Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 223
Khi tỉnh dậy, chiếc điện thoại trên tay cậu đã biến mất. Máy quay đĩa cũng đã ngừng phát từ lâu, phòng bệnh yên tĩnh như thể được bao phủ bởi một tấm màn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Si Hyeon với mái tóc rối bù nhìn quanh phòng rồi lặng lẽ vươn vai. Cảm giác đau nhức người đã đỡ hơn đôi chút.
Có vẻ như đây là hiệu quả của việc trút bỏ cơn uất ức dồn nén trong lòng ra ngoài một lần. Dù chỉ là nhất thời, nhưng mực nước cảm xúc tưởng chừng sắp tràn bờ đã hạ xuống đôi chút, giúp cậu có khoảng trống để suy nghĩ. Đó là sự bình yên trong tâm hồn mà khó khăn lắm cậu mới tìm lại được.
Đến lúc này, cậu cũng dần quen với sự chăm sóc chẳng ra dáng chăm sóc bệnh nhân của Trưởng phòng Kim.
Ngày qua ngày, Trưởng phòng Kim càng khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm về người mẹ mà giờ đây cậu chẳng còn nhớ rõ nữa. Si Hyeon biết tất cả chỉ là trò đùa của hormone, nhưng trong tình cảnh tinh thần kiệt quệ thế này, thật khó để từ chối thiện ý hướng về phía mình. Cho dù thiện ý đó thực chất chỉ là hành động mang tính nghĩa vụ hơn là lòng tốt thực sự.
Tâm trạng Si Hyeon cứ nhảy nhót lung tung. Rõ ràng vừa mới cảm thấy không quá tệ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại rơi thẳng xuống đáy vực là chuyện thường tình. Đôi khi có lý do, đôi khi chẳng vì lý do gì cả. Cha Moo Heon vẫn thường gọi điện thông qua Trưởng phòng Kim, nhưng lần nào Si Hyeon cũng từ chối nghe máy. Cậu sợ rằng nghe giọng anh ta, cậu sẽ lại thể hiện bộ dạng thảm hại như lần trước, và rốt cuộc lại lo lắng bản thân chẳng những khóc lóc chửi rủa anh ta mà còn quỳ gối van xin, kể lể đủ điều một cách bi thảm.
Nỗi nghi ngờ rằng mình sẽ không thể nào tự đứng trên đôi chân của mình được nữa, cùng với sự vùng vẫy của quá khứ càng đắp thêm da thịt cho nỗi nghi ngờ ấy, đã gửi đến Si Hyeon vô số lời cảnh báo. Đây quả thực là địa ngục. Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào Cha Moo Heon, để tâm đến từng giọng nói, từng lời nói của anh ta thì cậu sẽ thực sự không còn lối thoát.
Nói trắng ra, gã đàn ông đó sau khi hút hết vị ngọt từ cậu, nếu thấy chán, anh ta có thể nhổ toẹt ra và vứt bỏ ở bất cứ đâu như bã kẹo cao su. Vì vậy cậu biết rõ rằng nếu vì sự an nhàn trước mắt mà dựa vào anh ta, trao hết mọi thứ cho anh ta thì sau này cậu sẽ chẳng còn lại dù chỉ là nắm xương tàn. Để có thể tin tưởng anh ta và vẽ ra một tương lai tươi sáng, con người Baek Si Hyeon đã mòn vẹt như đế giày thể thao cũ nát, và đồng thời cũng rất bẩn thỉu.
Dù sao đi nữa cũng phải cắn răng mà chịu đựng.
Mục tiêu cuối cùng của Cha Moo Heon chính là sự phục tùng của cậu. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta là cậu có thể nhận ra điều đó. Bảo dang chân là dang chân, bảo bắn là bắn, bảo bò là bò, một sự phục tùng triệt để và tàn nhẫn. Một con chó xuất sắc chỉ thuộc về riêng Cha Moo Heon.
