Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 224
Thứ nước trong chiếc cốc thủy tinh với hình nhân vật hoạt hình sặc sỡ đã phai màu một nửa trông trong suốt. Si Hyeon nhìn chăm chú vào khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, rồi từ từ đưa cốc lên miệng. Mẹ cậu vốn dĩ luôn nhìn vào hư không với đôi mắt vô hồn, hôm nay lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu vừa vui lại vừa thấy là lạ. Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cái gọi là giác quan thứ sáu.
Thế rồi ngay trước khi ly nước chạm môi, mẹ bất ngờ vung tay hất văng nó đi.
Choang. Chiếc cốc thủy tinh va vào bức tường cũ kỹ, vỡ tan tành với tiếng loảng xoảng chói tai. Cây xương rồng bên dưới bị dính đầy nước ngọt và mảnh vỡ thủy tinh. Si Hyeon sững sờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng bất ngờ đó. Người mẹ nhìn thấy con trai như vậy, lẳng lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bằng tay không mà không nói một lời nào.
Kể từ đó cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, bà không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt con trai mình nữa. Cây xương rồng xanh tốt cũng chết héo chỉ sau vài ngày. Sau đám tang của mẹ, thỉnh thoảng ký ức ấy lại hiện về, nhưng vì lúc đó bà thường có những hành động lạ lùng nên cậu cũng cho qua. Mãi đến rất lâu sau này, khi ở trong tù, Si Hyeon mới nhận ra ý định thực sự ẩn sau hành động đó.
Tự sát cùng nhau.
Hoặc là giết người nhân danh lòng thương hại.
Chẳng biết là cố ý hay vô tình, có một người đàn ông đã cùng vợ con uống thuốc trừ sâu, nhưng rốt cuộc chỉ có mình ông ta sống sót và vào tù. Ông ta biện minh rằng do quá túng quẫn và trầm cảm nên mới làm vậy. Rằng vì thương vợ con sẽ khổ sở nếu trụ cột gia đình là mình ra đi, nên mới làm thế vì muốn tốt cho họ. Ông ta cứ lặp đi lặp lại lời giải thích chẳng ai hỏi đó. Sau này nghe nói ông ta thường xuyên nhìn thấy hồn ma của vợ con lởn vởn quanh mình. Nhưng trái ngược với vẻ dằn vặt tội lỗi, gương mặt ông ta lại toát lên vẻ nhẹ nhõm kỳ lạ.
Thực ra, Si Hyeon đã từng muốn hỏi ông ta một lần. Rằng cái cớ vì yêu thương nên muốn chết cùng gia đình ấy, thực sự là lòng thương cảm dành cho họ, hay là….
Hình ảnh cây xương rồng héo úa cứ chập chờn trước mắt.
Vỏ lon bị bóp méo phát ra tiếng rôm rốp, nước ngọt còn sót lại rỉ ra chảy dọc theo ngón tay gầy guộc. Cậu Si Hyeon. Trưởng phòng Kim khẽ gọi tên cậu. Si Hyeon không ngẩng đầu lên. Cậu chỉ thẫn thờ nhìn xuống chiếc lon bẹp dí trong tay mình. Đôi mắt vô hồn tĩnh lặng đến lạ thường.
“Thực ra lúc đó, cây xương rồng tôi nuôi đã chết….”
Cậu lẩm bẩm một câu không đầu không cuối với giọng điệu phấn khích kỳ lạ như đang ngâm nga hát.
“Nên thỉnh thoảng tôi nghĩ, giá như lúc đó mình cũng chết quách đi cho rồi thì tốt biết mấy.”
Cuối cùng cậu cũng thốt ra lời muốn chết. Nhưng khác với mọi khi, lần này nói ra những lời chôn giấu trong lòng chẳng khiến cậu nhẹ lòng hơn chút nào. Trái lại, cõi lòng càng thêm nặng trĩu như đeo chì vào chân, kéo cậu chìm sâu xuống đáy vực. Si Hyeon tự trách bản thân không ngớt. Càng ngày cậu càng nhận ra sự ngu ngốc của chính mình.
“Phải rồi. Thà là thế còn hơn….”
Điều kéo Si Hyeon lên khỏi vực thẳm suy tư là một câu nói của Trưởng phòng Kim.
“Nếu cậu có thể sống một cuộc đời mới thì sao.”
Hì. Si Hyeon bật cười nhạt thếch.
“Tôi không biết là Trưởng phòng Kim cũng biết nói đùa đấy.”
“Tôi không đùa.”
Trưởng phòng Kim lấy chiếc lon bẹp dúm khỏi tay Si Hyeon. Bàn tay trống rỗng của Si Hyeon co lại như chiếc lá khô cuộn tròn. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc của nhôm.
“Ngay cả những đứa trẻ khỏe mạnh đôi khi cũng bị chết lưu mà.”
Dạ? Si Hyeon ngơ ngác hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. Trưởng phòng Kim cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu.
“Tôi sẽ đưa thuốc cho cậu.”
