Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 202
Không biết có phải do bẩm sinh không, mà Cha Moo Heon có cái tài hối thúc người khác một cách rất thong dong. Nhưng điều đó kết hợp với giọng điệu bình thản đặc trưng của anh ta lại nghe đáng sợ vô cùng. Nghĩ đến đây, Si Hyeon bỗng nảy sinh một thắc mắc có phần ngớ ngẩn.
Nhắc mới nhớ, từ trước đến giờ anh ta có bao giờ to tiếng đâu nhỉ? Ngay cả tiếng rên khi làm tình cũng trầm thấp và nặng nề, quá đỗi tĩnh lặng so với kiểu la hét đến khản cả cổ của cậu. Lúc này Si Hyeon mới nhận ra anh ta chưa từng nổi giận hay quát tháo bao giờ, điều đó khiến cậu thấy ớn lạnh.
Ngay cả người cha nát rượu hễ say là đánh đập cậu, hay đám tù nhân động tí là gây gổ trong tù cũng không khiến cậu sợ hãi đến mức này. Cha Moo Heon với vẻ ngoài hoàn hảo và giọng nói điềm tĩnh đến mức thanh tao, lại dễ dàng khiến người ta khiếp sợ. Tất nhiên một phần cũng do vẻ ngoài quá mức hoàn mỹ đến độ phi nhân tính của anh ta, nhưng nhớ lại việc con người thường yếu lòng trước cái đẹp, thì rõ ràng ở anh ta tồn tại một khía cạnh đáng sợ mà ngay cả ngoại hình xuất chúng kia cũng không che giấu nổi.
Nhưng anh ta diễn giỏi đến mức dường như chỉ có mình cậu nhận ra điều đó. Có lẽ ngay cả cha mẹ sinh ra Cha Moo Heon cũng chẳng biết đến khía cạnh này. Một phần là do cậu đã cố gắng làm vừa lòng anh ta trong quá trình bị “huấn luyện” tận tình qua thời gian, nhưng thực ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh ta, Si Hyeon đã cảm thấy như vậy. Ngẫm lại đó không chỉ do bản tính nhạy cảm vì lớn lên trong hoàn cảnh phải luôn nhìn sắc mặt người khác, mà là trực giác động vật của con người đã vô thức cảnh báo cậu.
Rằng người đàn ông này rất nguy hiểm.
Thế mà một kẻ như vậy lại cứ liên tục hỏi cậu có thích anh ta không, đang nghĩ gì, làm sao mà không rùng mình cho được.
“…Vì anh đã chăm sóc cho tôi.”
Cậu lặp lại câu trả lời y hệt lần trước, nhưng xem ra anh ta không hề hài lòng. Mũi giày của đôi chân dài đang vắt chéo khẽ gõ xuống sàn một cái cộp. Ngay sau đó, lời nhận xét sặc mùi công việc thốt ra từ đôi môi điển trai ấy.
“Vẫn là điệp khúc cũ nhỉ.”
“…….”
Hóa ra đúng là anh ta hỏi về bản thân mình chứ không phải về chuyện đi ra ngoài. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi nhưng căng thẳng, Si Hyeon nặng nề lên tiếng, cố gắng biện minh theo cách của mình.
“T, tại tôi ăn nói vụng về… Nếu anh hỏi câu khác thì tốt hơn.”
Xin lỗi ngài. Cậu lí nhí nói thêm câu đó trong khi lén nhìn sắc mặt anh ta, nhưng nói xong lại thấy hối hận vì lời xin lỗi nghe thật thừa thãi.
Chính cậu cũng cảm thấy câu trả lời của mình lộ rõ vẻ thiếu kinh nghiệm xã hội. Nếu là nhân viên cấp dưới của anh ta, chắc cậu đã bị đuổi việc từ lâu vì tội thiếu tinh tế. Nhưng có lẽ nhờ việc được giải tỏa thỏa mãn trước khi đến đây, anh ta không hề mỉa mai như cậu tưởng mà lại gợi ý câu trả lời với giọng điệu khá rộng lượng.
“Sao, lần trước cậu bảo thích dương vật của tôi còn gì.”
“…Vâng.”
“Còn tư thế.”
Thoáng chốc cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng quả nhiên không phải. Tuy nhiên nhìn biểu cảm và ánh mắt như đang quan sát kia, có vẻ anh ta không có ý định quấy rối mà thực sự chỉ như đang làm một cuộc khảo sát đơn thuần. Nhưng việc ngồi nghe tiếng chim hót phát ra từ loa và nhận được câu hỏi đậm mùi tình dục thế này, khiến tâm trạng cậu thật kỳ quặc. Cảm giác như đang ngồi uống cà phê bình yên trong quán mà lại phải nghe chuyện tục tĩu vậy. Thà rằng không khí cũng gợi tình như lời nói thì còn đỡ, đằng này cậu lại thấy mình giống như đứa học sinh đang bị giáo viên truy hỏi vì không làm bài tập về nhà, chẳng thoải mái chút nào.
