Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 203
Thực tế thì lời đó cũng pha trộn vài phần sự thật. Bóng tối bên trong cửa thoát hiểm dường như có thể há miệng nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào. Nó giống hệt dòng sông đen ngòm mà cậu từng nhìn xuống từ trên cầu trong ngày tuyết rơi, và còn…
Còn giống cả cảnh tượng trong cơn ác mộng mà Cha Moo Heon xuất hiện.
Hơn nữa, ngay lúc này đây, nhân vật chính của cơn ác mộng ấy đang đứng sừng sững sau lưng cậu. Không sợ mới là lạ, mà không sợ thì tình huống này càng trở nên bất thường hơn. Baek Si Hyeon cố gắng kiểm soát hơi thở đang dần trở nên run rẩy. Đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh.
“Hộc, ha…”
Cạch. Lần này tay nắm cửa xoay theo chiều ngược lại. Bàn tay với những ngón tay thon dài, sang trọng đến từng móng tay trượt xuống khỏi tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng. Một chiếc áo khoác trùm lên đôi vai đang trĩu xuống. Là áo khoác của Cha Moo Heon. Có lẽ do toàn thân đã mất hết sức lực nên dù không phải áo mùa đông, cậu vẫn cảm thấy nó khá nặng nề.
“Thở đi.”
Trước câu nói nửa như ra lệnh nửa như không ấy, Baek Si Hyeon đảo mắt bất an, hít sâu lấy oxy để điều hòa nhịp thở. Ngay lập tức, mùi hương cơ thể của Cha Moo Heon cùng Pheromone nồng đậm của anh ta lan tỏa, xâm chiếm lấy hệ thần kinh. Baek Si Hyeon vô thức kéo chặt áo khoác hơn, vùi mặt vào cổ áo.
“Hưm, ư…”
“Ngoan.”
Cánh tay rắn chắc luồn từ phía sau ôm lấy ngực và eo Si Hyeon. Một bàn tay lướt nhẹ qua trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi, khẽ chạm vào xương quai xanh rồi dừng lại ở dưới cổ cậu để bắt mạch. Khi nhịp mạch đập loạn xạ dần ổn định lại, những ngón tay của Cha Moo Heon chậm rãi xoa nhẹ lên đó rồi rời ra.
“A.”
Vừa ngọ nguậy ngón chân, cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến. Lúc này Baek Si Hyeon mới nhận ra mình chỉ đi có một chiếc dép, vẻ mặt cậu trở nên thẫn thờ không nói nên lời. Những móng chân dài ra trong thời gian qua trông thật xấu xí.
Cậu quay đầu lại một cách cứng nhắc. Cha Moo Heon đang cúi người xuống, nhặt chiếc dép lê mà anh ta vừa đặt xuống sàn lên. Đó là chiếc dép Si Hyeon đã làm rơi.
“Nhấc chân lên.”
Trong lúc Baek Si Hyeon còn đang lúng túng chưa biết làm sao, Cha Moo Heon đã nắm lấy cổ chân cậu nhấc lên rồi xỏ chiếc dép vào bàn chân trần. Mỗi khi ngón tay thon dài và thẳng tắp của anh ta lướt qua cổ chân, Si Hyeon lại cảm thấy tê dại như bị điện giật. Trớ trêu khi đó lại chính là bên chân từng bị anh ta bẻ quặt lần trước. Cậu rùng mình sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng bị anh ta làm thế một lần nữa, nhưng may mà điều kinh khủng đó đã không xảy ra. Chỉ là, Si Hyeon có thể đọc được chút ý đồ đe dọa trong cái cách ngón tay anh ta lướt qua gân gót chân của mình.
Cha Moo Heon chậm rãi xoa nhẹ mắt cá chân đỏ ửng của Si Hyeon lần cuối, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Ngay cả khi cúi người anh ta đã tạo ra áp lực, giờ đây khi vươn thẳng người lên, cái bóng của anh ta lại một lần nữa vây lấy Si Hyeon.
“Phải cẩn thận chứ.”
