Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 219
Hơn nữa, dù không có Trưởng phòng Kim ở đây, với cái thân thể và bộ dạng này thì việc bỏ trốn là điều không thể. Cùng lắm cũng chỉ chạy được một đoạn rồi bị bắt lại ngay trong bệnh viện thôi. Cha Moo Heon chắc chắn cũng nhận thức rõ điều đó nên mới cho phép cậu ra ngoài thế này. Với dáng đi lạch bạch và kỳ cục này sẽ chạy được mấy bước? Cho dù có dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi tòa nhà này, một nam Omega mang thai gầy gò mặc áo bệnh nhân cũng đủ gây chú ý rồi. Chỉ cần anh ta tung người đi tìm thì việc bắt lại cậu dễ như trở bàn tay.
Rời khỏi khu bệnh phòng VVIP, nơi mà ngoại trừ đội ngũ y tế mặc áo blouse trắng ra thì chẳng thấy bóng dáng một con kiến nào, bóng người bắt đầu xuất hiện lác đác. Bệnh viện hình tròn khổng lồ có cấu trúc rỗng ở giữa giống như một trung tâm thương mại, nhìn xuống có thể thấy các công trình và khu vườn nhân tạo ở tầng một. Si Hyeon nhìn qua lan can trong suốt xuống phía dưới. Cứ nhìn mãi như vậy khiến bụng cậu nôn nao và cảm thấy hơi chóng mặt.
Nhưng nó lại gây nghiện một cách kỳ lạ. Cảm giác như đang ngắm nhìn những mô hình thu nhỏ chuyển động, hay thế giới của người tí hon vậy. Hình ảnh mọi người bận rộn với cuộc sống riêng của mình vừa lạ lẫm lại vừa kỳ diệu. Vì đã sống một cuộc đời như con quay cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày trong sự cô lập suốt một thời gian dài, nên lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn con người thế này, cậu thấy cũng khá thú vị. Si Hyeon cứ đứng yên tại chỗ giết thời gian một lúc lâu, thẫn thờ như một người câu cá chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt nước. Trưởng phòng Kim vẫn luôn túc trực bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
“Người ạ.”
“Có vui không?”
“Cũng tàm tạm.”
Trưởng phòng Kim khéo léo đi vào vấn đề chính.
“Tôi nghe nói cậu lại nhắc đến chuyện tiêm tĩnh mạch với Giáo sư Han.”
Si Hyeon hạ mắt xuống, nhìn lướt qua cổ tay mình đang đặt trên tay vịn. Cánh tay gầy guộc, trắng bệch lốm đốm những vết bầm tím trông chẳng khác nào một bệnh nhân đã điều trị lâu năm. Cậu sờ lên những vết kim tiêm chưa kịp lặn trên nền mạch máu xanh xao, nhưng đầu ngón tay chẳng cảm nhận được gì.
“Tiêm cái đó thấy sướng lắm.”
Nói xong, cậu cảm thấy mình giống hệt một kẻ nghiện ma túy. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Cha Moo Jun hiện lên trong tâm trí. Si Hyeon bật cười khẩy một tiếng vô hồn.
“Chắc vì thế mà người ta mới trở thành con nghiện ma túy nhỉ.”
Là đùa thôi…. Cậu nói thêm như vậy, nhưng lời biện minh với khuôn mặt như mất đi một nửa linh hồn ấy chẳng có chút sức thuyết phục nào. Si Hyeon dễ dàng từ bỏ việc giải thích, lại ngậm miệng tiếp tục ngắm nhìn dòng người. Nhìn lại lần nữa, những sinh vật nhỏ bé cứ chuyển động liên tục kia lại khiến cậu thấy hơi ghê người. Tại sao trên mảnh đất chật hẹp này lại có lắm người đến thế nhỉ. Cuối cùng, cậu nảy sinh một suy nghĩ cực đoan như vậy. Rồi cậu tưởng tượng ra cảnh mình phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt sạch sẽ đám người đang đi lại bên dưới như diệt côn trùng. Một cảm giác hân hoan len lỏi trong lòng.
