Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 227
“Tôi tăng tốc nhé?”
“Làm đi.”
Vù. Vừa đạp mạnh chân ga, chiếc xe sang trọng lao vút đi. Chiếc xe lướt nhanh giữa những tòa nhà cao tầng chìm trong bóng tối và chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cha Moo Heon xuống xe, đáp lại lời chào của thư ký Yoon một cách hời hợt, rồi đi thẳng đến thang máy dành cho tầng cao nhất mà không thèm liếc mắt nhìn xung quanh lấy một lần.
Thang máy chuyên dụng dành cho số ít người đưa người đàn ông lên tầng cao nhất trong chớp mắt. Đôi giày da đen bước đi phăm phăm trên hành lang trải thảm cao cấp, khác hẳn với ở căn hộ chung cư. Vừa mở khóa bước vào, không khí lạnh lẽo cùng không gian rộng lớn, trống trải chào đón anh ta, chẳng giống nhà chút nào. Chiếc ghế dài trước bàn kính đặt sẵn đồ ăn phục vụ tại phòng trống trơn.
Anh ta chậm rãi bước đến trước TV, cắm chiếc USB lấy từ trong túi ra. Dùng điều khiển chỉnh độ sáng trong phòng xuống mức thấp nhất, rồi vặn âm lượng TV lên hết cỡ. Chẳng bao lâu sau, màn hình mờ ảo hơi mất nét hiện lên, và từ hai chiếc loa vòm cao cấp dạng đứng đặt hai bên TV, những tiếng rên rỉ ướt át bắt đầu phát ra.
Anh ta cởi phăng quần áo ném lung tung, thậm chí còn chẳng buồn tắm rửa. Những chiếc cúc áo đứt tung vương vãi trên tấm thảm lông cừu, phát ra tiếng lộp độp. Vốn dĩ anh ta định cởi đồ cùng tốc độ với hai nhân vật chính trong cuốn băng sex đang chiếu trên màn hình, nhưng cơn “hứng tình” đã bùng lên ở nửa thân dưới ngay từ khi chưa bước chân vào tầng penthouse, nên anh ta chẳng thể nào thong thả được như thế.
Đôi mắt đen láy rực lửa dục vọng tham lam liếc thấy chiếc hộp đặt ở một góc bàn. Thoạt nhìn cứ tưởng là hộp đựng trang sức, nhưng thứ bên trong lại là đồ lót đã qua sử dụng của người khác. Chính xác hơn, đó là một trong vô số những chiếc quần lót mà Omega của anh ta tưởng mình đã lén vứt thành công vào thùng rác, và đây là chiếc mới nhất, vẫn còn vương vấn đậm đặc mùi hương cơ thể của cậu.
“Hưm….”
Hai tay nắm chặt lấy mảnh vải trắng áp lên mặt hít hà, dương vật đang cương cứng một nửa lập tức đập “bạch” vào bụng dưới. Trên màn hình TV là cảnh hai người đang mút mát nhau cuồng nhiệt, có vẻ như sắp sửa làm tình thật sự, họ uốn éo cơ thể, cọ xát vào phần hạ bộ đã ướt đẫm.
『A, ưm…. Giám, Giám đốc….』
Tiếng gọi nũng nịu đầy khát khao ấy khiến quy đầu dù không được mân mê cũng tự động rỉ nước. Cha Moo Heon thở hắt ra, lặp đi lặp lại những hơi thở hổ hển như thú hoang, trừng mắt nhìn hai người trên TV như muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng mấy chốc dương vật màu đỏ sẫm gân guốc giống hệt cái của anh ta, húc vào giữa hai chân chàng trai trẻ, rồi không chút do dự đâm phập vào bên trong.
『Ưm, a a, a hức, a!』
Phập, phập, phập. Có vẻ như việc bị thúc mạnh từ bên dưới khiến vách trong bị cưỡng ép mở rộng khá vất vả, cơ thể chàng trai nằm trên run lên bần bật. Đầu vú đỏ ửng dựng đứng lên như muốn khiêu khích vì bị kích thích liên tục. Tuy nhiên, so với trong ký ức của anh ta thì nó có vẻ nhỏ hơn một chút, và cơ thể nhìn chung cũng săn chắc hơn so với hiện tại, quả nhiên ảnh hưởng của việc mang thai là rất lớn.
