Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 208
Hồi 19 – Nghệ thuật làm vườn
Anh ta quay lại tìm cậu vào một đêm muộn, sớm hơn dự tính rất nhiều so với vài ngày trước đó. Si Hyeon đang chập chờn trong giấc ngủ nông thì giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy khi thấy một bóng đen đang chăm chú nhìn mình từ phía đối diện giường. Giữa màn đêm đen đặc, sở dĩ Si Hyeon có thể nhận ra anh ta ngay lập tức là bởi nơi này vốn dĩ rất ít người được phép ra vào, hơn nữa là vì cái khí thế áp bức đặc trưng luôn tỏa ra từ người anh ta.
Rõ ràng bảo là có dự án, bảo là bận rộn lắm cơ mà… Si Hyeon nuốt ngược những lời oán trách ấy vào trong lòng.
“Anh đến rồi ạ…”
Vì vừa mới ngủ dậy nên giọng nói của cậu khản đặc, lại thêm phần run rẩy vì hoảng hốt nên nghe cứ rạn vỡ, chẳng ra hơi. Tuy nhiên cơn buồn ngủ đã bay biến từ lúc nào. Dù trong phòng tối om chẳng cần phải che giấu ánh mắt, Si Hyeon vẫn cúi gằm mặt, chỉ dám lén lút liếc nhìn anh ta.
Bóng dáng người đàn ông ngồi giữa căn phòng không một ô cửa sổ, kết hợp với vóc dáng to lớn của anh ta càng tạo nên một cảm giác đáng sợ. Thứ duy nhất giúp cậu lờ mờ nhận ra đường nét của anh ta là thứ ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ đống máy móc bao quanh giường bệnh.
Nhìn bộ âu phục đang mặc trên người thì có vẻ anh ta đã đến thẳng đây từ công ty. Thi thoảng anh ta cũng về nhà, nhưng Si Hyeon luôn tự hỏi làm thế nào anh ta có thể quản lý bản thân hoàn hảo đến thế, khi cũng chỉ có hai mươi tư giờ mỗi ngày như bao người khác. Nhưng rồi khi nhớ đến loại hình Alpha và thứ tinh lực dồi dào, sung mãn chẳng khác nào đám thanh niên đôi mươi của anh ta, cậu lại thấy điều đó cũng dễ hiểu.
Si Hyeon rụt rè đảo mắt, nhìn từ đôi giày da đen bóng loáng của người đàn ông, trượt lên cổ chân, rồi đến bắp chân và đùi rắn chắc ẩn sau lớp quần âu vừa vặn. Những múi cơ ẩn dưới lớp áo gile và áo khoác sẫm màu giờ đây hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu, dù chẳng cần làm tình.
Thế rồi bất chợt, ánh mắt cậu va phải đôi mắt đen thẫm tựa như màn đêm ấy. Lúc này Si Hyeon mới nhận ra anh ta đang nhìn vào đâu, cậu hoảng hốt thầm kêu lên một tiếng rồi vội vàng chỉnh lại vạt áo xộc xệch. Có lẽ do lúc ngủ cậu cựa quậy nhiều quá nên dây áo trước ngực đã tuột ra, để lộ cả đầu ngực bên trong.
Tíc, tắc, tíc, tắc…
Trong phòng không có đồng hồ nên chẳng thể nào nghe thấy tiếng kim giây chạy. Thế nhưng hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch là tiếng ù tai chói óc cứ vang lên ong ong trong đầu cậu.
Dù đã cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu không thể giấu nổi nỗi sợ hãi đối với anh ta. Si Hyeon chắc chắn rằng anh ta đang quan sát mình chằm chằm trong bóng tối. Cậu khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Ánh mắt của anh ta lúc nào cũng mang một sức nặng vô hình không sao diễn tả nổi.