Tuy nhiên, sự tưởng tượng tàn nhẫn một cách ngây thơ đó cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán. Một khi đã thấy chán thì không gì có thể cứu vãn được. Sự hứng thú trỗi dậy sau bao lâu nay nhanh chóng lụi tàn. Si Hyeon thô bạo vuốt mặt bằng lòng bàn tay rồi thở dài một hơi thấp. Tâm trạng vốn dĩ còn tạm ổn lúc nãy giờ đang lao dốc không phanh. Sự thay đổi cảm xúc chết tiệt lại bắt đầu gặm nhấm lấy cậu. Si Hyeon chống tay lên trán, nhắm chặt mắt lại. Cứ như thể bản thân con người Baek Si Hyeon đã biến thành một bệnh viện tâm thần tổng hợp vậy.
“Tôi muốn quay về.”
“Cậu không đi dạo thêm sao.”
Ngồi xe lăn đi lòng vòng trong tòa nhà cũng được coi là đi dạo à. Si Hyeon thực tâm muốn hỏi như vậy, nhưng khi nhận ra đây là lần đầu tiên mình rời khỏi khu bệnh phòng VVIP kể từ khi bị đưa đến bệnh viện này, cậu lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vài lần nỗ lực bỏ trốn vô vọng trước đây cũng chỉ diễn ra trong phạm vi khu VVIP mà thôi. Cậu khẽ quay đầu nhìn lại phía sau, tên to con mặc vest đen vẫn đứng lặng lẽ ở một khoảng cách nhất định so với họ.
Cậu nghĩ tình huống này khá buồn cười. Bởi lẽ cậu đâu có bị thương ở chân, cũng chẳng bị thương nặng đến mức phải dựa vào người khác, thế mà lại ngồi xe lăn và được hộ tống như thế này. Nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được sự đối đãi này trong đời, nhưng trải nghiệm nó theo cách này khiến cậu cảm thấy bàng hoàng đến mức không biết phải làm thế nào trước sự ưu ái quá mức này. Trong lúc Si Hyeon cười ngẩn ngơ như kẻ mất trí, bánh xe lăn vốn đã dừng lại hồi lâu bắt đầu lăn bánh kêu lạch cạch.
Cậu cố gắng nhìn quanh để thay đổi tâm trạng đang chùng xuống, nhưng chỉ càng thêm bực bội chứ chẳng khá hơn chút nào.
Két, két….
Từ một khoảnh khắc nào đó, tiếng bánh xe lăn cũng bắt đầu khiến cậu khó chịu. Đó không phải là tiếng ồn lớn, và giữa đủ loại âm thanh xung quanh phải chú ý lắng nghe mới thấy, nhưng một khi đã nhận ra thì cậu cứ để tâm mãi. Thế là sự hiện diện của Trưởng phòng Kim đang đẩy xe phía sau cũng trở nên bất tiện vô cùng. Si Hyeon nhăn mặt lầm bầm.
“Từ đây để tôi tự đẩy.”
“Nhưng mà-”
“Dù sao cũng không có dốc, bà cứ đi theo sau tôi là được mà.”
Có lẽ nghĩ rằng không thể thuyết phục được thái độ cứng rắn của Si Hyeon, Trưởng phòng Kim đành lẳng lặng buông tay cầm ra. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, lần đầu tiên tự mình lăn bánh xe.
“…Ư, hự.”
Thế nhưng có lẽ vì là lần đầu thử, hoặc do cơ bắp đã teo đi trong thời gian qua, mà việc lăn bánh xe một vòng lại khó khăn đến thế. Rốt cuộc, chiếc xe lăn chẳng đi được bao xa đã dừng lại. Si Hyeon nhìn cổ tay khẳng khiu bên dưới tay áo bệnh nhân mà rên rỉ trong họng. Ngay sau đó, trong lúc kéo lại chiếc áo bị trễ xuống, tay cậu lướt qua ngực và cảm nhận được xúc cảm mềm mại, nhũn nhặn kỳ lạ thay vì cảm giác trước kia.
Cơ thể cậu đang dần trở nên mềm nhũn như trái cây chín nẫu.