『A, a a! A!』
Phải rồi, Omega của anh ta, kể cả khi không ra nhiều nước đến mức làm ướt sũng cả ga giường, vẫn biết cách rên rỉ sung sướng như thế khi đón nhận cái ấy của anh ta. Cậu biết cách “ăn” dương vật. Là chính anh ta đã khắc ghi lên cơ thể ấy, dạy dỗ từng chút một.
『Á, a hức, nó, nó! Hức, nó, to quá.』
『Hộc, c*c, c*c tôi, to, hộc, thích không?』
『Hức, k, không, a a!』
『Ừ, thích đúng không? Thích không hả?』
Dạ, thích ạ. Thích lắm. C*c Giám đốc thích lắm…. Sau những cú thúc mạnh bạo và thô lỗ như ngựa hoang để ép ra được câu trả lời dâm đãng ấy, bản thân anh ta trong quá khứ đang để Si Hyeon cưỡi lên trên, đã chống gót chân lên ga giường, dựng đầu gối dậy, rồi nắm chặt hai cổ tay Si Hyeon và bắt đầu đẩy hông điên cuồng. Cơ thể trắng nõn lắc lư theo từng nhịp thúc thỏa mãn thị giác, tiếng va chạm nhục dục vang lên từ loa vòm thỏa mãn thính giác. Quả nhiên, nhìn thế này mới thấy Si Hyeon đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc cưỡi ngựa trên người anh ta.
Bạch, bạch! Tiếng nước nhớp nháp hòa cùng tiếng rên rỉ “a a” ngày càng lớn. Chẳng biết từ lúc nào, không còn là chủ động lắc hông bên trên nữa, mà mông của Si Hyeon đang ngửa người ra sau, mặt nhăn nhó, thân dưới không thể nào yên vị như thể bị dương vật quất tơi tả vào giữa háng, bỗng chốc nảy lên cao. Cây gậy thịt đương nhiên không để yên, lập tức đuổi theo, đập “bạch” vào vùng háng từ bên dưới rồi đâm sâu vào nơi tư mật bên trong, khiến Si Hyeon trợn tròn mắt, miệng há hốc. Ngay cả trong lúc này, thân dưới cậu vẫn không ngừng run rẩy, vô thức xoay mông, phản ứng thật thà trái ngược hẳn với lời nói, dù là lúc đó hay bây giờ cũng chẳng khác gì nhau.
『A, t, tôi, sắp, hức, ra…!』
A a. Tôi cũng, tôi cũng sắp ra rồi. Cha Moo Heon ngửa cổ ra sau, phủ chiếc quần lót của Si Hyeon lên mặt, vừa lẩm bẩm những lời mê sảng đầy dục vọng vừa ra sức sóc dương vật của mình. Ha a, hộc! Hộc! Tiếng cảm thán ướt át hòa lẫn với tiếng rên rỉ vang như sấm dậy, làm rung chuyển cả trần nhà cao vút của căn penthouse. Cha Moo Heon chẳng hề biết xấu hổ là gì, cứ thế rên rỉ oang oang mà không chút ngượng ngùng.
“Ha a a…!”
Và rồi, đúng lúc bản thân anh ta trong màn hình bắn tinh vào bên trong Si Hyeon, anh ta ở ngoài này cũng đạt đến cao trào. Tinh dịch trắng đục bắn ra mạnh mẽ như tia nước tiểu, bay qua bàn kính rồi đáp xuống tấm thảm ở phía đối diện. Tuy nhiên, dù đã thủ dâm suốt chuyến công tác để xả bớt, nhưng có vẻ một lần là chưa đủ, dương vật vừa cương cứng trở lại ngay lập tức “biểu tình” đòi hỏi thêm.
Anh ta tu thẳng từ chai rượu mà không thèm rót ra ly. Quệt tay lau miệng qua loa, anh ta chăm chú nhìn chiếc quần lót của Si Hyeon đang nằm giữa hai chân mình. Dù đang dùng đồ lót người khác để thủ dâm nhưng vẻ mặt anh ta lại khá da diết. Lần này thay vì úp lên mặt, anh ta trải phẳng miếng vải ra, rồi đút dương vật vào giữa lỗ xỏ chân. Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Anh ta rút ra, ấn quy đầu vào phần đáy quần phía trước nơi từng bao bọc lấy bộ phận sinh dục của Si Hyeon, rồi kéo phần chun hai bên lên trùm lấy dương vật.
Đương nhiên so với vách thịt bên trong của Si Hyeon bằng xương bằng thịt thì kém xa, nhưng anh ta lại ưng ý cái cảm giác đàn hồi và chút chật chội này hơn ban nãy.
