Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 200
Hồi 18 – Trưởng thành
Baek Si Hyeon tỉnh dậy khi trời đã trưa muộn.
Chẳng biết từ lúc nào ga giường đã được thay mới, cơ thể ướt đẫm dịch thể cũng đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng chỉ cần khẽ cử động phần thân dưới thôi là cảm giác tinh dịch sóng sánh trong bụng lại hiện lên rõ mồn một. Anh ta bắn vào quá sâu, lượng lại nhiều nên dù có lau đi bao nhiêu thì nó vẫn cứ rỉ ra không ngớt. Si Hyeon nuốt ngược tiếng thở dài muốn trào ra theo thói quen, kéo chăn trùm kín đến tận đỉnh đầu.
Từ bên ngoài chăn vọng lại tiếng lật giấy, hay tiếng gõ bàn phím lạch cạch khe khẽ. Âm thanh chẳng lớn lắm nhưng lại cứ cào cấu vào dây thần kinh của Si Hyeon.
“Baek Si Hyeon.”
Si Hyeon khẽ than thầm. Rõ là trùm chăn kín mít đến cả lọn tóc cũng không lòi ra, thế mà anh ta vẫn biết cậu đã tỉnh, đúng là tinh như ma.
“Bỏ chăn xuống.”
“…….”
“Bỏ chăn xuống rồi nhìn mặt tôi mà chào hỏi đi chứ.”
Giọng điệu ra lệnh ấy chẳng khác nào cha mẹ đang dạy dỗ đứa con đang dỗi hờn. Si Hyeon cảm thấy ghê tởm tột cùng trước suy nghĩ của chính mình. Cậu nuốt tiếng thở dài nặng nề, uể oải vạch chăn ra thì thấy Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế đối diện nhìn mình.
“…Chào buổi sáng ạ.”
May mà đó là câu trả lời anh ta muốn nghe, nên anh ta tiếp tục hỏi câu tiếp theo.
“Tâm trạng thế nào.”
“Tốt… ạ…”
“Còn bữa trưa.”
“…Tôi chưa thấy đói.”
Đó không phải là chống đối mà là sự thật. Không biết là do bụng đầy tinh dịch hay do mới ngủ dậy, nhưng cậu chẳng hề thấy thèm ăn. Khi mang thai mà chứa đựng dịch thể của bạn tình Alpha thì ngoài cảm giác no giả do lượng dịch lớn, còn có giả thuyết cho rằng Pheromone cô đặc trong đó sẽ cung cấp dinh dưỡng. Chính vì thế mà từ lúc bắt đầu quan hệ thâm nhập, Cha Moo Heon càng bị ám ảnh bởi việc xuất tinh vào trong hơn.
Si Hyeon trộm nghĩ hành động cưỡng ép ấy chẳng khác nào cố nhồi nhét thuốc dinh dưỡng cho một cái cây đang thối rữa từ gốc rễ. Bề ngoài trông có vẻ lành lặn, nhưng bên trong lại đang mục nát dần mà không ai hay.
“Nghĩ cho đứa bé thì cũng phải ăn.”
“Vâng.”
Cậu đã thẫn thờ bao lâu rồi nhỉ, tiếng gõ cửa vang lên vài cái rồi cửa phòng bệnh mở ra. Nhìn thấy Trưởng phòng Kim bước vào, Si Hyeon mới nhận ra đã đến giờ trưa. Từ khi bắt đầu quan hệ thâm nhập, di chứng để lại khiến cậu toàn ngủ đến chiều mới dậy, thành thử ra bữa sáng bị bỏ qua nên bữa trưa phải ăn nhiều hơn.
Vẫn như mọi khi, Trưởng phòng Kim chỉ lẳng lặng làm việc của mình với giọng điệu và thái độ vô cùng máy móc. Si Hyeon vừa nhìn bà ấy bày biện cơm hộp lên bàn vừa lén lút quan sát. Sự thờ ơ đến mức khiến cậu tự hỏi liệu chuyện bà ấy chào mình trước đây có phải là ảo giác hay không, làm cậu thấy sượng sùng.
Két. Tiếng ghế bị kéo ra, Cha Moo Heon ngồi xuống bên cạnh. Si Hyeon giờ đã khá quen với việc được anh ta bón cơm nên cũng gắng gượng nuốt thức ăn. Bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ, sau khi bắt Si Hyeon đánh răng kỹ càng xong xuôi, anh ta lại quay về bàn làm việc giải quyết công vụ.