Ánh mắt của Trưởng phòng Kim như ghim vào sau gáy cậu. Sợ rằng bà ấy sẽ hỏi “Có cần tôi giúp không?”, Si Hyeon nghiến răng, cố dồn sức vào hai cánh tay. Cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Đôi cánh tay khẳng khiu, thiếu sức sống đến mức nhìn vào cũng thấy thương hại, cảm giác như chỉ cần dùng chút sức thôi cũng dễ dàng bầm tím và gãy nát.
Chậm chạp, rề rà. Chỉ di chuyển quãng đường vỏn vẹn 10 mét mà mất cả buổi trời. Dù mới lăn bánh xe được vài vòng mà cánh tay đã tê rần như vừa nâng tạ, Si Hyeon quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cảm giác nhức mỏi đã bắt đầu len lỏi, chắc chắn ngủ dậy ngày mai cậu sẽ đau nhức cơ bắp ê ẩm cho xem. Si Hyeon thở hổn hển, cố làm dịu đi những giọt mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán.
Á ha ha. Tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ vang lên đâu đó. Ngay khi chiếc xe lăn khó nhọc rẽ vào khúc cua, cùng với tiếng bước chân lạch bạch, một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ lao vào tầm mắt Si Hyeon. Đó là một bé gái nhỏ nhắn, dễ thương chừng năm tuổi.
“Ôi xin lỗi cậu! Con bé nhà tôi tự nhiên chạy vụt đi….”
Người đàn ông đi theo sau liên tục cúi đầu xin lỗi. Nhưng đứa trẻ thì cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Si Hyeon mặc kệ hành động của bố mình. Si Hyeon thấy hơi ngượng ngùng trước hành động của cô bé, lí nhí đáp không sao rồi định rời đi, thì người đàn ông bỗng trợn tròn mắt khi phát hiện ra điều gì đó.
“Cái, bụng cậu, có sao không?”
Khựng lại. Nghe người đàn ông hỏi, Si Hyeon mới nhận ra mình đang cúi gập người, một tay ôm lấy bụng. Cậu liếc mắt nhìn xuống, dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, độ phồng lên kỳ lạ của chiếc bụng vẫn hiện ra rõ mồn một. Cậu vội vàng thẳng lưng chỉnh lại tư thế nhưng bầu không khí ngượng ngùng vẫn không biến mất. Giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán Si Hyeon lăn dài xuống thái dương, bị mái tóc rối bù che khuất.
Tại sao mình lại làm thế nhỉ?
Lòng thương hại và cái thứ gọi là tình mẫu tử chết tiệt kia vốn dĩ là hai thứ khác nhau mà….
Cậu chợt thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng kết luận đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Si Hyeon nở nụ cười gượng trong im lặng. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện, trong tầm mắt chỉ toàn là những hoa văn hình học trên nền gạch bệnh viện. Mặc kệ thái độ đó, đứa bé vẫn hồn nhiên vươn cổ ra, nhìn chằm chằm vào bụng Si Hyeon.
“Trong đó có em bé ạ?”
Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ khiến nụ cười trên môi Si Hyeon cứng đờ. Việc cô bé đoán trúng phóc ngay lập tức mà không chút do dự hay định kiến nào, cho thấy có vẻ trong gia đình bé cũng có người thuộc chủng Alpha hoặc Omega. Thấy Si Hyeon im lặng, người đàn ông bối rối gọi tên con định can ngăn, nhưng trẻ con vốn dĩ chưa hiểu sự đời nên đương nhiên chẳng biết nhìn mặt đoán ý.
Hơn nữa, những bé gái ở độ tuổi này luôn khiến Si Hyeon nhớ đến Si Yun. Ngay cả trong tình cảnh hiện tại cũng vậy. Ký ức quá khứ đâu phải muốn cắt đứt là cắt đứt được ngay. Vì thế làm sao cậu nỡ nổi giận với đứa trẻ này. Si Hyeon cố gắng điều khiển cơ mặt đang sượng sùng để tỏ ra bình thản nhất có thể. Rồi cậu miễn cưỡng trả lời.
“…Ừ.”
Oa! Đứa bé khẽ reo lên, đôi mắt cười cong tít. Một gương mặt ngập tràn sự ngây thơ, chưa hề vướng bận chút bụi trần nào của thế gian.
