Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 225
Dù đó là lời nói đùa chứ không phải mỉa mai thì anh ta cũng chẳng có tâm trạng nào mà cười hùa theo. Anh ta im lặng nhìn xuống người phụ nữ đã sinh ra mình, đôi mắt bà vốn đang lim dim vì mệt mỏi bỗng mở to hơn một chút.
“…Moo Heon à, sao trông con tàn tạ thế kia?”
Chẳng cần phải trả lời, cũng chẳng có tâm trí đâu mà trả lời. Cha Moo Heon bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu với mẹ mình, cứ thế xông thẳng vào nhà. Nhưng vừa bước qua cửa, anh ta đã thấy một cánh cửa sắt. Anh ta nhíu mày trước kiến trúc kỳ dị, không phù hợp với một ngôi nhà bình thường chút nào. Anh ta sải bước dài trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng bằng đôi giày bẩn thỉu mà không chút do dự. Thái độ ngang nhiên như thể anh ta mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.
“Moo Heon à, này, đợi đã.”
Cha Moo Heon phớt lờ tiếng gọi của Seo Mi Ran, không ngần ngại mở toang cửa phòng ngủ chính. Rầm. Cánh cửa mở ra, khung cảnh hiện ra trước mắt anh ta chẳng khác nào cái chuồng lợn. Căn phòng tối om, quần áo và đủ thứ đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn, trong đó có cả những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn nằm la liệt. Hơn nữa, có vẻ đã lâu không mở cửa thông gió nên không khí ẩm thấp như dưới tầng hầm, hòa quyện với mùi thuốc lá nồng nặc, mùi rượu và cái mùi tanh nồng đặc trưng của dịch thể khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.
Giữa chiếc giường đặt sâu trong phòng có một hình thù gì đó đang cuộn tròn. Dù không cố ý, nhưng cái giá treo chai truyền dịch dựng sừng sững bên cạnh như trêu ngươi, khiến huyết áp vốn đã tăng cao của anh ta lại càng sôi sục. Mặc kệ mẹ mình có nghe thấy hay không, Cha Moo Heon lầm bầm chửi thề “mẹ kiếp”, rồi dùng nắm đấm đập mạnh vào công tắc đèn một cái. Ánh đèn bật sáng càng làm hiện rõ khung cảnh hỗn độn thảm hại bên trong.
“Moo Heon à, Moo Heon khoan đã! Nói chuyện với mẹ một chút đã nào-“
Seo Mi Ran còn chưa kịp ngăn cản, Cha Moo Heon đã sải bước đi trước, anh ta bực bội ném chiếc cặp táp đi rồi giật phăng tấm chăn đang kéo lên tận đầu giường xuống. Dưới lớp chăn vừa bị lật tung, đứa em trai cùng mẹ của anh ta đang nằm sấp, úp mặt xuống ga giường.
“Trông vẫn còn lành lặn chán.”
Cha Moo Heon chống một tay lên hông, chỉ rũ mắt nhìn xuống và nói bằng giọng điệu khô khốc đặc trưng.
“Nhờ phước của cậu mà tôi đã có một chuyến tham quan các nước Âu Mỹ, mỗi nơi một đêm hai ngày cực kỳ hiệu quả về mặt thời gian đấy.”
Không biết rốt cuộc anh ta đã ở trên máy bay bao lâu rồi. Anh ta vốn thuộc tuýp người không mất quá nhiều sức lực cho việc thích nghi múi giờ, nhưng lần này vấn đề không nằm ở lệch múi giờ, mà là ở chính quỹ thời gian được cho phép.
“Chuyện đó thì nể tình anh em tôi còn có thể cố mà hiểu cho cậu, nhưng trên chuyến bay trở về Hàn Quốc ban nãy, tôi lại nghe được một tin rất thú vị.”
“……”
“Rằng cái thằng Phó giám đốc khốn nạn nào đó, lấy cớ nghỉ ốm suốt mấy tuần liền, không chịu phê duyệt giấy tờ mà cứ ru rú ở trong nhà để làm cái trò mèo gì đó…”
Nghe nói xin nghỉ ốm nên anh ta cứ đinh ninh là đến kỳ Rut, nhưng thấy nó kéo dài mãi không dứt nên mới sinh nghi. Và quả nhiên không ngoài dự đoán, kết quả sau khi trực tiếp về Hàn Quốc kiểm tra là thế này đây. Khoảnh khắc nhìn thấy vệt máu đỏ tươi rỉ ra bên dưới lớp băng gạc quấn quanh cổ tay đang buông thõng trên gối, máu trong người anh ta như trào ngược lên não.
