Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 218
“Vợ chồng tôi vốn là cặp đôi từ thời đại học, nổi tiếng là uyên ương trong đám bạn đồng môn. Nhưng từ khi tôi làm bác sĩ nội trú, ăn ngủ ở bệnh viện như cơm bữa, thường xuyên vắng nhà, trong khi bọn trẻ lớn lên bước vào tuổi dậy thì, gây ra đủ thứ chuyện… Có những lúc tôi thực sự muốn hét lên rằng chúng mày hãy đi làm con nhà khác đi. Thế là từ lúc nào không hay, tình cảm vợ chồng nhạt dần, mở miệng ra là chỉ toàn lời khó nghe với nhau.”
“…….”
“Nhưng rồi một ngày nọ, khi xem lại cuốn album ảnh cũ của bọn trẻ… Chà, đến giờ tôi vẫn không thể diễn tả hết cảm xúc lúc đó. Lễ thôi nôi, sinh nhật đầu tiên, buổi biểu diễn văn nghệ mẫu giáo, ngày nhập học tiểu học, hay cả lần cõng con chạy đến bệnh viện vì gãy chân, đủ mọi ký ức ùa về.”
Haizz. Giáo sư Han chỉnh lại gọng kính rồi ngả lưng ra sau ghế. Gương mặt người đàn ông trôi dạt vào dòng hồi ức quá khứ trở nên thư thái hơn.
“Giờ nhìn lại, dù nuôi dạy con cái có muôn vàn vất vả, nhưng những kỷ niệm hạnh phúc dường như còn nhiều hơn thế. Xét cho cùng, sau khi trải qua những khủng hoảng đó thì tình cảm vợ chồng tôi lại càng bền chặt hơn. Và hơn hết, tôi nghĩ nếu không làm cha của lũ trẻ, tôi đã không thể leo lên được vị trí này. Nuôi con khôn lớn rồi cho đi du học tốn kém lắm chứ. Hơn nữa, đây là bí mật với vợ tôi nhé, thú thật là có những lúc tôi chán về nhà nên mới thức trắng đêm ở phòng trực để nghiên cứu…”
“…….”
“Dù sao đi nữa, điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là cuộc đời tôi nhận được nhiều hơn là mất khi trở thành cha của chúng.”
Khoảnh khắc ấy, Si Hyeon muốn phản bác lại rằng: ‘Nhưng tôi nghĩ đó là do ông tự nguyện lựa chọn mà’. Dù lòng đã phần nào chấp nhận, nhưng có lẽ do hormone khiến tâm trạng thất thường, đôi khi cậu không kìm được cơn nóng giận. Tuy nhiên Giáo sư Han đã nhận ra cảm xúc hiện rõ trên gương mặt Si Hyeon và nói thêm ngay.
“Tất nhiên tôi không áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu. Kinh nghiệm cá nhân suy cho cùng cũng chỉ đúng với mỗi người thôi. Dù sao thì điều tôi thực sự muốn nói là thế này.”
Giáo sư Han đưa ngón trỏ lên gõ gõ vào đầu mình.
“Con người ta sướng hay khổ là do cách suy nghĩ.”
“…Ý ông là bảo tôi hãy tự hợp lý hóa mọi chuyện ư?”
“Thay vì dùng từ ‘hợp lý hóa’, thì câu ‘Nhất thiết duy tâm tạo’ có lẽ sẽ sát nghĩa hơn.”
Chậc. Giáo sư Han tặc lưỡi rồi chắp hai tay lại.
“’Mọi việc đều tùy thuộc vào tâm. Tất cả đều do tâm tạo ra’. Tức là hạnh phúc hay bất hạnh đều do chính lòng mình mà ra cả.”
“…….”
“Tôi không phải Phật tử, chuyên ngành cũng chẳng phải tâm thần học, nhưng thực sự từ lâu tôi đã muốn nói với cậu điều này một lần. Chà, theo cách nói của giới trẻ bây giờ thì có thể coi đây là lời khuyên của mấy lão già cổ hủ…”
Si Hyeon cắn chặt môi dưới khô khốc đến mức trắng bệch. Cậu thấy nghẹn ứ trong lòng, suýt chút nữa đã to tiếng. Cố gắng trấn tĩnh lại, Si Hyeon nặng nề nói.