『A, a ư ư…. Lại, lại làm, làm nữaa….』
Cộng thêm những thước phim màu da thịt trên màn hình TV hơn 100 inch và hiệu ứng âm thanh sống động từ bộ loa cao cấp, khiến tâm trạng vốn đang tồi tệ của anh ta hưng phấn trở lại. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm như bị thôi miên vào hình ảnh Si Hyeon đang bị đè nghiến dưới thân mình, oằn người đón nhận những cú nhấp nông vào bên trong lỗ nhỏ. Anh ta muốn quay cận cảnh gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia, tiếc là không làm được. Giờ đây Si Hyeon bắt đầu khóc lóc thở hổ hển như người sắp tắt thở chứ không còn là tiếng rên rỉ sung sướng nữa. Rõ ràng bên dưới đang ngậm dương vật đàn ông, thế mà nghe tiếng rên cứ như thể đang sinh con vậy.
Đó chính xác là điều anh ta muốn.
Hai tay nắm chặt lấy dây chun quần như nắm cương ngựa, lúc kéo căng lúc thả lỏng liên hồi. Anh ta lắc hông điên cuồng, vùi đầu vào việc thủ dâm với khí thế như muốn xé toạc chiếc quần lót trắng của Si Hyeon.
“Phù….”
Chẳng bao lâu sau, lần xuất tinh thứ hai đã đến. Tinh dịch trào ra nhiều đến mức chiếc quần lót vốn màu trắng của Si Hyeon trở nên trong suốt. Sau hai lần xả đạn liên tiếp, cái đầu nóng của anh ta mới nguội bớt đôi chút.
『Á! Hức, hư, hưng, a a, a!』
Anh ta coi tiếng rên rỉ của Omega phát ra từ loa như một bản nhạc cổ điển đầy tao nhã để thưởng thức, tay chậm rãi vuốt ve thân dương vật. Thế nhưng cảm giác sung sướng vừa qua đi, hiện thực ập đến khiến tâm trạng anh ta lại trở nên xấu đi như bị giẻ lau bẩn quất vào mặt.
Bệnh viện nơi Si Hyeon đang nằm gọi là nhập viện, nhưng thực chất là giam lỏng, nằm ngay gần khách sạn Daehan. Chẳng việc gì phải tự dùng tay làm chuyện vô ích thế này, nếu bây giờ anh ta đến đó ngay, anh ta hoàn toàn có thể đút dương vật vào cái bụng đang to lên vì mang thai của Omega và thúc sâu vào điểm mẫn cảm để cùng nhau tận hưởng khoái lạc. Phải rồi, lẽ ra hai người đã có thể làm tình một cách êm ấm, anh ta sẽ vừa làm vừa âu yếm cái bụng tròn trịa đáng yêu đó…
[Sao ngài không, không gọi điện cho tôi? Ngài bảo thích tôi, chuyện đó, quả nhiên là nói dối mà.]
Nhớ lại tiếng khóc nức nở qua điện thoại, Cha Moo Heon trải nghiệm một hiện tượng kỳ lạ: bên dưới lại cương cứng hơn, đồng thời tâm trạng cũng chó má gấp bội.
Tất nhiên, nghĩ đến sự nghi ngờ và nhõng nhẽo sau câu nói đó, khóe môi anh ta lại giãn ra đầy thích thú. Có thể châm chước cho qua vì cậu ấy còn nhỏ và chưa hiểu sự đời. Nhưng nghĩ đến việc sau cuộc gọi đó, điện thoại im bặt như thể cậu ấy đã hạ quyết tâm gì đó, thì dù có muốn nghĩ theo hướng tích cực, trong lòng anh ta vẫn sôi máu.
Thực ra, nói giữa người yêu hay người nhà với nhau mà không có thời gian thì rõ ràng là nói dối. Anh ta vốn là người biết cách chia nhỏ quỹ thời gian để sử dụng 24 giờ một cách hiệu quả nhất, và cũng có đủ thể lực để thực hiện lịch trình đó. Thế nên không thể có chuyện không có thời gian, mà nếu không có thì tạo ra là được. Tuy đúng là bận tối mặt tối mũi, thời gian ở trên trời còn nhiều hơn dưới đất vì cái bệnh giả vờ chết tiệt của Cha Moo Jin, nhưng suốt thời gian đó anh ta vẫn chờ Si Hyeon liên lạc lại. Vì vậy bảo rằng không có thời gian liên lạc cho Si Hyeon, xét cho cùng thì một nửa là thật, một nửa là dối.
