Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 3 - Chương 217
“Từ giờ, tôi sẽ kiểm tra chỉ số pheromone trong cơ thể cậu Si Hyeon định kỳ. Giống như trước đây vậy. Và dựa vào đó, cậu sẽ được tiêm loại dịch truyền này qua tĩnh mạch, nó hoàn toàn không gây hại gì cho thai nhi nên cậu cứ yên tâm.”
Những lời thốt ra từ miệng Giáo sư Seo sau một thời gian dài không gặp quả nhiên chẳng mấy dễ nghe, đúng như dự đoán. Si Hyeon nhíu mày nhìn mũi kim tiêm sáng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang. Ống tiêm trên tay Giáo sư Seo trông không quá lớn, nhưng cũng đủ để gợi lại những trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ trước kia.
Cái cảm giác khi ống tiêm to và dày hơn cả bắp tay em bé thọc sâu vào bên dưới, bơm dịch thể của người khác vào tận sâu trong bụng, nơi mà ngón tay cậu cũng không thể với tới. Chỉ cần nhớ lại chuyện lúc đó thôi cũng đủ khiến cậu nổi da gà và buồn nôn. Si Hyeon vô thức để lộ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt và hỏi.
“…Nếu tôi không muốn thì sao?”
Nghe vậy, Giáo sư Seo thở dài thườn thượt, kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống để tầm mắt ngang bằng với Si Hyeon.
“Tôi nghe nói thời gian tới Giám đốc sẽ vắng mặt. Hơn nữa, gần đây việc ăn ngủ của cậu cũng trở nên khó khăn hơn.”
“…….”
“Đây là dịch truyền chứa thành phần pheromone đậm đặc được chiết xuất từ máu của Giám đốc. Nó sẽ giúp cậu Si Hyeon duy trì sinh hoạt thường ngày một cách ổn định.”
Mẹ kiếp. Đúng là đủ trò… Si Hyeon khó khăn lắm mới nuốt trôi câu chửi thề suýt bật ra khỏi miệng. Dù dạo này vẻ bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn hơn, nhưng cái tật hở ra là chửi thề vẫn chưa sửa được. Thật ra đó là phản xạ tự nhiên nên cậu cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi.
“…Thôi khỏi. Tôi thấy cứ để thế này cũng tốt rồi.”
Bởi lẽ, cậu có linh cảm rằng nếu ngoan ngoãn tiêm thứ đó vào người thì chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ sẽ xảy ra. Trước câu trả lời đầy gai góc của Si Hyeon, thoáng nét bối rối hiện lên trên gương mặt Giáo sư Seo. Lúc này, Giáo sư Han vốn đang đứng lùi lại một bước quan sát từ nãy đến giờ mới chen vào.
“Thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, nhưng nếu không tiêm thứ này, cậu có thể bị sốc đấy.”
“Tôi biết thừa là các ông đang định dọa tôi.”
“Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không bịa đặt ra những khả năng không có thực đâu.”
Lời nói của Giáo sư Han chẳng hề có chút giả dối nào. Si Hyeon nhìn Giáo sư Seo, rồi lại nhìn cây kim và túi dịch truyền trên tay ông, cậu lại bắt đầu cắn móng tay trong vô thức.
Nhắc mới nhớ, hình như trước đây Cha Moo Heon cũng từng nói những lời tương tự. Dù trong trạng thái tinh thần mơ hồ, nhưng những lời đe dọa nửa vời đầy sát khí của anh ta vẫn phần nào hằn sâu trong ký ức cậu.
[Này, nếu muốn bị đứa bé hút cạn sinh lực mà chết thì cứ tiếp tục cư xử như thế đi.]
[…….]
[Tôi cũng không ngờ cậu Si Hyeon lại có tinh thần hy sinh thân mình đến mức này đấy.]
Thực ra bản thân Si Hyeon cũng biết quá rõ. Việc cứ tiếp tục cầm cự trong tình trạng này xét về lâu dài chỉ tổ thiệt thân. Lý do cậu vẫn còn tương đối lành lặn cho đến giờ, là nhờ Cha Moo Heon vẫn luôn trực tiếp cung cấp thứ pheromone chết tiệt đó vào bên dưới cơ thể cậu.