“Tôi cũng biết chứ, cái thứ trong bụng này là đứa con máu mủ của tôi. Điều đó thật….”
“…….”
“Cho nên… chính vì thế mà tôi thấy thương hại cho đứa trẻ này.”
Kinh khủng…. Si Hyeon suýt chút nữa đã vô thức lầm bầm thốt ra câu đó. May là lời nói chỉ mắc lại ở cổ họng chứ không bật ra ngoài. Chính bản thân cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc điều gì mới là kinh khủng, nhưng dù gì cảm giác ấy vẫn cứ len lỏi trong tâm trí. Có lẽ muốn bù đắp lại cho dòng suy nghĩ vừa rồi của mình, cậu vô thức đưa tay lên xoa nhẹ bụng dưới. Trọng lượng của chiếc bụng bầu và đường cong mềm mại ấy giờ đây không còn khiến cậu cảm thấy xa lạ nữa.
Giá như cậu có thể cứ yêu thương đứa trẻ này mà không cần suy nghĩ gì thì tốt biết mấy. Phải rồi, giống như cái cách cậu muốn có cảm tình và bị cuốn hút bởi Cha Moo Heon vậy. Giống như lời anh ta vẫn thường nhắc đi nhắc lại bên tai cậu, rằng cậu hãy cứ nghĩ mình là Omega của anh ta và vui vẻ chấp nhận sự sở hữu đó….
Giáo sư Han lặng lẽ nhìn Si Hyeon một hồi lâu rồi lẳng lặng đứng dậy. Két. Tiếng kéo ghế vang lên to đến lạ thường. Si Hyeon nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Giáo sư Han, thoáng chút do dự, rồi trước khi ông kịp bước ra khỏi phòng bệnh, cậu khó khăn cất lời hỏi.
“…Nhưng mà, tại sao ông lại nói những lời này với tôi?”
Nghe vậy, Giáo sư Han thở hắt ra một hơi dài, rồi đưa ra một câu trả lời vô cùng thẳng thắn.
“Vì tôi thấy cậu còn trẻ mà sống một cuộc đời quá đỗi chật vật.”
Sống một cuộc đời chật vật. Thực ra, chẳng cần ai phải nói thẳng vào mặt thì Si Hyeon cũng tự biết quá rõ vấn đề đó.
Vốn dĩ cuộc đời cậu, nếu không thuộc tuýp người sống chật vật đến thế, thì cậu đã chẳng vì một phút nóng giận mà gi*t chết người cha bạo hành để rồi phải vào tù, và cũng chẳng có chuyện cậu phải nằm đây với cái bụng bầu thế này.
Vấn đề nằm ở tính cách không chịu thỏa hiệp ở những khía cạnh kỳ quặc, nhưng hoàn cảnh gia đình đã tạo nên một Baek Si Hyeon của hiện tại cũng là một nguyên nhân không nhỏ. Thế là lời khuyên của Giáo sư Han lại phản tác dụng, khiến Si Hyeon rơi vào đủ loại suy nghĩ và hồi ức u ám suốt một hồi lâu.
Trong những ngày không được tiêm tĩnh mạch, Si Hyeon lại bật những kênh TV mà mình chẳng hề xem và cứ thế để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng càng về sau, thời gian dường như càng ngưng đọng, một ngày dài đằng đẵng tựa như một năm. Thấy vậy, Giáo sư Seo đã cho treo một chiếc đồng hồ trong phòng, nhưng tiếng kim giây tích tắc trôi qua chỉ khiến triệu chứng của cậu thêm trầm trọng, nên chẳng bao lâu sau Trưởng phòng Kim đã phải gỡ nó đi.
Con người ta cứ ru rú ở một chỗ mãi dường như lại càng tự đào hố chôn mình sâu hơn. Tuy nhiên sau khi chấp nhận thực tế rằng chẳng có cách nào trốn thoát khỏi tình cảnh này, giờ đây cậu cũng chẳng còn thiết tha gì việc đi ra ngoài nữa.
Si Hyeon lại một mình dằn vặt trong lòng. Ngay khi cậu đang lo lắng rằng cứ đà này mình sẽ hét toáng lên và làm loạn mất, thì Trưởng phòng Kim đề nghị đi dạo.
“Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Cậu chậm rãi lắc đầu. Khoan hãy nói đến chuyện muốn ra ngoài hay không, chỉ riêng việc mi mắt nặng trĩu khiến cậu khó lòng mở mắt nổi đã là một vấn đề rồi. Dạo này lúc nào cũng vậy.
“Nhưng dù sao mỗi ngày ra ngoài một lần vẫn tốt hơn chứ ạ.”
Có lẽ do trông bộ dạng cậu hôm nay có vẻ nghiêm trọng hơn mọi ngày, nên Trưởng phòng Kim lại một lần nữa khuyên nhủ. Si Hyeon thở dài một hơi, rồi bám vào mép giường cẩn thận đứng dậy. Phải rồi, cũng chẳng phải đi chịu phạt, ra ngoài hít thở không khí chút cũng được. Hơn nữa, nếu cứ nằm mãi thế này thì cơn đau đầu chắc sẽ càng tệ hơn.
“A….”
Mặc dù mọi cử động đều chậm chạp hết mức có thể, nhưng ngay khoảnh khắc đứng thẳng người dậy, đầu óc cậu bỗng choáng váng, quay cuồng. Đó là do chứng hạ huyết áp tư thế đứng trở nên trầm trọng hơn khi mang thai. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon đành phải chọn ngồi xe lăn. Thêm vào đó, nếu đứng thì trọng lượng sẽ dồn nhiều hơn về phía bụng, khiến tư thế tự nhiên bị khom xuống và tay phải đỡ lấy bụng dưới, làm cậu càng để ý đến ánh mắt của người khác hơn. Dù tự nhủ rằng chẳng ai quan tâm đến mình đâu, nhưng cậu vẫn cứ hoang tưởng rằng người ta đang lén nhìn mình và xì xầm bàn tán. Thật nực cười.
Si Hyeon ngồi trên chiếc xe lăn do Trưởng phòng Kim đẩy, đi qua hành lang mà giờ đây nhắm mắt cậu cũng có thể hình dung ra được. Tầm nhìn thấp hơn hẳn so với bình thường giờ cũng đã quen, không còn cảm giác lạ lẫm nữa. Sau một thoáng thẫn thờ không suy nghĩ gì, Si Hyeon chợt rùng mình khi nhận ra bản thân đã dần quen thuộc với tất cả những điều này.
Ban đầu Si Hyeon từ chối ngồi xe lăn, nhưng sau một lần thử tự đi bộ đi dạo, cậu buộc phải thay đổi suy nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn đó mà bụng dưới đã lớn thêm, mỗi bước đi đều khiến lưng cậu đau nhức và mệt mỏi lạ thường. Đứa bé tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng lại đang miệt mài hút cạn năng lượng của cậu, thật kỳ lạ khi sức nặng nơi bụng dưới lại trở nên quá sức chịu đựng đến thế. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng chân cậu còn bị sưng phù, chỉ cần bước xuống đất thôi cũng thấy khó chịu, khiến việc đứng yên cũng trở nên bất tiện.
Ngồi yên trên xe lăn, Si Hyeon bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn dọc hành lang. Vẻ mặt cậu trong gương thoáng hiện lên sự khó chịu. Cậu đâu phải bệnh nhân mắc bệnh nan y, vậy mà lúc nào cũng phải nhờ người khác giúp đỡ thế này thật đáng xấu hổ. Hơn nữa, dù có làm gì đi nữa thì dường như cậu vẫn không thể thoát khỏi sự tính toán của Cha Moo Heon.
“Hôm nay tôi muốn đi chỗ khác.”
Cậu muốn thoát khỏi lộ trình đã được định sẵn. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cậu bỗng thấy chán ngấy mọi thứ xung quanh mình. Sự bực bội vốn dĩ đã lắng xuống một thời gian nay lại bùng phát.
“Được thôi ạ.”
Câu trả lời sảng khoái của Trưởng phòng Kim ngược lại khiến Si Hyeon bối rối. Cậu cứ ngỡ bà ta sẽ thẳng thừng từ chối, ai ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy khiến cậu thấy có chút lấn cấn. Có vẻ như suy nghĩ đó đã hiện rõ trên mặt cậu, nên Trưởng phòng Kim nói tiếp.