Si Hyeon cố gắng xóa sạch những hình ảnh trần trụi đang hiện lên trong đầu để phản ứng một cách bình thản nhất có thể. Nhưng khi bị hỏi thích bị đâm vào bằng tư thế nào, trừ khi là máy móc, làm sao có thể không nghĩ đến chuyện đó được. Hơi nóng bắt đầu dồn xuống đan điền, Si Hyeon vội vàng lái suy nghĩ sang hướng khác để cố thả lỏng phần dưới đang dần căng cứng.
“Tôi… vẫn chưa biết ạ.”
“Baek Si Hyeon, làm tình với tôi hơn một năm rồi mà cậu vẫn không biết à.”
Lời nói chẳng rõ là trách móc hay mỉa mai ấy khiến Si Hyeon co rúm người lại. Nghĩ lại nếu anh ta là cấp trên của cậu, chắc chưa đầy một năm cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Trái ngược hẳn với chuyện làm tình.
“T… Tại tư thế nào cũng thích…”
Si Hyeon vừa lén lút liếc nhìn anh ta vừa ra sức biện minh. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Giám đốc làm gì… tôi cũng thích hết. Thật đấy.”
Chíp chíp. Si Hyeon vừa nghe tiếng chim hót phát ra từ loa vừa dò xét phản ứng của anh ta. Dù thiếu mất từ quan trọng nhất là ‘tư thế’, nhưng ngạc nhiên là Cha Moo Heon dường như chấm điểm cao cho câu trả lời vụng về ấy, nên không hỏi vặn lại nữa.
Thoát khỏi nguy cơ trước mắt, giả thuyết mà Si Hyeon cố tình chôn vùi trong đầu lại bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy.
Rè rè. Tiếng rung khe khẽ vang lên. Là điện thoại của Cha Moo Heon. Anh ta vừa nhìn Si Hyeon vừa lấy điện thoại ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu mà bắt máy.
“Ừ, sao.”
Không biết nội dung cuộc gọi là gì mà ấn đường điển trai của anh ta khẽ nhíu lại thành một đường mảnh.
“Công viên giải trí?”
“…….”
“Đã bảo là không được ra ngoài rồi mà.”
Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Heon. Giọng nói líu lo bên kia đầu dây nghe quen quen, chắc là Moo Hee rồi. Vì âm thanh nhỏ nên không nghe rõ nội dung, nhưng thấy một bên lông mày của Cha Moo Heon nhướn lên cùng giọng điệu khô khan pha chút không hài lòng, có vẻ như cô bé đang nhõng nhẽo.
“Dạo này con hay cãi lời bố quá nhỉ.”
Bố ư. Nghe từ đó, trong lòng Si Hyeon bỗng thấy khó chịu. Nhớ lại việc Cha Moo Heon là cha của một đứa trẻ theo cách này khiến cậu thấy ngại ngùng dù chẳng có ai ở đó. Bấy lâu nay hiện thực đè nặng lên vai khiến cậu quên bẵng đi điều này.
“Được rồi, Cha Moo Hee, bố hiểu con. Nhưng không được là không được.”
Anh ta nghiêm giọng dạy dỗ Moo Hee, rồi liếc nhìn Si Hyeon đang ngồi đối diện.
“Bạn con cũng thích chơi ở nhà hơn đấy. Người ta chưa khỏe hẳn mà con cứ đòi đi chơi cùng thì thất lễ lắm.”
Nhưng cuộc gọi không kết thúc dễ dàng như vậy. Có vẻ cô bé rất thích người bạn mới này nên cứ nài nỉ mãi. Khác hẳn với thái độ ngoan ngoãn vâng lời cha thường ngày.
Cha Moo Heon có vẻ đau đầu trước phản ứng đó của Moo Hee, anh ta day day ấn đường rồi khẽ thở dài. Thoáng chút bực bội. Thấy cuộc gọi có vẻ sẽ kéo dài, Si Hyeon thầm thở phào nhẹ nhõm, và quả nhiên anh ta đứng dậy. Si Hyeon ngập ngừng đưa tay về phía bàn tay đang chìa ra cho mình. Những ngón tay đan chặt vào nhau như dây leo chằng chịt, không một kẽ hở.
Nhưng có lẽ do mải nói chuyện điện thoại và thái độ khác lạ của con gái, Si Hyeon cảm nhận được lực nắm tay của anh ta lơi lỏng đi chút ít. Sự kìm kẹp ấy lỏng dần khi họ bước vào hành lang dẫn về phòng bệnh, lỏng đến mức cậu có thể hất ra bất cứ lúc nào nếu muốn.
Ngay khoảnh khắc đó, một ánh đèn xanh lọt vào tầm mắt Si Hyeon. Là lối thoát hiểm cậu từng thấy khi đi đến phòng khám lần trước. Lúc ra khỏi phòng bệnh vì mải mê với chuyện được ra ngoài nên cậu không để ý. Thực ra điểm khác biệt lớn nhất chính là ánh mắt của Cha Moo Heon. Nhận thấy sự chú ý của anh ta đối với mình đã giảm, sự thôi thúc bỗng chốc xâm chiếm tâm trí Si Hyeon.
