Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 213
Cảm giác như đeo bao cát nặng trịch ở bụng dưới, rồi bị nung nóng và nong rộng ra bằng dùi lửa cứng ngắt. Từng hơi thở hắt ra cũng trở nên nặng nhọc. Tuy nhiên, vì bên trong lẫn bên ngoài đều ướt đẫm dịch thể và bốn bề ngập tràn Pheromone, nên cậu không cảm thấy đau đớn. Si Hyeon không biết nên gọi đó là may mắn hay bất hạnh nữa. Cha Moo Heon vừa dùng cơ bụng mình vẽ vòng tròn cọ xát lên bụng dưới tròn trịa của Si Hyeon, vừa lẩm bẩm không ngớt.
“Lúc thì bảo ghét, lúc thì bảo đừng vứt bỏ, rốt cuộc tôi phải chiều theo ý nào đây hả?”
“Hư ư, c-cái, hức ư.”
Bạch. Da thịt lại va vào nhau. Si Hyeon cố nuốt tiếng khóc nấc lên, mông run rẩy. Lỗ huyệt sưng tấy lên là một chuyện, lông mu của Cha Moo Heon lại thô ráp như râu ria chưa cạo, cứ cọ xát dai dẳng suốt quá trình làm tình khiến vùng hội âm đau rát. Biết Si Hyeon đau, anh ta cố tình di chuyển chậm rãi để da thịt ma sát nhiều hơn. Đã thế này rồi thì chi bằng để cậu cảm nhận hương vị dương vật của anh ta sống động hơn nữa đi.
“Thế nên cậu mới chẳng làm nên trò trống gì đấy.”
“Hư, c-cái, hức! Ư…”
Si Hyeon lắc đầu, cầu xin tha thiết rằng cậu vô cùng hối hận và xin lỗi vì đã dám có ý đồ xấu xa với anh ta. Cậu thề, thề rằng nếu được quay lại lúc đó, kẻ như cậu sẽ không bao giờ dám làm tổn hại đến danh dự của anh ta, và sẽ không bao giờ dấn thân vào những việc như thế này nữa. Cậu ngoan ngoãn chắp hai tay, cụp mắt xuống khóc nấc lên. Lòng tự trọng hay gì gì đi nữa, lúc này cũng phải dẹp sang một bên. Nhưng Cha Moo Heon vẫn cứ lải nhải những lời của mình, hông thúc mạnh như chiếc xe ủi đất bị hỏng phanh.
“Phải bị tôi hành cho ra bã một lần thì mới biết thế nào là xin lỗi…”
Bây giờ cũng… Bây giờ cũng đang bị hành hạ mà… Si Hyeon thầm phản kháng trong lòng, nhưng ngay lập tức lồng ngực đang co rúm lại bị banh rộng ra bởi những cú thúc chuẩn xác vào điểm nhạy cảm.
“A hức! A ư!”
“Sau này tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho, cứ nhìn mà học hỏi.”
Ức, ức. Sợ quá hóa nấc, Si Hyeon bắt đầu nấc cụt. Cậu dùng chút sức tàn kéo tấm ga giường lên che mặt. Nhưng chẳng biết từ lúc nào Cha Moo Heon đã im lặng. Dương vật đang thúc vào cổ tử cung tạo ra tiếng nước ướt át cũng dừng lại, cắm sâu trong bụng cậu và bất động.
Sụt sịt. Si Hyeon khịt mũi, hí mắt he hé rồi rón rén kéo tấm ga giường xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. Khuôn mặt Cha Moo Heon đỏ bừng bừng, đôi mắt đen thẫm không chút ánh sáng giờ đây mất đi tiêu cự. Dù trước đây anh ta có hưng phấn đến đâu, Si Hyeon cũng chưa bao giờ thấy anh ta mất kiểm soát đến mức này. Lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh này, cậu hoảng hốt gọi.
“…G-Giám, ư, Giám đốc…”
Dường như phản ứng lại với tiếng gọi ấy, con ngươi đen thẫm khẽ động đậy. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt đó.
Soạt. Bóng đen bao trùm lên người Si Hyeon càng thêm đậm đặc. Anh ta cúi người xuống. Vì bụng dưới tròn vo của Si Hyeon chắn giữa nên anh ta không thể đè nặng toàn bộ cơ thể lên người cậu như trước, nhưng bù lại, anh ta lè lưỡi về phía cậu như muốn đòi hỏi điều gì đó.