Nếu cứ tiếp tục đà này thêm chút nữa, đúng như lời đe dọa của anh ta hay lời cảnh báo của Giáo sư Seo, cậu có thể bị sốc do thai nhi hút quá nhiều pheromone. Và thông thường trong những trường hợp tiêu hao pheromone đến mức độ đó, di chứng để lại sẽ rất dai dẳng, thậm chí nghiêm trọng hơn là dẫn đến ngưng tim hoặc rơi vào trạng thái hôn mê.
Quả thực, cậu không hề muốn chết khi đang bụng mang dạ chửa thế này. Nhưng cứ nhìn thấy cái kim tiêm nhọn hoắt kia là lại….
Giáo sư Seo lặng lẽ quan sát Si Hyeon đang bứt rứt không yên, ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau trên giường bệnh, rồi ông trầm giọng nói thêm.
“…Ngài ấy có dặn rằng nếu cậu cứ nhất quyết từ chối việc này đến cùng, ngài ấy sẽ sử dụng phương pháp nguyên thủy hơn. Thực tế là cách đó cũng hiệu quả hơn trong việc cung cấp pheromone.”
Phương pháp nguyên thủy. Chẳng cần hỏi cậu cũng biết tỏng là gì. Rốt cuộc ý anh ta là sẽ đè cậu ra và bắn tinh xối xả vào trong bụng cậu. Chỉ cần nhớ lại cái cảm giác mà cậu đã phải trải qua vô số lần ấy thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình ớn lạnh. Hơn nữa, kể cả khi anh ta không trực tiếp đưa dương vật vào để xuất tinh, thì anh ta cũng có thể sai người dùng ống tiêm chứa tinh dịch của anh ta bơm vào bên trong như trước kia. Mà cái ống tiêm đó chắc chắn phải to và thô gấp đôi cái kim đang nằm trên tay Giáo sư Seo. Thực ra cái đó còn kinh khủng hơn nhiều. Làm tình với Cha Moo Heon ít ra còn có khoái cảm, chứ bị một dụng cụ cứng ngắc, lạnh lẽo không chút hơi ấm thọc vào bên dưới thì….
Thôi được rồi, đằng nào cũng đã sức cùng lực kiệt. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co nữa. Thà bị kim đâm vào tĩnh mạch vài lần còn hơn là kháng cự vô ích, để rồi nhận lấy kết cục tồi tệ hơn. Vừa đưa ra quyết định, cơn mệt mỏi ập đến như thủy triều. Si Hyeon dụi mắt, lầm bầm.
“…Bao lâu mới phải tiêm một lần?”
“Như tôi vừa nói, tần suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào chỉ số pheromone của cậu Si Hyeon.”
“…….”
“Tác dụng phụ thì tùy cơ địa mỗi người, nhưng phổ biến nhất là gia tăng ham muốn tình dục. Vì pheromone được đưa trực tiếp vào máu dưới dạng dịch truyền nên điều này là không thể tránh khỏi. Hiện tại sức khỏe của cậu không tốt nên chúng tôi mới phải dùng đến biện pháp cuối cùng này.”
Si Hyeon không nói thêm lời nào nữa. Thấy cậu nhắm nghiền mắt lại như thể buông xuôi, Giáo sư Seo liếc mắt ra hiệu cho Giáo sư Han đứng bên cạnh, và ông này gật đầu ra hiệu cho y tá.
Cánh tay bên dưới ống tay áo bệnh nhân rộng thùng thình dường như lại gầy đi trông thấy. Làn da trắng bệch như tờ giấy làm nổi rõ những đường mạch máu xanh xao. Cô y tá khựng lại một thoáng khi nhìn thấy cánh tay khẳng khiu như cành khô mùa đông ấy, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắm kim vào cổ tay Si Hyeon.
Phập. Mũi kim sắc nhọn xuyên qua lớp da thịt mỏng manh ghim vào mạch máu, khiến đuôi mắt Si Hyeon nhăn lại. Dù biết là không thể, nhưng cậu vẫn sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh mạch máu bị vỡ hay rách toạc ra, máu sẽ tuôn xối xả cho đến chết. Dù là máu, kim tiêm hay ống tiêm, dường như cậu đã mắc chứng sợ hãi chúng từ lúc nào không hay.
Sau khi hoàn tất việc tiêm truyền, đội ngũ y tế lặng lẽ rời đi. Giáo sư Seo dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi liếc nhìn Trưởng phòng Kim đang đứng nhìn chằm chằm vào bọn họ và Si Hyeon đã trùm chăn kín đầu, ông đành thôi.
