Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 211
Si Hyeon nhìn thẳng vào mắt anh ta, miệng lầm bầm đủ loại lời chửi rủa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng sắc mặt Cha Moo Heon vẫn không thay đổi. Thậm chí vẻ bình thản như đang thư giãn của anh ta càng khiến cậu sôi máu. Tức điên lên được. Thấy Si Hyeon run lên bần bật, anh ta tỏa ra mùi Pheromone nồng đậm như muốn trấn an cậu. Nồng độ đậm đặc ấy khiến cơ mặt đang căng cứng của Si Hyeon giãn ra, khóe miệng buông lỏng. Trông hệt như biểu cảm của kẻ nghiện ngập phê thuốc. Cha Moo Heon chăm chú nhìn Si Hyeon bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn rồi nói.
“Giờ thấy đỡ hơn chưa?”
Hư. Từ đôi môi sưng tấy vì bị cắn mút của Si Hyeon bật ra tiếng cười, chẳng biết là cười nhạo hay cười chua chát. Si Hyeon say trong men Pheromone, lầm bầm với vẻ mặt buông thả hết mức.
“Nói thật đi… Thực ra bây giờ anh thấy chơi đùa với tôi rất vui nên mới làm thế này đúng không? Cứ trả lời là đúng đi, để tôi còn hiểu và thấy thoải mái hơn…”
Si Hyeon nhíu mày thở dài thườn thượt. Đột nhiên tiếng ù tai lại vang lên “e e”, rồi tiếng ong ong quen thuộc lại bắt đầu quấy nhiễu bên tai cậu. Lồng ngực đỏ ửng phập phồng. Khóe mắt sưng húp đau rát.
“Cứ thế này rồi sau, sau này, khi, khi anh chán tôi rồi… thì sẽ vứt bỏ tôi chứ gì.”
Trớ trêu là trong thâm tâm Si Hyeon cũng lo sợ việc bị Cha Moo Heon vứt bỏ. Vừa muốn được giải thoát và tự do khỏi anh ta, lại vừa nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi. Người ngoài nghe thấy chắc sẽ bảo cậu bị điên mới lo lắng mâu thuẫn như vậy, nhưng nực cười khi đó lại là sự thật đối với Si Hyeon.
Ban đầu, Si Hyeon chỉ muốn thoát khỏi mọi xiềng xích và cuộc đời nát bét này để làm lại cuộc đời mới. Tất nhiên cậu cũng từng lo rằng nếu Cha Moo Heon vứt bỏ mình ngay, nhỡ đâu Cha Moo Jun lại tìm đến hãm hại, nhưng dù sao thì tâm điểm nỗi lo ấy vẫn là Cha Moo Jun.
Cho đến khi cậu biết được sự thay đổi trong cơ thể mình.
Biến tôi ra nông nỗi này rồi lại định vứt bỏ sao? Suy nghĩ ấy đến như một lẽ tự nhiên không thể tránh khỏi.
Dồn cậu vào đường cùng rồi hành hạ thỏa thích cũng được thôi. Anh ta đã trả tiền cho cậu rồi. Ừ thì đau khổ thật đấy, nhưng chỉ đến thế thôi, gã đàn ông đó chỉ mua khoái cảm mà anh ta muốn từ cậu. Và cậu đã cung cấp điều đó. Thế là xong rồi chứ, đằng này làm cho cậu có thai, bắt sinh con nuôi nấng chưa đủ, anh ta còn đòi hỏi cả tình cảm chân thành nữa.
Si Hyeon hối hận về tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ. Cậu muốn thoát khỏi gã đàn ông kinh tởm và độc địa này, đồng thời muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu anh ta. Vốn dĩ khi con người ta rơi xuống đáy vực, thường suy nghĩ theo hướng có lợi cho bản thân bất chấp lý lẽ, nên cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến nguyên nhân sâu xa tại sao mình lại mang thai con của Cha Moo Heon.
Vì nếu nghĩ đến đó, cậu sẽ lại phải gặm nhấm cái gọi là “lựa chọn thất bại” và nếm trải cảm giác tuyệt vọng ê chề.
“Tôi biết hết, tôi, tôi biết hết mà.”