Cái thằng này lại…
Anh ta quét mắt nhìn cây cọc truyền nước biển lọt vào tầm mắt từ trên xuống dưới. Tuy không bằng gậy đánh golf nhưng trông cũng khá nặng tay, có vẻ xài được đấy. Mười đầu ngón tay anh ta ngứa ngáy. Nhìn tấm lưng của đứa em trai đang nằm sấp trên giường không thèm đáp lời, so với cái bộ dạng thảm hại kia thì người ngợm cũng chẳng gầy gò gì cho cam, có đánh vài cái chắc cũng chẳng sao. Dù gì cũng là Alpha trội, anh ta tin chắc rằng chỉ cần ngủ vài tiếng là sẽ khỏi, cùng lắm thì để lại chút vết bầm tím mà thôi.
“Moo Heon à, ra ngoài trước đã. Ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút đi mà, nhé?”
Seo Mi Ran hoảng hốt trước khí thế như muốn giết chết đứa con trai thứ hai quý giá, cũng là ngón tay đau của bà của đứa con cả, bà vội vã chạy theo vào, chân giậm bình bịch. Thấy ánh mắt của anh ta hướng về phía cây cọc truyền nước biển sừng sững ngay cạnh giường, tim bà như rớt xuống chân. Bà không muốn phải trân trân nhìn những ký ức tồi tệ ngày xưa mà Chủ tịch Cha gieo rắc, lại được tái hiện qua chính đứa con trai cả của mình.
Dù gì thì mẹ cũng là mẹ của con mà. Đúng không? Mẹ là người đã dứt ruột đẻ ra con. Thế nên con phải nghe lời mẹ chứ… Seo Mi Ran cứ lải nhải không ngừng như thế, bà nắm lấy cánh tay Cha Moo Heon đang đứng lặng bên giường nhìn xuống em trai với khuôn mặt vô cảm mà kéo đi. Cũng may là lời cầu xin thảm thiết ấy có vẻ đã có tác dụng, thấy anh ta chịu đi theo mình, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Cạch. Anh ta vơ đại một chai whisky trong tủ rượu rồi mở nắp ngay tại chỗ. Tất nhiên là chưa được sự cho phép của chủ nhân, nhưng có làm thế thì cái thằng vô tâm kia cũng chẳng biết chai rượu trong tủ trưng bày của mình đã bị khui đâu.
Anh ta bước vào quầy bar trong phòng ăn, lấy hai chiếc ly thủy tinh rồi rót rượu. Chất lỏng màu hổ phách đậm đặc rót đầy tràn ra khỏi chiếc ly trong suốt. Có lẽ do thần kinh đang căng thẳng nên anh ta không kiểm soát được lượng rượu. Seo Mi Ran đẩy ly rượu chưa bị tràn về phía con trai cả, còn mình thì hớp một ngụm từ ly rượu đang sóng sánh chực trào ra ngoài. Dù ban nãy đã uống vài ly nhưng tửu lượng của bà khá tốt nên không cảm thấy chóng mặt chút nào. Chỉ là tình huống đau đầu này khiến bà hơi nhức óc. Seo Mi Ran nhấm nháp vị cay nồng của cồn còn đọng lại trong miệng, liếc nhìn cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt rồi thận trọng mở lời.
“Hay là cho nó vào bệnh viện tâm thần vài ngày nhé?”
Thú thật, trước khi nói ra bà còn thấy hơi có lỗi và chỉ biết day dứt trong lòng, nhưng nói ra rồi lại thấy ý kiến này cũng không tồi. Nếu được nghỉ ngơi vài ngày ở một nơi sạch sẽ, yên tĩnh biết đâu cái đầu đang rối ren kia sẽ được sắp xếp lại đôi chút. Thế nhưng trái với dự đoán rằng con trai cả sẽ tán thành, phản ứng của anh ta lại hoàn toàn trái ngược.
“Mẹ muốn để bị chụp ảnh rồi bị cánh báo chí xâu xé à. Mẹ cũng biết nếu tin đồn lan ra trong công ty thì người chịu thiệt nhất chính là nó mà.”
