Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 222
Hít, hà. Si Hyeon chỉ lặng lẽ hít vào thở ra liên hồi. Một lúc sau, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
– Nghe nói cậu tìm tôi.
Vâng. Si Hyeon trả lời bằng giọng lí nhí, nghe như có như không. Lúc làm loạn lên đòi gọi cho anh ta, cậu đã định bụng sẽ chửi cho anh ta một trận ra trò ngay khi bắt máy, nhưng đến khi nghe thấy giọng nói của anh ta thì lòng cậu lại bình tĩnh lắng xuống. Một nửa là do sự quen thuộc, nửa còn lại là vì đứa bé trong bụng.
– Nói gì đi chứ.
“…….”
– Nhanh nào.
Đó không phải là sự hối thúc. Giọng điệu quá đỗi thong thả, bình thản và trầm ổn ấy đã hoàn toàn trấn an Si Hyeon. Si Hyeon nắm chặt điện thoại bằng hai bàn tay lộ rõ những đốt xương vì sợ đánh rơi, rồi sụt sịt cái mũi đã đỏ ửng từ lúc nào, khó khăn lắm mới lên tiếng.
“Tôi sợ….”
Si Hyeon cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Cậu nói rằng mình sợ, rằng mình hoảng loạn. Cha Moo Heon im lặng lắng nghe những lời than vãn đầy ám ảnh của Si Hyeon suốt một hồi lâu. Dựa vào tiếng thở thi thoảng vọng lại từ đầu dây bên kia, Si Hyeon bắt đầu thú nhận nguồn gốc nỗi sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí mình.
“Đứa, đứa bé, cứ…, cứ ở trong này, đạp vào bụng… Tôi, tôi phải làm sao đây….”
Đến khi định thần lại thì cậu đã khóc nấc lên từ lúc nào. Dù có nghiến chặt răng hay cắn nát cả lớp thịt mềm trong khoang miệng đến bật máu, thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cậu cố gắng không để giọng mình bị nghẹt mũi nhưng làm sao cơ thể chịu nghe theo ý chí. Rốt cuộc, Si Hyeon buông xuôi, vừa nắm chặt điện thoại vừa thốt ra vài câu rồi lại sụt sịt, rồi lại ngắt quãng bày tỏ nỗi uất ức, xen lẫn những câu chửi thề lầm bầm không rõ tiếng trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Tại sao anh không, không gọi điện cho tôi? Cái gì mà thích tôi chứ, tất cả, quả nhiên là nói dối đúng không.”
Đuôi mắt ướt đẫm nước mắt xếch lên sắc lẹm. Những lời thật lòng vô tình tuôn ra.
“Anh đang, đang gặp người khác đúng không.”
Không phải tôi, mà là một Omega khác. Vì anh ghét một đứa chẳng có gì trong tay, lại hay phản kháng, lúc nào cũng khóc lóc ỉ ôi và chỉ toàn nói những lời khó nghe như tôi…. Si Hyeon tự nhủ bản thân không nên truy hỏi như vậy, nhưng miệng cậu vẫn cứ tự động mấp máy không kìm lại được.
Cha Moo Heon hoàn toàn có thể gặp gỡ người khác ngoài cậu. Những Omega sẵn sàng dang rộng hai chân chào đón anh ta ngoài kia nhiều vô kể. Không, có khi trong thời gian không đến thăm cậu, anh ta đã gặp người khác rồi cũng nên. Hơn nữa với vị thế của anh ta, chẳng cần phải là Omega, vẫn có khối kẻ sẵn sàng phục tùng, ngọt ngào và chiều chuộng anh ta để được anh ta để mắt tới. Nhưng người đó, không phải là cậu. Chính xác hơn, không phải là cậu và đứa trẻ này.
Chẳng có Alpha nào lại đi rước một Omega đang mang trong bụng huyết nhục của kẻ khác cả.
“Anh chán ngấy tôi rồi chứ gì, đồ tồi….”