Thế là Si Hyeon tự thương hại chính mình. Dù kết cục mọi chuyện đều là do lựa chọn của bản thân, nhưng vì muốn trốn tránh hiện thực, cậu lại làm cái trò mà bản thân trong quá khứ căm ghét nhất.
“Được, tôi vứt bỏ cậu nhé.”
Và gã đàn ông từng dồn Si Hyeon đến vách núi không chỉ dừng lại ở đó, mà còn chọn cách đẩy cậu xuống vực thẳm. Bởi lẽ cái bộ dạng thê thảm mà Baek Si Hyeon phơi bày ra trước mắt anh ta có sức gây nghiện vô cùng, và anh ta cũng nhận ra rằng trong tình huống hiện tại, dùng roi vọt sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn là dùng củ cà rốt.
“Nhưng vác cái bụng này cậu chẳng đi đâu được đâu.”
Sắc mặt Si Hyeon trắng bệch. Cậu muốn phản bác lại bằng cách nào đó, nhưng đầu óc đã trở nên trống rỗng đến mức việc suy nghĩ cũng trở thành điều không thể.
“Định đẻ con trong tù hả?”
Si Hyeon mở to mắt, môi mím chặt, đầu lắc nguầy nguậy. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy đó là một giả thiết kinh hoàng. Mới lúc nãy còn to tiếng chất vấn anh ta, vậy mà chỉ sau vài câu nói, Si Hyeon đã sợ đến mức co rúm lại, dáng vẻ ấy càng thổi bùng lên tính bạo ngược và ham muốn kiểm soát trong lòng Cha Moo Heon.
“Sao, hôm nào còn bảo thà vào tù cơ mà.”
“K-không, hức, không, không phải ạ…”
“Thế thì phải biết điều với tôi chứ.”
Ức. Si Hyeon vội vàng che miệng. Cậu thấy giận cơn nấc cụt cứ vô duyên bật ra không đúng lúc. Ức, ức… Cha Moo Heon dùng ngón cái ấn mạnh lên hốc mắt đỏ hoe của Si Hyeon đến mức xương đau nhói, rồi bất ngờ đanh mặt lại, buông lời đe dọa nửa đùa nửa thật.
“Lòng tốt và sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, Baek Si Hyeon.”
Thêm nữa, cái vẻ ngoài mặt làm ra bộ muốn trốn chạy, phủ nhận, nhưng trong thâm tâm lại lén lút lo sợ bị vứt bỏ của cậu trông thật sự rất lẳng lơ. Việc cậu phơi bày cơ thể trần trụi như vừa trải qua một trận hành xác, rồi say sưa nói nhảm trong men say Pheromone, lại càng hợp gu anh ta hơn là khiến anh ta thấy tệ.
Tuy nhiên, anh ta vừa mới thấy thú vị khi nhìn Si Hyeon ngây ngốc vì Pheromone của mình, thì tâm trạng lại lập tức rơi xuống vũng bùn khi nhớ ra tất cả những điều này chỉ là do tác dụng của Pheromone. Cái máy đẻ mà anh ta chọn dù đã mang giọt máu của anh ta, nhưng nếu không có Pheromone thì nhất quyết không chịu ướt, và trước mặt anh ta, lúc nào cậu cũng chỉ biết xù lông lên như con nhím hoặc buông xuôi rũ rượi.
“Hức, ư, hư…”
Vừa làm thế lại vừa khóc lóc…
Kẻ đang bị tròng dây xích vào cổ vì những giọt nước mắt ấy là anh ta, vậy mà ánh mắt cậu nhìn anh ta lại đầy oán trách. Sự vô lý đến cùng cực ấy lúc nào cũng khiến anh ta phát điên.
Phải rồi, tất nhiên không phải là anh ta không thích nhìn Baek Si Hyeon bị hủy hoại thê thảm và khóc lóc van xin. Thế nhưng, sở dĩ Cha Moo Heon rơi vào mớ hỗn độn này là bởi ngay cả với một kẻ cặn bã như anh ta, dường như cũng đã hình thành một giới hạn nào đó.
