Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 226
Seo Mi Ran lẩm bẩm rồi tự nhiên rót đầy lại ly rượu cạn của Cha Moo Heon. Chất lỏng sóng sánh dâng lên đến tận miệng ly, lần này là cố ý chứ không phải lỡ tay nữa. Cha Moo Heon nhìn ly rượu, rồi lại nhìn người mẹ ngồi đối diện, khẽ nhướng đôi lông mày rậm lên.
“Gì đây ạ?”
“Đằng nào con chẳng dẫn theo thư ký Yoon ở dưới nhà. Không thì để mẹ gọi lái xe thuê cho.”
“Như mẹ thấy đấy, giờ con không có hứng ngồi tiếp rượu mẹ đâu.”
“Không phải bảo con uống cùng, mà đã lỡ gặp nhau thì uống nốt ly này nữa thôi, rồi vào phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Sao nào, có chút men vào người cũng dễ ngủ hơn mà.”
Seo Mi Ran tuôn ra một tràng những lời sáo rỗng một cách trơn tru mà không biết ngượng mồm. Mục đích chính nằm ở câu cuối cùng.
“Nhân tiện thì kỳ Rut lần này con trải qua thế nào?”
“Dù con có bảo mẹ đang can thiệp quá sâu vào đời tư của con trai thì cũng chẳng ai dám bảo con là đồ bất hiếu đâu nhỉ.”
Quả nhiên đối thủ không dễ xơi chút nào. Seo Mi Ran cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình nắm thóp và xoay chuyển được đứa con cả do chính mình rứt ruột đẻ ra là từ khi nào nữa. À không, thực ra gọi là xoay chuyển thì cũng không đúng, có lẽ là nó nể mặt người mẹ ruột đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày thì đúng hơn. Dẫu vậy, trong số ba đứa con thừa hưởng huyết thống của mình, bà vẫn cảm thấy đứa con cả là đứa biết nghe lời nhất, bởi lẽ nó vừa giữ được phép tắc tối thiểu, lại vừa có nét trầm ổn giống Chủ tịch Cha nhất.
Tất nhiên dạo gần đây không biết có phải do dậy thì muộn hay không, mà nó cứ đi chệch hướng so với kỳ vọng của gia đình… Seo Mi Ran khéo léo che giấu sự bất mãn trong lòng, tiếp tục nói với vẻ lo lắng.
“Mẹ nhìn bộ dạng con hôm nay nên lo cho sức khỏe của con thôi. Sợ con lại giống như ngày xưa, cứ uống thuốc vào để cầm cự.”
Cha Moo Heon nhếch mép cười nhạt trên gương mặt vô cảm.
“Mẹ thừa biết là con đã bỏ cái trò dùng thuốc để vượt qua kỳ Rut từ lâu rồi mà.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Seo Mi Ran cũng nhếch môi cười theo con trai, đầu lưỡi khẽ liếm quanh khoang miệng tràn ngập vị đắng của rượu.
“Ừ, mẹ biết chứ. Nhưng mà con định sống thế này đến bao giờ…”
Chơi bời với mấy đứa trẻ ranh chỉ được cái mã ngoài rồi cũng sẽ đến lúc chán thôi. Phàm là Alpha thì phải có một gia đình tử tế chứ… Thế nên mỗi lần nhìn thấy ba đứa con của mình cứ mải mê chơi bời lêu lổng, ruột gan Seo Mi Ran cứ như bị lửa đốt. Chà, Cha Moo Jun không phải máu mủ ruột rà gì với bà, nên nó sống chết ra sao bà cũng chẳng quan tâm, nhưng khác với nó, hai đứa còn lại dù gì cũng là con vàng con bạc do bà đẻ ra. Tất nhiên bà không dám vỗ ngực khẳng định rằng tiêu chuẩn “tử tế” của bà không pha lẫn chút tư lợi hay toan tính vật chất nào, nhưng suy cho cùng gốc rễ vẫn là tấm lòng của người mẹ lo lắng cho con cái.