Soạt. Tiếng vải vóc mềm mại cọ xát vào nhau nghe rõ mồn một. Anh ta cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau rồi phát ra tiếng hừ nhẹ trong cổ họng. Si Hyeon nhạy cảm phản ứng với từng hành động nhỏ nhất của anh ta. Dáng vẻ hạ thấp người của Cha Moo Heon lúc này chẳng khác nào một con rắn hổ mang đang quan sát con mồi trước khi tung đòn tấn công.
“Dạo này công việc của tôi cứ rối tinh rối mù cả lên.”
Người mở lời trước là Cha Moo Heon.
“Hôm nay họp hành cả buổi mà tôi chẳng tập trung nổi, tâm trạng cứ lạ lùng thế nào ấy. Việc thì chất đống, nhưng rốt cuộc tôi vứt hết lại đó mà đến đây.”
Si Hyeon lí nhí đáp lại bằng một câu lảng tránh.
“…V-vậy, hay anh thử nhờ Giáo sư Seo khám xem sao ạ.”
Một tiếng cười như có như không, tựa tiếng gió rít khẽ thoát ra từ miệng Cha Moo Heon.
“Nguyên nhân đang ở ngay đây thì việc gì tôi phải đi khám.”
Hừm. Cha Moo Heon thở hắt ra một hơi, ngả người ra sau lưng ghế, đôi chân dài thản nhiên vắt chéo.
“Thế còn Si Hyeon.”
“…….”
“Bài tập tôi giao cậu đã làm xong chưa.”
Bài tập mà anh ta nói đến chính là câu trả lời cho câu hỏi lần trước. Nhưng cậu không ngờ anh ta lại quay lại nhanh đến thế. Thật là một thất bại ê chề. Cha Moo Heon lại khịt mũi cười khẩy. Cậu đã cố che giấu nhưng có vẻ cảm xúc hiện hết lên mặt rồi. Càng nghĩ cậu càng thấy bản thân mình trước đây thật ngu ngốc khi tin rằng cái sự bình tĩnh giả tạo ấy có thể qua mắt được anh ta.
“…Tôi đang, nghĩ ạ.”
“Có chỗ nào vướng mắc sao.”
“Vâng.”
“Nói thử xem, tôi giúp cho.”
“…….”
“Ý tôi là cậu cứ thử đặt câu hỏi xem nào.”
Đã đến nước này chỉ còn cách đối mặt trực diện. Si Hyeon quan sát anh ta một hồi lâu. Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mặt người đàn ông này lâu và kỹ đến thế. Rồi chẳng biết từ lúc nào, đôi môi Si Hyeon cứ thế mấp máy như bị bỏ bùa.
“Anh có yêu tôi không?”
Tíc, tắc, tíc, tắc… Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn chực chờ đứt phăng bất cứ lúc nào đang bủa vây lấy họ. Người đầu tiên cắt đứt sợi dây căng như dây đàn ấy chính là Cha Moo Heon.
“Tùy trường hợp, thì đúng là vậy.”
Câu trả lời ấy khiến Si Hyeon ngẩn người trong giây lát. Ban đầu, cậu còn tự hỏi câu trả lời cho câu hỏi như tra khảo của mình có ý nghĩa gì, nhưng phải mất vài giây sau, bộ não đang đình trệ mới chậm chạp hoạt động trở lại và nhận ra những gì vừa nghe là sự thật. Si Hyeon hỏi lại với vẻ mặt ngốc nghếch chưa từng thấy.
“Dạ…?”
“Baek Si Hyeon chắc sẽ chẳng bao giờ tin chắc vào những thứ không nghe thấy hay nhìn thấy được đâu nhỉ.”
Không, không phải đâu. Si Hyeon muốn thốt lên như vậy nhưng lại không thể. Sự không chắc chắn. Đó cũng chính là định nghĩa mà cậu dành cho Cha Moo Heon.
“Thực ra tôi cũng thế thôi. Nhưng chuyện này đâu phải toán học, dù có chụm đầu vào suy tính cũng chẳng thể nào đưa ra đáp án rõ ràng được.”
“…….”
“Thế nên nếu ý kiến không thống nhất, thì đứng ở lập trường của cậu, có thể là không phải.”