Trong lòng Si Hyeon đã hình thành một mối nghi ngờ thâm căn cố đế. Cậu không dám chắc rằng nếu cứ để anh ta thuần hóa, cứ ngoan ngoãn phơi bụng ra mà không chút kháng cự, liệu sau này có chuốc lấy tai họa hay không. Vì thế dù anh ta có dùng roi vọt hay cho ăn kẹo đi chăng nữa, cậu cũng không thể để anh ta tùy ý huấn luyện mình. Si Hyeon dù tinh thần lúc tỉnh lúc mê vẫn cố gắng tự trấn an bản thân, tự quát mắng chính mình để giữ vững lý trí.
Không được dễ dàng tin tưởng Cha Moo Heon. Không được dựa dẫm vào anh ta trong từng cử chỉ, hành động.
Thế nhưng, việc tự chăm sóc bản thân khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều không ổn định chẳng hề dễ dàng chút nào. Nếu mọi chuyện đơn giản chỉ cần quyết tâm là giải quyết được, thì tại sao biết bao người chìm trong vũng lầy trầm cảm lại không thể thoát ra?
Cứ nằm lì trên ghế sô pha, cậu cảm thấy bản thân như một đống phế thải vĩ đại. Trái ngược với mong muốn của lý trí, cơ thể cậu cứ sống dật dờ, lặp đi lặp lại việc hít vào và thở ra một cách miễn cưỡng. Giờ đây, chuyện đó chẳng còn là điều gì đáng ngạc nhiên nữa.
Mong muốn căn bệnh này thuyên giảm, và mong muốn cơ thể này sớm ngày khô héo cùng tồn tại song song. Cuối cùng không chịu nổi cảm giác thất bại đang gặm nhấm chính mình, Si Hyeon đã chủ động đề nghị Trưởng phòng Kim cho đi dạo. Bởi cậu hình dung ra viễn cảnh nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ lại cầu xin bà ấy gọi điện cho Cha Moo Heon mất. Nếu làm thế thì cậu sẽ lại phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ, và chẳng biết bản thân sẽ thốt ra những lời điên khùng gì trong trạng thái mất kiểm soát ấy.
Những vệ sĩ canh gác trước cửa phòng bệnh thấy họ đi ra cũng không còn ngăn cản hay tra hỏi gì nữa. Giờ đây, việc ghé thăm nhà kính trên sân thượng đã trở thành một trong những hoạt động thường ngày của Si Hyeon. Do giấc ngủ thất thường và tâm trạng lúc lên lúc xuống, nên thời gian đi dạo không cố định, nhưng mỗi ngày cậu đều phải đến đó ít nhất một lần. Phải thu vào tầm mắt màu xanh của cỏ cây và bầu trời, dù chẳng biết là thật hay giả, cậu mới cảm thấy mình còn đang sống.
Chiếc xe lăn do Trưởng phòng Kim đẩy lăn bánh êm ru. Si Hyeon vừa thoát khỏi hành lang khu bệnh liền thở hắt ra một hơi dài. Cảm giác ngột ngạt như có tảng đá đè nặng trong lồng ngực vẫn còn đó, nhưng chỉ riêng việc thoát khỏi bốn bức tường kia cũng đã là một sự an ủi.
Két. Thứ kéo Si Hyeon đang thả hồn vào bầu trời xanh quay về thực tại chính là tiếng bánh xe lăn nghiến nhẹ bên tai. Si Hyeon ngước nhìn trần kính của nhà kính, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Đôi chân trần thò ra bên dưới tấm chăn đắp hờ đã mọc móng dài hơn một chút. Thấy cậu cứ ngọ nguậy ngón chân mãi, Trưởng phòng Kim đề nghị.
“Cậu có muốn ngồi nghỉ một lát không?”
Si Hyeon gật đầu. Trời đang đẹp thế này mà quay về ngay thì tiếc quá.
Cậu nằm bò lên chiếc bàn đặt dưới mái chòi nghỉ màu trắng. Hơi lạnh từ mặt bàn bằng sắt truyền lên da. Áp má lên mặt bàn lạnh lẽo, thẫn thờ ngắm nhìn khu vườn, cậu cảm thấy bình yên vô cùng. Tiếng chim hót phát ra từ loa nghe trong trẻo như tiếng huýt sáo.