“Câu đó mẹ đừng nói với con, mà đi nói với cái đứa con trai thứ hai của mẹ đang nằm rạch cổ tay trong phòng kia kìa.”
Ấy thế mà, đứa con đầu lòng, đứa mà bà dốc nhiều vốn liếng và công sức đầu tư nhất, lại còn dành biết bao tình yêu thương để nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giờ đây lại ngồi đó phun ra những lời lẽ như thế ngay trước mặt bà…
“Nhưng nghĩ kỹ lại, khiếm khuyết cỡ đó cũng nghiêm trọng lắm đấy, khéo sau này mẹ lại bị kiện vì tội lừa đảo hôn nhân cũng nên.”
Cha Moo Heon nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi từ từ nuốt xuống cổ họng. Hương vị không hợp gu anh ta lắm nhưng nồng độ thì vừa phải, rất thích hợp để giải tỏa căng thẳng trong tình huống này. Ngược lại, Seo Mi Ran lại bị những lời nói của con trai chọc tức, bà hớp một ngụm rượu với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“…May mà con cũng tự biết là em trai con đang ở trong tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể đem ra giới thiệu với ai được đấy.”
“Biết quá đi chứ ạ. Với lại theo con thấy thì mẹ chẳng có chút mắt nhìn con dâu đâu.”
“Con bé Kim Ha Yeon là do bà Jeong giới thiệu đấy chứ. Mẹ mà còn tin lời mụ ta lần nữa thì đúng là con điên, phải không?”
“Người ta vẫn bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.”
“Con đúng là không biết kiêng nể mẹ chút nào nhỉ.”
“Thế mẹ cũng nên biết là mỗi lần gặp con cái lại lôi chuyện này ra nói cũng là việc không nên làm chứ ạ.”
Seo Mi Ran đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, lần này Cha Moo Heon cầm chai whisky lên rót cho bà. Tiếng nước chảy róc rách trong trẻo vang lên, chất lỏng màu hổ phách lại dâng đầy ly. Seo Mi Ran liếc nhìn con trai đang rót rượu cho mình, một tay chống cằm, cầm ly lên nhấm nháp, để rượu thấm ướt đôi môi tô son đỏ chót. Chà, tuy không phải đến nhà thằng thứ hai vì mục đích này, nhưng đã lỡ gặp được đứa con trai khó thấy mặt mũi này rồi thì cũng phải tranh thủ nói chuyện mới được.
“Con này, kém mười tuổi chắc vẫn được chứ nhỉ?”
“Ai lại đi qua lại với trẻ con thế…”
À. Cha Moo Heon khựng lại một chút, dời mắt đi chỗ khác rồi thản nhiên uống cạn ly rượu còn lại. Thấy phản ứng của con trai ngoan ngoãn hơn dự kiến, Seo Mi Ran lấy lại tự tin nói tiếp.
“Là cháu gái của bên Điện tử Yeong Il, chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Anh đấy, nghe nói sắp đi du học về rồi. Con bé cũng từng học piano giống con, chơi golf cũng giỏi… Thực ra mẹ từng gặp vài lần rồi, tính tình sáng sủa, xã giao tốt, ổn lắm. Có điều là phụ nữ nên so với con thì hơi thấp bé, đứng cạnh nhau cứ như ve sầu bám vào cây cổ thụ ấy, đó là điểm trừ duy nhất. Nhưng chiều cao cũng thuộc dạng trung bình, lại là Omega trội nên nhan sắc cũng không tệ.”
“Chắc mẹ cũng biết vụ kiện ly hôn của con vẫn chưa xong mà.”
“Nghe bảo sắp thỏa thuận xong rồi còn gì.”
“Giờ mới thấy, so với quản lý trung tâm thương mại thì mẹ hợp với việc mở công ty môi giới hôn nhân hơn đấy.”