Ngay khi tiếng bước chân của các bác sĩ xa dần, Trưởng phòng Kim không nói một lời, lẳng lặng vặn nhỏ đèn trong phòng xuống.
***
Con người vừa ngu ngốc lại vừa là loài động vật có khả năng thích nghi. Hay nói theo lời Cha Moo Heon là “dần dần bị mòn đi” nhỉ? Si Hyeon nhận ra điều đó vào cái khoảnh khắc cậu cảm thấy việc tiêm tĩnh mạch, thứ mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ quen được, bỗng trở nên quen thuộc đến lạ thường.
Việc được cung cấp pheromone của Cha Moo Heon qua đường tĩnh mạch hóa ra lại dễ chịu hơn Si Hyeon nghĩ. Không, nói đúng hơn là cậu thấy hài lòng vì nó không tốn sức lực hay cảm xúc như khi làm tình với anh ta, chỉ cần chọc một mũi kim vào mạch máu là xong. Thay vì mất hàng giờ đồng hồ khiến cơ thể rã rời, giờ đây mọi thứ được giải quyết chỉ trong vài giây, quả là hiệu quả biết bao.
Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu không phải vì sợ cái kim tiêm xuyên qua da thịt kia thì cậu đã yêu cầu làm thế này từ sớm rồi, đỡ tốn thời gian vô ích.
Tất nhiên tinh thần cậu lại trở nên mơ màng như uống thuốc cảm, nhưng kỳ lạ là khẩu vị đã trở lại đôi chút và cơn đau đầu cũng thuyên giảm phần nào. Nhờ đó mà Si Hyeon ăn thêm được vài miếng và dễ ngủ hơn. Không rõ là do sự vắng mặt của Cha Moo Heon hay do tác dụng của thuốc, nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng nhất định.
Tuy nhiên, bất cứ hành động nhân tạo hay máy móc nào cũng đều kém hơn so với tự nhiên ở một khía cạnh nào đó. Hơn nữa khoảng cách giữa các lần truyền dịch ngày càng ngắn lại. Giống như hiệu quả của việc hít pheromone qua máy ổn định, việc cung cấp pheromone qua đường tĩnh mạch cũng có giới hạn của nó. Thêm vào đó, mạch máu của Si Hyeon quá mỏng nên có vài lần vừa đưa kim vào đã bị vỡ, khiến cổ tay cậu bầm tím từ lúc nào không hay. Nhìn vào cứ tưởng cậu vừa bị ai đó bạo hành dã man lắm.
Thế nhưng có lẽ do hiệu quả tức thời mà nó mang lại, hệ thần kinh và cơ thể Si Hyeon cứ liên tục khao khát hành động đó. Nói cách khác đó là một dạng nghiện. Nhận thấy triệu chứng đó ở Si Hyeon, Giáo sư Seo đã giảm dần liều lượng, nhưng thai nhi trong bụng lại đòi hỏi lượng pheromone ngày càng nhiều hơn mỗi ngày. Tốc độ đòi hỏi của nó còn nhanh hơn cả tốc độ Si Hyeon bồi bổ và tích trữ năng lượng.
Giọt máu của Cha Moo Heon liên tục đòi hỏi ở Si Hyeon nhiều hơn thế nữa. Và hệ thần kinh của Si Hyeon theo bản năng cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu đó.
Hình ảnh Si Hyeon túm lấy tay nhân viên y tế, đôi mắt long lên sòng sọc cầu xin được tiêm thuốc, trông chẳng khác nào những con nghiện ma túy thường thấy ở các trung tâm cai nghiện. Chứng kiến Si Hyeon suy sụp thảm hại như vậy, Giáo sư Seo sau khi bàn bạc với Giáo sư Han đã đi đến kết luận rằng, cần phải ngưng tiêm thuốc trong vài ngày. Dù sao thì hạt giống trong bụng cũng là loại cực trội, nó sẽ tìm mọi cách hút năng lượng để sống sót dai dẳng, và thực tế nó đang làm như vậy, nên vấn đề thực sự bây giờ nằm ở cơ thể mẹ là Si Hyeon.
Cứ thế, buổi sáng của tuần thứ 19 không có Cha Moo Heon lại bắt đầu.
Cậu ghét câu nói “Ngày mai mặt trời lại mọc” từ bao giờ nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa, có lẽ là từ khi còn rất nhỏ.
“Thông thường thai nhi sẽ phát triển nhanh chóng từ giai đoạn này, nhưng….”