Loại cực mạnh. Trưởng phòng Kim nói thêm. Bà nói nhỏ đến mức gần như chỉ mấp máy môi, nhưng chắc chắn là những lời đó. Si Hyeon im lặng. Cậu vô thức đưa tay ôm lấy bụng dưới một cách cẩn thận.
“Thuốc này ảnh hưởng rất xấu đến tử cung, nên có thể sẽ phải cắt bỏ toàn bộ. Như vậy sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.”
“…….”
“Nên nếu thấy đau bụng, lúc đó cậu chỉ cần làm phẫu thuật là xong.”
Tai Si Hyeon như bị nước tràn vào, ù đi. Gương mặt cậu bàng hoàng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi cậu thở hắt ra thật chậm, tiếng mưa rơi vốn dĩ nghe xa xăm lại dần trở nên rõ mồn một. Cậu không thể hiểu nổi tình huống quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt.
“…Trưởng phòng Kim. Tôi không biết bà đang nói gì-”
Nhưng nhìn vẻ mặt không chút biến đổi cảm xúc của Trưởng phòng Kim, Si Hyeon nhận ra lời đề nghị vừa rồi là thật. Ngay lập tức, mạch máu nơi thái dương cậu giật liên hồi như muốn nổ tung. Dù trong khu vườn chỉ có hai người, nhưng theo bản năng, Si Hyeon vẫn dáo dác nhìn quanh. Cậu nhìn về phía lối vào nhưng chẳng thấy ai.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực. Tiếng tim đập thình thịch bên tai cậu lúc này nghe sao mà giống hệt tiếng tim thai lần đầu tiên cậu nghe thấy trong phòng khám khi nằm phơi bụng ra. Phải mất một lúc lâu điều chỉnh nhịp thở, trái tim đang đập loạn xạ như điên mới dần bình ổn trở lại.
Trái ngược với phản ứng hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu của Si Hyeon, Trưởng phòng Kim vẫn điềm nhiên như không. Nhìn gương mặt bình thản đến mức vô cảm ấy, hình ảnh người mẹ hiền từ mà cậu từng cảm nhận ở bà bỗng tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại lớp vỏ bọc cứng nhắc như ma-nơ-canh chứ không phải con người.
“Tôi muốn về phòng.”
Nhưng Trưởng phòng Kim vẫn không nhúc nhích. Si Hyeon nắm chặt lấy vành bánh xe bằng đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng da thịt dính chặt rồi tách ra nghe chói tai lạ thường.
“Cậu thực sự định sinh đứa bé này sao?”
“…Giám đốc bảo, bảo tôi sinh, nên là….”
Sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng với Si Hyeon lại tựa như vĩnh cửu. Câu hỏi tiếp theo Trưởng phòng Kim đặt ra là một bài toán hóc búa mà Si Hyeon của hiện tại không thể nào giải được.
“Nhưng đó đâu phải là quyết định của cậu.”
Không biết nữa. Cả câu hỏi của Trưởng phòng Kim, cả ẩn ý đằng sau đó, cậu đều không thể nào đoán ra được.
“…Sao tự nhiên bà lại nói chuyện đó. Lỡ, lỡ ai nghe thấy thì sao….”
Si Hyeon lầm bầm lí nhí chỉ đủ mình nghe, liếc mắt dò xét Trưởng phòng Kim. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng dường như trong ánh mắt bà thoáng hiện lên vẻ thương hại. Chắc là mình nhầm thôi. Hừm. Người phụ nữ hắng giọng vài cái rồi nói.
“Cậu Baek Si Hyeon là người lớn rồi mà.”
“…….”
“Nên hãy thử tự mình lựa chọn theo ý chí của bản thân, thay vì nghe theo ý kiến của Giám đốc xem sao.”
Đây có phải là một bài kiểm tra không? Là để đặt cậu lên bàn cân thử thách sao. Si Hyeon bất chợt nảy sinh nghi ngờ. Thoạt nghe có vẻ là sự nghi ngờ vô căn cứ và thừa thãi, nhưng Si Hyeon cũng có lý do riêng của mình. Bởi lẽ cậu là người đã bị ai đó đùa giỡn trong lòng bàn tay một cách triệt để và có kế hoạch từ trước đến nay. Nếu chỉ coi đó là chứng hoang tưởng bị hại, thì cái thứ đang nằm trong bụng cậu chính là bằng chứng sống rõ ràng nhất sau những gì cậu đã trải qua với anh ta trong suốt thời gian qua.
Si Hyeon liếc mắt quan sát Trưởng phòng Kim. Nhưng khi nhìn mái tóc nâu sẫm dài ngang vai và bộ trang phục mộc mạc của bà, sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng lại dịu xuống đôi chút. Thật nực cười, giờ nhìn kỹ mới thấy phong cách của bà có nét gì đó rất giống mẹ cậu.
Nhắc mới nhớ, Trưởng phòng Kim vốn dĩ để kiểu tóc này sao? Màu tóc này, bà ấy vẫn để từ trước đến giờ ư…?
