Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 199
Nhưng Si Hyeon vẫn chưa thể nào tỉnh táo lại được. Hơi thở gấp gáp cùng khoái cảm dâng trào khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Ngay sau đó, Si Hyeon lại lên đỉnh thêm lần nữa, hạ thân run rẩy bắn tinh dịch ra như tiểu tiện. Cha Moo Heon sau khi chứng kiến không sót một chi tiết nào, khẽ bật ra tiếng cảm thán trầm thấp.
“Thè lưỡi ra xem nào.”
“Ha ư, hưm…, ưm”
Chụt, chụt. Chụt. Si Hyeon ngoan ngoãn thè lưỡi ra đón nhận nụ hôn của anh ta. Bộ dạng ấy trông chẳng khác gì chim non đang há mỏ chờ mẹ mớm mồi. Cậu cảm giác như mình sắp tan chảy trước Pheromone và dịch thể của Alpha trội đang lấp đầy và nhuộm đẫm cả cơ thể này.
Không được cứ thế này mãi. Chuyện này không bình thường chút nào. Cái này là…
Bản thân cậu chưa bao giờ mong muốn điều này.
Nhưng cả cuộc đời lẫn bản thân cậu đều đang lao đầu vào con đường lệch lạc, khác thường, và nguyên nhân sâu xa đều bắt nguồn từ chính sự lựa chọn của cậu. Mỗi lần nhớ lại điều đó, Si Hyeon lại cảm thấy sự bi thảm và chán ghét bản thân không thể diễn tả bằng lời.
Bộ não bị Pheromone xâm chiếm cố gắng phát ra tín hiệu cự tuyệt một cách yếu ớt, nhưng với cơ thể Omega đang mang thai lại còn đang tiếp nhận dịch thể của Alpha thì làm sao mà cưỡng lại được. Rốt cuộc Si Hyeon chẳng cầm cự được bao lâu lại để bản năng lấn át lý trí.
Một chút, chỉ một chút nữa thôi… Nhưng trái ngược với ham muốn thành thật của Si Hyeon, Cha Moo Heon lại tách môi ra với một tiếng “chụt”. Thấy vậy, Si Hyeon vô thức vươn cổ lên, thè lưỡi ra cầu xin một nụ hôn dâm dục. Nhưng lạ một điều, nếu là bình thường thì anh ta đã hưng phấn trước bộ dạng lẳng lơ này mà ngấu nghiến khoang miệng cậu rồi, đằng này anh ta lại chỉ im lặng nhìn xuống Si Hyeon. Si Hyeon sốt ruột, vô thức đẩy hông lên nhưng ngay lập tức bị anh ta đè hông xuống khống chế.
“Phải trả lời trước đã.”
“Ưm…, ư.”
Si Hyeon chớp chớp đôi mắt lờ đờ. Cái lưỡi bị mút mát đến tê dại thốt lên những âm thanh rời rạc.
“Thí, hưm, thích, a.”
“Thích cái gì.”
Vừa nói anh ta vừa lén lút lắc hông thúc mạnh lên. Tiếng “bạch” vang lên do ma sát ướt át khiến đuôi mắt Si Hyeon càng thêm đỏ ửng.
“Ư… hư… thích ạ.”
Thế nhưng, trước phản ứng của Si Hyeon đang đỏ hoe đôi mắt và lặp đi lặp lại từ ‘thích’ như một cỗ máy hỏng, Cha Moo Heon lại nhổm người dậy và rút dương vật ra. Cùng lúc đó, luồng Pheromone nồng nặc đến mức gây ngạt thở cũng đột ngột được thu lại, khiến đôi mắt đang khép hờ của Si Hyeon mở to.
Cái nút chặn lấp đầy bên trong vừa biến mất, lỗ huyệt vốn bị ép mở rộng theo kích thước dương vật liền trào ra dòng dịch thể đục ngầu. Cảm giác ấy sống động đến mức mông Si Hyeon thót lại, hai đầu vú sưng tấy càng trở nên cứng ngắc.
Hạ bộ của Cha Moo Heon vừa rút ra khỏi người cậu vẫn cương cứng, bóng loáng đầy dịch nhầy dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Nhưng thay vì cọ xát rồi đâm vào lại như mọi khi, anh ta chỉ chống tay hai bên đầu Si Hyeon và lặng lẽ nhìn xuống. Bỗng dưng trở thành đứa trẻ bị giật mất kẹo ngọt ngay trước mắt, Si Hyeon chớp chớp đôi mắt mơ hồ, cố gắng hiểu xem tình huống này là gì.
Thấy Si Hyeon không nói được lời nào mà chỉ len lén nhìn sắc mặt mình, Cha Moo Heon dùng giọng điệu khá dịu dàng để hỏi một câu cụ thể hơn.
“Nói chính xác xem thích cái gì.”