Anh ta muốn cậu mút lưỡi cho anh ta. Nhìn thấy ánh mắt đòi hỏi ấy ở cự ly gần, Si Hyeon chợt nhận ra một sự thật đáng sợ.
Là kỳ phát tình. Kỳ phát tình của Cha Moo Heon đã bắt đầu.
Vì đã lăn lộn kịch liệt từ trước đó, cộng thêm việc bị mùi Pheromone của anh ta bao phủ nên mãi đến giờ cậu mới nhận ra.
Rõ ràng Giáo sư Han đã nói Alpha ở cạnh Omega mình làm cho mang thai thì rất ít khi bị Rut, và chỉ số Pheromone trong lần kiểm tra trước của anh ta cũng rất ổn định. Vậy mà giờ lại đùng một cái phát tình thế này, thật vô lý hết sức. Nhưng nghĩ lại với những Alpha cực trội như anh ta, lối sống thất thường và căng thẳng cũng có thể khiến chu kỳ trở nên bất ổn, nên chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng tại sao lại là lúc này chứ.
Không, chính vì là lúc này nên mới phát tình. Si Hyeon tin chắc là vậy. Khi nhận ra Alpha đã khiến mình mang thai lại rơi vào kỳ phát tình ngay giữa lúc làm tình, cậu vừa muốn òa khóc nức nở, vừa bỗng chốc tỉnh cả người.
Si Hyeon rên rỉ ư ử trong họng, ra sức mút lưỡi anh ta. Thi thoảng cậu lại liếc nhìn phản ứng của đối phương, bởi cậu lo rằng nếu không tỏ ra cố gắng dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh ta sẽ lại thô bạo thúc vào bên dưới bất cứ lúc nào. Hơn nữa, rõ ràng anh ta vừa mới knotting và xuất tinh mấy lần, vậy mà dương vật đang chiếm đóng trong bụng cậu, chỉ riêng việc nhét hết vào trong thôi, đầu quy đầu đã chạm vào cổ tử cung như đang hôn lên đó rồi.
Để thể hiện thành ý, cậu nhiệt tình xoay đầu mút lưỡi anh ta rồi buông ra với tiếng “chụt”. Si Hyeon ngước nhìn Cha Moo Heon, khuôn mặt anh ta lúc này khá vô cảm so với một người đang làm tình, nhưng khóe miệng buông lỏng kia chắc chắn khác hẳn ngày thường.
“Hà…”
Hơi thở trầm thấp của gã đàn ông nóng hổi như muốn thiêu đốt da thịt. Chẳng bao lâu sau, không hề báo trước, tinh dịch lại bắn thẳng vào cổ tử cung, tưới đẫm vách thịt bên trong khiến Si Hyeon rên rỉ, móng tay cào cấu xuống ga giường.
Trong khi đó, Cha Moo Heon thốt lên đầy thỏa mãn trước khoái cảm chạy dọc sống lưng và thấm sâu vào tận xương tủy. Lần đầu tiên anh ta xuất tinh dễ dàng như đi tiểu, chỉ bằng việc được mút lưỡi khi vẫn đang cắm vào bên trong mà không cần thúc hông lấy một cái. Sự co bóp là một chuyện, nhưng việc được hôn khi dương vật đang nằm trong bụng Omega mang giọt máu của mình mới là thứ mang lại sự hoan hỉ và hưng phấn tột độ.
Si Hyeon thở hổn hển quan sát sắc mặt anh ta, rụt rè gọi “Giám đốc” lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời. Nhìn đôi mắt đã hoàn toàn mất trí kia thì dù cậu có khóc lóc van xin là mệt, thì anh ta cũng chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này lưng cậu sẽ gãy mất.
Thêm vào đó, dù cậu có khó khăn luồn bàn tay ướt đẫm dịch thể xuống đỡ lấy bụng, sức nặng bên trong vẫn không hề giảm bớt, và những kích thích tình dục liên tục khiến tử cung co thắt và co giật liên hồi, như gửi tín hiệu cảnh báo đến cậu. Nhận ra điều đó, Cha Moo Heon tạm thời lùi hông rút dương vật ra, rồi lật người Si Hyeon đang nằm trong lòng mình lại.