Giọng điệu của anh ta quá đỗi khô khan và bàng quan so với việc đang bàn luận về chủ đề tình yêu. Vẫn luôn như vậy.
“Cơ mà lạ thật, người ta hay dùng từ yêu lắm. Chẳng biết đối phương là người thế nào, trong lòng họ nghĩ gì, liệu có đang ấp ủ mưu đồ khác hay không mà chẳng hiểu sao họ lại tự tin đến thế.”
Ngay cả với đứa con cùng chung huyết thống cũng vậy. Đến suy nghĩ trong đầu đứa con thừa hưởng gen của mình còn chẳng biết hết được, huống hồ là người dưng nước lã, chẳng chung giọt máu nào, môi trường sống và trưởng thành cũng hoàn toàn khác biệt, thì làm sao có thể thấu hiểu trọn vẹn.
“Tôi thấy cái đó thật thô tục và rẻ tiền.”
Thực ra nếu xét kỹ, cái lý tưởng về tình yêu của Cha Moo Heon lại khá thuần khiết so với thứ dục vọng thể xác thô tục và âm hiểm, thậm chí còn có phần cao quý theo tiêu chuẩn riêng của anh ta. Trớ trêu khi đó lại là kết quả của sự pha trộn giữa tính cách thích kiểm soát mọi yếu tố xung quanh lẫn tình huống bao quanh mình, cộng với chủ nghĩa hoàn hảo đến mức sạch sẽ thái quá.
So với những người khác, Cha Moo Heon là một cá thể vô cùng phiến diện. Anh ta không có tư duy cảm xúc như người bình thường nên lẽ dĩ nhiên cũng không biết đồng cảm, không thể thực sự khóc hay cười trước tấm lòng và phản ứng của đối phương. Nói cách khác, vì tư duy tách biệt với lẽ thường, nên anh ta chỉ có thể bắt chước hoặc mô phỏng những kinh nghiệm cảm xúc xã hội mà người bình thường cảm nhận và bộc lộ, nhưng nếu bóc lớp vỏ đó ra thì bên trong chẳng có chút chân tình nào. Nếu bước vào lĩnh vực của sự chân thành, có lẽ chẳng có cách nào để anh ta thắng nổi những người bình thường.
Vậy nên vẻ ngoài bảnh bao, trí thức mà xã hội nhìn thấy, cũng như cách anh ta được thiết lập để trông như vậy, hoàn toàn là đồ giả. Những gì anh ta làm được chỉ là diễn xuất sao cho thật thuyết phục mà thôi.
Chính vì thế, tình yêu mà Cha Moo Heon định nghĩa và hình dung là một khái niệm phức tạp, không thể tóm gọn trong một lời hay dễ dàng tự tin khẳng định. Vì nghĩ rằng cả đời mình sẽ chẳng bao giờ trải qua, nên thấy khó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mặt khác, từ lúc nào đó anh ta cũng muốn thử tìm hiểu về phép tính ấy. Con người vốn là giống loài yếu lòng trước sự tò mò, và Cha Moo Heon cũng khá tò mò về mùi vị của trái táo trông có vẻ ngon lành lần đầu tiên lọt vào mắt xanh của mình.
Tuy nhiên, tình trạng của trái táo đó không được tốt cho lắm. Vỏ ngoài thiếu sức sống, còn bên trong thì mục nát như bị sâu đục khoét. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Dù không thích đồ rẻ tiền, nhưng anh ta nghĩ rớ vào thử một lần chắc cũng không sao.
Như sự tồn tại của hai chữ trực giác, đôi khi người ta phải đi theo tiếng gọi của sự xung động. Và dự đoán đó của anh ta là một phán đoán đúng đắn. Đúng đắn ở đây nghĩa là sự lựa chọn mang lại cho anh ta lợi ích thực tế, hoặc sự thỏa mãn về mặt vật chất hay tinh thần theo cách riêng.