“Cái mẹ thực sự lo không phải là chuyện con cái già đi trong cô độc, mà là sự chia rẽ của cái nhà này.”
“Xã hội hiện đại thì gia đình hạt nhân là cơ bản mà mẹ.”
“Biết thừa rồi mà cứ lảng sang chuyện khác mãi.”
“Đời người có sống được ngàn năm vạn năm đâu, mẹ cứ nhất quyết đòi kết thông gia môn đăng hộ đối để làm gì.”
“Dù sao thà bị mất mát sau khi đã trao đổi qua lại sòng phẳng, còn hơn là vớ phải đứa không rõ gốc gác rồi bị nó bòn rút đơn phương.”
“Mẹ nghĩ trường hợp đầu tiên có khả năng xảy ra sao.”
Haizz. Seo Mi Ran thở dài, không giấu nổi vẻ bực bội.
“Mẹ đã xem bản kế hoạch thi công khu đất ở Yongin rồi.”
“…….”
“Vốn dĩ chỗ đó định xây nhà máy bán dẫn nối tiếp khu Suwon mà. Mẹ cũng để ý kỹ dự án đó nên biết rõ lắm. Thế mà hôm trước đi họp mặt, bà vợ bên xây dựng lại hỏi mẹ có phải chỗ đó định xây viện nghiên cứu gì đó chứ không phải nhà máy bán dẫn hay không. Mẹ thắc mắc không biết là cái gì nên đã kiểm tra thử.”
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ hai nhịp lên thành ly thủy tinh. Trong mắt Seo Mi Ran, Cha Moo Heon vẫn nhìn bà chằm chằm với vẻ mặt vô cảm hệt như ban nãy.
“Nghe nói là viện nghiên cứu tính trạng. Mà còn là chuyên về khắc ấn.”
“Thì sao ạ.”
“Trước giờ con đâu có hứng thú với mấy thứ đó.”
“Con muốn xây viện nghiên cứu trên đất của con thì có vấn đề gì.”
“Con cũng biết mà, dù gì gia đình mình cũng có cái gọi là di truyền.”
Tính trạng là một chuyện, nhưng hiện tượng khắc ấn bí ẩn kia cũng di truyền ở mức độ nào đó. Tuy xác suất không cao nhưng cũng không thấp đến mức gần như không thể xảy ra.
“Với lại cũng đã có tiền lệ rồi.”
Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Seo Mi Ran mong sao con trai mình mau chóng nói chuyện, phản bác lại bằng giọng điệu châm chọc như mọi khi. Thế nhưng đôi môi giống hệt cha nó kia lại chẳng chịu hé răng nửa lời. Seo Mi Ran cảm thấy bất an không thể diễn tả bằng lời.
“Chắc là do mẹ lo bò trắng răng thôi đúng không?”
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cơn đau đầu ập đến bất chợt. Seo Mi Ran gần như van nài.
“Moo Heon à, làm ơn nói gì đi chứ…”
Con không phải thế đâu nhỉ? Không phải chuyện đó chứ? Mẹ biết là không phải rồi nhưng cứ muốn hỏi cho chắc thôi. Seo Mi Ran từ lúc nào đã chuyển sang giọng điệu van nài, đòi hỏi một lời giải thích rằng đó không phải là sự thật. Thế nhưng, sự van nài ấy vụt tắt khi bà bắt gặp nụ cười cứng nhắc, máy móc của Cha Moo Heon.
“Biết đâu đấy, có khi một ngày nào đó con lại muốn đóng góp chút gì cho giới nghiên cứu tính trạng thì sao.”
“…….”
Aa… Seo Mi Ran khẽ thốt lên một tiếng than nhẹ. Bà vô thức đưa tay lên day trán. Đầu óc quay cuồng nhưng không phải do rượu. Giữa đôi môi son đã phai đi ít nhiều, một câu hỏi sắc lẹm bật ra.