Ngay khi cậu vừa cảm thấy khát nước, Trưởng phòng Kim đã lấy từ trong túi ra một lon nước ngọt và mở nắp đưa cho cậu. Si Hyeon mân mê lon nước, liếc nhìn Trưởng phòng Kim. Sao bà ấy biết cậu đang muốn uống nước hay vậy, giác quan nhạy bén đến mức đáng sợ. Quả đúng là người làm việc dưới trướng Cha Moo Heon.
Nghiêng lon uống một ngụm nước trái cây, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Si Hyeon tựa lưng thoải mái vào ghế xe lăn và uống cạn. Vốn đang khát nên loáng cái lon nước đã hết sạch. Đáy lon chạm xuống mặt bàn sắt tạo nên một âm thanh thanh thoát.
“…….”
Bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh, bầu trời mới nãy còn trong xanh bỗng chốc tối sầm lại. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, một tia chớp loé lên, rồi những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái kính trong suốt lấn át cả tiếng chim hót. Nhịp điệu của những giọt mưa gõ vào màng nhĩ nghe không giống tiếng ồn, mà tựa như tiếng của một loại nhạc cụ gõ.
“Hồi bé,”
Si Hyeon chậm rãi nói. Đôi mắt cậu khép hờ, nhìn về một miền ký ức xa xăm.
“Có lần tôi cùng mẹ đi chơi công viên thì trời đột ngột đổ mưa. Thế là hai mẹ con ngồi trong cái chòi nghỉ, đợi mãi cho đến khi tạnh mưa.”
“…….”
“Khổ nỗi hôm đó đi mà không xem dự báo thời tiết, nên chẳng ai mang theo dù.”
Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng mưa rơi trên mái kính vẫn cứ thế vang lên. Dù cửa sổ đã đóng kín mít, chẳng có giọt mưa nào lọt vào được, nhưng cậu vẫn như ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cơn mưa phảng phất nơi đầu mũi. Si Hyeon chẳng hiểu tại sao mình lại lôi chuyện vô thưởng vô phạt này ra kể, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm một mình.
“Mẹ và tôi cứ ngồi yên lặng ngắm mưa rơi như thế một hồi lâu. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng hiểu sao ký ức đó lại hằn sâu trong trí nhớ đến tận bây giờ nữa….”
Một tiếng thở dài trầm thấp lọt qua kẽ môi khô khốc đang hé mở. Si Hyeon chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra, lầm bầm với giọng điệu khô khốc vô cùng.
“Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại đi kể chuyện này với bà nữa.”
Cứ như bị ma xui quỷ khiến mà luyên thuyên hết ra. Lâu lắm rồi mới nghe tiếng mưa rơi nên tự nhiên đâm ra đa sầu đa cảm không đâu. Muộn màng thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra rồi thì biết làm sao. Trưởng phòng Kim lặng lẽ quan sát Si Hyeon với vẻ mặt hốc hác, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Nghe nói có những người chỉ cần vài kỷ niệm nhỏ thôi cũng đủ để sống cả đời. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy con người đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng.”
Ánh mắt Si Hyeon hướng về lon nước rỗng trên bàn. Cậu cầm lấy nó, khẽ bóp nhẹ, vỏ lon lập tức méo mó thảm hại. Cái lon rỗng tuếch vặn vẹo này trông giống hệt cậu bây giờ, vừa buồn cười lại vừa khiến cơn bực bội dâng lên. Cõi lòng vừa mới phẳng lặng như mặt hồ bỗng chốc gợn sóng. Những lời nói quẩn quanh trong miệng bất chợt tuôn ra.
“Cũng chỉ có chừng đó thứ để mà gặm nhấm thôi.”
“…….”
“Sống hơn hai mươi năm cuộc đời mà kỷ niệm đáng nhớ chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu, sống một cuộc đời vô nghĩa và rẻ rúng đến thế….”
Cậu biết rõ rằng, việc một kẻ còn non nớt như mình mà đã vội vàng phán xét và tuyệt vọng về cuộc đời như thể mọi thứ đã chấm dứt, là hành động ngu xuẩn nhất. Cũng giống như việc cậu bỗng chốc trở thành kẻ giết cha sau hàng chục nhát dao oan nghiệt chỉ sau một đêm, cuộc đời còn lại phía trước sẽ ra sao chẳng ai biết trước được.