Lời nói đẫm nước mắt, khiến người nghe chẳng cần chú ý cũng biết đối phương đang khóc. Si Hyeon không muốn cứ khóc lóc mãi như lời Cha Moo Heon từng nói, nhưng cứ hễ nghĩ đến những chuyện liên quan đến anh ta và thổ lộ nỗi khổ tâm của mình thành lời thế này, cậu lại càng không thể kiểm soát bản thân.
Rồi bất chợt, cậu nhớ ra sự thật rằng mình đang trong quá trình chuộc tội với anh ta. Nghĩ đến đó khiến cậu không thể hạch sách thêm được nữa. Cha Moo Heon không những tha thứ cho cậu mà còn cho cậu chỗ ăn, chỗ ở và chăm sóc cậu. Vậy mà giờ đây cậu lại cứ tỏ thái độ bất mãn với anh ta. Si Hyeon mím chặt môi, khuôn mặt nóng bừng vì tủi thân ướt đẫm nước mắt. Nhưng mà, tuy là vậy, nhưng mà….
Cậu cố gắng nuốt xuống nỗi uất ức và thốt ra một câu trả lời lễ phép đầy gượng gạo.
“…Chắc là do tôi, tôi không tốt.”
Trưởng phòng Kim đã tinh ý rời đi từ lúc nào, nhưng chắc chắn bà ấy đang đợi ở bên ngoài cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Tuy nhiên, có lẽ bà ấy đã nghe thấy những lời cầu xin mà cậu nói với Cha Moo Heon. Muộn màng nhận ra sự hiện diện của bà ấy, Si Hyeon ôm chặt lấy đầu gối, cuộn tròn người lại như con sâu. Cậu kéo chăn trùm kín đầu. Đã bộc lộ ra hết những bộ dạng không nên thấy rồi, giờ lại sợ âm thanh lọt ra ngoài nên cậu chỉ dám thở hắt ra nhè nhẹ. Một người đàn ông đã đến tuổi này rồi mà còn khóc lóc ỉ ôi như trẻ con suốt mấy chục phút thì chẳng hay ho gì. Si Hyeon tự trấn an bản thân và cố gắng vực dậy tinh thần. Khi tiếng nức nở của Si Hyeon dần lắng xuống, Cha Moo Heon mới nói.
– Xin lỗi.
“…….”
– Xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu.
Đó là một lời xin lỗi gãy gọn. Nhưng Si Hyeon không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ lại hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe anh ta xin lỗi. Thế nhưng, lời xin lỗi quá đỗi dễ dàng của Cha Moo Heon lại càng thổi bùng lên sự bực bội trong lòng Si Hyeon.
“Dù vậy thì…, ít nhất một lần, chỉ một lần thôi chứ.”
– Tôi đã rất bận. Nhưng nói dài dòng cũng chỉ là ngụy biện. Thế nên cậu cứ chửi tôi là thằng khốn cũng được.
Anh ta tự mình dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện trước khi cậu kịp nói thêm hay vặn vẹo gì, khiến cậu chẳng còn cớ đâu mà trách móc nữa. Si Hyeon mấp máy môi thì thầm một tiếng “mẹ kiếp”. Có đôi co thêm nữa chỉ tổ làm mình trông kỳ cục hơn mà thôi.
– Em bé thế nào rồi.
“…Lúc nãy, tôi đã nói rồi mà.”
– Tôi muốn nghe chi tiết hơn.
Biết phải mô tả thêm thế nào đây. Si Hyeon lấy tay che đôi mắt sưng húp, bắt đầu thú nhận từng chút một về những thay đổi đã xảy ra với mình và sự hỗn loạn mà cậu cảm nhận. Sau một hồi lâu trút hết nỗi lòng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lúc đó Si Hyeon mới nhận ra Cha Moo Heon đang bắt cậu thực hiện một kiểu xưng tội.
Bất chợt một sự thôi thúc dâng lên. Đó là khao khát muốn ngửi thấy pheromone của anh ta.
– Ăn uống thế nào.
“Dạ…?”
– Hôm nay cậu ăn gì.
