Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 220
Trước đây khi nhìn thấy Moo Hee sống trong nhung lụa tại tòa lâu đài ấy, chưa từng biết đến nghèo đói là gì, cậu cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng cảm xúc khi ấy không trần trụi đến mức này. Si Hyeon cố gắng xua đi những tạp niệm đang chiếm lấy tâm trí, nhưng suy nghĩ vốn dĩ càng cố kiểm soát thì lại càng bành trướng.
Thích thật đấy, nhóc được thỏa thích làm nũng với bố mẹ. Thích thật đấy, nhóc đang ở cái tuổi chưa biết gì cả. Thích thật, thích thật đấy….
Vì vẫn còn là trẻ con nên thật đáng ghen tị.
Giá mà mình, giá mà mình cũng được như thế….
Mình cũng vậy.
Mình cũng muốn được yêu thương.
Khoảnh khắc ấy, như để đáp lại tiếng lòng của cậu, từ sâu bên trong bụng dưới có cái gì đó đạp mạnh một cái thịch vào thành bụng.
Đó là lần thai máy đầu tiên.
Sắc mặt Si Hyeon tái mét. Biểu cảm bàng hoàng đến đáng sợ, đôi môi khô khốc run rẩy. Khi bàn tay run rẩy dè dặt đặt lên bụng, như phản ứng lại hành động đó, bên trong lại vang lên một cú thúc mạnh thịch thêm lần nữa. Đó chắc chắn không phải là ảo giác.
Si Hyeon chết lặng trong tư thế đó. Thời gian qua tuy có cảm giác cựa quậy bên trong, nhưng chỉ là những chuyển động nhỏ gây nhột, chứ không phải cú thúc mạnh mẽ đầy hiện diện khiến cậu giật mình sững sờ như thế này.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Tim đập nhanh, thái dương giật liên hồi. Si Hyeon lại một lần nữa tự hỏi liệu cái âm thanh đang vang lên như tiếng trống trong đầu này có phải là của mình hay không. Tự nhiên ký ức về bức ảnh siêu âm tuần thứ 10, trông chỉ như một hạt đậu tây trắng ởn giữa nền đen kịt như hố đen vũ trụ lại hiện về.
Kể từ ngày cuộc đời Baek Si Hyeon đảo lộn đến nay đã gần mười tuần, và khoảng thời gian cậu nhận thức được sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng cũng ngần ấy thời gian. Si Hyeon giả vờ nhìn quanh quất như đang ngắm cảnh dù chẳng có gì để xem, rồi gục đầu xuống lẩm bẩm bằng giọng lí nhí.
“Dừng lại đi….”
Này nhóc, đừng làm thế nữa được không. Ta biết rồi mà, làm ơn dừng lại đi….
Cậu cúi xuống bụng dưới, van nài hết lần này đến lần khác. Hết lần này đến lần khác. Cậu vụng về vỗ nhẹ vào bụng bảo nó hãy bình tĩnh lại, nhưng dường như hành động đó lại kích thích nó, đứa trẻ lại đạp thêm cái nữa vào bụng cậu. Một chuyển động mạnh mẽ đến mức khó tin so với những lần cựa quậy như trở mình trước đây. Đứa trẻ thức giấc muộn màng ấy dường như đang trút bỏ nỗi uất ức vì phải sống im hơi lặng tiếng như chuột chết suốt thời gian qua, giờ đây nó liên tục chuyển động mạnh mẽ bên trong để khẳng định sự tồn tại của mình.
Càng cầu xin, đứa trẻ lại càng đạp mạnh hơn. Cứ như nó đang phản kháng lại người đang mang mình vì đã cố tình phủ nhận và che giấu nó, đồng thời cũng như muốn thông báo sự tồn tại của bản thân. Vì thế, chẳng bao lâu sau Si Hyeon đành phải ngừng câu nói “làm ơn dừng lại”. Và rồi, cậu khó nhọc thừa nhận.
Phải rồi, con thực sự đang sống. Con đang thở. Ngay tại đây, trong bụng ta. Hóa ra con muốn nhận được tình yêu thương chứ không phải lòng thương hại. Dù là một sự giác ngộ muộn màng và ngu ngốc, nhưng khi đối diện với nó theo cách này, cảm xúc trong cậu lại trở nên khác biệt lạ thường.
Hay là, nó thực sự muốn trao tình yêu cho mình sao. Chỉ vì mình, vì mình đã nói là muốn được yêu thương….
Cậu tự nghi ngờ tuổi đời tinh thần của chính mình, khi lại đi suy diễn ý nghĩa từ những cú đạp của một thai nhi thậm chí còn chưa biết nói. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cậu từ từ vỗ nhẹ lên bụng dưới một lần nữa, và như thể đã hiểu ý, đứa bé lại cựa quậy. Gương mặt Si Hyeon sững lại một cách kỳ lạ. Những cảm xúc phức tạp ùa về như thủy triều. Si Hyeon liên tục nuốt nước bọt khan và lặng lẽ giết thời gian. Những tiếng ồn lặt vặt xung quanh dường như không còn lọt vào tai cậu nữa.