Thế nhưng, nhận thức và áp dụng thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Si Hyeon vẫn chưa tìm được lối thoát khỏi cái hố sâu mà mình đang mắc kẹt. Dù có vùng vẫy kịch liệt hay chắp tay cầu nguyện chờ đợi tương lai, thì đôi chân vẫn cứ từ từ lún sâu xuống. Cảm giác rơi xuống vực thẳm không đáy mà Si Hyeon cảm nhận được, phần lớn đến từ những thay đổi đột ngột của cơ thể và những hiện tượng khó chấp nhận mà cậu đang trải qua, nhưng nỗi đau cốt lõi nằm ở trung tâm lại là thứ được tích tụ dần dần qua năm tháng.
Giống như những giọt nước nhỏ tong tong từ trần hang động tạo nên thạch nhũ, cái gai nhọn mọc trong lòng Si Hyeon suốt thời gian dài không hướng ra ngoài mà đâm ngược vào trong. Thế là nội tâm bị biến dạng một cách dị hình cứ thế tự đâm vào chính mình rồi lại phồng lên, lặp đi lặp lại không ngừng. Một cái túi chứa đầy mủ vỡ tung ra là chuyện quá đỗi dễ dàng. Vì thế dạo gần đây Si Hyeon thường xuyên không kìm được cơn giận, và đôi khi còn chẳng nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra.
Giờ cậu mới cố tìm lại ngọn nguồn của tất cả. Không đơn thuần là tâm lý “mất bò mới lo làm chuồng”, mà cậu chỉ muốn biết điểm khởi đầu của cái vũng lầy không đáy này là ở đâu. Dù có tìm ra nguyên nhân và sửa chữa hoàn toàn hàng rào đã gãy đổ, thì cũng chẳng thấy con đường nào để tìm lại con thú đã mất tích không dấu vết.
Sau vài lần cố gắng lục lọi ký ức, cậu nhớ lại vết nứt đầu tiên xuất hiện trên thanh chắn cửa. Có lẽ là khi cậu trạc tuổi Moo Hee. Chất xúc tác chí mạng là việc kinh doanh của cha thất bại, nhưng trước đó bóng tối đã lờ mờ bao phủ lấy mẹ cậu rồi. Đó là chứng suy nhược thần kinh đã gặm nhấm bà từ thời còn con gái.
Mẹ cậu luôn dễ dàng phấn khích và cũng dễ dàng rơi xuống vực sâu. Bà không la hét ầm ĩ như cha, nhưng Si Hyeon lại nghĩ thà bà cứ như ông còn hơn. Tâm tư của người bộc lộ cảm xúc ra ngoài thì dễ đoán. Tính cách trái ngược hoàn toàn với cha, khiến bà càng cảm thấy bất hạnh hơn trong cuộc hôn nhân ngày càng rạn nứt và hoàn cảnh gia đình khốn khó. Họa vô đơn chí, sau khi nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, bà giống như một đầu máy xe lửa trật đường ray.
Không phải theo nghĩa bà mất kiểm soát và lao đi điên cuồng phá hoại mọi thứ. Mà là động cơ của người phụ nữ lạc lối không tìm thấy mục tiêu tiếp theo ấy đang hỏng hóc với tốc độ chóng mặt. Việc chứng kiến quá trình một con người héo mòn dần ngay bên cạnh là điều vô cùng đau khổ, nhưng may hay rủi chẳng biết, Si Hyeon bé nhỏ khi ấy chỉ mong mẹ sớm khỏe lại để chăm sóc mình. Cậu muốn bà phấn chấn trở lại, mỉm cười với cậu và ôm cậu thật chặt. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì mẹ muốn. Nếu điều đó có thể giúp bà trở lại như xưa thì cái giá đó quá rẻ. Si Hyeon đã nhận ra điều không nên nhận ra quá sớm.
Một ngày nọ, mẹ gọi đồ ăn giao đến cho Si Hyeon vừa đi học về, chuyện hiếm khi xảy ra. Dù đã bao năm trôi qua, Si Hyeon vẫn nhớ như in vị dầu mỡ ngấy ngụa của món gà rán rẻ tiền hôm đó.
[Si Hyeon à, con khát nước không?]