗi khi lồng ngực phập phồng, nói cho cậu biết đây là thực tế chứ không phải trò giải trí đơn thuần.
Si Hyeon hoàn toàn bị áp đảo bởi tất cả những điều đó.
A, ơ, ơ. Từ đôi môi khô khốc nhợt nhạt chỉ thốt ra những âm thanh ú ớ quái đản chẳng thành lời. Trong lúc đó, những con sóng đen kịt như pha mực tàu trong nháy mắt đã nuốt chửng hành lang, rồi há cái miệng toang hoác lao đến chực chờ nuốt trọn cả Si Hyeon.