“Vâng….”
Baek Si Hyeon ước lượng chiều dài hành lang phía sau lưng Cha Moo Heon. Rồi cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Rõ ràng cậu ngỡ mình đã chạy được năm mươi bước, nhưng hóa ra khoảng cách chỉ vỏn vẹn chừng hai mươi bước chân. Nỗ lực bỏ trốn của cậu thực ra chẳng là cái thá gì cả.
“Té ngã thì làm sao.”
Nhưng anh ta không trách mắng hay dồn ép cậu đáng sợ hơn nữa. Thậm chí anh ta còn dịu dàng vuốt tóc cậu ra sau, rồi nắm chặt tay cậu dắt đi trên đường quay trở về.
Tuy nhiên, Si Hyeon thừa biết rằng đó chẳng phải do anh ta rộng lượng gì cho cam.
Đây là một lời cảnh cáo ngầm.
Si Hyeon nhanh chóng từ bỏ ý định. Ngay lập tức, sự căng thẳng bao trùm toàn thân như một công tắc vừa được tắt đi, dần dần tan biến. Nơi này nằm gọn trong lòng bàn tay Cha Moo Heon, dù cậu có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi lãnh địa của anh ta.
Rốt cuộc bàn tay của Cha Moo Heon vươn xa đến đâu? Si Hyeon vừa nắm chặt bàn tay đang chìa ra cho mình, vừa thầm ước lượng phạm vi của tấm lưới nhện vô hình ấy. Nhưng nếu sớm nhìn ra điều đó thì ngay từ đầu cậu đã chẳng bước chân đến đây.
Cha Moo Heon đã nhắm mắt làm ngơ cho nỗ lực bỏ trốn của cậu. Dù chỉ là vài bước chạy loạn xạ chẳng đáng gọi là “bỏ trốn”, nhưng không thể phủ nhận sự thật là cậu đã cố thoát khỏi anh ta.
Mấy ngày sau đó trôi qua như đi trên dây.
Nhưng cho đến tận lúc ấy, Cha Moo Heon vẫn không đả động gì đến chuyện cũ. Điều đó khiến Si Hyeon dù hoang mang nhưng cũng buộc phải dần thả lỏng. Thời gian và thái độ ôn hòa của anh ta đã từ từ làm tan chảy lớp băng cảnh giác trong cậu.
Thế là cậu lơ là, và trong lúc không hay biết đã vô thức coi thường đối phương. Sự lơ là ấy mang lại cho Si Hyeon sự tự tin và niềm hy vọng vô cớ. Nói nôm na là ăn gan trời. Và rồi chẳng bao lâu sau, một nỗ lực trốn thoát ngu ngốc và sơ hở lại kết thúc trong thất bại. Nó giống hệt như kẻ trộm ăn quen bén mùi vậy.
Đến nước này thì sự bao dung và kiên nhẫn của Cha Moo Heon cũng đã cạn kiệt.
Không, có lẽ anh ta không phải đang nhịn mà là đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Anh ta đã quan sát xem khi nào cậu lại giở trò, và một khi bị bắt quả tang sẽ chọn ngày lành tháng tốt để dạy dỗ cho ra trò. Sự nghi ngờ mà Si Hyeon tự đặt ra cho chính mình nhanh chóng chuyển thành sự khẳng định, ngay khi ánh mắt cậu rơi vào cái nhìn lạnh lẽo từ trên cao của Cha Moo Heon.
Từ đôi môi nho nhã như được điêu khắc tỉ mỉ ấy thốt ra những lời cay độc tựa sương giá giữa mùa đông.
“Người ta bảo con người học hỏi từ những sai lầm.”
“…….”
“Chắc cậu không có não để làm điều đó nhỉ.”