“Ừ, thế nên mẹ mới bảo là bí mật cho nó nhập viện ở bệnh viện nhà mình. Có khoa tâm thần và khu VVIP còn gì. Hử? Nghe nói quản lý chặt chẽ và bảo mật đời tư tốt lắm mà. Để không chỗ đấy làm gì? Nhân tiện hay là bây giờ con liên lạc thử xem sao? Đằng nào phòng ốc cũng còn trống nhiều. Cứ để nó ở lại đây một mình, lỡ nó làm chuyện gì dại dột mẹ lo đến không sống nổi mất.”
Cha Moo Heon không nói không rằng, uống cạn ly whisky mà Seo Mi Ran đưa. Tuy ly chỉ lớn hơn ly rượu soju một chút, nhưng vì nồng độ cồn rất cao nên khi dốc cạn một hơi, cảm giác nóng rát như thiêu đốt xộc thẳng lên cổ họng. Nhìn Cha Moo Heon lẳng lặng uống cạn ly rượu, Seo Mi Ran lại hạ giọng nói tiếp.
“Moo Heon à, ban nãy con cũng thấy rồi mà. Moo Jin bệnh nặng lắm.”
“Chưa biết được, con thấy nó đâu có bệnh đến mức cần con phải đích thân đi chùi đít cho.”
Trước cách chọn từ ngữ thô thiển và trắng trợn của con trai cả, giữa vầng trán đẹp của Seo Mi Ran bất giác hằn lên nếp nhăn mờ. Bà tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng bênh vực cho con trai thứ.
“Dù gì thì gì, dù nó là Phó giám đốc đi nữa… bắt thằng bé làm việc trong tình trạng đó thì không phải đạo cho lắm đâu, đúng không?”
“Vậy, hay là gọi đứa thứ tư, người duy nhất đang rảnh tay trong lúc chi nhánh Mỹ đang dính vụ thu hồi sản phẩm về nhé?”
Đó là đang ám chỉ Cha Moo Jun. Seo Mi Ran nhớ đến kẻ chuyên gây rắc rối trong nhà, đứa con không phải do bà dứt ruột đẻ ra nên chẳng có chút tình cảm nào, rồi khẽ tặc lưỡi một cái. Thà mượn tay mèo còn hơn là dùng đến nó. Hơn nữa, vị trí đó là của con trai thứ hai của bà.
Người ta bảo ngón tay nào cắn mà chẳng đau, nhưng đối với Seo Mi Ran, đứa con trai thứ hai sinh ra ở bên ngoài lại là ngón tay đau đớn hơn cả. So với nó, đứa con đầu lòng không phải là ngón tay đau, mà là ngón tay giỏi giang và xinh đẹp. Nó vừa cứng cáp lại vừa thẳng thớm, là ngón tay mà bà có thể yên tâm dựa dẫm.
Thế nhưng, khi nhìn gương mặt dưới ánh đèn ở cự ly gần thế này…
“Dạo này con ngủ có ngon không? Mẹ để ý từ nãy rồi, sao sắc mặt con tệ thế. Do đi công tác về nên mới vậy à…”
Trong mắt hằn lên những tia máu đỏ, quầng mắt thâm đen, giữa trán hằn lên những nếp nhăn đầy vẻ cáu kỉnh, gò má hóp lại càng thêm rõ. Một kẻ vốn ưa sạch sẽ như anh ta mà cằm lại lởm chởm râu xanh vì không cạo râu, chiếc cúc áo sơ mi vốn luôn được cài ngay ngắn đến tận cổ giờ chẳng biết rơi đâu mất một cái, cà vạt cũng nới lỏng tuềnh toàng.
Đó không phải là hình ảnh đứa con trai hoàn hảo mà bà vẫn luôn ghi nhớ và tự hào. Trời đất ơi. Seo Mi Ran muộn màng nhận ra cú sốc ấy. Nghĩ đến việc số đứa con bà phải bận tâm lo lắng có khi tăng lên thành hai đứa, bà đã thấy tối tăm mặt mày. Thà như Moo Hye trải qua tuổi dậy thì đúng lúc, con bé tuy hơi tham lam và hay nhõng nhẽo quá đà, nhưng chưa bao giờ khiến bà phải đau đầu theo kiểu này…
Quả nhiên là do bên cạnh không có người phù hợp đây mà. Lý do Seo Mi Ran đưa ra kết luận đó một phần là vì hành động làm loạn lên chỉ vì một Omega bỏ đi của con trai thứ, nhưng phần lớn là do ảnh hưởng từ suy nghĩ của chính bà. Tuy nhiên, vì đã bị từ chối mấy lần nên bà cũng đủ kiên nhẫn để không nói toạc suy nghĩ trong lòng ra ngay từ đầu, mà phải thả mồi nhử từ từ đã. Phải làm sao đây nhỉ. Khi Seo Mi Ran đang vờ trưng ra vẻ mặt lo lắng và toan tính trong đầu, thì tiếng chuông rung brr brr vang lên từ đâu đó. Là điện thoại của Cha Moo Heon.