Anh ta bắt đầu làm việc, Si Hyeon cũng ngồi xuống sô pha bật tivi lên. Nhưng bật lên cũng chỉ toàn mấy kênh nuôi dạy trẻ với phim tài liệu như mọi khi. Nhìn màn hình được một lúc thì sự chú ý của Si Hyeon cũng nhanh chóng trôi đi. Thay vào đó, cậu cầm lên một cuốn sách gần như đã phủ bụi.
Nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Cậu chỉ nhận thức được màu trắng là giấy, còn màu đen là chữ. Cậu cắn nhẹ vào phần thịt mềm trong khoang miệng cố gắng tập trung, nhưng một phút rồi mười phút trôi qua, trang sách vẫn y nguyên như lúc đầu. Thời đi học, hễ ngồi vào bàn là cậu có thể học liền mấy tiếng đồng hồ không rời, vậy mà giờ đây chỉ cần nhìn vào con chữ thôi là cơn buồn ngủ lại ập đến.
Không, với cái đầu óc mụ mẫm này thì chắc chắn chẳng làm gì nên hồn chứ đừng nói là đọc sách. Si Hyeon mở sách ra được một lúc lâu mà vẫn chẳng nhích được trang nào, đành phải gấp lại.
Ngày hôm sau, trong phòng bệnh xuất hiện một món đồ lạ. Là cái máy đĩa than mà Cha Moo Heon từng nói sẽ mang đến. Anh ta rút một đĩa nhạc than được xếp ngay ngắn ra, đặt lên mâm xoay rồi hạ kim xuống.
Xoay tròn, xoay tròn. Chiếc đĩa than bắt đầu quay. Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào trang sách cũ, tai lắng nghe tiếng đàn piano êm dịu đến mức đáng sợ ấy. Vẫn là đoạn văn hôm qua cậu đọc dở. Hình như bản nhạc đã chuyển sang bài khác có tiếng đàn cello và violin hợp tấu, nhưng với đôi tai trâu của Si Hyeon thì chịu chết. Nghe mãi trong trạng thái mơ màng, cậu cảm thấy như có đoạn nhạc cứ lặp đi lặp lại, khiến cơ thể đang ngồi bỗng chốc như lơ lửng, buồn nôn đến lạ.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa cũng y như vậy.
Ngột ngạt quá. Cho đến giờ cậu vẫn cố chịu đựng, nhưng một khi suy nghĩ ấy đã nhen nhóm thì khó mà dứt ra được. Si Hyeon nằm trên sô pha vờ đọc sách, nhưng mắt cứ liếc trộm Cha Moo Heon. Dù cố gắng đến mấy thì mấy ngày nay cậu vẫn chưa lết qua nổi chương đó, chắc là phải bỏ cuộc thôi.
Nhắc mới nhớ, rõ ràng lần trước anh ta đã hứa sẽ cùng cậu đi dạo mà… Lời đề nghị được đưa ra trong lúc mơ màng sau cuộc làm tình kịch liệt, cộng với việc đầu óc cậu dạo này cứ để đâu đâu nên quên bẵng mất.
Giữa chừng Thư ký Yoon có ghé qua phòng bệnh để trình ký giấy tờ, nhưng cả Si Hyeon và Thư ký Yoon cứ như đã hẹn trước, tuyệt nhiên không ai nhìn ai.
Nhưng Cha Moo Heon cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, khiến cậu lo lắng không biết anh ta có quên mất lời hứa hôm nọ không. Si Hyeon cứ thấp thỏm lo âu về một chuyện cỏn con, mà không hề hay biết rằng anh ta đang quan sát cậu từ nhiều góc độ qua màn hình hiển thị camera trong phòng bệnh.
Cha Moo Heon thừa biết Si Hyeon đang nghĩ gì nhưng vẫn mặc kệ. Nếu Si Hyeon không tự nói ra mong muốn của mình thì anh ta cũng chẳng hơi đâu mà đáp ứng. Không thể cứ mãi bắt ép cậu phục tùng được, anh ta định sẽ từng bước, từng bước khiến cậu tự mình hành động và nói ra. Điều đó không có nghĩa là dạy cho Si Hyeon sự chủ động với tư cách là Baek Si Hyeon, mà là tiêm nhiễm vào đầu cậu nhận thức về thân phận Omega của anh ta.
Nhưng nhìn cái vẻ nín thở chờ đợi kia đúng là đáng ngờ thật. Anh ta biết mình đang phản ứng hơi thái quá với hành động của Si Hyeon, nhưng anh ta vẫn không gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng. Mà thực ra là một nửa do anh ta không thể làm thế.
