Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 210
“Nhưng vì kẻ này là người xen vào cuộc đời tôi và gây ra tai nạn trước, nên tôi không thể cứ thế để yên hay ngu ngốc ngồi mút tay cho qua ngày được.”
Thấy người ta hiền lành chiều chuộng nên định coi là thằng ngu chắc. Giọng nói lẩm bẩm ấy vẫn bình thản đến lạ thường.
“Thế nên trước mắt là tôi đang truy đuổi.”
Lời bồi thêm nghe mới thật chấn động.
“Chính tôi mới là người đang làm thế này để bắt cậu dừng lại.”
“…….”
“Tôi mong cậu hiểu cho điều đó.”
Tuy nhiên, thay vì dùng thủ đoạn trong quá trình này, anh ta muốn tăng tốc từ từ để bắt kịp cậu. Anh ta muốn thuần hóa cậu mà không cần dùng đến Pheromone. Giống như dành thời gian thong thả thưởng thức rượu vang, đó là dục vọng muốn được nhâm nhi theo cách riêng của anh ta. Nhưng nhìn bộ dạng Si Hyeon thì thấy chẳng ra sao, hơn nữa trong tình huống như hiện tại, cách này xem ra vô cùng kém hiệu quả.
“…Nếu tôi không làm được như thế thì sao?”
“Sao cơ?”
“T-tôi cũng đã cố gắng theo cách của mình rồi, nhưng nếu không được thì phải làm thế nào?”
Câu hỏi ngớ ngẩn của Si Hyeon khiến anh ta bật cười than thầm. Trong tình cảnh này mà cậu ta không mỉa mai hay gây sự, lại đi hỏi một câu đầy lo lắng chân thành, kể cũng buồn cười. Mang thai con của anh ta, bụng đã to lùm lùm, nhưng rốt cuộc cậu chỉ mở rộng hai chân chứ không chịu mở lòng. Tất nhiên nhờ vậy mà công cuộc công phá bức tường thành cao ngất cũng có cái thú vị, nhưng tiếc là trong mắt anh ta, độ bền của bức tường ấy cũng yếu ớt chẳng khác nào tinh thần mong manh của cậu vậy.
Sẽ có lúc đánh sập được thôi. Chắc chắn là thế. Cha Moo Heon tin chắc như vậy và thì thầm những lời chẳng rõ là cảnh cáo hay đe dọa.
“Vậy cứ thử xem sao.”
“…….”
“Nhưng trước đó tôi báo cho cậu biết, đây không phải là cuộc đua đâu. Nói cách khác, đây không phải là cuộc chiến xem ai thắng ai thua.”
Nói đúng hơn nó giống một cuộc đi săn vây bắt. Chẳng phải trên thảo nguyên bao la bát ngát, mà là trò đuổi bắt diễn ra trong khu đất tư nhân được rào kín bốn bề bằng hàng rào thép gai kiên cố. Cha Moo Heon quyết định thả Si Hyeon vào không gian chật hẹp đó rồi đích thân vác súng săn đi tìm. Anh ta sẽ gây ra những vết thương vừa đủ để cậu không hoàn toàn gục ngã, sau đó bắt về ân cần chăm sóc, dốc toàn lực bao bọc, tiện thể khiến cậu sinh cho anh ta vài đứa con…
Nếu làm đến thế mà cậu vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được cái suy nghĩ ngu ngốc kia, anh ta sẽ lại thả Si Hyeon vào khu rừng đó. Rồi lại tiếp tục đi săn, lặp lại quy trình y hệt như trước. Con người ta rồi cũng sẽ có lúc được thuần hóa. Họ sẽ phải tuân phục thực tại, cố gắng thích nghi. Từ thú hoang biến thành gia súc. Dù có bướng bỉnh đến đâu, rồi cũng sẽ nhận ra đó là cách hợp lý và tốt nhất cho bản thân, nên chung quy lại, mọi chuyện đều phụ thuộc vào cách chấp nhận mà thôi. Để làm được điều đó, Cha Moo Heon cảm thấy cần phải đích thân buộc Si Hyeon nhìn thẳng vào thực tế.