Si Hyeon định ngẩng đầu lên cãi lại nhưng rồi thôi. Gương mặt vốn dĩ đã mang nét đẹp phi nhân tính với những đường nét như tượng tạc và ánh mắt khó lường kia, nay phủ thêm nét giận dữ lạnh lùng tạo nên áp lực khủng khiếp. Nỗi sợ hãi lớn đến mức khiến bàng quang đang bị chèn ép do mang thai của cậu muốn vỡ ra. Gương mặt thật sau lớp mặt nạ của người đàn ông mà lâu lắm rồi cậu mới trực tiếp đối mặt, khiến Si Hyeon nhớ lại đủ trò hành hạ từng phải chịu đựng trong quá khứ.
Tất nhiên nếu so với những trận đòn roi từ người cha hay đám bạn tù trong trại giam, thế này vẫn còn nhẹ chán. Nhưng xét về bản chất bạo lực cũng chẳng khác là bao, đã thế ở đây còn pha trộn cả dục vọng xác thịt. Hơn nữa, kết quả của việc trút bỏ vô vàn dục vọng ấy chính là bộ dạng hiện tại của cậu đây.
Lỡ lại mang thai nữa thì sao.
Cùng với suy nghĩ vô lý đó, cậu cảm nhận được thứ bên trong bụng dưới đang cựa quậy. Si Hyeon hít ngược một hơi, kéo chăn trùm kín lên tận đỉnh đầu. Một cuộc trốn chạy thảm hại và ngu ngốc hết chỗ nói. Chẳng khác nào con ốc sên vội vàng thu mình vào trong vỏ khi bị thú săn mồi phát hiện.
“Tôi cho cậu ăn, cho cậu ngủ, tắm rửa cho cậu đàng hoàng.”
“…….”
“Ngày nào cũng chăm chỉ làm tình với cậu nữa còn gì.”
Tất cả chỉ là sự tự thỏa mãn của anh ta mà thôi. Si Hyeon tin chắc là vậy, và đó là sự thật chứ chẳng phải hiểu lầm.
“Tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ với Omega và con của tôi. Vì thế nên tôi mới không tống cậu vào tù.”
Nhưng rốt cuộc vấn đề của cậu là gì hả. Chắc chắn vế sau bị lược bỏ đi mang ý nghĩa như thế. Si Hyeon dùng răng cửa cắn chặt đôi môi nứt nẻ rồi buông ra. Cậu cảm nhận được mồ hôi lạnh rịn trên trán đang chảy dọc xuống thái dương. Đôi mắt nhắm nghiền run rẩy. Si Hyeon trùm chăn kín mít, giọng khàn khàn lầm bầm biện minh.
“T… Tôi… lúc đó, mất trí chút thôi…. Tại sao lại làm thế thì, chính tôi cũng không rõ. Chỉ là lỡ, lỡ tay, à nhầm, lỡ dại thôi. Là do sơ suất….”
“Tôi đã nói với cậu chưa, rằng sơ suất mà lặp đi lặp lại thì nó là bản tính.”
Thói quen xấu phải trị ngay từ trong trứng nước. Quan điểm giáo dục chắc nịch của Cha Moo Heon là phải bẻ gãy cho bằng được cái tôi Beta nam đầy cứng đầu và vô dụng của Baek Si Hyeon, đồng thời ép cậu chấp nhận thân phận Omega của mình. Vì thế, dù biết Si Hyeon đang khổ sở, anh ta vẫn quyết định mạnh tay dồn ép cậu đến bước đường cùng.
“Xin lỗi nhé, dạo này tính kiên nhẫn của tôi hơi bị kém.”
“…….”
“Nên đừng có lải nhải mấy câu vô nghĩa nghe phát bực nữa, ngay bây giờ, tại chỗ này, suy nghĩ cho kỹ rồi nói xem vấn đề nằm ở đâu.”
“…….”
“Tôi vốn không thích chờ đợi đâu, nhưng nể tình đứa con tội nghiệp trong bụng cậu, lần này tôi sẽ chiếu cố.”
