Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 207
“Trước đây Giám đốc bảo tôi phải ăn uống đầy đủ… Chuyện là, thực ra ngoài các bữa chính tôi còn ăn vặt rất nhiều. Lẽ ra không nên thế, tôi xin lỗi…”
Cậu thú nhận trước vì sợ anh ta sẽ mắng chuyện ăn vặt. May mà anh ta có vẻ không để tâm lắm. Si Hyeon đảo mắt rồi rụt rè hỏi thêm.
“Còn Giám đốc thì sao ạ?”
Nhưng khi hỏi câu đó xong, cậu mới thấy khuôn mặt điển trai của Cha Moo Heon dường như hốc hác đi đôi chút. Ban đầu cậu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn vết thâm quầng dưới mắt và phần cằm xương xương kia, trông anh ta có vẻ mệt mỏi thật sự.
“Công việc… bận rộn lắm sao ạ?”
Song, Cha Moo Heon chỉ dùng đôi mắt đen thẫm nhìn cậu mà chẳng hề đáp lời. Sự im lặng ngượng ngùng khiến Si Hyeon xấu hổ, cậu cố gắng nặn ra câu tiếp theo.
“Dù sao thì, ít nhất Giám đốc cũng nên ăn một bữa cho tử tế chứ ạ.”
“…….”
“V-vậy nên ngày xưa, ngày nào tôi cũng nhất định phải nấu cơm ăn một lần. Cuối tuần không được ăn cơm ở trường, nên là sáng hoặc tối…”
Đây chẳng phải thông tin anh ta quan tâm, chỉ là do hết chuyện để nói nên cậu mới cố nặn ra mấy lời vô nghĩa này. Khổ nỗi chuyện đó lại thuộc về quá khứ xa lơ xa lắc. Si Hyeon thầm rủa cái miệng mình vì lỡ lôi những ký ức phủ đầy bụi bặm ra. Mà ngẫm lại cũng chẳng phải chuyện xưa cũ gì cho cam. Thế nhưng, Cha Moo Heon dường như lại thấy hứng thú với điều đó, đôi môi nãy giờ vẫn im lìm bỗng hé mở.
“Baek Si Hyeon, cậu biết nấu cơm cơ đấy.”
“À, vâng…”
Si Hyeon gật đầu với vẻ mặt sượng sùng. Cậu tự hỏi liệu tướng mạo mình trông giống người không biết nấu ăn lắm sao. Nhưng từ hồi cấp hai, cậu đã phải địu đứa em nhỏ trên lưng, vừa nấu đồ ăn dặm cho em, vừa nấu canh giải rượu cho người cha say khướt nằm vắt vẻo. Đó là cuộc sống mà dù không muốn nấu nướng vẫn buộc phải làm, riết rồi chẳng cần nhìn sách cậu cũng nhoáng cái là làm xong món mặn, nấu xong nồi cơm ngon lành. Nghĩ lại mới thấy, đời cậu đúng là chó má thật.
“Cậu giỏi món gì?”
“Dạ?”
“Trong số đó chắc cũng phải có món tủ chứ.”
Chắc anh ta đang hỏi về món mình nấu ngon nhất. Si Hyeon ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
“Canh giá đỗ ạ.”
“Món đó cũng được.”
“…….”
Được cái gì chứ. Si Hyeon thầm nghĩ, môi vô thức bĩu ra. Chưa được bao lâu, Cha Moo Heon bất ngờ lên tiếng.
“Sinh con xong nếu thấy chán, cậu theo Trưởng phòng Nam học làm việc nhà bài bản cũng không tệ đâu.”
“…….”
“Cứ lúi húi trong nhà… xem ra lại hợp với tính cách của Baek Si Hyeon đấy.”
Tâm trạng vốn đang không tệ bỗng chốc chùng xuống. Si Hyeon cố gắng điều chỉnh nét mặt để không lộ ra vẻ khó chịu. Thế nhưng lời nói thốt ra lại mang theo chút gai góc lạ thường.
“Giám đốc định thuê tôi làm người giúp việc cho nhà ngài sao?”
“Ai lại đi giao việc cho cái thằng chậm chạp, thiếu tinh tế như cậu.”
“…….”
“Kỹ năng xã hội thì kém mà mơ mộng cũng hão huyền thật.”