“Nói đi.”
Âm lượng đã được chỉnh nhỏ nên gần như không nghe thấy nội dung cuộc gọi, nhưng dựa vào thời gian kéo dài khá lâu thì có vẻ là một vấn đề quan trọng. Seo Mi Ran vừa lắc nhẹ ly rượu trên tay vừa liếc nhìn Cha Moo Heon.
“Được rồi, lại nôn nữa à.”
Ngón trỏ thon dài day day ấn đường đang nhíu lại.
“Cậu ấy có tìm tôi không?”
Khựng lại. Chất lỏng màu hổ phách đang sóng sánh trong ly dần tĩnh lặng. Đôi mắt của người phụ nữ giống hệt con trai mình nheo lại. Có vẻ báo cáo của đầu dây bên kia không vừa ý anh ta lắm, suốt lúc cầm điện thoại sắc mặt anh ta chẳng tốt chút nào. Dĩ nhiên trong mắt người ngoài thì cũng chẳng khác gì vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng với người mẹ đã trực tiếp sinh ra anh ta thì vẫn nhận ra chút thay đổi nhỏ.
Cuộc gọi kéo dài hơn dự kiến. Không biết có phải do mệt mỏi vì chuyến công tác quá sức hay không, mà khuôn mặt vốn dĩ vô cảm dần nhuốm màu bực bội. Cha Moo Heon bất giác buông tiếng thở dài đầy vẻ cáu kỉnh. Mẹ kiếp… Đôi môi khô khốc thốt ra câu chửi thề không thành tiếng.
“Nếu cậu ấy có ý định liên lạc thì báo cáo cho tôi trước.”
Tút. Anh ta cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn. Đó là biện pháp anh ta tự đưa ra vì sợ nếu không làm thế, anh ta sẽ liên tục gọi điện để hỏi thăm tình hình của Omega mà mình đang giam lỏng trong phòng bệnh. Nhìn cái chân đang bắt đầu rung rung trong vô thức, chắc chắn chỉ vài phút nữa anh ta sẽ lại lôi điện thoại ra thôi, nhưng nếu bây giờ không nhét thiết bị vào túi thì anh ta sẽ không ngừng tra hỏi, và rồi cuộc gọi sẽ biến thành màn chất vấn của anh ta chứ không còn là báo cáo nữa.
Tuy nhiên, quan sát qua CCTV đã lắp đặt sẵn giống như chủ nhân nhìn qua Pet Cam chắc là không sao. Việc đó là một chiều nên cũng không có khả năng bị phát hiện. Vừa nghĩ đến việc xem video trực tiếp, máu trong người anh ta lập tức dồn xuống dưới. Anh ta liếc mắt nhìn xuống gầm bàn quầy bar, may mà đũng quần vẫn chưa phồng lên. Dù đã bị Omega của mình coi như cầm thú rồi, nhưng anh ta cũng chẳng muốn cho mẹ ruột thấy cảnh bên dưới dựng đứng lên.
“Ai đấy? Trưởng phòng Nam à?”
“Vâng, Moo Hee hơi mệt ạ.”
Cha Moo Heon thản nhiên lôi tên con gái mình ra làm bia đỡ đạn. Thế nhưng con bé chẳng những không ốm đau gì, mà giờ này chắc còn đang mải mê vui đùa với bạn bè đồng trang lứa. Bằng chứng là suốt mấy tuần anh ta đi công tác, con bé chẳng thèm liên lạc lấy một lần.
“Dạo này thấy con bé vẫn khỏe mạnh mà, sao tự dưng lại bệnh rồi.”
“Trẻ con tầm tuổi đó đứa nào chẳng thế.”
“Cứ tưởng trưởng phòng Nam hết khổ tới nơi rồi chứ, xem ra vẫn chưa xong nhỉ.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