Baek Si Hyeon nuốt khan, mắt đảo liên hồi. Từng câu từng chữ của anh ta nghe chẳng khác nào kẻ điên khiến cậu chết lặng. Trước khi gặp Cha Moo Heon, cậu chưa từng nghĩ việc phải đối thoại với một người không thể nói lý lại tra tấn tinh thần đến mức này. Dạo gần đây cậu cũng thấy mình sắp phát điên rồi, nhưng có điên đến mấy cũng chẳng chạy theo kịp Cha Moo Heon. Anh ta sinh ra đã thế, âu cũng là lẽ thường tình.
Nỗi lo lắng khiến tim cậu đập thình thịch như điên. Một giây trôi qua dài tựa một phút. Mãi một lúc lâu sau, đôi môi Si Hyeon mới mấp máy.
“Tôi chưa chuẩn bị tâm lý….”
“Thế nên tôi mới đang cố nhẫn nhịn đây còn gì.”
“C… Chuyện đó…!”
“Tôi cũng đang cố nói chuyện với cậu như hai con người đàng hoàng đây.”
Sự trơ trẽn của anh ta khiến Si Hyeon quên cả giận, á khẩu không nói nên lời. Ngày nào cũng đè người ta ra làm tình, bắn tinh như điên mà giờ lại mở mồm nói hai chữ ‘nhẫn nhịn’, nghe thật nực cười. Mặc kệ cậu nghĩ gì, Cha Moo Heon cất giọng lạnh lẽo.
“Cậu là Omega có tử cung, và đang mang thai.”
Tôi biết, tôi cũng biết chứ…. Gương mặt Si Hyeon méo xệch thảm hại. Cha Moo Heon tiếp tục nhồi nhét hiện thực tàn khốc vào đầu cậu.
“Cả phần đời còn lại cậu có dùng cái thứ bên dưới đó với phụ nữ hay Omega nào đi nữa, cũng chẳng ra kết quả gì đâu.”
“Chẳng được tích sự gì.”
Si Hyeon im lặng. Việc liên tục bị anh ta dùng lời lẽ xác nhận lại sự thật hiển nhiên mà cậu đã biết tỏng khiến lồng ngực cậu trống rỗng đến lạ. Phải rồi, đến mức này lẽ ra cậu phải bỏ cuộc từ lâu rồi mới phải, tại sao đầu óc vẫn cứ cố chấp thế này, chính cậu cũng thấy khổ sở. Cố tình lừa anh ta mà không phải ngồi tù, lại còn nhận được tiền, được sống trong phòng bệnh sang trọng có người hầu hạ, vậy mà mình, mẹ kiếp….
Hốc mắt cậu nóng lên nhanh chóng. Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng thở trầm thấp của Cha Moo Heon vọng lại qua lớp chăn. Tít. Tiếng điện tử nhỏ vang lên. Cha Moo Heon vừa ấn chuông gọi y tá.
“Mang kim tiêm đến đây. Loại dùng để cung cấp Pheromone ấy.”
Mệnh lệnh được đưa ra. Tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi không gian lại rơi vào tĩnh lặng trong chớp mắt. Si Hyeon giật mình run rẩy trước từng tiếng động nhỏ anh ta tạo ra.
Kim tiêm. Lại là kim tiêm. Anh ta biết thừa cậu ghét cay ghét đắng thứ đó nên mới làm vậy. Si Hyeon tưởng tượng ra hình phạt sắp giáng xuống đầu mình mà run rẩy sợ hãi.
Soạt. Tấm ga giường bị kéo mạnh xuống dưới, cơ thể Si Hyeon cũng trượt theo. Tim cậu thót lại. Cảm giác như bị bóng đè khiến hơi thở ngày càng gấp gáp. Si Hyeon úp mặt xuống ga giường thở hổn hển. Có lẽ do trùm chăn kín mít nên oxy cạn kiệt nhanh hơn bình thường.
“Hít vào.”
Giọng nói của Cha Moo Heon xuyên qua lớp chăn khiến Si Hyeon khựng lại. Bộ não đang đình trệ của cậu bắt buộc phải hoạt động trở lại. Đó là phản xạ có điều kiện của cơ thể đã bị huấn luyện đến từng hơi thở qua vô số lần làm tình với anh ta.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