Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 193
Thậm chí cậu cũng khó mà dựa vào kinh nghiệm quá khứ để bàn luận. Cũng phải thôi, bởi lẽ những mối quan hệ nam nữ và tình yêu đúng nghĩa mà cậu từng trải qua gần như là con số không. Nhìn lại thời đi học dường như cũng có vài mối tình thoáng qua, nhưng tất cả đều là những người mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt, đúng nghĩa là ‘thoáng qua’. Dù người ta nói “có duyên mới gặp”, nhưng gã thợ săn mang tên cuộc đời đang rình rập phía sau cậu quá tàn độc để cậu có thể cảm nhận được thứ tình cảm cao quý ấy, chỉ qua những khoảnh khắc nhỏ bé và tầm thường như vậy.
Xét về mặt đó, thực ra người lạ duy nhất bám riết lấy cuộc đời cậu lâu đến thế chỉ có mỗi Cha Moo Heon. Không, nói là bám riết thì không đúng, phải gọi là cưỡng ép xâm phạm mới chính xác. Mà nói đi cũng phải nói lại, xét về khởi đầu chính cậu là người lao vào cuộc đời anh ta trước, nên giờ đây việc phân định thứ tự ai trước ai sau cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng rồi, khi nhớ lại việc anh ta đã biết tường tận mọi hoàn cảnh của mình ngay từ đầu, cậu lại thấy bàng hoàng đến rợn người. Thông tin cá nhân không nói làm gì, nhưng đến cả việc cậu hay gọi món gì về ăn mà anh ta cũng biết thì thật là khó hiểu.
Hơn nữa, anh ta còn biết chi tiết cậu đã đâm cha mình bao nhiêu nhát vào những chỗ nào, và còn kể lại trực tiếp cho cậu nghe. Thậm chí anh ta còn tỏ ra khá thích thú trước phản ứng kinh ngạc của cậu về sự thật đó. Người bình thường khi biết đối phương là kẻ giết người, lại còn là kẻ giết hại cha ruột mình, đáng lẽ phải kinh hãi và tránh xa chứ. Tất nhiên, nếu lôi cái lẽ thường tình cơ bản đó ra thì bài toán này lại phải quay về vạch xuất phát.
Ký ức về ngày cuộc đời cậu bắt đầu lao dốc không phanh tự nhiên ùa về, khiến miệng cậu đắng ngắt như vừa uống phải rượu mạnh. Nhưng điểm kết thúc và cũng là điểm bắt đầu của ký ức đẫm máu ấy, từ lúc nào đó đã trở thành Cha Moo Heon. Sau mấy năm trời đau khổ, cậu nhận ra rằng ma quỷ không tồn tại, nhưng ngược lại, cậu đã thấm thía rằng con người sống sờ sờ còn đáng sợ hơn thế nhiều.
Thời gian trôi qua, cậu đã chiến thắng nỗi sợ hãi về người cha. Nhưng cậu không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi đối với Cha Moo Heon hay không. Sống giữa đủ loại người cặn bã suốt 3 năm qua, cậu biết có những kẻ thích nắm thóp, thao túng và điều khiển người khác theo ý mình, nhưng quả thật Cha Moo Heon làm gì cũng vượt xa sức tưởng tượng. Từ lúc nào đó, chỉ riêng sự tồn tại của anh ta thôi cũng đã khiến Si Hyeon rơi vào vòng luẩn quẩn vô tận.
Mối quan hệ với Cha Moo Heon vốn đã sai ngay từ đầu, chưa bao giờ mang lại cho Si Hyeon sự ổn định nào đáng kể. Ấn tượng đầu tiên về một người, cũng như hình ảnh và phán đoán có được từ cuộc trò chuyện đầu tiên không dễ gì thay đổi.
Là tâm trí dẫn lối cho cơ thể, hay cơ thể dẫn lối cho tâm trí? Si Hyeon vẫn mãi không thể chọn được một trong hai giả thuyết ấy.
Dù sao chủ đề cốt lõi của giả thuyết vẫn là tình yêu. Nhưng như đã suy ngẫm rất nhiều lần, việc áp dụng vấn đề đó vào mối quan hệ giữa Cha Moo Heon và cậu lại là một rắc rối hoàn toàn khác. Nhưng Cha Moo Heon như thể nhìn thấu tâm can Si Hyeon, thỉnh thoảng lại hỏi dò bằng giọng điệu đầy ẩn ý.