“Chổng mông lên.”
Cứ tưởng là xong rồi, hóa ra chỉ là đổi tư thế thôi sao. Si Hyeon định ngẩng đầu lên phản đối, nhưng ánh mắt như muốn thiêu rụi cả xương cốt cậu khiến cậu từ bỏ mọi ý định kháng cự. Thôi thà bị thông đít còn hơn là bị liếm mắt rồi nhai ngấu nghiến như lúc nãy.
Hức, ực. Si Hyeon cố nhịn cơn nấc cụt vì sợ hãi, lật người lại. Dù đang say Pheromone nhưng cảm giác bài xích vẫn lóe lên trong chốc lát khiến cậu không thể kiểm soát.
Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy nút gọi y tá. Nhưng Si Hyeon chẳng còn chút sức lực nào để nhấn nó. Mà dù có nhấn, cậu cũng tự hỏi liệu đội ngũ y tế chạy đến có dám tách Cha Moo Heon đang dính chặt lấy phía sau mình ra hay không.
Dương vật nóng hừng hực như lửa đốt cọ xát dính dấp lên đùi cậu. Si Hyeon vùi mặt vào gối, giọng nghẹn ngào đẫm nước mắt van xin.
“Giám đốc… em bé, a, có em bé. Ở trong, ở trong ạ.”
“Phải. Trong bụng Baek Si Hyeon.”
Bụp. Anh ta nắm lấy phần gốc dương vật, dùng quy đầu chà xát, day day một cách nhớp nháp vào cái lỗ ướt át của Si Hyeon.
“Con của tôi đang ở trong đó mà.”
“Hức…”
“Con của tôi.”
Dái tai Si Hyeon nóng bừng. Cha Moo Heon cứ liên tục lẩm bẩm “con của tôi”, nghe như thể anh ta đang gọi chính cậu vậy. Trong lúc này, cơ thể Omega vẫn thành thật tuôn dâm thủy, khao khát dương vật lấp đầy bên trong đang bị bỏ dở. Cảm giác xác thịt trần trụi của dòng dịch thể chảy dọc xuống lỗ huyệt như để chứng minh điều đó, khiến Si Hyeon vùi mặt vào gối và cắn chặt răng.
Vừa mới nhận dương vật như thế mà cơ thể này vẫn gào thét là chưa đủ. Đây rõ ràng là một lời nguyền. Một lời nguyền không thể hóa giải. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, hệ thần kinh của Si Hyeon đã hoàn toàn bị Pheromone của Alpha cực trội đang trong kỳ Rut xâm chiếm. Nỗi sợ hãi lùi xa, thay vào đó là sự mong chờ được giao phối với Alpha lấp đầy tâm trí Si Hyeon.
“Tách rộng lỗ ra xem nào.”
“Ưm, khừm…”
Nhanh lên, phải làm nhanh lên. Si Hyeon luống cuống dùng tay tách hai bên mông mình sang hai bên. Theo đó, lỗ huyệt đỏ hỏn dính đầy tinh dịch kéo tơ như mạng nhện hiện rõ mồn một. Cha Moo Heon ngả người ra sau, ánh mắt lướt qua vùng hội âm nối liền với lỗ huyệt, vùng bẹn nhẵn nhụi, và cả bộ phận sinh dục đang cương cứng trở lại của cậu, dù không thể so sánh với của anh ta.
Mỗi lần Si Hyeon nấc lên hay thở dốc, chiếc bụng tròn nhô lên thấp thoáng phía sau bộ phận sinh dục lại phập phồng lên xuống theo nhịp.
“…A!”
Si Hyeon mở to mắt ngạc nhiên khi Cha Moo Heon giật lấy chiếc gối cậu đang úp mặt vào. Nhưng ngay sau đó, chiếc gối ướt đẫm được kê xuống dưới bụng cậu, và phần quy đầu khổng lồ tách mở miệng huyệt rồi xâm nhập vào trong.
“Ư, a hức!”
Đám lông mu rậm rạp chạm vào khe mông đỏ ửng. Một lần nữa, da thịt hai người dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Si Hyeon gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, khó khăn ngẩng cái đầu đang ngửa ra sau lên.
Bụng chướng quá. Bụng thì nặng, dương vật thì quá to làm mình buồn nôn. Nhưng mà thích quá…
“A! A a! Á, a a, hư, hộc!”