“Cậu mong đợi điều gì?”
Cha Moo Heon kéo dài giọng, hỏi với vẻ như thể không hiểu nổi.
“Cậu nghĩ vẫn còn cái gọi là vạch đích sao?”
Đúng tim đen rồi. Si Hyeon mím chặt môi như người câm, lảng tránh ánh mắt anh ta. Cậu vẫn luôn mong chờ một sự kết thúc nào đó. Vạn vật trên đời đều có điểm dừng, nên cậu tin rằng tình cảm của Cha Moo Heon rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Niềm tin ấy vẫn chưa hề thay đổi. Chẳng có gì là mãi mãi. Si Hyeon tin rằng suy nghĩ đó là nhìn thẳng vào thực tế, nhưng Cha Moo Heon lại cười nhạo cậu.
“Cậu ngây thơ hiếm thấy và ngu ngốc một cách đặc biệt.”
Đã đến nước này thì không còn thỏa hiệp gì nữa. Anh ta nhận ra mình đã lao vào đường cao tốc một chiều. Thế nên việc có trở nên xấu xa hơn nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Phơi bày bản chất thật của mình. Đó chính là sự chân thành của Cha Moo Heon.
“Chuyện thành ra thế này tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng cậu biết đấy, tôi là kẻ có thể trở nên tàn nhẫn và độc địa gấp bội so với thế này.”
“…….”
“Tôi cũng có thể cư xử khốn nạn đến mức không ra dáng người lớn luôn đấy.”
Anh ta không rời mắt khỏi vẻ mặt kinh hoàng của Si Hyeon. Một khi đã hé lộ bộ mặt thật thì chẳng còn gì phải e ngại nữa. Thực ra anh ta cũng chẳng còn cư xử đúng mực như trước. Người ta bảo già rồi mới đổ đốn còn đáng sợ hơn, cơn dậy thì muộn màng ập đến khiến anh ta cũng chán cái cảnh phải giả bộ đạo mạo.
“Thế nên nếu muốn thấy đáy sâu của tôi, cậu cứ việc nói.”
“…….”
“Tôi sẵn lòng cho cậu xem bất cứ lúc nào, nhưng nếu không muốn đau khổ dằn vặt thì khôn ngoan nhất là biết điều mà quy phục đi.”
Từ nhỏ đến lớn, những gì anh ta quyết tâm có được, nhất định sẽ giành lấy bằng mọi giá. Thực ra quá trình thế nào không quan trọng. Dù bằng cách nào đi nữa, quan trọng là đạt được mục đích. Nếu kết quả có thê thảm hơn dự tính thì cứ đắp thịt hay dùng keo dán lại là xong. Anh ta thực lòng tin là như vậy.
Đầu đang cúi thấp của Si Hyeon bất ngờ bị xoay mạnh về một phía. Hoàn toàn do lực tác động của Cha Moo Heon.
“Hay là, cậu thích tôi cư xử thô tục hơn nữa mới chịu?”
Ở khoảng cách gần đến mức đếm được từng sợi lông mi của nhau, Si Hyeon thậm chí còn chẳng dám ước lượng độ sâu trong đôi mắt ấy. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt và im lặng. Rồi chìm vào suy tư.
Rốt cuộc đáy của Cha Moo Heon nằm ở đâu? Mình đã rơi xuống rồi. Cậu cứ tưởng đây đã là đáy mà anh ta cho cậu thấy… Si Hyeon không đủ can đảm để nhìn thấu tâm can anh ta bằng sự tỉnh táo lúc này.
Hơi thở ấm nóng phả vào làn da. Ngay sau đó, đôi môi nóng hổi chạm vào xương quai xanh hiện ra sau cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình. Đôi môi ấy trượt dọc theo đường cổ Si Hyeon, day nhẹ vành tai rồi ngậm lấy dái tai đầy đặn mà mút mát. Tiếp đó, Cha Moo Heon kéo lỏng chiếc cà vạt đang thắt ngay ngắn, rồi thong thả cởi phanh hai chiếc cúc áo trên cùng.