“Đang nghĩ gì.”
Những lúc như vậy, Si Hyeon lại lúng túng không biết phải làm sao. Cậu muốn đọc được ý đồ ẩn sau câu hỏi của anh ta, nhưng hoàn toàn không thể đoán ra được.
Tõm. Có lẽ do toàn thân đang căng thẳng nên tiếng nước nhỏ xíu ấy cũng nghe thật lớn.
Si Hyeon giả vờ chỉnh lại tư thế rồi khẽ khàng tách người ra khỏi anh ta. Hơi ấm từ cơ thể gã đàn ông đang ôm lấy cậu từ phía sau và làn nước trong bồn tắm tuy ấm áp, nhưng không mang lại cảm giác bình yên. Hơn nữa, vật cứng đang cương lên cọ vào xương cụt cậu từ nãy đến giờ khiến cậu rất khó xử. Nhưng vừa mới giả vờ chỉnh tư thế để giãn ra một chút, thì cánh tay đang ôm eo Si Hyeon lập tức kéo cậu lại vị trí cũ.
“Tôi hỏi cậu đang nghĩ gì cơ mà.”
Biết thế này cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. May là không phải đối mặt trực tiếp với anh ta. Si Hyeon giả vờ suy nghĩ một chút rồi lầm bầm bằng giọng lí nhí.
“Tôi đang tự hỏi, sao anh cứ hay hỏi mấy câu như thế này.”
Hừm. Anh ta ậm ừ trong cổ họng, ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm của Si Hyeon chải xuống.
“Cứ thành thật nói ra là được mà, có cần phải nghi ngờ đến thế không.”
“…Không phải thế đâu ạ.”
Nhưng chính bản thân Si Hyeon nghe cũng thấy lời đó giống lời bào chữa hơn. Tầm này đáng lẽ miệng lưỡi phải trơn tru hơn chút rồi, nhưng cái tài ăn nói vụng về và cứng nhắc bẩm sinh chẳng thấy có dấu hiệu khá lên tí nào.
“Cái đầu nhỏ này xoay chuyển cũng tích cực đấy, nhưng chẳng mang lại lợi ích thực tế gì thì cũng coi là một loại tài năng đi,”
Soạt. Cánh tay săn chắc đầy cơ bắp siết chặt lấy thân trên của Si Hyeon thêm chút nữa. Si Hyeon cúi xuống nhìn những giọt nước chảy trên cánh tay đang ôm chặt lấy ngực và hông mình, rồi lẩm bẩm ngẩn ngơ như đang nói một mình.
“Vốn dĩ tôi hơi ngốc mà.”
“Đúng, đó là nét quyến rũ của cậu. Nhưng tôi đang tự hỏi liệu cậu Baek Si Hyeon nhà ta có làm gì có lỗi với tôi không đây.”
Si Hyeon cảm nhận được ánh mắt đang găm vào gáy mình, nhưng tuyệt đối không quay lại. Một lúc sau, khi ngón cái của anh ta bắt đầu chậm rãi xoa lên đốt sống cổ hơi nhô ra, cảm giác kỳ lạ khiến da gà Si Hyeon nổi lên rần rần.
“Cậu có theo tôn giáo nào không.”
Biết thừa là không có mà vẫn hỏi. Si Hyeon mím chặt môi. Tốt thôi. Cha Moo Heon lầm bầm.
“Từ giờ dù là xưng tội hay cầu nguyện thì cứ làm với tôi là được.”
“…….”
“Thế thì lòng Si Hyeon nhà ta cũng nhẹ nhõm hơn, mà tôi cũng có được câu trả lời. Quả là nhất cử lưỡng tiện hoàn hảo.”
Nghe vậy, Si Hyeon tự hỏi nếu mình có tôn giáo thì liệu Cha Moo Heon có bắt mình từ bỏ cả vị thần đang tin thờ hay không. Với tính cách hiện tại cộng thêm trí thông minh xảo quyệt đó, có khi anh ta sẽ dùng cái logic và tài ăn nói đặc trưng để ép cậu từ bỏ đức tin cũng nên. Nếu anh ta là giáo chủ của một tà giáo nào đó, kết hợp với vẻ ngoài hào nhoáng kia thì chắc chắn danh tiếng sẽ lẫy lừng lắm đây. Nghĩ lại thấy cũng chẳng khác bây giờ là mấy, chỉ khác mỗi cái nghề thôi.