“Con định biến người ta thành kẻ tàn phế sao hả? Hả?”
“Con cũng có kế hoạch riêng của mình.”
“Mẹ đang hỏi con có định làm thế không cơ mà.”
Bất chợt, câu hỏi quan trọng nhất trong tình huống này vụt lên trong đầu bà.
“…Thế cái Omega hôm nọ mẹ thấy… đang ở đâu?”
Đúng rồi, đáng lẽ phải hỏi cái này trước mới phải. Phải hỏi cái này trước. Seo Mi Ran trong chốc lát quên béng mất đứa con thứ đang nằm vất vưởng như kẻ tâm thần trong phòng ngủ chính, vội vàng đứng dậy theo Cha Moo Heon đang định rời đi, dáng vẻ lúng túng.
“Mẹ muốn… Nếu bây giờ mẹ đến nhà con, mẹ có thể gặp nó không?”
Mẹ muốn nói là. Mẹ, mẹ thì… Mỗi khi muốn thuyết phục con cái, Seo Mi Ran thường nhấn mạnh như thế. Thực chất đó là cách bà dùng danh nghĩa người mẹ để kiểm soát con cái.
Có vẻ như cách này hiệu quả thật, Cha Moo Heon đang định cầm áo khoác rời đi bỗng khựng lại. Seo Mi Ran mỉm cười nhìn con trai, đinh ninh là mình đã thành công. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo ấy lại xa lạ đến mức khiến bà không thốt nên lời. Ngay sau đó, người đàn ông mang nét đẹp hòa trộn của hai vợ chồng bà buông một câu thông báo lạnh lùng, khác hẳn với dự đoán.
“Đợi nó tỉnh dậy, mẹ bảo nó kiểm tra hết đống tài liệu trong cặp táp rồi bắt nó làm việc ngay đi, làm ở nhà hay ở đâu cũng được. Không thì con sẽ báo cáo hết lên hội đồng quản trị, rồi đuổi cổ nó trước mặt toàn thể nhân viên công ty đấy.”
“…….”
“Dĩ nhiên, mẹ không cần phải lo cho Omega của người khác đâu.”
***
Qua kính chiếu hậu, thư ký Yoon thấy rõ vẻ mặt đầy bực dọc của cấp trên. Thêm vào đó, khác với lúc đi lên căn hộ, giờ trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, có vẻ đã uống vài ly ở trển. Tuy nhiên cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, trông trạng thái còn tệ hơn lúc nãy. Thế nhưng, bí quyết để thư ký Yoon leo lên được vị trí hiện tại chính là biết ý không hỏi những câu thừa thãi kiểu “Ngài có thấy không khỏe ở đâu không ạ?”. Vì vậy, anh chọn cách nói tránh đi thay vì hỏi han cặn kẽ tình hình sức khỏe của sếp.
“Ngài muốn về dinh thự ở Hannam-dong hay đến bệnh viện ạ?”
Trước khi đi công tác, điểm đến của sếp luôn chỉ có hai nơi đó, nên xác suất thực tế là 50-50. Tất nhiên trụ sở chính ở Seoul cũng là một điểm đến thường xuyên, nhưng trong bầu không khí này, trước mặt vị sếp đang bị vắt kiệt sức vì những chuyến công tác liên miên, nhắc đến công ty hay công việc thì chắc chắn sẽ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo ngay. Thế nhưng câu trả lời của sếp lại nằm ngoài dự đoán.
“Đến penthouse.”
Penthouse thì chỉ có ở khách sạn Daehan thôi. Thư ký Yoon hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dại gì hỏi lại, cứ thế lái xe đi. Từ căn hộ của Phó giám đốc Cha Moo Jin đến khách sạn Daehan do Cha Moo Hye điều hành không xa lắm. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Cha Moo Heon liên tục xem điện thoại rồi nhịp chân. Bình thường ngài ấy đâu có thế. Suy nghĩ một lát, thư ký Yoon hỏi.