Si Hyeon khó nhọc nuốt xuống ngụm nước bọt đầy trong khoang miệng. Dù biết là không nên, nhưng ánh mắt cậu cứ dán chặt vào dương vật đang áp sát cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa của Cha Moo Heon. Những đường gân guốc chạy dọc từ vùng lông rậm rạp lên thân gậy cùng phần quy đầu to lớn tỏa ra mùi hương nguyên thủy đầy nguy hiểm, nhưng với Si Hyeon đã nếm trải khoái cảm khi thứ đó tiến vào đâm đến tuyến tiền liệt và nghiền ép vách thịt, thì sự mong chờ còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.
Phải rồi, làm cho nhanh rồi đi ngủ thì tốt hơn. Nhanh chóng kết thúc… Si Hyeon tự hợp lý hóa suy nghĩ của mình, rồi khó khăn thốt ra những lời đang mắc nghẹn ở cổ họng.
“D… Dương vật ạ.”
Trước đây, mỗi khi cậu nói những lời dâm dục và thô tục thế này thường sẽ đạt được điều mình muốn từ anh ta. Nhưng Si Hyeon lại hoang mang trước phản ứng hời hợt, chẳng mảy may hưng phấn của Cha Moo Heon. Trái ngược lại, giữa hai chân cậu lúc này đã ướt đẫm như lụt lội. Thêm vào đó, có lẽ do Pheromone vẫn còn vương lại trong phòng bệnh nên cơn nứng tình đang thiêu đốt cơ thể cậu mãi chẳng chịu lắng xuống.
Rốt cuộc anh ta muốn câu trả lời thế nào chứ? Si Hyeon rơi vào hỗn loạn.
Nhưng suy nghĩ đơn giản một chút, thường người ta chỉ hỏi kiểu này khi muốn dạy dỗ đối phương. Hoặc là khi họ thực sự có một câu trả lời mong muốn.
Dù là gì đi nữa, rõ ràng là cậu phải hạ mình xuống mà phục tùng.
“…Giám đốc ạ.”
Cậu nói thử một câu thăm dò. Nhưng Si Hyeon thề là cậu đã nhìn thấy đồng tử đen láy của Cha Moo Heon dao động rất khẽ. Tuy chỉ thoáng qua như thể cậu nhìn gà hóa cuốc, nhưng chắc chắn là có. Phản ứng đó giúp Si Hyeon có thêm chút dũng khí.
“Tôi thích… Giám đốc.”
Mặt Si Hyeon nóng bừng lên. Việc chính miệng nói ra câu này vừa khiến cậu bực bội, lại vừa có chút xấu hổ. Cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc khiến cậu chỉ muốn xé nát cái miệng mình ra. Tâm trạng khó kiểm soát này một phần là do hormone thai kỳ, nhưng cũng một phần do nỗi uất ức vẫn luôn chực chờ trong lòng bấy lâu nay. Ngoài ra, cậu còn thấy bản thân thật thảm hại khi vì ham muốn tình dục mà phải nói ra những lời lẽ này.
Một sự im lặng kỳ lạ vây lấy họ. Ngay lúc này, Si Hyeon cảm nhận được thứ gì đó đang cựa quậy trong bụng, cậu thầm chửi thề trong đầu. Lúc nào cũng được, nhưng làm ơn hãy nằm yên khi đang làm tình có được không. Cậu vừa bị phân tâm bởi suy nghĩ vẩn vơ đó một chút, câu hỏi tiếp theo của Cha Moo Heon lại đẩy Si Hyeon vào thế khó xử hơn nữa.
“Tại sao lại thích tôi?”
Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể đang nóng hừng hực. Diễn biến ngày càng khó lường khiến đầu óc Si Hyeon phải hoạt động hết công suất.
Tại sao thích ư? Vốn dĩ có thích thật lòng đâu mà hỏi lý do, lấy đâu ra câu trả lời chứ. Si Hyeon phải cố gắng để giữ cho cơ mặt không bị méo mó một cách kỳ quặc.
Soạt. Cha Moo Heon cúi thấp người xuống, dương vật cương cứng trơn tuột chạm vào bụng dưới hơi nhô lên của Si Hyeon. Khoảng cách gần gũi khiến Si Hyeon co rúm vai lại, bàn tay buông thõng siết chặt lấy ga giường đã ướt đẫm. Đôi môi đỏ mọng dính đầy nước bọt lắp bắp trả lời.
“…Vì anh… đã chăm sóc, cho tôi.”
“Vậy sao?”
“…Vâng.”
Si Hyeon khẽ gật đầu. Thế nhưng ánh mắt Cha Moo Heon vẫn không chịu rời khỏi gương mặt cậu, dường như anh ta đang đòi hỏi một câu trả lời chi tiết và cụ thể hơn nữa. Cảm thấy áp lực, Si Hyeon vừa khẽ quay mặt đi thì một thứ gì đó ấm áp và mềm mại đã đậu xuống lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Là môi của Cha Moo Heon.
“Tôi cũng thấy rất bõ công khi chăm sóc cho cậu.”
Cảm giác thớ thịt mềm mại ấn mạnh lên lúm đồng tiền mang lại sự kích thích khó tả bằng lời. Mỗi khi hơi thở nóng phả vào làn da hòa cùng tiếng trầm khàn phát ra từ cổ họng anh ta, Si Hyeon lại giật mình thon thót như có dòng điện chạy qua.