“Trong bụng bố cháu cũng có em bé đó.”
Có vẻ cô bé này khá lém lỉnh. Người đàn ông giật mình trước sự “vạch trần” của con, nhìn luân phiên giữa Si Hyeon và đứa bé rồi nói.
“Tôi cũng là Omega. Nhưng mới giai đoạn đầu nên chưa thấy rõ lắm….”
“Cháu sờ thử em bé được không ạ?”
“Này, cái con bé này thật là.”
Đang nói giữa chừng thì bị con xen vào, người đàn ông cười trừ vẻ khó xử. Si Hyeon cúi gằm mặt xuống giả vờ như không thấy ánh mắt tò mò và đầy mong đợi của đứa trẻ.
“Xin lỗi cậu, chắc nó giống chồng tôi hay sao ấy, con bé nhà tôi thật là.”
Không biết người đàn ông này tính tình xuề xòa, hay chỉ đang cố chữa ngượng cho con mà cứ luyên thuyên thêm những chuyện không đâu, nhưng Si Hyeon không đáp lại. Thực ra là không thể đáp lại.
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách lúng túng, người đàn ông nắm lấy tay con, vừa đi vừa càm ràm rồi khuất dần. Si Hyeon thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai người đang bước đi, lắng nghe tiếng nói chuyện vang vọng dọc hành lang. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông khác có vẻ là chồng của người đàn ông Omega kia xuất hiện, đứa bé nhảy cẫng lên vui sướng chào đón. Người đó dịu dàng dỗ dành đứa bé rồi bế bổng nó lên, hôn nhẹ lên má nó.
“Hai bố con đi đâu thế, làm bố tìm mãi.”
“Con bé để quên búp bê ở phòng khám ấy mà.”
Họ đứng nán lại một lúc, râm ran trò chuyện. Nào là hình như chưa tắt đèn ở nhà, nào là đồ ăn kèm ở siêu thị gần nhà đang giảm giá, toàn là những chuyện vụn vặt hết sức đời thường. Nhưng chỉ được một lúc, đứa trẻ lại bắt đầu nhõng nhẽo. Hai người ngừng nói, quay sang dỗ dành con vài câu rồi cười nói rời đi.
Trong mắt Si Hyeon, ngoại trừ việc cả hai bậc phụ huynh đều cùng giới tính, thì đó quả thực là một khung cảnh gia đình vô cùng bình thường. Chia sẻ về ngày hôm nay, tán gẫu những chuyện không đầu không cuối rồi hẹn hò cho lần tới. Trước dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt ấy, Si Hyeon lại không thể rời mắt cho đến tận giây phút cuối cùng.
Đôi khi, sự bình thường đối với ai đó lại là một đặc quyền. Chính vì thế mà Si Hyeon luôn khao khát sự bình thường. Thời đi học, cậu học đến chảy cả máu cam không phải để từ con số 0 vươn lên 100, mà là để từ con số âm leo lên được vạch xuất phát số 0. Bản thân cậu thời ấy chỉ mong khôi phục lại được mức trung bình. Sự tuyệt vọng cộng hưởng vào đó xuất phát từ nỗi ám ảnh rằng, mình đã tụt hậu quá xa so với người khác, đồng thời là dục vọng muốn thoát khỏi cái tầng đáy xã hội có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, để một ngày nào đó được đứng trên những người bình thường mà cậu từng ngưỡng mộ và ghen tị.
Phập. Bàn tay nắm tay vịn siết chặt lại. Si Hyeon muộn màng nhận ra bản thân đang ghen tị với đối phương, cậu nhíu mày quay mặt đi. Khi sự căng thẳng nơi bờ vai dần thả lỏng, một cảm giác tủi hổ ập đến.
Nguyên nhân của sự tủi hổ ấy thật đáng ghê tởm. Đối tượng mà cậu ghen tị không phải là gia đình kia, mà là đứa trẻ thuộc về nơi đó. Cậu cảm thấy nhục nhã ê chề khi nhận ra mình đang ghen tị với một đứa bé chưa bằng một nửa tuổi đời và vóc dáng của mình. Hai mươi ba, à không… đã hai mươi tư tuổi đầu rồi mà còn có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.