Rốt cuộc, tất cả những gì Si Hyeon có thể làm là nằm dưới thân anh ta, rên rỉ nhiệt tình, tận hưởng khoái cảm và cứ mỗi lần bị thúc vào là lại lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Tiếng thịt va chạm và ma sát vào vách thịt non mềm, tiếng thở dốc của gã đàn ông, cùng tiếng rên la chẳng rõ là khóc hay sướng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hợp âm kỳ lạ.
Tuy nhiên, chẳng có ai hốt hoảng chạy đến vì tiếng rên rỉ của bệnh nhân hay cố gắng kiểm tra bên trong. Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Dù Omega đột biến đang mang thai có rên rỉ như sắp chết trong phòng bệnh hay không, miễn là người giám hộ đang ở cùng thì cấm được tò mò về những chuyện xảy ra bên trong. Đó là luật bất thành văn của khu VVIP thuộc tập đoàn Taebaek, đồng thời cũng là chủ đề mà ai cũng ngầm hiểu nhưng không ai dám hé răng nói ra.
Sột soạt. Si Hyeon khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu. Cậu cảm thấy tấm ga trải giường bao bọc mình khác hẳn mọi ngày, quả nhiên là giường của Cha Moo Heon. Nhìn sang chiếc giường của mình ở phía đối diện, tấm ga ướt sũng vẫn chưa khô. Ký ức lờ mờ cho thấy rốt cuộc cậu đã phóng uế hay bắn nước ra chẳng rõ nữa, nhưng với mức độ đó thì đủ để làm ướt đẫm cả nệm bên dưới.
Khắp nơi trên cơ thể cậu nhớp nháp vì dịch thể đã khô lại. So với việc cơ thể luôn được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần quan hệ kể từ khi thai kỳ ổn định, ngoại trừ những vết bầm tím không thể tránh khỏi và tinh dịch được giữ lại bên trong để cung cấp Pheromone, thì lần này quả là một ngoại lệ. Anh ta cố tình để lại dấu vết.
“Hư…”
Từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc, yếu ớt. Căn phòng bệnh u ám không cửa sổ, không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ máy móc mang lại cho Si Hyeon cảm giác bất an. Tuy nhiên, cánh tay rắn chắc ôm lấy hông cậu, cơ bắp vững chãi cảm nhận được từ sau lưng, cùng hơi ấm và mùi Pheromone nồng đậm tỏa ra từ mọi thứ xung quanh đã cưỡng ép Si Hyeon phải bình tĩnh lại.
Có lẽ vì đã nhận đủ dịch thể của Alpha đang trong kỳ phát tình, nên cậu chỉ thấy khát chứ không đói. Dù đang mang thai nhưng thực sự là vậy. Lần nào cũng thế, nhưng lần này cậu lại càng thấy kỳ lạ và khốn nạn hơn bao giờ hết.
Hoặc cũng có thể là do dương vật vẫn đang cắm giữa hai chân cậu.
Dương vật đã bắn tinh thỏa thích đêm qua giờ đây kích thước đã giảm đi đôi chút, nhưng vì ban đầu vốn đã khủng nên dù không cương cứng, nó vẫn lấp đầy vách thịt bên trong và làm tròn vai trò nút chặn. Đến mức này thì da dương vật chắc cũng đã bị ngâm trương phềnh lên đau lắm rồi, chẳng hiểu anh ta cố chấp làm vậy để hành hạ cậu hay vì cái gì nữa.
Trong lúc đó, cơn khát ập đến. Si Hyeon rên rỉ ngẩng đầu định với lấy cốc nước trên tủ đầu giường, nhưng cánh tay đang đặt hờ trên eo cậu bỗng siết chặt, giam cầm cậu càng thêm kiên cố.
“A ư.”
Cơ thể đang nằm trong lòng anh ta bị kéo lại như nam châm, phần dưới dính chặt vào nhau hơn nữa. Lỗ huyệt đã được nới lỏng mềm mại sau quá trình “thuộc da” bằng Pheromone và tinh dịch của Alpha, giờ đây ấm áp và trơn ướt. Ngay sau đó, lỗ nhỏ tự động co bóp tham lam mút lấy gốc dương vật, khiến cả hai đồng thời bật ra tiếng rên như tiếng thở dài.