“Cứ như đứa trẻ đứng trước mép nước vậy, lúc nào cũng phải để mắt đến.”
Cha Moo Heon lẩm bẩm như thế, rồi anh ta khẽ “a” lên một tiếng, đưa mắt nhìn xuống bụng dưới của Si Hyeon. Không gian lại tĩnh lặng. Anh ta buông lời như một tiếng thở dài.
“Nhưng đứa trẻ ấy lại đang mang thai, nên cũng lo lắng phết đấy chứ.”
Lo lắng, lo lắng sao. Si Hyeon thấy nực cười khi nghe từ đó thốt ra từ miệng Cha Moo Heon. Ít nhất theo những gì cậu biết, anh ta là kẻ chẳng biết lo cho người khác, và thực tế là cái biểu cảm của anh ta khi thốt ra câu đó cũng chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào gọi là lo lắng.
Anh ta nói lo lắng, nhưng nếu thật lòng thì đã loại bỏ thứ trong bụng này từ lâu rồi. Si Hyeon thấy ghê tởm sự đạo đức giả của anh ta. Chắc chắn anh ta đang hưng phấn khi thấy cậu nằm đây trong bộ dạng này. Và điều đó phần nào đúng.
“Ngay cả bây giờ cũng đang chảy nước ròng ròng bên dưới một cách lẳng lơ thế này cơ mà.”
“…….”
“Rốt cuộc ngoài tôi ra thì ai thèm chăm sóc cho cậu đây.”
Si Hyeon mím chặt môi từ chối đối thoại. Nhưng vẫn như mọi khi, cái đầu óc quái gở của Cha Moo Heon lại vui vẻ đón nhận cả sự cự tuyệt từ Omega mà anh ta đã chọn. Dù sao bất cứ phản ứng nào cũng tốt hơn là sự thờ ơ.
Nhưng anh ta cũng là con người.
Là con người bị chi phối bởi cảm xúc tầm thường, nên không thể nào hoàn toàn trơ lỳ trước sự cự tuyệt và chối bỏ liên tục. Gần đây anh ta mới dần nhận ra điều đó. Cả những cảm xúc vụn vặt mà lẽ ra anh ta không nên có…
Điều đó thật sự rất chướng mắt. Mãi đến tận bây giờ anh ta mới nhận ra.
Đã mang thai con của anh ta mà Baek Si Hyeon cứ chực chờ đi chệch hướng. Có vẻ như việc dùng roi vọt quá mức cũng có ảnh hưởng đôi chút. Một chút thôi. Giới hạn lẽ ra phải được kiểm soát hoàn hảo đôi khi lại trượt khỏi tầm tay. Anh ta tỉ mỉ xem xét lại những sai lầm của mình và quan sát Si Hyeon. Sau một hồi quan sát, anh ta quyết định đưa ra củ cà rốt hiếm hoi.
“Lần tới hai ta cùng đi dạo nhé.”
“…….”
Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của Si Hyeon trước lời đề nghị ấy là nghi ngờ.
Đi dạo. Rõ ràng là từ ngữ tốt đẹp nhưng nghe sao mà tiêu cực đến lạ. Có phải vì thân phận thú nuôi bị Cha Moo Heon giam cầm hiện rõ mồn một, hay đơn giản chỉ vì lời đó thốt ra từ miệng anh ta? Chắc là cả hai. Dẫu vậy, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cậu sẽ phải chôn chân trong phòng bệnh này suốt ngày với anh ta. Nghĩ đến chuỗi ngày lặp lại ngột ngạt và đầy rẫy nguy hiểm đó, cậu thấy bức bối vô cùng.
“Vâng…”
Thấy vậy, Cha Moo Heon lại áp môi lên lúm đồng tiền của Si Hyeon như một lời khen ngợi. Rồi đôi môi ấy trượt dần xuống xương hàm để lại những dấu hôn, cuối cùng ấn lên môi cậu khiến sống mũi Si Hyeon nhăn lại. Thực tế thì ngoài việc chưa đeo vòng cổ ra, cậu chẳng khác nào con chó của anh ta.
Mà lại còn là chó ở trại phối giống.
Hồi nhỏ cậu từng nhìn thấy những chú cún con bị nhốt trong lồng ở chợ. Trước cái lồng sắt gỉ sét là tấm bìa các tông rách nát với giá tiền được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đen. Khi ấy, cậu chỉ thấy những chú cún vẫy đuôi rối rít mà không biết mình sắp bị bán đi với giá rẻ mạt kia, thật đáng thương nhưng cũng thật dễ thương. Giờ nhớ lại những đôi mắt đen láy ngây thơ đó, cậu lại thấy rùng mình.
Số phận lũ trẻ đó rồi ra sao? Chúng đã chết ở xó xỉnh nào rồi?
Si Hyeon trôi dạt trong dòng hồi ức vô nghĩa ấy một lúc, rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu vô thức thiếp đi.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