Thà anh ta bảo cho cậu làm người giúp việc nghe còn lọt tai hơn. Mỗi lần nghe anh ta chê bai năng lực làm việc, Si Hyeon vừa bực bội lại vừa thấy tương lai tối tăm mù mịt. Lời anh ta nói quá đúng nên cậu chẳng thể phản bác, chỉ biết im lặng, tay vò nát tấm ga giường vô tội. Dù vậy, việc nhà thì chẳng cần ai dạy cậu cũng tự làm được kha khá mà…
“Sao, cái lòng tự trọng cao ngút trời ấy lại bị tổn thương rồi à?”
“…Không ạ.”
Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, thú nhận thật lòng.
“Vì những gì Giám đốc nói đều đúng cả.”
Một khi đã mở lời, những suy nghĩ thật tâm trong lòng cứ thế tuôn ra như nước vỡ bờ.
“Tôi… tôi không biết mình có thể làm được gì nữa… Tôi không muốn sống bám vào người khác như một con ký sinh trùng giống bố tôi, nhưng hiện tại tôi cũng đang sống y như vậy nên thấy khốn nạn vô cùng…”
Có lẽ con ký sinh trùng không phải là giọt máu của anh ta đang lớn lên trong bụng cậu, mà chính là cậu đây. Không, đó mới là sự thật. Dù là sự thật trần trụi mà cậu không muốn đối diện, nhưng đó chính là tình cảnh hiện tại của cậu. Phải khó khăn lắm, Si Hyeon mới chịu thừa nhận điều này.
“…Dù sao, nếu tôi sinh con cho anh, n-nuôi nấng nó. Món nợ tôi gánh, bằng cách nào đó…”
Bằng cách nào đó sẽ trả được chứ? Si Hyeon vội vã nuốt ngược những lời phía sau vào trong. Lúc ấy cậu mới sực tỉnh. Cậu thấy oán hận cái miệng mình suýt chút nữa lại thốt ra những lời xằng bậy. Si Hyeon cố gắng tìm cách vớt vát lại bát nước đã lỡ hắt đi.
“Chuyện bỏ trốn lần trước, tôi vẫn thấy rất có lỗi… Tôi hối hận rồi… Lẽ ra không được làm thế, nhưng cứ có sự thôi thúc khiến tôi không kìm được mà…”
“Tôi biết.”
“…….”
“Thế nên tôi mới đang nghĩ đến một chuyện…”
Cha Moo Heon dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt Si Hyeon. Hàng mi dài và dày tựa như chân bướm khiến anh ta nảy sinh ý muốn tàn nhẫn giật phăng nó ra.
“Vẫn còn sớm.”
“…….”
“Đợi sinh con xong, lúc đó tính tiếp.”
Trong đáy mắt Cha Moo Heon khi lẩm bẩm như đang nói một mình ánh lên vẻ nguy hiểm đầy ám muội. Nhận ra điều đó, Si Hyeon khẽ run môi, co rúm vai lại.
Rốt cuộc anh còn định làm gì tôi nữa đây?
Cậu muốn hỏi như vậy. Nhưng ở tình thế hiện tại, dù anh ta có làm trò kỳ quái gì đi nữa cậu cũng buộc phải chấp nhận. Cha Moo Heon lặng lẽ nhìn xuống Si Hyeon đang căng thẳng tránh ánh mắt mình, rồi bất ngờ nói ra suy nghĩ thật.
“Nhưng mà, chuyện đáng giận vẫn cứ là đáng giận thôi.”
“…….”
“Thực ra tôi cứ tưởng nhìn thấy mặt Baek Si Hyeon sẽ điên tiết hơn cơ. Rồi tôi đã nghĩ, rốt cuộc phải xử lý cái thằng ranh con không biết rút kinh nghiệm này thế nào đây.”
“…X-Xin lỗ-”
“Cậu cứ khiến tôi phải cư xử như một thằng khốn vậy.”
Xin lỗi, tại tôi, xin lỗi anh. Si Hyeon lặp đi lặp lại lời xin lỗi nhỏ xíu bằng chất giọng run rẩy thảm hại. Nhưng lời xin lỗi hèn mọn ấy chẳng thể lọt tai Cha Moo Heon. Anh ta lạnh lùng cảnh cáo.
“Cảm thấy may mắn vì mình còn nhỏ tuổi đi.”
“…….”
“Chính vì thế nên tôi mới đang dung túng cho lỗi lầm của cậu đấy.”