A a. Si Hyeon khẽ rên lên, Cha Moo Heon liền tựa cằm lên bờ vai đang co rúm của cậu. Đồng thời, hành động lướt qua dương vật đang rũ xuống dưới bụng dưới cong tròn và mân mê cái lỗ của anh ta tuy không quá dính nhớp, nhưng cũng chẳng phải là hời hợt. Ngay sau đó, bàn tay vuốt ve làn da trơn láng sạch lông mang lại cảm giác như có con rắn nhỏ bò qua, khiến Si Hyeon thấy hơi ớn lạnh.
“Cậu còn nhớ Giáo sư Han đã nói gì trong lần kiểm tra trước không?”
Nói chính xác thì không phải Giáo sư Han nói, mà là do bản thân anh ta gặng hỏi trước, nhưng Si Hyeon vẫn cúi đầu ngoan ngoãn trả lời.
“…Vâng.”
“Nói nghe xem.”
“Thuốc bổ máu,”
“Không phải cái đó.”
“Nhưng mà, đa, đau bụng hay xuất huyết-”
“Tử cung của cậu rất khỏe.”
“…….”
“Nhưng Giáo sư Han đã bảo là do Si Hyeon ăn uống ít quá nên em bé phát triển chậm đấy. Thế nên vì con, từ giờ phải bắt đầu cung cấp pheromone trực tiếp qua niêm mạc đi.”
Si Hyeon tin chắc rằng, dù cậu có ăn uống đầy đủ, tăng cân và đứa bé phát triển tốt đi chăng nữa, thì cuối cùng anh ta vẫn sẽ nói y như vậy thôi.
“Hơn nữa, cũng đến lúc phải làm tình đàng hoàng rồi. Bố mẹ mà cấm dục quá cũng không tốt cho thai nhi đâu.”
“…….”
“Người ta bảo xa mặt cách lòng mà.”
Nói rồi, như đang hồi tưởng lại xem dương vật của mình đã tiến vào bên trong Si Hyeon sâu đến mức nào, anh ta áp lòng bàn tay lên bụng dưới đang nhô lên vì chứa giống nòi mà anh ta đã bắn vào, rồi thì thầm.
“Thế nên từ hôm nay tôi sẽ lại cho vào bên trong cậu. Từng chút một, thật sâu.”
“…….”
“Như muốn nhanh chóng vùi mình vào vách thịt ấm áp sẽ bao bọc lấy bản thân, khối thịt chạm vào xương cụt dường như đã cứng hơn lúc nãy. Cha Moo Heon ép sát ngực mình vào Si Hyeon hơn, cọ xát dương vật vào lưng cậu và thúc cơ bụng về phía trước như thể đang thủ dâm bằng cách ép chặt.
Dục vọng xác thịt trần trụi đến mức ấy khiến vành mắt Si Hyeon đỏ hoe. Dù tắm chung và ngâm mình trong bồn tắm, mà những cái vuốt ve của anh ta lại nhẹ nhàng hơn thường lệ khiến cậu thắc mắc không biết có chuyện gì, thì ra tất cả đều có lý do cả. Khoan nói đến chuyện anh ta nói nhảm về việc cấm dục từ trước đến nay vì chưa xâm nhập, chỉ riêng việc cậu đang đau khổ vì những suy nghĩ ngổn ngang mà lại phải nghe những lời như ‘tấm lòng’ hay gì đó, khiến lồng ngực cậu càng thêm nặng trĩu như bị đá đè.
Cha Moo Heon và tình yêu ư.
Tình yêu. Lại còn là thứ tình yêu nam nữ bình thường nữa chứ. Si Hyeon lẳng lặng nghiền ngẫm hai chữ đó trong miệng. Càng đào sâu suy nghĩ, thứ cảm xúc không rõ hình hài ấy càng khiến Si Hyeon thêm đau khổ.
Thật là một sự kết hợp không hề tương xứng chút nào. Nhất là khi cái tên Baek Si Hyeon lại chen vào giữa sự kết hợp đó. Suy nghĩ ấy vẫn không hề thay đổi.