“…Ư.”
Vai Si Hyeon co rúm lại. Pheromone ập thẳng vào mặt ở cự ly gần khiến tâm trí cậu phút chốc trở nên mụ mị.
Ngay sau đó, chiếc lưỡi đang liếm láp vành tai trơn tuột như nước chảy bỗng thọc sâu vào trong lỗ tai mà không hề báo trước. Âm thanh ướt át lộ liễu vọng thẳng vào màng nhĩ khiến đôi má Si Hyeon nóng bừng. Cùng lúc đó, ngón tay anh ta luồn xuống dưới bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình rồi xoa mạnh vùng dưới rốn, khí thế hừng hực như muốn xâm phạm mọi lỗ huyệt trên người cậu khiến toàn thân Si Hyeon run rẩy.
Si Hyeon vùng vẫy trong lòng anh ta một lúc rồi từ từ thả lỏng. Chống cự lúc này cũng chỉ tổ tốn sức vô ích mà thôi.
Đây là lần lên đỉnh thứ ba rồi. Chắc vậy. Si Hyeon thở dốc hổn hển, buông thõng cơ thể rã rời.
Làn da nhẵn nhụi của Si Hyeon hiện rõ dưới ánh đèn, ướt đẫm và bóng loáng bởi dịch thể. Cha Moo Heon mở to mắt như bị mê hoặc ngắm nhìn tuyệt tác do chính mình tạo ra, rồi xoay ngón tay rút ra ngoài, từ huyệt động đỏ hỏn vang lên tiếng “bụp” như tiếng gió thoát ra.
Ư! Sự rút lui đột ngột khiến lồng ngực Si Hyeon nảy mạnh lên. Vạt áo bệnh nhân bị kéo lên tận xương quai xanh để lộ rõ đầu ngực, chẳng biết từ lúc nào đã ướt nhẹp nước bọt.
“A ư, ư…”
Khi ngón cái ấn mạnh lên đầu ngực đang cương cứng một cách kỳ lạ, thân trên của Si Hyeon lại lún sâu xuống đệm. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm khuôn mặt đã đờ đẫn của Si Hyeon, tay nắm lấy dương vật của mình rồi bắt đầu xóc. Độ cứng và khí thế ấy thật khó tin đối với người đã bắn ra hai lần.
Đến khi cảm thấy sắp đạt cao trào, anh ta dùng phần quy đầu đang rỉ nước nhầy nhụa gõ nhẹ vào cửa huyệt.
“A, a hức!”
Dương vật đâm xuyên vào trực tràng không hề báo trước khiến miệng Si Hyeon há hốc. Si Hyeon nấc lên từng hồi, hớp lấy không khí, hai chân mở rộng hết cỡ. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra hay thở lấy hơi, vách thịt bên trong đã khuất phục trước khối thịt và Pheromone trội cực hạn đang giày xéo mình, tuôn ra dâm thủy ồ ạt như lũ rồi bám chặt lấy cây gậy thịt.
Cót, két. Cót, két.
Dù giường có tốt đến đâu, thì khi bị một người đàn ông to lớn đè lên mà thúc mạnh cũng không tránh khỏi tiếng kêu cót két. Hai chân bên dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình đung đưa vô lực, theo từng cú thúc eo gấp gáp và thô bạo của gã đàn ông.