Anh ta biết thừa ngày hôm sau cậu ấy sẽ không gọi lại ngay. Với tính cách bí bách của Baek Si Hyeon thì chuyện đó hoàn toàn nằm trong dự đoán. Thế nên đến ngày tiếp theo anh ta vẫn cố mà thông cảm. Nhưng từ ngày kia trở đi sự bực bội bắt đầu nhen nhóm. Ban đầu anh ta định mặc kệ để cậu ấy tự xoay xở một hai ngày xem sao, nhưng ngẫm lại kỹ những lời Omega của mình đã nói thì…
[…Anh tha thứ cho tôi đi được không? Tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi….]
Tại sao tôi phải tha? Cậu làm cái gì đáng yêu lắm hay sao mà đòi tha.
[Xin lỗi Giám đốc. Chắc lúc đó tôi bị điên rồi….]
Thấy cậu cứ lảm nhảm chuyện tinh thần lúc tỉnh lúc mê, có vẻ vẫn chưa đến mức sống tốt lắm, hoặc nếu không phải thế thì kết luận chỉ có một. Baek Si Hyeon đang thiếu sự tin tưởng. Cậu nhóc vẫn đang do dự dù cái bụng chứa giọt máu của anh ta đã lùm lùm hiện rõ.
Thậm chí nghe bảo trong lúc anh ta vắng mặt, cậu chẳng những không tìm lại được sự ổn định cả về thể xác lẫn tinh thần, ăn uống tốt để tăng cân như lần trước, mà ngược lại còn gầy rộc đi. Anh ta không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Omega của anh ta đang dần héo hon, suy kiệt vì thiếu vắng Alpha của mình. Bản thân cậu cũng biết điều đó nhưng lại cự tuyệt việc bám víu lấy anh ta. Không cần hỏi trực tiếp thì anh ta cũng nắm rõ mười mươi trong lòng bàn tay. Thoáng chốc anh ta nghĩ hay là phẫu thuật não cho cái đầu nhỏ bé kia để cải thiện tình hình, nhưng làm thế thì đó đâu còn là Baek Si Hyeon mà anh ta muốn nữa.
Nhưng nếu bây giờ lại chạy đến, vẫy đuôi hệt như con chó giống lần trước chỉ sau vài ngày, thì tình trạng ấp a ấp úng của cậu nhóc sẽ trở thành thói quen khó bỏ chứ chẳng khá lên được. Đây không phải là vấn đề sĩ diện thông thường. Nếu muốn giữ thể diện thì anh ta đã chẳng ở cái nơi này, bật băng sex trong quá khứ lên, dùng đồ lót của người ta để thủ dâm rồi rên rỉ ầm ĩ, trong khi Omega đang mang thai con mình chỉ cách đây vài chục phút đi xe.
Phải rồi, tôi là người lớn hơn, tôi phải biết chờ đợi. Phải biết kiên nhẫn. Phải kiên trì nhẫn nại đến cùng, để mặc cậu tự mình lo lắng sốt ruột, vắt óc suy nghĩ cái đầu nhỏ bé kia để nhận ra chân lý đã định sẵn, và rồi phải tự mình đưa ra quyết định. Cha Moo Heon mong muốn rằng, dù đây là mê cung do chính anh ta tạo ra, thì Omega của anh ta cứ việc chạy lòng vòng trong đó, để rồi cuối cùng tìm thấy lối thoát duy nhất là chính anh ta và tự nguyện sà vào lòng. Dù anh ta thừa biết cái bẫy này được thiết kế đặc biệt để ép buộc người ta phải quy phục, nhưng có sao đâu.
Thực ra đây không còn là trò vờn nhau nữa, mà là một cuộc đi câu. Một cuộc đi câu chờ đợi con cá lớn mang tên Baek Si Hyeon.
Thế nhưng Omega của anh ta đau khổ bao nhiêu, thì anh ta cũng dư thừa lòng quyết tâm để chịu đựng nỗi đau khắc ấn đơn phương bấy nhiêu. Đương nhiên là phải thế rồi. Bởi lẽ trái ngọt hái được sau bao ngày chờ đợi bao giờ cũng ngon lành hơn cả.
Trong đôi mắt đen thẳm đang dán chặt vào cơ thể trần trụi của người thương trên màn hình, ý chí sắt đá vừa được tôi luyện lại đang sục sôi mạnh mẽ.