Câu hỏi nghe có vẻ không phù hợp và đường đột, đối với một người vừa mới lặng lẽ lắng nghe những lời than vãn chẳng ra than vãn của cậu. Tuy nhiên, Si Hyeon thầm cảm ơn vì Cha Moo Heon đã không gặng hỏi về chuyện cậu khóc lóc hay nổi nóng. Tâm trạng cậu cứ thất thường lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc vậy.
“Cháo, là cháo thịt bò….”
– Được rồi, có ngon không.
“À, a…. Có.”
Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức đời thường. Dù có phần một chiều và những lời qua tiếng lại đều ngắn gọn, nhưng rõ ràng họ đang trò chuyện với nhau. Cuộc gọi diễn ra bình thường ngoài dự đoán khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Không biết là cố ý hay vô tình, Cha Moo Heon sau đó không nhắc đến chuyện đứa bé nữa. Si Hyeon dụi vùng mắt đã khô chỉ còn lại vệt đỏ ửng vào đầu gối, ép chặt điện thoại vào tai hơn. Cảm giác làn da áp vào chiếc máy nóng ấm do nhiệt lượng tỏa ra mang lại sự an tâm kỳ lạ.
Cứ ngỡ nghe giọng anh ta sẽ phát điên lên, ai ngờ đâu lại không phải vậy. Ngược lại, cõi lòng đang xao động bỗng lắng xuống, nhịp tim đang đập thình thịch loạn xạ cũng trở lại bình thường. Mới lúc nãy còn định bụng sẽ tuôn ra đủ lời chửi rủa Cha Moo Heon, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn như một chú cừu non, chính cậu cũng thấy cạn lời với bản thân. Chuyện khóc lóc ỉ ôi và nổi điên lúc nãy cứ như là nói dối vậy.
– Giờ ngủ đi thôi.
Nghe vậy, Si Hyeon chớp mắt ngơ ngác, kiểm tra màn hình điện thoại vẫn đang áp chặt vào tai vì sợ rơi mất. Dù đã là buổi tối nhưng vẫn chưa đến giờ đi ngủ.
– Đánh răng, rồi rửa mặt nữa.
Lời nói hoàn toàn coi cậu như trẻ con. Nhưng lạ là cậu lại không thấy giận. Si Hyeon ngoan ngoãn đi đánh răng rồi rửa mặt theo đúng lời Cha Moo Heon bảo từ lúc nào không hay. Cho đến khi Si Hyeon hoàn thành mọi việc với những động tác chậm chạp, Cha Moo Heon vẫn giữ kết nối và không hề hối thúc lấy một lần.
Giọt nước trượt dài trên má rồi đọng lại ở cằm rơi xuống. Rửa mặt bằng nước lạnh đến mức tê buốt da thịt, khiến cảm giác nặng trĩu đè nặng lên đôi mắt lúc nãy dường như tan biến. Cơn đau nhức giảm bớt, lý trí giờ mới quay trở lại. Từ bên kia điện thoại, giọng nói gọi tên cậu vang lên: “Cậu Si Hyeon”.
– Cậu có biết cách bật máy quay đĩa không?
Si Hyeon đảo mắt. Cậu từng thấy Cha Moo Heon khởi động máy vài lần, nhưng không rành lắm.
“Không ạ….”
– Tôi sẽ chỉ cho, cậu thử bật lên xem.
Giọng điệu hướng dẫn trầm ổn và từ tốn của Cha Moo Heon, giúp một Si Hyeon đang nửa tỉnh nửa mê cũng có thể nghe hiểu mà không gặp khó khăn gì. Ngay sau đó, khi cậu đặt kim lên chiếc máy quay đĩa có thiết kế cổ điển và nhấn nút, chiếc đĩa than màu đen bắt đầu quay đều. Giai điệu piano êm dịu lập tức vang lên khắp phòng bệnh.