Thịch, thịch. Vừa mới yên ắng được một chút, đứa trẻ lại bắt đầu đạp vào bụng. Có vẻ như lần này nó định vận động thực sự. Cảm giác như không chỉ bụng mà cả đầu óc cậu cũng sắp nổ tung. Si Hyeon thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở theo cách riêng của mình, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí.
Là bản năng sinh tồn sao? Nghe nói thai nhi cũng cảm nhận được cảm xúc của người mẹ và phản ứng theo cách riêng trước những nguy cơ, có lẽ nó thực sự nhận ra cậu đang mang tâm lý tiêu cực với nó nên mới vùng vẫy như vậy để tự thông báo sự tồn tại của mình. Nghĩ đến đó, cậu thấy lạnh toát cả gáy.
Phải dời sự chú ý sang hướng khác thôi.
Thế nhưng, như muốn gào thét với Si Hyeon, những cử động thai máy vẫn không dừng lại. Nó cứ tiếp diễn liên hồi. Si Hyeon nhanh chóng tìm ra nguyên nhân từ lời cầu xin khẩn thiết của mình. Vốn dĩ khi bị bảo dừng lại thì người ta lại càng muốn làm tiếp, có lẽ đứa trẻ này cũng vậy. Cha nó cũng có tính cách đó, nên đứa bé mang một nửa huyết thống của anh ta chắc cũng thừa hưởng cái tính nết ương bướng thích làm ngược lại chăng. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, khiến Si Hyeon không còn cầu xin nữa mà chuyển sang tạ lỗi với bụng mình.
“Xin lỗi.”
Xin lỗi, xin lỗi mà. Ta xin lỗi vì tất cả…. Si Hyeon lẩm bẩm, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Mặc dù vậy, những cú đạp vẫn y nguyên. Những chuyển động ấy như muốn tuyên bố rằng nó sẽ không dừng lại cho đến khi cậu chịu công nhận, gọi tên, vuốt ve và yêu thương nó. Một khi đã bắt đầu phản kháng và gào thét, nó không biết điểm dừng. Si Hyeon xin lỗi được một lúc, rồi lại mếu máo, vô thức lặp lại điệp khúc xin nó hãy dừng lại. Đó là chuỗi hành động của một kẻ mất trí.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Si Hyeon ngẩng đầu định gọi Trưởng phòng Kim đang đứng cách đó vài bước, nhưng rồi lại e dè im lặng. Thấy cậu như vậy, bà ấy vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cậu chăm chú như đang chờ đợi một câu trả lời, khiến trên gò má ngượng ngùng của Si Hyeon hiện lên một vết lõm nhỏ. Trưởng phòng Kim bình tĩnh hỏi.
“Để tôi đẩy xe giúp cậu nhé.”
“Chuyện là….”
Là do sự quen thuộc, hay do tình huống bất ngờ ập đến, mà khi nhìn Trưởng phòng Kim thế này, cậu bỗng cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ khó tả. Si Hyeon cắn chặt môi đến mức trắng bệch rồi buông ra, ngập ngừng nói.
“Tự dưng, đứa bé cứ đạp bụng mãi….”
“…….”
“Cái này, ờ, tôi không biết phải làm sao nữa….”
Biểu cảm của Trưởng phòng Kim thoáng dao động. Nhìn cậu ôm bụng dưới với vẻ mặt khổ sở như thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi câu đó, bà bỗng thấy nghẹn lời. Gương mặt trắng bệch trông còn non nớt hơn cả lúc nãy méo xệch đi như sắp òa khóc.
“Giám đốc, bao giờ Giám đốc mới về?”
Rốt cuộc, Si Hyeon từng mừng rỡ vì sự vắng mặt của Cha Moo Heon, nay lại suy sụp và tìm kiếm anh ta.
“Tôi cũng chưa nắm được thông tin chính xác nên không thể trả lời cậu được.”
Câu đó chẳng khác nào bảo rằng còn lâu anh ta mới về…. Thật tuyệt vọng. Si Hyeon kéo tay áo che đi bàn tay đang run rẩy, cố gắng tỏ ra bình thản. Dù biết diễn xuất vụng về này đã bị nhìn thấu, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.
“G-Giờ ngài ấy đang làm gì, ở đâu?”
“Thực ra ngài ấy đang đi công tác thay cho Phó Giám đốc đột ngột nghỉ bệnh. Vẫn chưa có báo cáo về việc bao giờ chuyến công tác kết thúc….”
“…….”
“Tôi sẽ để lại lời nhắn cho ngài ấy.”
Không cần đâu. Si Hyeon không thể thốt ra câu đó. Trưởng phòng Kim tinh ý bắt đầu đẩy xe lăn cho Si Hyeon. Những ngón tay gầy guộc của cậu mân mê trên chiếc bụng tròn một cách yếu ớt.