Chạy đi.
Thử chạy đi.
Nếu còn thời gian để do dự và đắn đo thì hãy mau chạy đi, chạy thật nhanh vào. Lần này nhất định phải chạy, chạy ngay đi.
Giờ đây trong mắt Si Hyeon không còn là tấm lưng của người đàn ông đi trước nữa, mà chỉ còn ánh đèn exit sáng rực dưới ánh đèn hành lang. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng đó với Si Hyeon như ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi mênh mông, lại tựa như ngọn lửa đầu tiên mà vị thần từ bi nào đó mang đến cho loài người.
Dù có gãy chân không đi lại được nữa, thì điều quan trọng nhất với cậu lúc này là khát khao đang sục sôi trong lồng ngực. Nó chẳng khác nào bản năng lao về phía trước của con ngựa đua bị bịt mắt. Không màng đến bất cứ điều gì, cứ thế mà lao đi.
Trớ trêu khi người nài ngựa quất roi thúc giục tâm trí Si Hyeon lại chính là Cha Moo Heon.
Lồng ngực Si Hyeon phập phồng dữ dội, miệng hé mở. Chưa kịp đếm hết giây, đôi chân đã tự động bước đi. Trong tích tắc, Si Hyeon cảm giác như mình đang bị thứ gì đó điều khiển.
Tiếng bước chân chạy thình thịch trên hành lang nghe thật gấp gáp. Si Hyeon cảm nhận nhịp tim đập như muốn nổ tung, cứ thế chạy và chạy. Cậu không dám ngoái đầu lại. Sợ rằng chỉ cần quay lại thôi là sẽ bị tóm lấy và lôi tuột vào trong ngay tức khắc.
Biển báo exit màu xanh ngày càng gần hơn trong tầm nhìn nhòe nhoẹt. Cậu ảo giác như hình người màu trắng trên đó đang chuyển động đôi chân. Si Hyeon hít một hơi thật sâu, vươn dài hai tay ra như đang cầu xin thần linh, nắm chặt lấy tay nắm cửa.
“Hộc, ư, hộc!”
Cạch…!
Âm thanh khó nghe ấy có lẽ là tiếng trái tim cậu rơi xuống cũng nên.
Cạch. Cậu dồn sức vào cổ tay xoay tay nắm cửa thêm lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng động vô vọng ban nãy, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Lần thử thứ ba kết thúc trong sự trượt dài của bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Si Hyeon tái mặt, đôi môi run rẩy bần bật.
Cạch, cạch cạch. Két. Lần thứ tư, thứ năm cũng đều vô ích. Bàn tay ngày càng mất sức, đến cả việc bẻ khớp ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Hơi thở của Si Hyeon ngày càng dồn dập. Sao không mở được, sao lại không mở được chứ. Mẹ kiếp, đừng có đùa tao, làm ơn đi mà… Lối thoát không mở ra cùng tiếng bước chân ngày một gần hơn dồn Si Hyeon vào đường cùng. Tâm trí hoảng loạn tột độ khiến cậu không thể thoát khỏi hố sâu sợ hãi.
“Ư, a a!”
Cùng lúc Si Hyeon hét lên tiếng hét như bị bóp nghẹt, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau nắm lấy tay nắm cửa và nhẹ nhàng xoay.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên lảnh lót. Qua khe cửa mở hé chỉ bằng một gang tay, thứ hiện ra chỉ là bóng tối. Toàn thân cứng đờ, luồng khí lạnh lẽo luồn qua lớp áo bệnh nhân khiến vai cậu co rúm lại.
Không, có lẽ không phải do nhiệt độ. Si Hyeon cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái bóng đang phủ lên mình. Chẳng biết là ảo giác hay thực tế, cái bóng ấy dường như đang dao động và ngày càng lớn hơn.
Chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh ta đứng ngay đó. Sự thật ấy khiến tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề phả vào gáy dưới lớp tóc dài.
“Sao, không đi à.”
Cha Moo Heon thực sự đang nắm giữ tay nắm cửa thoát hiểm. Si Hyeon liếc nhìn vào bóng tối bên trong lối thoát hiểm một cái rồi cúi gằm mặt xuống bất lực. Cậu sợ phải đối diện với biểu cảm của anh ta lúc này.
“…….”
Cậu thử hé môi nhưng không thốt nên lời. Đầu óc trắng xóa như tờ giấy không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Như muốn thúc giục câu trả lời của Si Hyeon, Cha Moo Heon liên tiếp hỏi dồn.
“Không muốn đi sao?”
“…….”
“Hay là, không đi được?”
Baek Si Hyeon khó nhọc cử động đôi môi khô khốc.
“…Tôi không muốn đi.”
“Tại sao.”
Haa… Baek Si Hyeon thở dốc trả lời.
“S… Sợ ạ.”