“Cậu không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Vì đây là vấn đề quan trọng mà.”
Lời nói nhẹ nhàng của Trưởng phòng Kim đã đánh tan dòng suy nghĩ của Si Hyeon.
Những nghi ngờ có cơ sở và hợp lý vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi chính cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng. Vốn dĩ, cái đầu lúc thì suy nghĩ quá nhiều, lúc lại rỗng tuếch như cái lon bia kia chẳng thể làm được việc gì lớn cả.
Đơn giản là cậu muốn tin tưởng con người. Muốn đặt niềm tin vào ai đó để trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng, dù chỉ một chút thôi.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Si Hyeon dần giãn ra, Trưởng phòng Kim vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch vì siết chặt của cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ chẳng rõ là an ủi hay gì đó cũng đủ khiến nước mắt cậu rưng rưng. Si Hyeon chớp chớp đôi mắt mờ đi vì nước, cố nuốt nước bọt. Vị ngọt nhân tạo của nước trái cây trong miệng giờ đây chỉ còn lại vị đắng chát.
Tuy nhiên ngay khi hình ảnh Cha Moo Heon hiện lên, toàn thân đang thả lỏng của cậu lại cứng đờ. Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói, mùi hương, cho đến từng hơi thở của anh ta đều hiện lên sống động. Cậu không thể nào quên được vì họ đã quấn lấy nhau quá nhiều, quá ám ảnh, dù chỉ mới không gặp nhau một thời gian ngắn. Ánh mắt cảnh giác lại hiện lên trong đôi mắt dần mờ đi của Si Hyeon.
“Tại sao bà lại đưa ra lời đề nghị này với tôi? …Bà muốn gì ở tôi sao?”
Trên đời này làm gì có sự tốt bụng nào mà không có mục đích. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hơn nữa, lời đề nghị mà cậu vừa nhận được tuyệt đối không phải là loại lòng tốt đơn thuần.
Si Hyeon cố gắng mở to đôi mắt ầng ậc nước, phóng ánh nhìn đầy oán hận về phía đối phương. Nhưng với bộ dạng gầy gò, kiệt quệ ấy, trông cậu chẳng khác nào một con thú nhỏ bị thương đang xù lông, cùng lắm cũng chỉ khiến người ta cảm thấy thương hại chứ chẳng hề đe dọa chút nào. Trưởng phòng Kim lặng lẽ nhìn Si Hyeon một lúc rồi đưa ra câu trả lời gây sốc.
“Cái giá tôi đã nhận rồi.”
“…….”
“Từ Giám đốc Kim Ha Yeon.”
***
Khu căn hộ cao cấp này không chỉ quản lý danh sách cư dân chặt chẽ, mà còn bắt buộc phải đi qua sảnh chung và nhân viên an ninh dù là ở bãi đỗ xe hay lối vào tòa nhà. Nhờ sự bảo mật tuyệt đối và cơ sở vật chất hiện đại, nơi đây được các nghệ sĩ và doanh nhân trẻ thành đạt ưa chuộng. Nhưng có lẽ vì thế mà không khí ở đây thiếu vắng sự nhộn nhịp đặc trưng của nơi có người sinh sống. Sảnh chờ sạch bong đến mức soi gương được chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm.
Ting, thang máy đến với âm thanh vui tai. Ngón tay ấn vào nút có số lớn nhất trong hơn 30 nút bấm không giấu được sự bực dọc. Cửa thang máy từ từ đóng lại rồi lại nhẹ nhàng mở ra. Hành lang hiện ra sau cánh cửa cũng tĩnh lặng y hệt sảnh chờ.
Tiếng giày nện xuống sàn cồm cộp vang vọng trong hành lang yên ắng. Những bước chân giả vờ thong thả dần trở nên gấp gáp. Đôi giày đen bóng loáng không một hạt bụi dừng lại trước căn hộ nằm sâu nhất bên trong. Bịch. Mũi giày hơi chếch lên không trung rồi hạ xuống sau vài giây. Anh ta suýt chút nữa đã đá vào cánh cửa ra vào theo phản xạ.
Ting-tong, ting-tong, ting-tong, ting-tong, ting-tong….
Tinh thần đang căng thẳng tột độ chẳng thể nào bình tĩnh lại ngay được. Không, cơn giận dữ thậm chí còn bùng lên dữ dội hơn trong suốt quãng đường đi thang máy và dọc hành lang chứ chẳng hề thuyên giảm chút nào.
Ngón tay thon dài liên tục ấn chuông như muốn làm hỏng cả nút bấm. Khoảng một phút trôi qua, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, qua khe cửa hé mở xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
“Điếc tai chết mất thôi, cái thằng này.”
Seo Mi Ran một tay cầm điếu thuốc hút dở, thốt ra lời chào hỏi chẳng buồn cười chút nào.
“Con biết là mẹ con chưa đến tuổi bị điếc mà.”