Lần đầu tiên trong đời anh ta thấy khó chịu vì loại cảm xúc này, nên cứ thấy bứt rứt không yên. Nó giống như cái xước măng rô ở đầu ngón tay vậy, dù có cắn hay làm gì thì kiểu gì cũng sẽ chảy máu.
“…….”
Anh ta thả lỏng người dựa vào lưng ghế. Rồi anh ta chép miệng, đưa mắt nhìn Si Hyeon đang cuộn tròn trên giường phía đối diện, rồi lại nhìn hình ảnh cậu trên màn hình. Nhưng đây không phải trò chơi tìm điểm khác biệt, camera cũng chẳng có chức năng phát hiện nói dối, nên anh ta không thể nào nhìn thấu được tâm tư hay cái đầu nhỏ bé kia của Si Hyeon.
Nhớ lại nụ hôn đêm qua, anh ta đưa tay sờ lên môi mình. Nhưng tất nhiên ngoài xúc cảm nơi đầu ngón tay ra thì chẳng cảm nhận được gì nữa. Anh ta cử động những ngón tay thon dài, mở một video mới lên màn hình. Là đoạn video gần đây nhất trong số vô vàn những cuốn băng sex.
‘A ư, hừm, a a…!’
Loa đã tắt nhưng nhìn hình ảnh thôi cũng đủ khiến anh ta như nghe thấy tiếng rên rỉ ai oán ấy bên tai. Bộ phim khiêu dâm mà nhân vật chính không ai khác ngoài anh ta và Omega của anh ta, khiến dư vị khoái cảm khi ấy chậm rãi ùa về. Nhìn thấy bụng dưới của Si Hyeon giờ đã hơi nhô lên ngay cả qua màn hình, hạ bộ anh ta lập tức cương cứng như thể cuộc hoan lạc đêm qua chưa từng xảy ra. Anh ta vắt chéo chân, đắn đo xem nên đè Si Hyeon ra bắt cậu ngậm dương vật, hay là cứ thế sục một lúc rồi đâm vào trong bắn cho xong.
Nhưng nhìn gò má hốc hác của Si Hyeon, anh ta lại thấy phân vân. Dù cơ thể Omega của anh ta ngày nào cũng được cung cấp Pheromone và lượng thức ăn cũng tăng lên chút ít, có da có thịt hơn trước, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn của anh ta và Giáo sư Han. Đã thế cái thai cực trội trong bụng cứ lớn lên từng ngày, đòi hỏi năng lượng ngày một nhiều hơn. Chưa kể những cơn buồn nôn và nôn khan của Si Hyeon, không biết là do nghén hay do căng thẳng, cứ tưởng đã đỡ rồi lại bất chợt tái phát dữ dội.
***
“Ưm, Giám đốc…”
Cuối cùng Baek Si Hyeon cũng cạy được cái miệng nặng trịch của mình ra. Cậu lắp bắp hỏi bằng đôi môi đã bị cắn mút thỏa thuê đêm qua.
“Lời hứa… đi dạo ấy ạ…”
Nghe vậy, Cha Moo Heon ngẩng đầu lên. Trước biểu cảm như muốn bảo cậu nói tiếp đi của anh ta, Baek Si Hyeon chỉ biết vò nát góc quyển sách vô tội.
“…Tôi muốn đi dạo.”
“Việc vẫn chưa làm xong, biết tính sao đây.”
Nói dối. Trước câu trả lời thiếu thành ý của anh ta, Baek Si Hyeon dễ dàng nhìn thấu sự thật. Baek Si Hyeon không biết rằng anh ta đang cố kiềm chế cơn cương cứng của mình, nên chỉ thấy bực bội vô cớ.
“Vậy tôi đi một mình.”
“Đang mang thai thế kia mà định đi đâu.”
“Nếu anh bận thì cứ để Trưởng phòng Kim đi cùng tôi là được.”
Khác với Thư ký Yoon, Cha Moo Heon không có phản ứng gì đặc biệt khi nghe Si Hyeon nhắc đến Trưởng phòng Kim. Có lẽ lý do là vì bà ấy trạc tuổi mẹ Si Hyeon, và là phụ nữ không có dương vật bên dưới. Cậu thoáng nảy sinh ý nghĩ chống đối, rằng lỡ đâu gu ngầm của tôi là kiểu đó thì sao, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bay biến sạch sẽ ngay khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Cha Moo Heon.
Đừng có chống đối vô ích, vô ích thôi… Baek Si Hyeon lẩm bẩm trong đầu. Đó gọi là tự tẩy não.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