Hình ảnh Baek Si Hyeon với khuôn mặt đầm đìa nước mắt khi xem đoạn băng sex do chính anh ta quay. Đó có lẽ là ký ức mà anh ta sẽ phải, và nên mang theo cho đến lúc chết. Ngay lúc này đây, anh ta vẫn có thể miêu tả sống động từng khung hình về Baek Si Hyeon của ngày hôm đó. Baek Si Hyeon trong bộ phim cuộc đời của Cha Moo Heon chính là một điểm bước ngoặt rõ rệt.
Anh ta nheo mắt lại, phân tích và nghiền ngẫm từng cử động của Si Hyeon như một nài ngựa lão luyện tại trường đua.
Mỗi lần cậu nấc lên cố nuốt tiếng khóc vào trong, hàng mi lại run rẩy, yết hầu nhô lên trên chiếc cổ trắng ngần, mảnh khảnh lại chuyển động lên xuống. Anh ta xòe rộng bàn tay, phủ lên cần cổ ấy như đã từng làm trước kia, định bụng sẽ thử siết chặt như vặn cổ gà.
Anh ta đã định làm thế. Anh ta đã thử. Nhưng bàn tay anh ta lại trái với ý định ban đầu, tự nhiên lướt qua nơi đó rồi hướng về gò má đã hơi hóp lại của cậu. Bàn tay đẹp như tạc tượng, hoàn hảo từ hình dáng móng tay đến những đường gân nổi lên, cứ thế áp lên má cậu và giữ nguyên ở đó một lúc lâu. Tuy nhiên trái ngược với cử chỉ có phần tinh tế và dịu dàng ấy, lời nói thốt ra từ miệng anh ta lại hoàn toàn trái ngược.
“Mẹ kiếp, cậu định khóc đến bao giờ nữa hả.”
Đó là một lời lầm bầm đầy sát khí. Si Hyeon liếc nhìn thái độ của anh ta rồi cố gắng nín khóc. Nhưng tuyến lệ đâu có gắn công tắc mà muốn tắt là tắt, làm sao cậu có thể điều khiển theo ý mình được chứ.
“Hức, ực, hức…”
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyeon đang nức nở không chớp mắt. Bỗng dưng, một sự thôi thúc dâng lên. Cơ thể anh ta hành động trước khi lý trí kịp suy nghĩ. Cảm giác giác mạc trơn ướt chạm vào đầu lưỡi lạ lẫm và kỳ diệu đến khó tả.
“Ơ, ư, a, Giám… đốc…”
Lần đầu tiên trong đời bị liếm vào nhãn cầu, Si Hyeon ấp úng, tay khua khoắng trong không trung. Cậu cố gắng chống cự hành động vượt xa lẽ thường này một cách kịch liệt, nhưng dưới tác dụng của Pheromone, sự phản kháng ấy chỉ là những cử chỉ yếu ớt và vô hại chẳng khác nào muối bỏ bể.
“Hức, ư, a, không, hức, tôi không khóc nữa, không khóc nữa mà…”
Dừng lại đi, dừng lại… Giọng nói nửa như nức nở của cậu làm nhột bên tai Cha Moo Heon. Anh ta coi những lời van xin lộn xộn, chẳng đầu chẳng đuôi của Si Hyeon như một bản nhạc cổ điển để thưởng thức, rồi cố tình phát ra tiếng chùn chụt ướt át. Tiếng động càng lớn, lưỡi anh ta càng táo bạo lướt qua niêm mạc mỏng manh và chạm vào đồng tử. Hành vi phi thường thức và gây khó chịu ấy cứ tiếp diễn khiến cơ thể bị đè bên dưới liên tục uốn éo, kích thích phần hạ bộ.
Giữa vị mặn chát của nước mắt đọng lại trên lưỡi là mùi vị tanh nồng mà kỳ lạ của Pheromone. Đó là mùi hương của Omega thuộc về anh ta.
Anh ta cưỡng ép đẩy ngón cái vào môi cậu, tách miệng ra rồi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, mút mạnh đến tận gốc. Đồng thời, khi anh ta phả Pheromone vào khoang miệng, tiêu cự trong đôi mắt đẫm lệ của cậu càng trở nên mờ mịt.
Tuy nhiên, nỗ lực trợn mắt cố giữ tỉnh táo trong tình cảnh này của cậu trông thật nực cười. Như muốn thách thức, anh ta càng quấn lưỡi sâu hơn và xâm phạm cổ họng chật hẹp chẳng bao lâu sau đó, vẻ phản kháng mơ hồ trên khuôn mặt trắng bệch đã chuyển thành khoái cảm do kích thích mang lại.