Giáo sư Han đang nói bỗng khựng lại. Vế sau thì quá rõ ràng rồi. Bằng chứng là ông ta vô thức nhìn Si Hyeon với ánh mắt như muốn nói ‘cậu cũng biết rồi đấy chứ’, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời nên vội sửa lại nét mặt. Có vẻ như việc phải ăn ngủ tại phòng trực hơn một tuần nay để theo dõi tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Si Hyeon, khiến thần kinh ông ta trở nên nhạy cảm.
Nhưng nếu việc ông thức trắng vài đêm có thể khiến cơn thịnh nộ của Giám đốc Cha không giáng xuống đầu thì cũng đáng. Phải như thế. Gần đây, thỉnh thoảng ông không thể ngừng suy nghĩ rằng mạng sống của cả cái đội ngũ này không nằm trong tay Cha Moo Heon, mà nằm trong tay người thanh niên đáng thương đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Tuy nhiên, may hay rủi chẳng biết, Si Hyeon dường như chẳng mảy may quan tâm đến những lời thuyết giảng trá hình dưới dạng báo cáo của tên bác sĩ quèn trước mặt.
“Kết quả kiểm tra cho thấy kích thước thai nhi hiện tại chỉ khoảng hơn 10cm. Trung bình ở tuần thứ 19 thì phải đạt trên 12cm mới là bình thường. Nhìn vào biểu đồ thì thấy tốc độ tăng trưởng trong 1 tuần gần đây rất chậm. Có lẽ do Giám đốc hiện đang vắng mặt nên tình trạng càng xấu hơn, nhưng như tôi vẫn luôn nhấn mạnh, bản thân bệnh nhân cũng cần phải nỗ lực. Dù sao cũng không có dấu hiệu dọa sảy thai, nên từ giờ cậu chịu khó vận động một chút thì tốt hơn.”
“Vậy còn tiêm tĩnh mạch thì sao?”
“Chuyện đó như tôi đã nói lần trước-“
“Chỉ tiêm một lần thôi cũng không được ư?”
“…Vâng, hiện tại thì chưa được.”
Sau khi bị từ chối yêu cầu, Si Hyeon để ngoài tai những lời chẩn đoán sau đó, nghe tai này lọt qua tai kia. May mà hôm nay Giáo sư Han đến một mình chứ không kéo theo cả đoàn y bác sĩ lỉnh kỉnh phía sau, nên cậu thấy thoải mái hơn đôi chút, nhưng dù vậy cậu cũng chẳng muốn cứ phải nhìn mặt và trò chuyện với ông ta mãi. Hơn nữa, nghe tin không được tiêm tĩnh mạch làm cậu hoàn toàn mất hứng. Trước thái độ hờ hững của Si Hyeon, Giáo sư Han thở dài thườn thượt.
“Thực ra ở giai đoạn này, tỷ lệ cơ thể của thai nhi đã gần giống với lúc chào đời, tóc cũng bắt đầu mọc. Thậm chí bé còn có những phản xạ như nắm lấy dây rốn trong bụng mẹ nữa.”
“…….”
“Nói cách khác, nó đang dần trở thành một con người thực thụ.”
Két. Giáo sư Han kéo chiếc ghế bên cạnh giường lại rồi ngồi xuống. Si Hyeon cúi đầu, lặng lẽ nuốt tiếng thở dài vào trong. Cảm giác như câu chuyện sẽ còn kéo dài.
“Thật kỳ diệu đúng không? Mới vài tuần trước, trên hình ảnh siêu âm trông nó chỉ như một cục đất sét thôi mà.”
Tuy nhiên, cậu đã nắm bắt được trọng tâm câu chuyện ngay từ đầu.
“Thực ra tôi cũng có hai mụn con. Một trai một gái, bọn nó lớn lên làm tôi đau đầu lắm. Giờ thì cả hai đều trưởng thành rồi, nhưng hồi nhỏ thì ngày nào cũng mệt mỏi. Tôi từng phải ngồi uống rượu với vợ đến tận sáng để bàn chuyện con cái. Nghiêm trọng đến mức vợ chồng tôi suýt ly hôn vì bọn trẻ đấy.”
Cách tiếp cận của Giáo sư Han hơi khác so với dự đoán. Khi thấy ánh mắt Si Hyeon hướng về phía mình, ông mỉm cười và tiếp tục bộc bạch nỗi lòng.