Bàn tay chới với giữa không trung vội vàng nắm chặt lấy thanh chắn giường. Bởi lẽ phần quy đầu cứng ngắc đã đâm trúng điểm tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong. Si Hyeon giật mình há to miệng hét lên một tiếng “Á!”, chẳng rõ là tiếng hét hay tiếng rên, khiến Cha Moo Heon càng thêm hưng phấn, anh ta thở dốc ồ ồ, đầu lưỡi nhọn hoắt tham lam liếm láp lúm đồng tiền nhàn nhạt. Anh ta vừa làm vậy vừa húc mạnh về phía trước như một con bò tót, ghim chặt quy đầu vào tuyến tiền liệt tựa như đang ấn mạnh pít-tông ống tiêm, hành động ấy khiến mắt Si Hyeon trợn ngược lên trong giây lát.
“Hư… a… a! Áaaa!”
Trước mắt cậu tóe lên những đốm sáng trắng. Cầu chì lý trí đứt phụt rồi lại nối liền. Não bộ ong ong, bên tai như có hàng chục con ong đang vỗ cánh. Cơ bắp và dây thần kinh toàn thân chỉ còn biết phản ứng và tập trung vào khoái cảm duy nhất ấy.
“Hộc, hộc, a…”
Rõ ràng cậu đã lên đỉnh từ lâu, nhưng dương vật màu hồng phấn dính sát vào bụng dưới tròn trịa lại chẳng bắn ra thứ gì. Là cực khoái khô.
Hức, a… Á. Thoáng nghe cứ tưởng tiếng rên rỉ hấp hối. Tầm nhìn của Si Hyeon cứ mờ đi như bị phủ sương rồi lại rõ trở lại. Cảm giác tinh dịch lấp đầy bụng và chảy dọc theo thành vách bên trong khiến cậu liên tục lên đỉnh, dư âm kéo dài và dai dẳng hơn hẳn mọi khi.
“Hà…”
Cha Moo Heon vuốt ngược mái tóc rối, chậm rãi chống người dậy. Anh ta cố tình lắc nhẹ hông khi rút dương vật ra, khiến Si Hyeon đang nằm rũ rượi trên giường giật nảy mình run rẩy. Khóe miệng dính nước bọt, giữa hai chân bê bết tinh dịch trắng đục như kem dưỡng da, trông thê thảm chẳng lọt mắt chút nào.
Mỗi lần lồng ngực Si Hyeon phập phồng, những rẻ xương sườn bên dưới lại lộ rõ. Dù bực bội thừa nhận rằng cậu có da có thịt hơn chút ít trong lúc anh ta vắng mặt, nhưng cơ thể này vẫn gầy gò quá. Ngẫm lại chẳng hiểu sao từ khi mang thai cậu lại càng ngày càng gầy đi. Chậc, anh ta tặc lưỡi, dùng ngón tay dính tinh dịch miết dọc theo khung xương sườn của Si Hyeon, rồi tự nhiên xoa lên phần bụng dưới nhô ra. Thực ra so với những thai phụ khác cùng tuần thai thì bụng cậu chưa lộ lắm, nhưng so với cái bụng phẳng lì chẳng có gì trước kia, đây quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc.
Anh ta áp tai vào bụng Si Hyeon một cách bốc đồng.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Nhịp đập mà anh ta từng cảm nhận được ở cổ tay Si Hyeon dường như đang vang vọng bên tai. Anh ta vô thức lắng nghe âm thanh ấy.
“Ư ư, ha, ư…”
Trong khi đó, Si Hyeon nhìn cảnh tượng này với chút sợ hãi xen lẫn bối rối. Hành động úp mặt vào bụng bầu để nghe tiếng thai nhi, vốn dĩ là một hành động hết sức bình thường và ấm áp trong mắt người ngoài, nhưng đối phương lại là Cha Moo Heon.
Dù ý định của anh ta là gì đi nữa, thì việc một kẻ từng nói muốn giết chết cậu lại hành xử như thế này khiến Si Hyeon hoàn toàn không thể đoán được. Giờ anh ta lại định đóng vai người tình dịu dàng và bình thường sao… Là con người nên cậu không kìm được cơn giận bùng lên. Cơ thể đang rã rời sau cơn khoái cảm bỗng chốc căng cứng vì phẫn nộ.
“Mẹ kiếp…”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