“Giám đốc đã cho phép rồi ạ. Ngài ấy nói nếu cậu Si Hyeon muốn đi dạo ở chỗ khác thì trong phạm vi an toàn đều có thể được.”
“…….”
Vậy nghĩa là, nếu cậu không mở lời trước rằng muốn đi chỗ khác, thì cậu sẽ cứ phải đi lòng vòng mãi ở một chỗ sao? Nhưng điều khiến cậu bực mình hơn cả là hành động vô thức tự giới hạn bản thân, không dám vượt qua cái ranh giới mà anh ta đã vạch ra. Rõ ràng là muốn yêu cầu đi nơi khác, nhưng trong lòng lại tự nhủ chắc anh ta sẽ không cho phép đâu, rồi cứ thế sợ sệt dò xét ý tứ của anh ta vì nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức. Si Hyeon suýt chút nữa đã buông lời chửi thề vì cơn giận dữ bỗng dưng ập đến. Cậu cố gắng kiềm chế những từ ngữ thô tục vì nghĩ rằng làm vậy chỉ tổ khiến tâm trạng mình thêm tồi tệ, nhưng thật khó khăn.
Nghĩ đến cảnh Cha Moo Heon nghe báo cáo về một ngày của cậu từ Trưởng phòng Kim, rồi đưa ra những mệnh lệnh cụ thể và lên kế hoạch theo ý mình, cậu thấy ngột ngạt đến khó thở như thể bị bít kín mọi lối thoát. Có khi anh ta đang xem bộ dạng trằn trọc của cậu qua camera giám sát trong phòng bệnh và lấy đó làm niềm vui cũng nên. Giống như những người chủ thường xuyên kiểm tra thú cưng qua pet cam vậy. Với tính thích kiểm soát của anh ta thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không, chắc chắn là như vậy. Si Hyeon tin chắc là thế.
Cảm giác như những bức tường vô hình tứ phía đang ép chặt lấy cậu. Hơi thở dần gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu như bị đá đè. Lần này không chỉ vì cái bụng đang lớn dần.
Trưởng phòng Kim nhanh chóng đẩy xe lăn đưa cậu ra khỏi khu phòng bệnh VVIP mà không chút do dự. Quả nhiên đúng như dự đoán, một trong những tên vệ sĩ to con canh gác trước cửa phòng bệnh đang bám theo phía sau ở một khoảng cách nhất định. Mang tiếng là bảo vệ nhưng thực chất là giám sát.
Mẹ kiếp. Lần này thì không thể không chửi thề được.
“Người kia cứ đi theo mãi thế à?”
Trưởng phòng Kim thì không nói làm gì, nhưng sự hiện diện của tên vệ sĩ cứ lẵng nhẵng bám theo sau như chó canh chủ kia không chỉ kỳ quặc mà còn đáng ngờ.
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu là nhân vật quan trọng lắm. Nhưng thực tế cậu chỉ là một kẻ đột biến mang thai con hoang với cái tử cung không hoàn chỉnh. Si Hyeon vừa thầm chửi rủa trong lòng vừa cắn móng tay. Móng tay vừa được Trưởng phòng Kim cắt tỉa gọn gàng nay lại trở nên nham nhở chỉ sau vài lần cắn vô thức. Thấy Trưởng phòng Kim ra hiệu, tên vệ sĩ lùi lại, nhưng cũng chỉ là giãn khoảng cách ra xa hơn một chút thôi. Si Hyeon liếc nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của Trưởng phòng Kim đang nắm chặt tay cầm xe lăn, rồi lại mân mê hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi mình một cách vô nghĩa.
Hay là giả vờ đi dạo rồi bỏ trốn nhỉ? Nhưng đó chỉ là ham muốn muốn gây chuyện để chọc tức Cha Moo Heon mà thôi. Đây cũng lại là một trò chơi mô phỏng khác diễn ra trong đầu Si Hyeon. Tưởng tượng ra khuôn mặt hoảng hốt của Cha Moo Heon khiến tâm trạng cậu khá hơn đôi chút.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