Bất chợt, cậu tự hỏi liệu anh ta có nhận thức rõ được sự thật này không. Giờ đây, Si Hyeon thực sự muốn dùng rìu bổ đôi cái đầu kia ra để xem bên trong anh ta đang nghĩ gì.
Dù vậy, chẳng có gì là mãi mãi. Rồi cũng sẽ có lúc Cha Moo Heon chán trò này thôi. Si Hyeon tự nhủ với lòng mình hàng bao nhiêu lần như vậy. Cậu đã tin là thế. Nhưng cậu không được phép nghĩ đến việc cái ‘lúc nào đó’ ở đây chính xác là khi nào, và càng không được phép thốt câu hỏi đó ra khỏi miệng. Vì đã bị trừng phạt đích đáng trong lần trải nghiệm trước, cậu không muốn khơi lại chủ đề này thêm lần nào nữa.
Cứ lặng lẽ bị lãng quên đi là tốt nhất. Lặng lẽ….
Sống như không khí là việc cậu đã làm mỗi ngày trong suốt 3 năm qua, nên lần này chắc cũng sẽ làm được thôi.
Cứ thế, Si Hyeon đờ người trước điềm báo về cuộc giao phối chính thức sắp diễn ra, để mặc cho Cha Moo Heon tắm rửa nốt cho mình. Nếu chỉ xét về sự căng thẳng thì đây không giống chuẩn bị làm tình, mà giống nghi thức tẩy trần trước khi bị đem đi hiến tế cho thần linh hơn. Tuy nhiên, không biết anh ta không nhận ra hay cố tình lờ đi vẻ mặt đó của Si Hyeon, sau khi lau khô nước đọng giữa hai chân cậu, anh ta lại mặc quần áo vào cho cậu.
Gì thế nhỉ? Anh ta đổi ý rồi sao? Hy vọng vừa nhen nhóm trong suy nghĩ ấy chẳng mấy chốc đã sụp đổ. Bàn tay anh ta nắm lấy cổ tay cậu kéo thẳng lên giường, sau khi ấn cậu ngồi xuống đó, anh ta bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu. Đó chính là lý do khiến Si Hyeon lúc này vừa phải liếc mắt nhìn anh ta vừa rên rỉ.
“Hưm….”
Hành động vùi mũi vào gáy cậu rồi hít một hơi thật sâu của Cha Moo Heon, khiến Si Hyeon co rúm thân trên và cúi gằm mặt xuống. Bàn tay luồn vào dưới ngực di chuyển như một con rắn, rồi nhanh chóng mân mê đầu vú qua lớp áo bệnh nhân. Một sự trêu đùa điêu luyện và trơn tru.
Thứ duy nhất chiếu sáng phòng bệnh tối om là chiếc đèn ngủ có độ sáng thấp. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt hơi nhòe đi gợi lên ảo giác như thể cậu đang ở trong phòng ngủ tại tư dinh của Cha Moo Heon. Tiếng sột soạt vang lên từ phía sau khiến cậu liên tục nuốt nước bọt. Đó là tiếng anh ta cởi bỏ chiếc áo choàng đang mặc trên người.
Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn từng chút một khi khối thịt nóng hổi và cứng ngắc chạm vào xương cụt. Si Hyeon cắn nhẹ môi, nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay Cha Moo Heon vừa gom chút thịt ngực ít ỏi để bóp nắn đầu vú, giờ tự nhiên cởi vạt áo bệnh nhân xuống, rồi xoay tròn trên bụng dưới căng tròn của Si Hyeon. Sau đó, anh ta xoa nắn vùng da sạch lông, rồi nắm lấy dương vật vẫn chưa cương cứng của Si Hyeon và bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng.
Ư, a. Si Hyeon thốt ra những tiếng rên đứt quãng, cơ đùi cứ thắt lại rồi thả lỏng liên hồi. Cậu cố gắng để không cảm thấy gì, nhưng quả nhiên không thể cưỡng lại những kích thích đầy chủ ý. Trước những cái chạm dính nhớp và đầy dục vọng cứ tiếp diễn, lời tuyên bố của Cha Moo Heon lại hiện về trong tâm trí.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