– Giờ thì nằm lên giường đi.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống theo lời anh ta. Cảm giác êm ái của nệm và sự mềm mại của chăn khiến cơn buồn ngủ dần ập đến. Có lẽ do vừa khóc một trận lớn nên kiệt sức, cả người cậu rã rời như vừa chạy bộ một vòng quanh khu phố. Kiểm tra màn hình điện thoại vẫn đang sáng, cuộc gọi đã bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ. Si Hyeon thẫn thờ nhìn những con số liên tục thay đổi, rồi bất chợt bị cuốn theo một sự thôi thúc nhất thời.
“…Giờ anh tha thứ cho tôi được không?”
Tôi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi…. Tiếng lầm bầm của Si Hyeon nhỏ dần, một sự im lặng kéo dài mà mỗi giây trôi qua cứ ngỡ như một phút. Đó rõ ràng là một sai lầm. Cậu lỡ miệng thốt ra những lời thật lòng vốn chỉ định giữ trong đầu. Thật kinh khủng. Si Hyeon tự trách trí thông minh quá sức tệ của mình, rồi vùi mặt thật sâu xuống ga trải giường. Sự im lặng càng kéo dài, Si Hyeon càng run rẩy vì lo sợ. Để xoa dịu tâm trạng của người đàn ông mà cậu chẳng thể đoán biết kia, cậu bắt đầu luyên thuyên những lời nhảm nhí đầy chân thành được ngụy trang dưới vỏ bọc nói đùa. Nhưng màn thu dọn tàn cuộc vụng về ấy chẳng mấy chốc đã biến chất thành lời thú nhận sự thật.
“Thực ra tôi không tự tin rằng mình có thể yêu anh và đứa con của anh. Nói thẳng ra là cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được lý do nào thuyết phục, hay một cái cớ hợp lý nào để làm điều đó cả….”
Si Hyeon tuôn ra những lời xưng tội liên thiên không ngừng nghỉ. Dù là một lời thú nhận khá dài, nhưng tóm lại ý chính vẫn là cậu sẽ không bao giờ trở thành một người cha tốt cho đứa trẻ, và cậu không biết làm cách nào để đối đãi chân thành với anh ta.
Đó tuyệt đối không phải là những phát ngôn nhằm kích động Cha Moo Heon hay trút giận lên anh ta. Chỉ là khi đã mở lời, những tâm tư sâu kín trong lòng cứ thế tuôn ra trong vô thức mà cậu không hay biết. Ngay sau đó, Si Hyeon lại tiếp tục lẩm bẩm những lời xin lỗi đầy ám ảnh vào chiếc điện thoại im lìm. Cậu cố gắng vớt vát lại bát nước đã đổ đi.
“Xin lỗi Giám đốc. Chắc lúc nãy tôi bị mất trí rồi….”
Cuối cùng cậu lại lôi cái cớ cũ rích ra dùng lại. Nhưng đúng là cậu cũng có phần mất trí thật, nên cậu mong anh ta sẽ châm chước cho đôi chút.
Nếu bị Cha Moo Heon vứt bỏ, cậu chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết đi đâu về đâu, vậy mà mày là cái thá gì chứ. Cái bộ não chậm chạp muộn màng gợi nhắc lại điểm đó, khiến cậu trở nên cuống cuồng như đứa trẻ bị cha mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu. Si Hyeon tuôn ra một tràng những lời bào chữa mà chính cậu nghe cũng thấy vô lý, nhưng Cha Moo Heon không hề có phản ứng gì. Không biết là anh ta giả vờ không nghe, hay thực sự không nghe thấy.
Giai điệu piano du dương lởn vởn bên tai. Chẳng biết là ảo giác trong cơn mơ màng hay ảo thanh, cậu nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia bảo hãy ngủ đi. Si Hyeon vuốt ngực trấn an, vô thức nhếch khóe môi cười. Nghe thấy giọng nói trầm thấp và bình thản của người đàn ông, nỗi bất an vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự an tâm đột ngột. An lòng vì thấy anh ta bỏ qua mọi chuyện như không có gì, Si Hyeon cứ thế ôm lấy điện thoại thêm một lúc nữa rồi mơ màng ngủ từ lúc nào không hay.