Cậu khẽ nhắm mắt. Mồ hôi lạnh lại toát ra khiến cậu muốn đi tắm, nhưng cơn mệt mỏi ập đến nên đành thôi. Dường như cậu đã dùng hết sạch sức lực của mấy ngày qua. Kể từ đó, Si Hyeon không bao giờ bước chân ra khỏi khu bệnh phòng VVIP nữa. Lần này hoàn toàn là sự lựa chọn tự nguyện. Từ lúc nào không hay, thế giới bên ngoài, hay chính xác hơn là nơi những người bình thường đi lại tự do, lại trở nên đáng sợ như một vùng chiến sự nguy hiểm đối với cậu.
Nơi duy nhất cậu có thể an tâm là căn phòng bệnh này và nhà kính thủy tinh trên sân thượng. Ngoài ra, mọi nơi khác đều là những không gian bí ẩn chưa được khai phá như thế giới bên kia đường chân trời, chẳng biết thứ gì sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu và khi nào.
Bất chợt, Si Hyeon thử xâu chuỗi lại tất cả những cảm xúc tiêu cực đang ập đến với mình. Thật tình cờ, mọi quỹ đạo đều dẫn về một điểm duy nhất giống như điểm tụ trong hội họa. Não bộ đặt tên cho điểm tụ ấy là sự bất an. Đó thực ra là cảm xúc mà cả Baek Si Hyeon với tư cách là một con người, hay Baek Si Hyeon với tư cách là một Omega đều cảm nhận như nhau.
Nhớ Cha Moo Heon.
Cậu muốn gặp anh ta.
Cậu cần anh ta. Cậu khao khát vòng tay của anh ta.
Cậu vừa muốn bóp cổ anh ta vì đã biến mình ra nông nỗi này, lại vừa khao khát anh ta.
Mỗi khi những suy nghĩ mâu thuẫn ấy xuất hiện, Si Hyeon lại vô thức đưa tay sờ lên vết cắn sau gáy. Nhờ chăm chỉ bôi thuốc và dán băng nên vảy đã bong hết, nhưng do anh ta cắn quá kỹ và sâu nên vết thương thực sự đã để lại sẹo. Nếu anh ta muốn để lại vết thương nhằm khắc ghi sự hiện diện của mình lên cơ thể cậu, thì đó quả là một lựa chọn xuất sắc.
Vết sẹo bỏng tròn trịa vốn nằm ở đó nay đã bị vết sẹo mới che lấp, chẳng còn tìm thấy đâu nữa.
***
Si Hyeon định bụng ngay khi nhìn thấy Cha Moo Heon sẽ tính sổ chuyện hôm đó. Dù là chửi thẳng vào mặt anh ta hay làm bất cứ điều gì đi nữa, cậu cảm thấy nhất định phải giải tỏa cơn hỏa khí trong lòng.
Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua kể từ lần thai máy đầu tiên, Cha Moo Heon vẫn chưa trở lại. Trước đây anh ta cũng từng vắng mặt một hai ngày, nhưng chưa bao giờ lâu đến mức này. Không thể kiên nhẫn thêm, Si Hyeon vứt đi sự xấu hổ để hỏi Trưởng phòng Kim về tung tích của anh ta, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng “Ngài ấy vẫn đang bận công việc”. Cha Moo Heon không phải là nhân viên văn phòng bình thường, nên có lẽ điều đó là sự thật.
Nghĩ lại với cái lịch trình dày đặc gấp mấy lần người thường của anh ta, việc anh ta cứ ru rú ở bệnh viện suốt thời gian qua mới là điều lạ lùng. Taebaek là một tập đoàn khổng lồ với hàng trăm công ty con, để vận hành một bộ máy đồ sộ như vậy đương nhiên cần rất nhiều thời gian và công sức.
Tuy nhiên lý trí và cảm xúc của con người luôn khó tìm được tiếng nói chung, nên cả trái tim và khối óc của Si Hyeon cứ nóng hừng hực không sao nguội tắt được. Kết cục, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này lại là cảm xúc.
Thằng chó chết. Làm tao ra nông nỗi này rồi không thèm đến tìm tao nữa à.
Hay là, anh ta chán ngấy một kẻ như mình rồi?
Vì mình đã không ngoan ngoãn nghe lời khi anh ta muốn cưng chiều….
Vô thức nảy sinh những suy nghĩ đó, Si Hyeon cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình. Từng mong anh ta đừng bao giờ xuất hiện nữa, vậy mà giờ đây cậu lại muốn gặp anh ta. Dù đó không phải là nỗi nhớ nhung da diết của tình yêu, mà là sự pha trộn giữa cơn uất ức, lòng căm thù và nỗi ám ảnh về cha của hạt giống trong bụng, nhưng rõ ràng một thực tế không thể chối cãi, là toàn bộ bản ngã của Baek Si Hyeon đang khao khát được nhìn thấy cái bản mặt điển trai của Cha Moo Heon.