Phía dưới anh ta chẳng biết từ lúc nào đã cương cứng trở lại vì máu dồn xuống, đầu khấc ngẩng cao ngạo nghễ. Hơi thở nóng hổi, đầu óc hừng hực. Câu nói não bộ của loài Alpha chứa đầy tinh dịch thay vì dịch tủy xem ra cũng có phần đúng. Anh ta lẩm bẩm bằng giọng khản đặc đục ngầu.
“Động dục mất rồi…”
Đó là lời tự đánh giá về bản thân chứ không phải về Si Hyeon.
“A ư!”
Anh ta cầm lấy gốc dương vật đang cọ xát như muốn khắc dấu lên bụng dưới cậu, rồi đâm lút cán vào bên trong chỉ bằng một cú thúc. Vách thịt hưng phấn chào đón dương vật Alpha mà nó hằng khao khát, tuôn ra dâm thủy ướt át nhầy nhụa, co bóp quanh lỗ huyệt. Như thể chào đón chủ nhân của hạt giống mà nó đang mang, sự co thắt ấy còn dẻo dai và chặt chẽ hơn trước.
Hà. Tiếng thốt lên đầy thỏa mãn tự nhiên bật ra. Anh ta thỏa sức sờ soạng đôi chân đang vùng vẫy dưới thân mình, rồi nắm chặt lấy cổ chân thon thả đẹp đẽ của cậu mà thúc hông. Á, a, á! Tiếng rên rỉ khản đặc của Omega như thôi thúc anh ta làm tình mạnh bạo hơn.
Quai hàm bạnh ra, gân xanh nổi lên trên thái dương. Chỉ cần lơ là một chút là anh ta sẽ đâm rút điên cuồng bất chấp hậu quả, nên anh ta phải tự kiềm chế bằng cách cắn chặt vào má trong. Thoạt nhìn có vẻ như anh ta đang thúc hông loạn xạ, nhưng thực chất anh ta vẫn đang tự điều chỉnh theo giới hạn nhất định.
Dù khả năng thấp, nhưng nếu lỡ sảy thai thì rắc rối to.
Tất nhiên nếu mất thì anh ta sẽ lại dùng cách cũ để bắt cậu mang thai lần nữa, nhưng cái gì là “lần đầu tiên” cũng đều mang ý nghĩa quan trọng ở bất cứ đâu, nên anh ta không muốn ngu ngốc đánh mất cơ hội duy nhất này.
Baek Si Hyeon, và lần mang thai đầu tiên của Baek Si Hyeon.
Đứa con đầu lòng có được với Baek Si Hyeon từ đó.
Bỏ lỡ tất cả những điều đó chỉ vì sự ngu xuẩn nhất thời thì quá uổng phí.
Vì thế, không được làm chuyện ngu xuẩn khi đang say men khoái lạc trước mắt. Anh ta tự nhủ như vậy, mắt dán chặt vào bụng dưới của Si Hyeon đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Nhìn phần bụng nhô lên một cách bất thường và thiếu tự nhiên trên cơ thể gầy gò ấy, một khoái cảm lệch lạc cùng cảm giác muốn xuất tinh dâng trào mạnh mẽ.
Đó là kết quả đầy ý nghĩa được tạo nên từ vô số tinh dịch và Pheromone mà anh ta đã trút vào. Nếu cấp độ hình thái của anh ta thấp hơn một chút thôi, chắc chắn sẽ không thể đảm bảo được kết quả như hiện tại. Trước sự thật hiển nhiên đó, lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy biết ơn về hình thái của chính mình.
Tuy nhiên, trong lúc gặm nhấm hai chữ “lần đầu tiên”, anh ta bỗng nảy sinh một nghi vấn.
“Này, tôi có đúng là người đầu tiên của cậu không?”
Bạch. Tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe thật to và rõ. Anh ta xoay hông, vẽ nên một vòng tròn lớn, trêu chọc những nếp gấp bên trong đang bao bọc lấy mình một cách dai dẳng, nghiền nát tuyến tiền liệt đã sưng tấy lên đến mức như muốn mòn đi.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