Anh ta giày xéo thịt quả táo mình nắm trong tay cho đến khi nó mềm nhũn. Sau đó, anh ta gieo hạt giống đã phơi bày phần lõi trần trụi không chút phòng vệ xuống đất, lúc thì tưới nước, lúc lại bỏ mặc, cứ thế nuôi nó lớn dần lên từng chút một. Mầm cây khó khăn lắm mới nhú lên ấy trông héo hon hơn là xanh tốt, nhưng cái sức sống dai dẳng tưởng chết mà không chết ấy lại khiến anh ta thấy thật đáng khen. Anh ta muốn từ từ thưởng thức quá trình nó lớn lên dưới bàn tay mình.
Thế là anh ta úp một chiếc lồng kính trong suốt lên trên, rồi ngồi xuống bên cạnh quan sát sự trưởng thành của nó. Nhưng vốn dĩ sinh mệnh non nớt dù là giống loài gì đi nữa, thì cuộc đời cũng đều bị chi phối bởi bàn tay kẻ nuôi dưỡng.
Đứng trên lập trường của Cha Moo Heon, nếu phải chọn thứ anh ta hứng thú nuôi dưỡng nhất giữa động vật và thực vật, thì chắc chắn là thực vật. Bởi lẽ thực vật không có cái tôi, và nếu anh ta dở chứng không tưới nước hay không cho phơi nắng thì nó sẽ chết ngay. Chưa hết, thân cây yếu ớt chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ rách toạc, lá sẽ hỏng và rễ sẽ lung lay. Chỉ cần một trò đùa như trẻ con cũng đủ khiến nó ra nông nỗi ấy. Với bản tính tàn nhẫn của mình, anh ta thích cái vẻ mong manh nhạy cảm phản ứng lại với từng sự hờn dỗi hay chút tình thương của anh ta như thế. Không phải cây cỏ dại ngoài hoang dã, mà là loài thực vật lớn lên trong chậu hoa nhỏ bé.
Tất nhiên, dẫu cho có là loài mọc hoang dã, nếu anh ta vừa mắt thì chỉ cần đánh dấu rồi nhổ cả gốc mang về là xong. Không, nói đúng ra, anh ta lại càng hứng thú với những loài cây dại tự do bung nở ngoài tự nhiên, hơn là những loài được nuôi nấng nâng niu trong nhà kính. Anh ta thích việc tự tay cầm kéo cắt tỉa những tán lá mọc bừa bãi và uốn nắn theo ý mình, hơn là nhàn nhã ngắm nhìn một thứ đẹp mã nhưng yếu ớt.
Có lẽ theo một cách nào đó, tình yêu trong anh ta cũng giống như làm vườn vậy. Cha Moo Heon nghĩ thế. Cái nào không ưng mắt thì cắt bỏ, còn nếu muốn nhìn thấy hình dáng mình mong muốn cứ việc chiết ghép.
Trong tư duy của Cha Moo Heon, người nuôi dưỡng giỏi, sự huấn luyện, hay người làm vườn đều là những khái niệm tương đồng.
Có người sẽ thắc mắc tại sao một tư tưởng đầy bạo lực và áp đặt như thế lại được coi là thuần khiết và cao quý. Nhưng điều kiện tiên quyết cho tình yêu mà Cha Moo Heon theo đuổi chính là sự bảo bọc tuyệt đối. Nuôi nấng, cho ăn, cưng nựng và ngắm nhìn ngay trong tổ của mình, dưới đôi cánh của mình, và trong lòng bàn tay mình.
Những chuyện xảy ra giữa anh ta và Baek Si Hyeon chẳng phải là câu chuyện cổ tích thiếu đi vài con ốc vít, cũng chẳng phải là mẩu chuyện tầm phào thường thấy trong những hoàn cảnh đời thường. Anh ta cũng không muốn mối quan hệ với Omega của mình phát triển theo kiểu phim truyền hình rẻ tiền. Bản kế hoạch tương lai mà anh ta vẽ ra không chỉ hợp lý mà còn giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Và Baek Si Hyeon là nhân tố không thể thiếu trong đó.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