Trẻ con vốn hay mắc lỗi mà. Và Si Hyeon thì mới chập chững bước vào đời với tư cách là một Omega chưa được bao lâu. Đối phương còn lâu mới cai sữa được. Mỗi khi cơn giận vì bị từ chối và lảng tránh bùng lên, Cha Moo Heon lại tự nhủ như vậy để nguôi ngoai nỗi bực dọc với Omega dám cự tuyệt mình.
Phải suy nghĩ ở vị thế của Si Hyeon. Ở vị thế của Si Hyeon, theo quan điểm của Si Hyeon… Dù bản năng trỗi dậy khiến anh ta vô tình cư xử thô bạo, nhưng lý trí vẫn cố gắng hiểu rằng Si Hyeon đang bất ổn do mang thai. Chỉ là lý trí thôi.
Nhưng đến cùng, anh ta vẫn không thể chấp nhận việc Si Hyeon chẳng mấy thích mình. Chuyện ghét đứa bé thì ừ, coi như do thay đổi cơ thể đột ngột đi, nhưng việc đẩy Alpha của mình ra xa thì theo lẽ thường, anh ta hoàn toàn không hiểu nổi. Dù là dưới tư cách một con người tên Cha Moo Heon hay bản sắc của một Alpha, anh ta vẫn thắc mắc tại sao Si Hyeon không chịu chấp nhận anh ta là Alpha của mình.
Mẹ kiếp, tôi thiếu cái gì chứ.
Tuy đã qua một lần đò lại đèo bòng thêm đứa con vào tiểu học, nhưng anh ta tự tin mình có mã ngoài ổn áp và cách cư xử lịch thiệp. Lương tâm không cho phép anh ta tự nhận tính cách mình tốt đẹp, nhưng khối tài sản tích lũy bấy lâu cùng gia sản thừa kế sau này ăn đứt bất cứ ai cùng trang lứa, đó cũng coi như là ưu điểm. Kỹ năng giường chiếu cũng đã thực hành đôi ba lần, mà phàm là Alpha chuyện đó là đương nhiên nên lần này lương tâm cho phép anh ta coi như ngoại lệ.
Nhưng nếu tư duy của kẻ từng tự tin sẽ sớm thu phục được một Omega non nớt mà lại phát triển đến mức đó, thì coi như đã đi đến bước đường cùng rồi. Một phần cũng do dạo gần đây áp lực ngắn hạn dồn nén khiến thần kinh anh ta càng thêm nhạy cảm. Bản tính trời sinh vốn chẳng ôn hòa nay không chỉ gai góc mà còn dần trở nên cuồng loạn. Thế là cuối cùng, một câu nói chưa qua suy xét kỹ lưỡng đã buột ra khỏi miệng.
“Tại sao cậu lại ghét tôi.”
Phải đến vài giây sau khi thốt ra lời ấy và nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Si Hyeon, anh ta mới thấy hối hận. Nhưng lạ là trong lòng anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cha Moo Heon nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thản nhiên tắt đèn ngủ rồi đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc khoác áo vest lên người, anh ta cảm nhận rõ ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình. Anh ta liếc nhìn lại phía sau, bắt gặp ngay đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của cậu.
“Công ty đang có dự án. Hôm nay tôi chỉ ghé qua một chút thôi. Thời gian tới tôi bận nên chắc sẽ không đến được.”
“…….”
“Thế nên cậu liệu mà suy nghĩ câu trả lời cho thỏa đáng trước khi tôi quay lại đi.”
Cạch. Đèn ngủ tắt ngấm.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng gót giày cồm cộp xa dần. Si Hyeon nằm bất động, chẳng thể nói hay làm bất cứ điều gì.
Cậu thấy thật hoang đường. Và cả bối rối nữa. Tại sao lại ghét anh ta ư? Cậu cứ tưởng anh ta thừa biết lý do rồi chứ. Hay là anh ta không muốn chấp nhận sự thật đó?
Cậu thức trắng đêm suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Cha Moo Heon. Thế nhưng dù có đặt ra bao nhiêu giả thuyết đi nữa, kết cục vẫn chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất.
Sự tò mò có thể giết chết một con mèo bất cứ lúc nào. Chính vì thế, Si Hyeon đã cố gắng gạt bỏ những câu hỏi cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu. Bây giờ đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn phải lao vào cuộc chiến tình cảm với anh ta nữa. Tuy nhiên, những vấn đề chưa được giải quyết luôn khiến người ta cảm thấy lấn cấn và trở nên nhạy cảm.
Hóa ra, Cha Moo Heon cũng có chung tâm trạng như vậy.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